[3]. Làm quen
"A...Gay.."
"Thì sao chứ ? Có vấn đề gì đâu". Đăng Dương nhướn mày, nhìn người con trai trước mắt không khỏi khó hiểu. Thời đại 4.0 rồi, giới tính không đủ để phán xét một con người. Vốn từ nhỏ cậu đã tiếp xúc rất sớm với những kiến thức mở này từ chính người nhà của mình, cụ thể là bố mẹ - rằng ai cũng được là chính họ, cần được tôn trọng và bình đẳng
Nên việc này đối cậu ta, thật sự không đáng để tâm
Ngược lại, trông thấy bóng lưng gầy đang né tránh việc đối mặt trực tiếp với mình càng khiến Đăng Dương nảy lên ý đồ xấu mà muốn trêu chọc con người ta hơn
Trông cái tai kìa, hai bên cánh tai ửng đỏ đúng nghĩa như màu cà chua, khi không lại còn di chuyển nhấp nhô lên xuống trông yêu đến thế là cùng. Chưa kể, còn cái gáy lưng để trần khi anh bận trang phục có chút rộng, để lộ ra làm da mềm mịn trơn mướt. Nó hồng hồng, dù không chạm vào cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng ran như nước đun sôi trong ấm nhôm. Đỉnh đầu Quang Hùng như bốc lên một làn khói vô hình, thoáng qua vài chữ "xì, xì"
Đăng Dương giả điếc như không nghe thấy yêu cầu của đối phương. Trạng thái có chút vui vẻ, muốn chọc anh đến khi người bất tỉnh vì ngại mới muốn thôi
Nó cười phì một cái, nhẹ nhàng từng bước nhưng đủ lấn át tâm lý mỏng manh của đối phương. Đặt nhẹ bàn tay to lớn của mình lên vai anh, nó cố tình ghé sát mặt anh thì thầm, để lộ ra cảnh tượng gian díu mập mờ
"Không chừng lại có lợi ấy chứ, tôi đã biết vậy rồi, tán anh cũng không còn phải sợ việc xác xuất cưa đổ là không trên một trăm nữa"
"Sao, anh trông cũng dễ thương đấy, thử không ?"
Chà, phải nói thật, nghe thanh niên cũng có vẻ bad bad đi, nhưng Đăng Dương lại là một thằng đực rựa "còn zin". Không phải chuyện chăn gối vì đương nhiên là cậu chưa đủ tuổi, mà đây nói về mối tình. Thằng nhóc khó tính một cách kinh khủng nên đúng nghĩa là chưa từng yêu bất cứ ai
Và việc nói mạnh miệng như vậy cũng chỉ để ghẹo người ta một chút thôi, Đăng Dương không dám làm thật đâu
Tiếng thì thầm bên tai Quang Hùng tựa như mía mật, ngọt ngào nhân đôi thành sến sẩm. Hơi thở ấm nóng của Đăng Dương khẽ vô tình phả sượt qua bên tai, khiến anh có chút rùng mình. Vì đã ngại mà bị ghẹo vậy còn xấu hổ nữa, cả người bật đỏ hơn, lớp da hồng hào thay thế cho làn da mềm mịn trắng mướt bên ngoài
"Tránh ra, ăn nói cho cẩn thận...tôi lớn hơn cậu ba tuổi lận đấy"
Song, Quang Hùng vươn tay ra sau, đẩy cái thằng nhóc cao hơn mình hẳn cái đầu ra khỏi cảnh tượng thân mật ấy, giọng nói tuy là vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như không có gì, nhưng màu sắc trên cơ thể thì đã nói lên tất cả
Đăng Dương bị đẩy nên cũng buồn chứ, nó lùi lại về sau. Tự nguyện đưa hai tay lên đầu hàng, khoé miệng nhếch lên vẻ trêu chọc
"Được rồi được rồi, 'em trai' biết lỗi rồi ạ, thật có lỗi với 'anh trai' quá !"
"Cậu..."- Có tức nhưng cũng khó mà làm gì được, Quang Hùng thở dài trông đến là nặng nề. Anh không quan tâm nữa, bởi cái bây giờ Quang Hùng đây cần là nhóc con to xác kia "làm ơn !! Mặc quần áo.."
Đăng Dương nhởn nhơ, tay chống nạnh, vẻ ương ngạnh không tài nào giấu nổi qua lớp mặt đẹp trai
"Nhưng tôi không mặc vào đâu, buổi tối đi ngủ tôi chẳng bao giờ mặc đồ cả"
"!"
Quang Hùng nghe thế lại không biết chui mặt đi đâu, thà thế đã không hỏi cho rồi
Thấy thanh niên đã đỏ bít hết cả người, cậu không trêu nữa. Vậy là đủ rồi
"Thôi được rồi, tôi không trêu nữa"
"Thay đồ đây, bình tĩnh đi để lát tôi còn hỏi tội"
"Không ai hỏi, miễn là đừng nude"
_
Được một lúc, anh và cậu ngồi đối diện nhau trên giường. Quang Hùng hết xoa lấy mu bàn tay, không thì lại hí hoáy nghịch ngón tay cho đỡ căng thẳng, mắt chẳng dám đối diện với con người trước mặt nên cứ nhìn chưa được bao lâu thì lại đảo đi chỗ khác
Cũng đúng thôi, bởi khi nghe Quang Hùng giải thích tình hình không hợp tình hợp lí ban nãy, Đăng Dương ngồi ôm gối, chăm chú nhìn thẳng vào con nhà người mà không rời mắt dù chỉ một giây. Mặt thì soái ca như thế, đến con trai còn cảm thấy chút rung động. Nói gì là một chàng "tím" như anh - Đẹp trai đến phát điên đi mất
Đăng Dương một tay chống cằm, khủy tay chịu lực mà đè xuống cái gối mềm: "Hoá ra là thế, anh bị kéo đến dự tiệc, nhưng lại không biết uống rượu. Rồi trốn vào đây"
Quang Hùng đáp: "Ừm"
"Anh gan lớn ha, dám vào căn cứ của tôi" Cậu ta gằn giọng lên nhưng nghe rất êm tai, Đăng Dương cười cười. Nom lại trông khó tả vô cùng
"Xin lỗi, tôi không cố ý....".
Anh nhục nhã cắm đầu xuống ga giường, xấu hổ quá đi. Quang Hùng thật muốn kiếm cái lỗ chui vào cho rồi !
[Yoshi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top