Thế giới 1: chương 1
Tác giả gốc: 文湮月Mona
▶Sẽ đổi cách xưng hô cho giống cốt truyện, tên trong '.....' là nhân vật của hệ thống nha
▶MẤY WEB LẬU KHÔNG PHẢI CHA!!!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
"Điều đó anh đã biết rồi phải không - em là anh trai của Anh Tú."
"Nếu không, tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ dạy kèm cho cậu?" 'Đăng Dương' trông có vẻ thản nhiên.
Cái quái gì vậy? Khi nào tên này dám tỏ rằng thái độ với anh như vậy? Anh còn không kiểm soát được nói ra mấy từ kia, tại sao?
Quang Hùng bây giờ là 'Quang Hùng' trong hệ thống thật lòng không hiểu nổi, so sánh thì Đăng Dương còn tốt hơn tên trước mặt mình nhiều.
Đáng tiếc hiện tại hắn không còn trí nhớ của thế giới thực, hắn chỉ là 'Đăng Dương' của hệ thống.
"Làm sao anh có thể nói như vậy?" Quang Hùng nói với 'Đăng Dương'.
'Đăng Dương' bất đắc dĩ nhíu mày, muốn quay người rời đi.
Anh có chút lo lắng - làm sao chuyện này có thể tiếp tục được?
Anh nắm lấy cánh tay hắn, lấy hết can đảm hỏi: "Dương em hỏi anh, anh có từng yêu em không?"
Trong mắt người kia không có chút gì đó u ám hay do dự. Hắn cong môi có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.
Tim Quang Hùng lạnh buốt, lồng ngực đau nhức, nước mắt bất bình tràn ngập trong mắt.
"Dương..."
Người kia chỉ quay lại nhìn anh: "Xin lỗi."
Sau đó dùng lực đè lên cổ tay anh, tay Quang Hùng liền bị đẩy ra. Anh còn chưa kịp nói thêm gì thì người kia đã rời đi.
Dù có trong hệ thống nhưng người đó vẫn là Đăng Dương của anh mà. Quang Hùng không khỏi buồn bã rơi nước mắt, cuối cùng một mình ngồi xổm trên sàn chung cư, thở hổn hển.
Chia tay ngay sau khi đến? Anh nên làm gì?
Cái cốt truyện của hệ thống này thật quá khốn nạn!!!
Sau ba ngày giằng co, 'Đăng Dương' không khó để tìm được đoạn video giám sát từ sàn chung cư ba ngày trước.
Vệ sĩ từ ngoài cửa đi tới muốn báo cáo điều gì đó liền đứng ở cửa chồm người về phía trước nói: "Cậu chủ."
Người vừa bước vào ngạc nhiên nhìn hắn, người thường chỉ có vẻ mặt giễu cợt, quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe.
"Cậu không sao chứ?"
"Ra ngoài!" hắn giận dữ hét lên.
Có ai làm hắn tức giận à?
Ai có thể khiến hắn tức giận như vậy?
Vệ sĩ đành phải coi mình là người kém may mắn nhất hôm nay thôi.
Trong căn phòng chỉ còn lại một người, vẻ mặt 'Đăng Dương' không phải tức giận mà là đau lòng, đồng tử run rẩy không chịu nổi.
Trong đoạn video giám sát, bàn tay của người kia chạm vào ngực, như thể đang che đi nỗi đau của mình. Không có âm thanh nào, nhưng hắn có thể biết rằng người đó đang khóc rất nhiều.
"Thật xin lỗi." hắn thì thầm, "Xin lỗi..."
Cách đây không lâu, hắn đã chính thức tiếp quản ANBU.
Điều này có nghĩa là không chỉ người ngoài muốn theo dõi bản thân nhiều hơn mà cha hắn cũng sẽ theo dõi hắn chặt chẽ hơn.
Những người như hắn sợ điểm yếu nhất. Và tình yêu là thứ khiến con người dễ bị tổn thương nhất. Nhưng cha hắn luôn mong muốn dạy cho các thế hệ sau - sức mạnh mạnh hơn tình yêu.
Trước đây, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng về điều này. Ngoài mặt hắn là một ca sĩ có thể vui vẻ chơi guitar và chơi game trước mặt mọi người. Sau trong tối, hắn là một tay chơi, thay bạn tình như thay áo.
Đó là lý do ngay từ đầu hắn đã dễ dàng tấn công về mặt cảm xúc của người kia, bởi vì chỉ cần coi anh như một người yêu bình thường, không khác gì những người trước đây, sau khi lợi dụng xong sẽ vứt sang một bên.
Nhưng thật không ngờ khi thấy người kia mỉm cười hồn nhiên và rạng rỡ với vẻ mặt ngây thơ, khi đó hắn không ngừng trốn tránh cảm xúc bên trong mình. Khi hắn đã quyết định rõ ràng không trả lời cuộc gọi của em* và biến mất, thì cuối cùng hắn vẫn gặp được em. Khi em tự mình đàn những bản tình ca, khi nghe em nói "Em yêu anh" thật nhẹ nhàng và thật chân thành...
( *đổi cách xưng hô vì trong cốt truyện nhân vật đó nhỏ hơn top)
Hắn phải thừa nhận rằng đứa trẻ này có vẻ hơi đặc biệt.
Em ấy khác với những người khác.
Nhưng 'Đăng Dương' từng nghĩ rằng sự đặc biệt này chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. Cho dù có miễn cưỡng thì sau khi "dùng" xong và chia tay trong vòng vài ngày, hắn sẽ tìm được người khác mà mình có thể ôm vào lòng và tán tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.
Mãi đến sau khi chia tay, hắn mới thấy mình không muốn ăn uống.
Chưa bao giờ phải chịu đựng chứng mất ngủ nặng nề đến vậy.
Khi nhìn thấy em yếu ớt co rúm người lại và khóc.
Xin lỗi, em 'Quang Hùng'.
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Hình như tôi đã yêu em thật rồi.
Tại sao phải đến bây giờ em phát hiện ra, rằng hắn đang lợi dụng em?
Tuy nhiên, nếu muốn tránh bị cha hắn bắt gặp, cho dù thật sự có người yêu, cùng lắm cũng chỉ có thể cùng bọn họ thân thiết như tình nhân bình thường, không thể biểu lộ tình cảm quá mức. Chỉ có cách khiến những người khác nghĩ rằng hắn và em chỉ là một trò chơi tình cảm đến rồi đi trong chốc lát thì hắn mới không dễ bị cha mình thao túng.
'Đăng Dương' ôm trán, cau mày.
Hắn có nên theo đuổi lại em hay không?
Bé con của 'Đăng Dương', tôi phải đối mặt với em thế nào đây...
(Còn tiếp)
▶Sorry sorry mọi người tui trả trễ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top