Chương 7: Đảo Sát Tử - Gặp gỡ.

Quang Hùng bằng một cách nào đó đã tìm được một cái hang dưới chân một ngọn núi mà theo anh, là ngọn núi cao nhất ở đây. Anh lần mò một chút, xác định cái hang này khá lớn, tối sẽ rất lạnh cho nên việc đầu tiên cần làm là phải đốt lửa. Anh thả chiếc cặp táp xuống đất, lấy trong túi ra cái bật lửa. Quang Hùng có thói quen hút thuốc lá mỗi khi căng thẳng nên bật lửa là vật bất li thân của anh, chỉ là hiện tại không tiện châm thuốc thôi. 

 Trong lúc đi tìm hang thì anh cũng đã tiện gom lá cây và vài thanh củi để nhóm lửa. Quang Hùng sắp xếp đống lá và củi cho hợp lý rồi lên lửa. Ngọn lửa đỏ hồng rực lên giữa không gian tăm tối, tĩnh lặng, vừa chiếu sáng vừa sưởi ấm xung quanh. Quang Hùng vốn sợ lạnh, nhưng vì môi trường sống khắc nghiệt suốt bao năm qua khiến anh dần thích ứng với cái lạnh. Thế nhưng trước ngọn lửa ấm áp mà đơn độc này, cơ thể anh dường như tham lam sức nóng của nó hơn cả, cảm giác không khí cũng lạnh hơn, anh ngồi bệt xuống, đưa hai bàn tay đến gần đốm lửa. 

 - Ấm thật. 

 Quang Hùng nói khẽ với bản thân mình, anh ngồi co lại một cục như đang tự ôm lấy cơ thể, vóc người vốn nhỏ giờ trông còn bé hơn. Có lẽ vì ngọn lửa ấy ấm quá, cũng vì đêm xuống nên lạnh dần mà Quang Hùng từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc cả miếng thịt mà anh định nhâm nhi dưới trăng. Cảm giác yên bình này, lâu rồi anh không được tận hưởng. Quang Hùng mỉm cười, gục đầu xuống rồi ngủ thiếp đi. 

 ———

 Domic ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời. Trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, trời trong. Bên cạnh hắn là ly rượu vang đắt đỏ đã vơi đi phân nửa, trên giường là một thân ảnh khoả thân nằm lim dim ngủ. Hắn vừa cùng người phụ nữ kia trải qua một trận triền miên, cô ta vì kiệt sức nên đã ngất từ lúc nào khiến Domic cực kì mất hứng. Nhưng thôi, hắn vốn cũng đâu có hứng với mấy chuyện này. 

 Dưới ánh trăng, chợt hắn nghĩ về anh. Hắn tò mò giờ này Quang Hùng đang sống chết thế nào, cũng muốn biết liệu anh có thành công hay không. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu hắn, nếu Quang Hùng chết, hắn sẽ buộc đám khoa học gia cấy ghép, nghiên cứu, mổ xẻ, lắp đặt máy móc vào xác anh để anh sống lại, sống như một con robot cũng tốt. Hắn chỉ cảm thấy người kia rất thu hút, luôn dâng lên một loại cảm giác hưng phấn khác lạ mỗi khi nghĩ đến anh. Domic nhìn thấy tiềm năng vô hạn ở con người này, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân có một vũ khí điên cuồng chiến đấu vì mình ở bên cạnh đã khiến hắn không thôi phấn khích. 

 - (Tiếng Anh) Um... đại vương dậy sớm thế ạ? 

 Nữ nhân trên giường khẽ cựa quậy, thấy Domic từ bao giờ đã ngồi bên cửa sổ khiến cô ta có chút trống vắng dù đã biết trước Âu vương là kẻ vô tình. Cô ả từ từ tiến tới, không mặc đồ mà ôm lấy hắn, hai bầu ngực to tròn cạ vào người hắn. Domic mặt không biểu tình, thuận tay bóp mông cô ả, mắt vẫn ngắm nhìn vầng trăng trên trời, giọng điệu có phần chán ghét: 

 - (Tiếng Anh) Em nghỉ ngơi đi, ta không có hứng. 

 - (Tiếng Anh) Vậy để Versana làm ngài có hứng nhé? 

 Nói là làm, ả đưa tay vuốt ve hạ bộ của hắn, thế nhưng Domic phũ phàng gạt tay ả ra, đẩy Versana sang một bên. Hắn hiện tại đang lo suy nghĩ đủ thứ chuyện, không thích bị xen vào bởi mấy thứ thế này. 

 - (Tiếng Anh) Giữ chừng mực đi Versana, nể tình em là cháu họ của bệ hạ, ta để em bên cạnh lâu như vậy đã rất tốt rồi. Nếu còn cố tình càn quấy, ta không ngại trả em về Mỹ. 

 Versana nghe thế cũng im bặt, ả vơ lấy áo quần rồi vào nhà tắm. Domic không bận tâm ả nữa, nhàn hạ uống hết ly rượu rồi đi ra khỏi phòng. 

 ———

Hai ngày trôi qua rồi mà anh vẫn lên được thấy đỉnh núi, hay nói đúng hơn là không thể leo lên vì núi quá dốc, lại chẳng có điểm tựa. Hai ngày này anh chỉ gặp rồi giết quái vật, không thấy con người trên đảo. Quang Hùng kết luận, những sinh vật nơi đây không phải thành quả của tạo hoá mà là của khoa học. Có thể những thứ này là sản phẩm thất bại trong quá trình nghiên cứu của Sterdm, vì số lượng quá nhiều nên cần được diệt trừ, và không gì tuyệt vời hơn khi tận dụng chúng cho một thách thức như này. Hoặc là, bọn chúng vốn không hề thất bại, chúng được tạo ra để phục vụ cho mục đích này, hoặc một mục đích khác đen tối hơn. Quả thật châu Âu là nơi đáng sợ mà.

Chợt anh nghĩ đến một khả năng, ngọn núi này vốn không phải để người ta leo lên mà là tìm cách khác để đến đỉnh núi. Vậy đám quái vật này hoá ra cũng rất có ích. Bây giờ anh cần tìm con nào đó có cánh để cưỡi nó bay lên đỉnh. Hoá ra tác dụng của dây thừng là như này. 

Trong suốt hai ngày qua, anh không thấy bóng dáng của con người, thầm nghĩ như thế cũng tốt, ít ra bản thân sẽ không hành hạ đối phương một cách mất kiểm soát như cách anh làm với mấy con vật. Hiện tại anh đang đứng cạnh một dòng sông, nước trong trẻo nên Quang Hùng không ngần ngại cúi xuống, dùng tay tạt nước lên mặt cho mát. Gương mặt xinh đẹp vừa được rửa bằng nước thì liền bị máu từ đâu văng tới vấy bẩn. Một thân ảnh từ trong bìa rừng bị quăng mạnh ra ngay bên cạnh anh, trông có vẻ như bị đâm đến thừa sống thiếu chết. Quang Hùng vội đứng dậy, lùi sang một bên. Người kia một tay ôm bụng đang chảy máu, lồm cồm ngồi dậy, thấy anh liền như muốn cầu cứu nhưng nhanh chóng hoảng sợ nhìn về phía bìa rừng. Anh cũng nhìn theo người đó.

Từ trong rừng, một người đàn ông toàn thân dính máu, trên tay cầm dao thong thả bước ra. Hắn thấy anh liền khựng lại một chút, sau đó thích thú cười to lên. Tên dưới đất vội lết đến cạnh chân anh, ôm lấy chân anh như đang van xin anh cứu mình. Quang Hùng hết nhìn kẻ dưới chân rồi nhìn tên đang đứng nhìn về phía mình kia. Cuối cùng, anh khuỵ một gối xuống, đỡ lấy người dưới chân. Tên đó thấy vậy tưởng mình được cứu liền vui ra mặt, thế nhưng vui chưa được lâu thì một con dao đã đâm vào mắt gã. Gã đau đớn hét toáng lên, Quang Hùng tặc lưỡi, rút con dao ra rồi cắt lưỡi của gã khiến gã không phát ra thêm chút âm thanh nào được nữa. Không để gã định hình lại, anh dùng dao đâm xuyên qua cổ gã, tên xấu số ấy tắt thở ngay tức khắc. 

Người kia từ nãy đến giờ xem một màn này mà không khỏi tròn xoe mắt, sau đó nở một nụ cười rộng đến mang tai, vừa vỗ tay vừa đi đến cạnh anh. Quang Hùng cảnh giác nhìn hắn, nhưng hắn chỉ đưa tay ra, ý muốn đỡ anh đứng lên. Thế nhưng anh gạt phăng tay hắn, bật dậy rồi vào thế phòng thủ. Bấy giờ hắn mới đưa hai tay lên đầu hàng rồi nói:

- (Tiếng Anh) A ha ha, tôi không có ý làm hại anh.

- (Tiếng Anh) Lời của Sterdm không tin nổi.

- (Tiếng Anh) Ồ, vậy ra anh là tên phản đồ đó ư?

- (Tiếng Anh) Câm mồm. 

- (Tiếng Anh) Được được, không thích thì tôi không nói. Bỏ dao xuống đi, tôi muốn hợp tác với anh.

- (Tiếng Anh) Lí do gì để tao phải tin mày?

- (Tiếng Anh) Nhìn cách anh đối xử với tên vừa rồi khiến tôi cảm thấy rất hứng thú. Với lại bây giờ tôi đang bị thương, không còn sức đấu với anh.

Hắn chỉ xuống phần hông bị cắt đang chảy máu kia, đáng thương nhìn anh. Quang Hùng thấy vậy, nghĩ ngợi gì đó xong vẫn không bỏ dao xuống, chỉ là không còn ở thế phòng thủ nữa.

- (Tiếng Anh) Thế cậu muốn tôi làm gì?

- (Tiếng Anh) Ây, giới thiệu chút đi. Tôi là K.Y, tôi có thể gọi anh là gì?

- (Tiếng Anh) MasterD.

- (Tiếng Anh) Ồ, một cái tên rất hay. 

- (Tiếng Anh) Vào chuyện chính.

- (Tiếng Anh) Tôi muốn anh và tôi cùng hợp tác để giết đám còn lại, bây giờ hầu như chúng đều tìm thấy ngọn núi cả rồi. Đây là cơ hội rất tốt để diệt trừ cả lũ.

- (Tiếng Anh) Thế bây giờ tôi muốn giết cậu trước thì sao?

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top