iv
Từ nay về sau, bọn họ tự do.
Sau này, không còn ai vướn bận, không còn ràng buộc, bọn họ tự do.
Chỉ là, trong tim sẽ có một khoảng trống, hoàn toàn không thể lấp đầy.
Quang Hùng rời đi, với hai bàn tay trắng. Thú thật, từ trước đến giờ, cậu hoàn toàn chẳng có gì trong tay hết, chỉ có lời yêu đẹp nhất dành cho Đăng Dương. Nghe ngốc thật nhỉ?
Vì luyến tiếc cái dịu dàng của năm xưa, nên Quang Hùng đã quay lại nhìn ngắm rất nhiều lần.
Quệt đi dòng nước nóng hổi mặn chát trên khuôn mặt, bỏ lại mọi thứ ở sau lưng, mọi thứ đều gửi gắm lại nơi này.
***
Đến tối ngày hôm sau, Đăng Dương quay trở về. Anh phải cá chắc là giờ này cậu đã đi rồi, bởi vì anh biết Quang Hùng là kẻ giữ lời, đã nói là sẽ làm.
Trên đoạn đường về nhà, vừa lái xe vừa huýt sáo, thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu hát, có lẽ đã lâu rồi Đăng Dương mới tận hưởng được cảm giác này, cảm giác vui sướng, như trút bỏ được một phần gánh nặng, anh đã tưởng tượng rằng, hôm nay về nhà, anh sẽ ngủ một giấc thật ngon, thật thoải mái.
Đăng Dương sai rồi, anh hoàn toàn không thể ngủ được! Vì sao nhỉ?
Cảm giác khó chịu, phiền muộn cứ tăng lên, từng chút một.
Thật kỳ lạ, rõ ràng bây giờ anh đã được giải thoát, đây là loại cảm giác rất đáng mừng không phải sao? nhưng tại sao phút giây khi bước vào căn nhà này, khi tiếng bước chân của anh được đáp lại là một khoảng không gian im lặng, hay khi đặt lưng vào chiếc giường này, cũng chẳng nghe gì ngoài tiếng cọt kẹt trầm bỗng, trong một khoảnh khắc đột nhiên anh lại muốn khóc.
" Đăng Dương ơi, mày điên rồi " vò đầu bứt tóc, tự nói chuyện với chình mình, đó là những điều Đăng Dương có thể làm bây giờ
Không để những cảm giác điên khùng làm loạn trong đầu mình, Đăng Dương quyết định hôm nay có lẽ phải uống cho thật say, nói cách khác là ăn mừng vì được tự do.
Anh im lặng đi vào bếp, khung cảnh ở đây làm cho anh ngỡ ngàng, tất cả những vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng, những tờ giấy note cũng yên vị ở đấy. Mở tủ lạnh ra, anh sững sờ, tất cả những món ăn thịnh soạn, các loại bánh mà anh yêu thích đang ở đấy.
Đăng Dương ngồi xuống góc bếp quen thuộc, anh rơi vào im lặng, một sự im lặng không hồi kết. Chẳng hiểu vì sao anh lại thấy cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Bỏ lên phòng, ngồi vào bên mép giường, anh ngắm nhìn cả căn phòng, có lẽ quá lâu rồi Đăng Dương không về nhà, nên mọi thứ đều làm cho anh quá đỗi lạ lẫm.
Đột nhiên nhìn về phía bàn làm việc, có một mảnh giấy được gấp gọn nằm ở đấy, tò mò, anh bèn tiến đến, ngồi vào bàn, nhìn mảnh giấy một lúc lâu, sau đó mở ra. Những nét chữ tỉ mỉ nắn nót hiện ra, nó không xa lạ như bất kỳ đồ vật nào trong căn nhà này mà lại quen thuộc đến nỗi làm cho tim Đăng Dương đập loạn nhịp.
Gửi Đăng Dương,
Là anh, Hùng đây! anh không đủ can đảm để đối mặt với Dương, nên mới ngồi đây mà viết ra những dòng xàm xí này đây, thật ra anh có nhiều chuyện muốn nói với Dương lắm, nhưng vì Dương đã nói là không muốn nghe giọng anh, nên anh chỉ có thể viết ra thôi.
Phải nói sao đây nhỉ, nếu em đã muốn dừng lại rồi thì anh cũng sẽ không ngăn cản nữa, cảm ơn vì tất cả những gì mà Dương đã dành cho anh, anh cũng xin lỗi vì những lần ích kỷ, suy nghĩ không thấu đáo của mình chỉ để ràng buộc em.
Em ơi, anh thương em lắm!
Dương là ước mơ, là kiên cường của anh, là lí do để anh sống tiếp, anh chỉ có mình em.
7 năm qua, cảm ơn Dương đã có anh biết được cái cảm giác được sống hạnh phúc nó khác với được tồn tại như thế nào.
Dương! phải sống thật tốt nhé em.
Trời mưa dạo này hay đỗ mưa lắm, phải chuẩn bị ô, nếu không em sẽ bị ướt.
Ăn cơm, phải ăn thật ngon, không được bỏ bữa, không được ăn mì gói, không được kén ăn nhé.
Dù bận bịu thế nào, cũng phải dành một chút thời gian để ngủ.
Anh hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này sẽ đến với Dương.
Chúc em hạnh phúc, tương lai xán lạn.
Anh Hùng,
người thương em.
Bất giác tim Đăng Dương đột ngột nhói lên, cái thứ nước mặn chát từ khoé mắt anh tuông ra, anh là đang khóc sao? tại sao lại khóc? Đăng Dương bị làm sao vậy? rõ ràng hôm nay là ngày vui nhất của anh mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top