Thế giới 1: chương 3

Tác giả gốc: 文湮月Mona

▶Mất chap 3 rồi nên cốt truyện hơi khó hiểu mọi người thông cảm nha🥺

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tim anh như bị bóp chặt, bàn tay 'Đăng Dương' nắm chặt lấy tay 'Quang Hùng'.

"Nếu tôi nói, tôi ước chúng ta có thể tiếp tục như trước đây, em có sẵn lòng làm điều đó không?"

Hắn quay lại nhìn người nhỏ hơn trước mặt.

"Có một số việc anh vẫn chưa muốn lôi em vào, anh sợ bây giờ không bảo vệ được em, anh hy vọng một ngày nào đó, anh có thể ở vị trí mạnh mẽ hơn, ở bên em."

'Đăng Dương' ôm má em dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo kia.

Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán 'Quang Hùng'.

"Anh yêu em."

"Cho nên em có thể đợi tôi được không?"

Lòng Quang Hùng thắt lại vì thất vọng nhưng anh vẫn mỉm cười với 'Đăng Dương'.

"Được." Anh nhẹ nhàng gật đầu.

'Đăng Dương' bước ra khỏi biệt thự và nhìn lại trước khi rời đi.

'Quang Hùng' đang nấp sau tấm rèm của căn phòng trên tầng hai, thò cái đầu nhỏ ra ngoài lén nhìn hắn.

Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên vui vẻ trước khi bước vào xe.

Đằng sau bụi cây nơi ẩn náu, một thanh niên mặc đồ đen, đội mũ đen đang nhìn chăm chú vào mọi thứ.

Vài ngày sau, khi anh đang ngẫu nhiên gảy dây đàn guitar bên cửa sổ thì điện thoại di động reo lên.

Mở khóa lên thì thấy là thông báo tin nhắn mới của 'Đăng Dương' gửi đến.

["Em có thể đến chỗ tôi được không?"]

Một địa chỉ cũng được gửi sau đó.

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh quyết định bước ra khỏi biệt thự và bắt taxi.

Địa chỉ 'Đăng Dương' gửi là nơi Quang Hùng chưa từng đến. Nhìn lộ trình của tài xế theo bản đồ ngày càng xa, đột nhiên anh càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Khi đến nơi, tài xế thu tiền rồi lái xe đi, để lại Quang Hùng đứng một mình trong không gian rộng mở bằng vải kaki nhìn nhà máy hóa chất cao lớn bỏ hoang trước mặt với vẻ ngập ngừng.

'Đăng Dương' không có ở đây và không ai có thể nhìn thấy được ngoại trừ chính anh.

Anh khẽ nhấc điện thoại và bấm số của 'Đăng Dương'.

Một lúc sau, cuộc gọi đã được hắn bắt máy.

"Hùng?" Giọng nói của hắn vang lên từ phía bên kia.

"Dương!" hít một hơi thật sâu anh cố trấn an cảm giác sợ hãi, "Anh đang ở đâu...?"

"Tôi đang ở trong căn hộ, có chuyện gì vậy?" 'Đăng Dương' nói với giọng khó hiểu.

Tim Quang Hùng đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực.

"Dương..." Giọng anh đã run rẩy, "Anh...anh có thể kiểm tra xem... tài khoản mạng xã hội của anh có bị xâm nhập không?"

'Đăng Dương' có vẻ sững sờ trong chốc lát, sau đó từ đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân: "Chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Bây giờ tôi đi tìm em."

Khi anh chuẩn bị gửi vị trí của mình cho 'Đăng Dương', anh quay lại nhìn xung quanh và phát hiện ra một số người đàn ông cơ bắp đang từ xa tiến lại gần.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, không còn đường thoát, anh quay người chạy vào tòa nhà.

Những người phía sau lần lượt đuổi theo, Quang Hùng lúc này hoảng sợ quay lại nhìn thấy họ đã rút vũ khí ra và thứ họ cầm trên tay là một khẩu súng.

Để đề phòng anh chạy vòng một góc để ngăn những người đuổi theo dễ dàng bắn mình.

"Hùng! Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?!" Giọng 'Đăng Dương' trong điện thoại rất tức giận.

"Có người đang đuổi theo em, Dương em không biết họ sẽ..."

Chưa kịp nói hết câu thì nửa người của anh đã vô tình va vào cột và điện thoại rơi xuống đất. Anh liếc nhìn đám người đang đuổi theo mình, anh không có thời gian để nhặt nó lên, nên anh cố gắng hết sức để tiếp tục chạy nhanh nhất có thể.

Cuộc gọi đầy lo lắng của 'Đăng Dương' vang lên từ chiếc điện thoại di động nhưng hiện tại anh không cách nào trả lời. Sau đó, một người đàn ông đi ngang qua và dẫm lên điện thoại khiến màn hình bị nứt và chuyển sang màu đen.

Quang Hùng chạy lên cầu thang tới hành lang đan chéo, anh nép vào một góc trước khi có ai đuổi kịp.

Một số người đàn ông chạy lại gần và không thấy dấu hiệu của anh. Họ đang nhìn xung quanh với súng trong tay và đôi mắt hung dữ.

Quang Hùng dùng lòng bàn tay che miệng và mũi, cố gắng hết sức để làm yếu đi tiếng thở của mình, đồng thời, anh từ từ lùi lại, cố gắng rời khỏi tòa nhà bằng một con đường khác phía sau.

Lối đi này là một không gian rộng lớn khép kín với ánh sáng mờ ảo. Có vài bó dây gai dầu và nhiều lon sắt cao chất đống xung quanh, bề ngoài lốm đốm và tồi tàn, có lẽ còn sót lại khi nơi này bị bỏ hoang.

Ở cuối lối đi, có thể thấy một số cánh cửa sắt dày xếp chồng lên nhau, dẫn ra bên ngoài.

Anh đi sát vào tường, bước đi rất chậm vì sợ phát ra một tiếng động nhỏ nhất.

Tiếng đế cao su chạm đất vang lên, anh giật mình quay người lại nép vào một góc.

Lén nhìn từ phía sau vài chiếc thùng, nhìn thấy đám người kia vẫn đang tìm kiếm mình.

Anh nhanh chóng thu người lại, muốn ở trong góc chờ bọn chúng rời đi.

Nhưng khi quay đầu lại, Quang Hùng nhìn khuôn mặt đầy dữ tợn của một tên trong số chúng sát mình.

Những tên đó đều mạnh mẽ còn anh lại yếu ớt dưới sự kiểm soát của chúng. Một số người giữ hai cánh tay của anh và vặn chúng ra sau lưng để trói tay anh.

Những cái vùng vẫy của anh gần như hoàn toàn không có hiệu quả.

Nhưng giây tiếp theo, trên trán người đàn ông trước mặt Quang Hùng xuất hiện một lỗ máu đỏ tươi, chất lỏng nóng hổi bắn ra.

Người đàn ông ngã xuống 'Quang Hùng' nhìn thấy người đàn ông có đôi lông mày sắc lẹm từ xa như thể vừa nhìn thấy một vị cứu tinh.

"Ưm..." anh chỉ có thể phát ra một âm thanh nghèn nghẹt vì miệng đã bị dán chặt.

Mấy tên bắt cóc khác lần lượt giơ súng lên, 'Đăng Dương' né tránh sau thùng thiếc để tránh vài viên đạn, sau đó quay lại bóp cò, từng tên một lần lượt rơi xuống đất.

Trong cơn tuyệt vọng, kẻ cuối cùng kéo lấy anh trước mặt làm lá chắn sống trong khi vẫn chĩa súng vào 'Đăng Dương'.

'Đăng Dương' nhanh chóng nghiêng súng, một viên đạn xuyên qua tay phải của kẻ bắt cóc và suýt bắn trúng 'Quang Hùng'.

Tên côn đồ đau đớn đánh rơi khẩu súng lục xuống đất nhưng nhanh chóng quàng tay qua cổ anh.

'Đăng Dương' bước từng bước lại gần, súng trong tay cảnh giác nhìn anh.

"Bỏ súng xuống!!!" tên xã hội đen nói.

'Đăng Dương' vẫn tiếp tục tiến tới khiến tên côn đồ siết cổ anh một cách đầy đe dọa.

'Đăng Dương' cũng dần buông súng móc một ngón trỏ vào cò súng rồi vung sang một bên, khẩu súng rơi khỏi tầm tay của cả hắn và kẻ bắt cóc.

Hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt cóc, hai tay dang rộng trên đầu, nhưng ánh mắt không hề có dấu hiệu yếu đuối.

Trong vài giây dài, ánh mắt đó khiến cho Quang Hùng có cảm giác như đang gặp lại người lính đặc nhiệm Đăng Dương ngoài đời thực. Đôi mắt ấy sáng rực như thể được sinh ra với sức mạnh cứu rỗi mọi sinh vật, nhưng khi đứng trước mặt anh lại yếu ớt.

'Quang Hùng' đang trong trạng thái thất thần.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, 'Đăng Dương' bất ngờ rút con dao găm từ thắt lưng ra, nhanh đến mức kẻ bắt cóc chưa kịp phản ứng đã bị đâm thật mạnh.

Tên xã hội đen sau đó mất đi sức lực, 'Quang Hùng' nhân cơ hội đó thoát ra khỏi tên đó. 'Đăng Dương' nhanh chóng kéo tên kia sang một bên và đấm thẳng vào ngực gã, khiến gã không thể chạm vào 'Quang Hùng' nữa.

Tên bắt cóc quay lại, vặn cổ tay 'Đăng Dương' rồi quay về hướng con dao găm, hắn không chống cự được và bị đâm vào bụng.

"Yahh..." 'Quang Hùng' nhìn 'Đăng Dương' cau mày, loạng choạng nhặt một cây gậy trên mặt đất rồi dùng hết sức đập vào sau đầu tên xã hội đen.

Anh tuy không đủ sức nhưng vẫn khiến tên kia phải chảy máu. 'Đăng Dương' chớp thời cơ dùng dao găm đâm sâu vào ngực gã, đâm liên tiếp nhiều nhát đến khi gã kia tử vong.

Hắn bước qua xác tên kia, ôm lấy anh và cẩn thận xé miếng băng dính trên miệng anh rồi nhẹ nhõm kéo anh vào lòng.

"Dương..." Mắt anh hơi đỏ.

"Đừng sợ, không sao đâu, không sao đâu." 'Đăng Dương' nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, tim họ đập sát vào nhau.

"Dương vết thương của anh thế nào rồi?"

"Không sao đâu."

Anh ngẩng đầu qua vai hắn, mắt anh chợt mở to.

Cánh cửa sắt ở lối ra của lối đi khép kín dẫn ra bên ngoài bị đóng sầm lại từ bên ngoài.

Một cánh cửa chống cháy cũng đổ xuống phía bên kia, chặn lối thoát hiểm.

Hắn quay lại nhìn thấy cảnh tượng này thì anh đã chạy tới đẩy mạnh cửa vào nhưng tất nhiên là vô ích.

Không ngờ đối phương lại còn có chiêu này.

Thấy 'Quang Hùng' ngồi xổm tuyệt vọng, hắn ôm lấy anh an ủi: "Không sao đâu. Vệ sĩ của tôi đã biết tôi rời đi. Họ sẽ đến chỗ chúng ta và đưa chúng ta ra ngoài."

Sự an ủi của 'Đăng Dương' khiến anh cảm thấy dễ chịu nên anh ngoan ngoãn gật đầu với hắn rồi ôm lấy đối phương.

Tấm kính tích bụi theo thời gian bịt kín trên giếng trời của trần nhà thấp, chỉ còn chút ánh nắng mờ ảo còn sót lại bên ngoài rơi xuống tòa nhà lạnh lẽo.

Thời gian trôi qua chậm rãi, 'Đăng Dương' dần cảm thấy khó thở. Nhưng khi nhìn xuống vết thương, hắn thấy chỗ bị đâm không còn quan trọng nữa cũng không còn chảy máu nữa.

'Quang Hùng' cũng cảm thấy mùi lạ trong khoang mũi ngày càng rõ rệt.

Một nghi ngờ xấu xuất hiện, anh đứng dậy nhìn những lon thiếc chất đống khắp nơi. Anh dùng tay lau lớp bụi dày trên nhãn và cẩn thận xác định dòng chữ CH3CHO trên đó.

Tim anh thắt lại.

"Dương những chiếc lọ này có chứa acetaldehyde. Một số có thể đã bị rò rỉ. Nếu nồng độ acetaldehyde trong không khí quá cao, chúng ta sẽ chết." anh quay lại chỗ 'Đăng Dương' và nói với hắn.

Họ không còn thời gian ngồi chờ đợi để được giải cứu. Thời gian không còn nhiều và họ phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng làm thế nào để thoát ra?

Hơn nữa, 'Đăng Dương' vẫn đang bị thương...

'Quang Hùng' nhíu mày. Chợt 'Đăng Dương' nhìn lên giếng trời được bao bọc bằng kính.

"Hùng, tôi có ý này."

Anh chưa kịp hỏi thêm câu gì thì 'Đăng Dương' đã nhặt một bó dây gai dưới đất lên, buộc một đoạn vào người, cầm trên tay cây gậy dính máu 'Quang Hùng' đã dùng, bước sang một bên rồi trèo lên.

"Dương...anh." 'Quang Hùng' lo lắng về vết thương của hắn.

"Đứng xa ra." 'Đăng Dương' nhắc nhở.

Kỹ năng của hắn vẫn rất tốt nhanh chóng đi theo đường ống để đến giếng trời cao hai hoặc ba mét. Sau đó vung mạnh cây gậy trong tay toàn bộ kính bị bắn làm cho vỡ tan và rơi xuống đất. Một mảnh kính xước vào hắn, trên má hiện lên một vệt máu.

'Đăng Dương' trèo lên giếng trời nhảy qua rồi hét với 'Quang Hùng' từ cửa sổ: "Cầm lấy dây tôi sẽ kéo em lên".

Anh vâng lời làm theo.

Được sự trợ giúp của lực kéo, anh cũng leo lên được giếng trời.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, sau đó vết thương ở bụng hắn truyền đến một trận đau nhức, không khỏi rên rỉ, cúi người xuống.

Anh nhanh chóng đỡ đối phương với vẻ mặt lo lắng.

'Đăng Dương' ôm má anh mỉm cười an ủi, nhưng trông hắn rất yếu.

Anh đỡ hắn rời khỏi tòa nhà bằng lối đi ở tầng trên.

Vừa bước ra ngoài, anh cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu. Cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt bất tỉnh của người lớn hơn.



Trong bệnh viện, một thanh niên phủ đầy bụi loạng choạng bước vào trong khi đang đỡ một người đàn ông đầy máu. Một bác sĩ mặc áo blouse nhanh chóng chạy tới đỡ người đàn ông bị thương và đặt lên giường bệnh, đẩy hắn vào phòng cấp cứu.

"Những nhân viên khác xin hãy tránh xa. Người nhà hãy ở bên ngoài chờ tin tức."

'Quang Hùng' nhìn hai cánh cửa trắng đóng lại trước mắt, ủ rũ đứng bên ngoài như một con búp bê bị cắt dây điều khiển.

Trong vài giây chỉ còn nghe thấy tiếng thở, rồi anh từ từ cúi xuống, nước mắt thấm đẫm bụi trên mặt.

Tiếp theo, mọi thứ trở nên tối tăm...




Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí, anh từ từ mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào tầm mắt khiến đồng tử anh khẽ co lại.

'Quang Hùng' nghiêng đầu nhìn thấy trên mu bàn tay có một miếng băng dính, chắc anh vừa được truyền dịch.

"Hùng, em tỉnh rồi." Giọng Anh Tú vang lên, "Mày còn thấy khó chịu ở đâu không?"

'Quang Hùng' nhìn người đang đứng bên giường rồi mỉm cười.

"Không sao đâu, anh, em cảm thấy ổn mà."

Anh Tú hơi cau mày lo lắng.

"Thật sự, tao lại đem mày gặp nguy hiểm, về sau tao sẽ tìm thêm người bảo vệ mày. Sau này nếu mày lại đi nơi nào, cố gắng để lại tin nhắn cho tao. Tao...ê thằng kia đi đâu vậy?"

Anh Tú đang định bấm chuông gọi bác sĩ thì thấy đứa em của mình bước xuống giường chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh.

"Anh ơi, em ra ngoài một lát, anh không cần đi theo em."

"Này - mày không thể đi vững được, mày còn định chạy đi đâu? Này!!!"

'Đăng Dương' tựa người vào đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những chiếc lá xanh đung đưa trong gió.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hăn quay đầu lại thì thấy 'Quang Hùng' đang bước vào, đứng trước mặt mình.

Nhẹ nhàng vỗ nhẹ mép giường như ra hiệu cho người kia ngồi xuống rồi nắm tay anh.

"Em cũng cảm thấy không thoải mái à? Sao em không đi nghỉ ngơi đi?" Giọng nói của hắn vừa từ tốn vừa dịu dàng.

Anh khẽ cúi xuống tựa đầu vào lòng hắn: "Em lo lắng cho anh nên muốn đến gặp anh."

"Những người đó đến vì tôi." hắn vuốt ve mái tóc đen của anh, "Tôi xin lỗi, tôi đã khiến em vướng vào."

"Tài khoản mạng xã hội của tôi quả thực đã bị đánh cắp. Tôi đã thay đổi tài khoản của mình. Hãy nhớ thêm tôi vào vòng bạn bè."

Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Rồi anh đứng thẳng lên và nắm lấy tay 'Đăng Dương'.

"Dương, em muốn thay đổi câu trả lời của mình theo những gì anh đã nói với em lần trước ở nhà em, được không?"

Nhịp tim của hắn tăng nhanh một cách lo lắng.

"Được rồi, em muốn nói gì?"

"Anh nói không muốn em sớm vướng vào thế giới của anh nên chưa thể ở bên em được. Nhưng Dương, anh không nghĩ rằng bây giờ em không thể bỏ được những thứ này sao? Không có anh, em còn có anh trai, nhất định em sẽ không thể thực sự rời xa khỏi cái giới này." anh nghiêm túc nhìn vào mắt người trước mặt.

"Nên là tương lai xảy ra chuyện gì thật khó lường, em hy vọng anh luôn có thể nắm lấy tay em. Cho dù gặp phải dòng nước lũ, em cũng có thể bị cuốn đi bởi làn sóng giống như anh."

"Hùng..." 'Đăng Dương' ngập ngừng, "Nhưng anh thực sự sợ với vị trí hiện tại của em, em sẽ phải chịu nhiều đau khổ cùng anh."

"Nếu em làm vợ anh thì sao?"

Lần này hắn có hơi choáng váng.

"Anh chưa bao giờ cầu hôn em, nên em cũng chưa bao giờ có cơ hội nói với anh là em không sợ chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Chỉ cần ở bên anh, e sẵn sàng đối mặt với những khủng hoảng đó. Nên là Trần Đăng Dương em muốn ở bên anh, bây giờ và mãi mãi."

Đôi mắt nai của 'Quang Hùng' trong veo, 'Đăng Dương' nhìn ánh sáng bên trong đôi mắt ấy nhất thời không kịp phản ứng.

Anh khẽ lắc ống tay áo, làm ra vẻ nũng nịu : "Được không?"

Cuối cùng 'Đăng Dương' cũng mỉm cười: "Được rồi."

Vẻ mặt 'Quang Hùng' trở nên vui vẻ, 'Đăng Dương' liền kéo con người kia vào lòng, dụi đầu đối phương vào ngực mình rồi hôn lên tóc anh.

(Còn tiếp)

▶Hơn 3000 chữ, sắp khờ luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top