Chương 2: Tiếp cận
Đăng Dương, trong vai trò tổng giám đốc của một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, luôn tự hào về sự lạnh lùng và chuyên nghiệp của mình. Hắn không bao giờ để cảm xúc chi phối công việc hay quyết định cá nhân. Từ khi còn trẻ, hắn đã học được cách kiểm soát mọi thứ bằng cái đầu lạnh, từ những hợp đồng đắt giá cho đến những mối quan hệ cá nhân phức tạp. Nhưng mọi thứ dường như thay đổi khi Quang Hùng xuất hiện.
Cậu ta là một nhân viên bình thường, làm việc ở bộ phận kế hoạch, một bộ phận mà Đăng Dương thường không quá chú ý đến. Quang Hùng, với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hiền lành và đôi mắt sáng, không phải kiểu người nổi bật trong đám đông. Cậu ấy không có ngoại hình quá đặc biệt, không phải là người tài năng xuất sắc hay có mối quan hệ quyền lực nào trong công ty. Nhưng chính sự giản dị ấy đã thu hút Đăng Dương, khiến hắn phải dừng lại và suy nghĩ nhiều hơn về Quang Hùng.
Buổi sáng hôm sau, Dương thức dậy với ý nghĩ rõ ràng trong đầu: hắn cần phải tiếp cận Quang Hùng, cần phải hiểu thêm về người này. Một người như Đăng Dương, kẻ luôn điều khiển mọi thứ xung quanh, không chấp nhận việc bị thu hút bởi ai đó mà không biết rõ lý do. Hắn quyết định sẽ tự mình tìm hiểu.
Tại công ty, Quang Hùng vẫn chăm chỉ làm việc như mọi ngày. Cậu không hề biết rằng từ thời điểm Dương bắt đầu chú ý đến mình, cuộc sống của cậu sẽ không còn yên bình như trước. Trong văn phòng rộng lớn của bộ phận kế hoạch, Quang Hùng là một nhân viên chăm chỉ và được đồng nghiệp yêu mến vì tính cách khiêm tốn, hòa đồng. Cậu luôn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và không bao giờ để xảy ra sai sót nào đáng kể. Với một công việc ổn định và mức lương đủ sống, Quang Hùng hài lòng với cuộc sống hiện tại, mặc dù cậu vẫn thường xuyên cảm thấy mình như một người vô hình trong mắt sếp lớn.
Buổi họp hôm ấy, Đăng Dương đột ngột xuất hiện tại phòng kế hoạch. Sự xuất hiện của hắn khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Đây là một sự kiện hiếm hoi, bởi trước giờ, Dương ít khi nào quan tâm đến những phòng ban nhỏ, trừ khi có việc đặc biệt quan trọng. Các nhân viên ngay lập tức chỉnh đốn lại tác phong, lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Quang Hùng cúi đầu, chăm chú lắng nghe khi Đăng Dương bắt đầu phát biểu về chiến lược phát triển mới của công ty. Những lời nói của hắn, dù không có gì đặc biệt so với mọi khi, vẫn tạo ra một sức hút kỳ lạ. Quang Hùng không thể không cảm thấy áp lực từ ánh mắt lạnh lùng của Dương, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác khác lạ khó tả trong lòng. Cậu chưa bao giờ để ý đến Dương trước đây, nhưng hôm nay, cậu cảm thấy dường như ánh mắt của sếp đang hướng về phía mình lâu hơn bình thường.
Buổi họp kết thúc, Đăng Dương yêu cầu các nhân viên ở lại thêm một chút để trao đổi trực tiếp về kế hoạch sắp tới. Khi tất cả chuẩn bị rời đi, hắn đột ngột ra hiệu cho Quang Hùng ở lại.
"Lê Quang Hùng, ở lại gặp tôi một lát." - giọng Dương đều đều nhưng mang theo sự quyền lực không thể chối từ.
Quang Hùng bất ngờ, đôi mắt mở to nhưng nhanh chóng cúi đầu đáp lại. Cậu không hiểu lý do tại sao tổng giám đốc lại muốn gặp riêng mình, nhưng cũng không dám từ chối. Sau khi mọi người rời khỏi phòng, cậu bước về phía sếp với sự căng thẳng lộ rõ trong từng bước chân.
Đăng Dương ngồi thẳng trên ghế, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào cậu nhân viên trẻ trước mặt. Hắn chậm rãi quan sát từng biểu cảm của Quang Hùng, từ đôi tay run nhẹ đến ánh mắt lúng túng. Quang Hùng rõ ràng đang rất lo lắng, đứng trước mặt hắn, không dám ngẩng đầu nhìn lên.
“Ngồi đi!”
Dương ra lệnh, và cậu lập tức làm theo. Quang Hùng ngồi xuống ghế, cố giữ cho mình sự bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng thắc mắc về lý do hắn giữ cậu lại.
“Anh... gọi tôi có việc gì ạ?”
Hùng lên tiếng, giọng nói khẽ khàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
Dương không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn nhìn thấu tâm trí của Hùng. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, giọng điệu nghiêm nghị nhưng không kém phần kỳ lạ.
“Công việc của cậu dạo này thế nào?”
Hùng ngạc nhiên. Đây không phải là điều cậu mong đợi. Thực ra, cậu không mong đợi gì cả, bởi đây là lần đầu tiên một sếp lớn như Dương trực tiếp hỏi han về công việc của cậu. Cậu nhanh chóng trả lời, cố gắng giữ cho câu trả lời thật chuyên nghiệp.
“Dạ, công việc vẫn ổn, không có gì đặc biệt cả. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”
Dương gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi cậu. "Tốt. Nhưng tôi cần nhiều hơn từ cậu."
Hùng nhìn sếp với ánh mắt ngạc nhiên. "Nhiều hơn ạ?"
"Phải..." Dương đáp, ngả lưng ra sau ghế. "Công ty đang triển khai một dự án lớn và tôi cần những người có khả năng, đặc biệt là những người có thể tin tưởng được."
Câu nói ấy khiến Quang Hùng hơi ngạc nhiên, bởi cậu không nghĩ mình là người nổi bật trong công ty. Nhưng sự bất ngờ nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác tự hào nho nhỏ. Được một người như Đăng Dương chú ý đến, dù là với lý do công việc, cũng là một thành tựu lớn.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!"
Hùng đáp lại, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm.
Đãng Dương im lặng một lúc, nhìn thẳng vào Hùng. Ánh mắt của hắn không còn là ánh mắt lạnh lùng và vô hồn như thường ngày nữa. Hắn đang dần có cảm giác muốn chiếm đoạt thứ gì đó, và lần này, thứ hắn muốn không phải là tiền bạc hay quyền lực, mà là một con người. Một cảm giác thôi thúc trỗi dậy trong lòng Dương, khiến hắn không thể ngừng nghĩ về việc làm thế nào để giữ Quang Hùng bên cạnh mình mãi mãi.
“Tốt lắm!” Dương cất giọng lạnh lùng. “Tôi sẽ theo dõi công việc của cậu sát sao.”
Câu nói kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng cũng để lại nhiều điều suy nghĩ trong lòng Quang Hùng. Khi rời khỏi phòng, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về ánh mắt đầy bí ẩn của Dương, một ánh mắt mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác trước đây.
Những ngày sau đó, Đăng Dương bắt đầu theo dõi Quang Hùng nhiều hơn. Hắn luôn tìm cách xuất hiện một cách bất ngờ, trong những buổi họp, trong các cuộc thảo luận ngắn gọn, và thậm chí là khi Hùng đi ngang qua hành lang. Mỗi lần chạm mặt, Hùng đều cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyền lực của Dương đang dán chặt vào mình. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng Dương quan tâm đến công việc, nhưng dần dần, sự theo dõi này trở nên khó hiểu và đầy ám ảnh.
Dương không còn giấu giếm sự quan tâm của mình. Hắn bắt đầu chủ động mời Hùng đến những cuộc gặp gỡ riêng tư, đưa ra những lời khen ngợi về năng lực của cậu một cách công khai. Những hành động này làm Hùng bối rối và lo lắng, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy có chút tự hào.
Tuy nhiên, mọi thứ không dừng lại ở đó. Dương càng ngày càng thể hiện sự chiếm hữu một cách rõ ràng hơn. Hắn muốn Hùng có mặt trong tất cả các dự án lớn, luôn theo sát cậu và đôi khi còn đưa ra những yêu cầu vượt ngoài phạm vi công việc. Hùng bắt đầu cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mà cậu không thể thoát ra.
Và rồi, vào một buổi tối muộn, sau khi tan làm, Hùng bị Đăng Dương chặn lại ngay tại lối ra. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn không che giấu được sự quyết tâm, và lời nói của hắn như một lời cảnh báo đầy quyền lực:
“Cậu sẽ không thể rời khỏi tôi được đâu, Quang Hùng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top