01 ❝ ân huệ cuối.

nếu một mai hai ta vẫn giữa thế gian,
hay sẽ gặp lại ở một hành tinh khác.

anh cũng sẽ chỉ muốn,
vẫn muốn bên em.

— dẫu có lỗi lầm; atvncg.

_______________________________

trong cuốn sách "kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" của brian weiss, ông viết rằng:

❝ ai cũng có một người đặc biệt của riêng mình. thông thường, mỗi người sẽ có hai, ba thậm chí là bốn người như vậy. họ vượt qua muôn vàn đại dương thời gian và những tầng mây không gian để đoàn tụ với bạn. họ đến từ phía bên kia của bầu trời. ❞

có lẽ thật vậy, những linh hồn còn lạc lõng ở ngoài vũ trụ to lớn kia, một lúc nào đó vẫn sẽ được tiếp tục cuộc hành trình của mình ở trái đất, đơn giản là vì linh hồn tri kỷ của họ cần họ; khi lương duyên chưa kết thúc, dù ở bất kể thực tại, không gian, thời gian nào, chúng ta vẫn sẽ luôn luôn có cơ hội tương phùng một lần nữa.

trần đăng dương lê quang hùng cũng không ngoại lệ, vì cả hai vốn dĩ cũng đều là những linh hồn tri kỷ của nhau, không phải chỉ một kiếp, mà đã ngót nghét ba kiếp người rồi, nhưng đau đớn thay, chẳng có cuộc đời nào mà họ được viên mãn cả. có lẽ vì thế mà ông trời đã thương xót ban cho họ một ân huệ cuối cùng ở kiếp này, chính là được trọn vẹn bên nhau đến cuối đời.

nhưng chính trần đăng dương lại dở dở ương ương khước từ đi món quà ấy.

hắn đã nói lời chia tay em vào hai ngày trước, chỉ vì áp lực công việc và ti tỉ thứ phải bộn bề cho tương lai. đăng dương đã rất sợ, rằng mình sẽ chẳng thể cho quang hùng được một cuộc sống hạnh phúc như những gì hắn đã hứa, hắn sợ em đau, sợ em tổn thương khi ở bên cạnh hắn.

lời chia tay mà đăng dương thốt ra lại mang theo hàm ý "vừa đấm vừa xoa" khiến quang hùng càng tức tưởi thêm. hùng vốn dĩ không hề tin vào tiền kiếp hậu kiếp, đối với em, chết là hết, không có chuyện kiếp trước kiếp sau hay luân hồi gì ở đây cả, nhưng đăng dương lại hứa hẹn vu vơ vài câu về điều ấy.

"anh cứ xem em là thằng chó chết tồi tệ cũng được, kiếp sau nếu có duyên gặp lại, em sẽ bù đắp cho anh, em xin lỗi."

"con người khi chết đi làm gì có kiếp sau? nếu kiếp này không cần anh nữa, thì mãi mãi cũng sẽ chẳng tìm được anh."

đó chính là câu nói cuối cùng mà quang hùng dành cho đăng dương.

ngày đầu sau chia tay, hắn stress nặng, stress đến mức chẳng muốn đụng đến âm nhạc nữa, trong khi đó vốn đã luôn là liều thuốc tinh thần của hắn. dù vẫn đi show, chạy job nhưng sức lực của đăng dương thật sự kiệt quệ, bạn bè xung quanh hắn đều mắng mỏ hắn tại sao lại ngu ngốc, đường đột làm ra chuyện như thế, thật ra thì chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hành xác bản thân như thế nữa cơ mà.

cuối cùng, đăng dương được người anh tốt - trần minh hiếu giới thiệu cho một nhà thiền định có tiếng trong giới, cũng là chú họ của anh, vì hiếu nghĩ chú có thể sẽ giúp được cậu em khờ khạo của mình khá nhiều trong lúc này. khi gặp mặt, chính đăng dương cũng phải bất ngờ vì người chú này quá giống minh hiếu đi, dù chỉ là chú họ, nhưng cả hai lại y như đúc một khuôn ra vậy.

"con chào chú."

"mới chia tay người yêu hả?"

"anh hiếu kể chú nghe ạ? nhanh thế."

"còn yêu nhiều lắm phải không? thằng điên này thiệt tình."

đăng dương gãi gãi mái đầu của mình thông qua chiếc mũ lưỡi trai. người đàn ông trước mặt hắn để râu lún phún trên cằm, nhưng trông vẫn rất nam tính và sạch sẽ, chỉ có duy nhất một điều làm hắn chú ý là gương mặt của ông ấy giống minh hiếu như tạc thôi.

"con có tin vào duyên số không? hoặc là tiền kiếp chẳng hạn."

"con có chứ."

"thế nếu con bỏ lỡ một người quan trọng ở kiếp này, con có suy nghĩ là có lẽ mình cũng đã từng bỏ lỡ họ nhiều lần ở nhiều kiếp người trước rồi không?"

đăng dương khựng lại một nhịp, đúng thật là hắn chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng nếu là thật thì sao?

"con chưa từng nghĩ đến việc này."

"thật ra thì chú biết con không có nhiều thời gian với chú, vì con cũng như hiếu, đều rất đắt show và lịch trình bận rộn. chú chỉ muốn khuyên con một điều thôi."

đăng dương chăm chú lắng nghe, người đàn ông trước mặt tỏ ra một loại khí chất mà hắn chưa bao giờ thấy ai có được trước đó. vừa bí ẩn, vừa tâm linh, lại vừa thân thuộc.

"tìm đến nơi nào khiến con bình tâm nhất đi, chùa chiềng chẳng hạn, hoặc là thiền định, khi con chịu lắng nghe, con sẽ thấu hiểu được trái tim con muốn gì, chú chỉ nói vậy thôi, giữ sức khoẻ." - lời vừa dứt, người chú trước mắt cũng vỗ vỗ vào vai đăng dương rồi nhanh chóng rời đi.

bỏ lại một trần đăng dương ngồi thẩn thờ với một đống suy tư.

tối về, hắn check kĩ thấy sáng mai mình không có lịch diễn, khi nghĩ đến lời gợi ý của người chú ban nãy, hắn bèn vội vã nhắn tin cho quản lý của mình, ngõ ý muốn đến chùa thắp nhang vào ngay sáng mai.

về phía quang hùng, em cũng chẳng khá khẩm gì, mới một tháng trước còn cùng em về huế chơi với bố mẹ, bây giờ lại nói rằng em và hắn không có tương lai. thật ra quang hùng thương đăng dương nhiều hơn là giận hắn, vì em hiểu hắn hơn ai hết, em biết rằng hắn sẽ không tự nhiên chán ghét em rồi nói lời chia tay như thế, hùng muốn bản thân em nên ở một mình, cũng nên bình tâm lại, xem cả em và đăng dương đều mong muốn điều gì nhất rồi sẽ tìm hắn nói chuyện lại sau.

sáng hôm sau, đăng dương thức rất sớm, ăn mặc rất kín đáo và chỉnh tề để đi đến chùa. bây giờ hắn lại thấy lời gợi ý của chú rất hữu ích, dạo trước dương cũng thường hay đi chùa cầu an cho gia đạo cùng mẹ, chỉ là từ khi sự nghiệp phất lên rồi, hắn bận bù đầu bù cổ đến nổi còn chẳng có thời gian nghĩ đến chùa chiềng nữa, xem như chuyến đi sáng nay cũng là khoảng thời gian cho hắn được tịnh tâm, thấu hiểu bản thân và cảm thấy an yên hơn.

dương xin phép quản lý để mình được đi đến chùa một mình, đó là lý do mà hắn chọn đến chùa vào sáng sớm tinh mơ thế này, nhưng hình như hôm nay sức khoẻ của đăng dương không được tốt thì phải, hắn cứ liên tục cảm thấy choáng nhẹ rồi mờ mắt trong giây lát, hắn nghĩ có lẽ do mình chạy show quá nhiều đâm ra yếu sức thôi.

nhưng không, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

đăng dương đến ngôi chùa mà người chú của minh hiếu giới thiệu cho hắn qua instagram vào đêm qua, khi vừa đến nơi, ngôi chùa cổ kính, uy nghiêm, yên ắng đến lạ thường, đăng dương vừa bước đến cổng chùa, cơn đau đầu và choáng ngợp lại bắt đầu ập đến. hắn cảm thấy đầu mình đau, đau kinh khủng, tựa như hàng nghìn cây búa từ trên trời thi nhau giáng xuống đầu hắn; mắt thì nhắm tịt lại vì choáng, nhưng một lát sau, đăng dương cảm giác trước mắt mình sáng chói, sáng như thể cả người hắn đang bước vào một căn phòng bật hết tất cả các đèn led lên vậy.

vài giây sau, do không thể chịu được nữa, hắn biết là mình ngất đi và cũng buông xuôi bất lực để mặc cho điều đó diễn ra.

chẳng biết bản thân đã ngất bao lâu, nửa tiếng, một tiếng, hay nửa ngày, chỉ là khi đăng dương mở mắt ra, đầu hắn đã bớt đau đi hẳn, cũng không còn cảm thấy choáng nữa. nhưng khung cảnh xung quanh làm hắn thấy lạ lẫm quá.

đăng dương đang nằm dưới sàn, trong góc tường của một căn nhà gỗ, rất giống với những ngôi nhà cổ ngày xưa. hắn ngó ngang ngó dọc, vẫn nghĩ rằng mình đã được các sư thầy đưa vào trong chùa để nghĩ ngơi, cho đến khi hắn nghe tiếng bước chân chạy đến bên cạnh.

"cậu tỉnh rồi hả?"

một giọng nói quen thuộc, ấm áp cất lên sát bên mình, làm sao mà đăng dương có thể không nhận ra giọng nói này được? giọng nói của người mà hắn thương yêu, luôn muốn chăm sóc, bảo vệ kia mà? nhưng cớ sao, người ấy lại gọi hắn là "cậu" vậy nhỉ?

đăng dương quay mặt sang, đúng thật là như vậy, lê quang hùng đang ở trước mặt hắn, vẫn là mái tóc đen rủ xuống, vẫn là khuôn mặt thân thương của hắn, nhưng sao em lại mặc bộ quần áo nông dân cũ kỹ, bám đầy bụi như thế này?

"hùng...?" - dương khẽ gọi, vừa muốn lao vào ôm chằm lấy em, nhưng lại hơi hoài nghi về hình dáng của em hiện tại.

"cậu biết tôi hả? nãy tôi thấy cậu ngất ở trong bếp nên lôi cậu vào phòng tôi nằm đỡ nè, cậu có sao không? bị ai đánh hả?"

"ngất ở trong bếp? anh nói gì vậy hùng? em ngất ở cổng chùa mà?" - đăng dương nhíu mày, hoang mang tột độ, chẳng lẽ vì lời chia tay hôm trước mà em trêu hắn như vậy à?

"cậu mới đang nói gì á, cậu ở đâu tự nhiên ngất ở trong bếp nhà tôi, tôi sợ ông phát hiện, tưởng cậu vào nhà trộm vàng nên mới lôi cậu vào phòng tôi nằm đỡ nè. mà cậu không phải trộm thật đúng không?"

"sợ ông phát hiện? ông nào? anh nói cái gì đấy hùng? đừng trêu em nữa mà."

"ông chủ nhà tôi, ông là quan lớn trong huyện mà cậu còn hỏi? cậu vào nhà ông mà cậu hỏi vậy là sao?"

"khoan đã, bình tĩnh này, quan lớn? anh đang nói cái gì vậy hùng?"

đăng dương mất kiên nhẫn, ôm gọn hơ bả vai của người trước mặt lên dò hỏi. hắn không mong mọi thứ diễn ra như những gì hắn nghĩ đâu, ba cái xuyên không gì gì đấy chẳng phải chỉ có trong phim trung thôi sao?

"cậu bị điên rồi hả? tôi nói từ nãy tới giờ muốn rát cả họng mà cậu cứ–"

"hùng ơi, ra ông bảo."

"dạ ông, con ra liền."

giọng một người đàn ông miền bắc vang lên khiến đăng dương giật mình, quang hùng phủi bụi trên người, không quên ra hiệu cho hắn im lặng, ngoan ngoãn ngồi im trong phòng rồi vội vã chạy ra, khoá cửa phòng lại.

đăng dương ngồi một mình, ngơ hết cả mặt ra, đúng thật là không phải trêu đùa gì nữa rồi, vậy thì chắc là hắn đang mơ thôi nhỉ?

tự tát vào má mình hai cái, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đăng dương không bỏ cuộc, liên tục ngắt rồi lại nhéo da thịt mình đến đỏ ửng cả lên nhưng không gian xung quanh vẫn không đổi. hắn vò nát cả đầu mình, nhăn nhó đến bất lực.

"chuyện gì đang xảy ra vậy trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top