Ngày đầu tiên không báo

Sau khi học xong, Hùng chán nản chạy xe đến đồn cảnh sát để chạy việc. Chưa đến cổng, từ xa Dương đã nghe tiếng pô xe ầm ầm của em. Quả đúng là như vậy, em thắng xe cái két trước đồn cảnh sát. Bước ra từ làn khói, Hùng nháy mắt với Dương:

“Sao, thấy nhớ tôi quá hay gì mà ra tận cổng đợi vậy?”

Dương cười khờ trước câu hỏi của em, liền giở trò trêu chọc:
“Sao em biết, em liệu hồn làm việc cho tốt vào thì tôi thả, còn  không thì em hiểu rồi đó.”

Định quay lưng bỏ đi, anh chợt quay lại rồi nói:
“À, lần sau đến đây thì nhớ đội cái mũ bảo hiểm vào, em ở ngoài như thế nào tôi không cần biết nhưng vào nơi thi hành công vụ thì em phải nghiêm chỉnh cho tôi. Khi em bước vào đây, tôi chính là cấp trên của em. Tuyệt đối nghe theo tôi.”

Hùng ngớ người trước một tràng lời cảnh cáo của Dương.

“Biết rồi anh cảnh sát xấu trai.”- Hùng lí nhí.

“Tôi nghe đó.”- Dương nói.

Bước vào văn phòng, Dương nói: “Mọi người ngừng tay một chút, tôi có việc muốn thông báo.”

“Việc gì vậy anh?”- Một anh cảnh sát hỏi.

“Đây là Lê Quang Hùng, từ hôm nay sau giờ học cậu ấy sẽ ở đây để làm những công việc vặt cho chúng ta. Mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé.”

Nói rồi Dương quay sang Hùng: “Từ nay cậu sẽ đảm nhận việc quét dọn văn phòng, pha nước, in tài liệu cho mọi người.”

“Ờ, tôi biết rồi.”- Nói chuyện với anh cảnh sát xấu trai xong thì em liền trở nên tươi cười mà chào hỏi mọi người - “Chào mọi người, em có làm gì sai sót mong mọi người thông cảm và chỉ giáo thêm ạ.”

“Chào em, em bao nhiêu tuổi rồi. Đẹp trai vậy thế đã có bạn gái chưa?”- Một chị cảnh sát hỏi.

“Em 17 tuổi ạ, đẹp trai, ngầu lòi như em thì nhiều người theo đuổi lắm nên em chưa chọn được ạ.”- Hùng trả lời.

Cả sở cảnh sát nghe em nói xong thì cười như được mùa. Đúng thật em rất đẹp trai. Đôi mắt hai mí to tròn cùng cặp mi cong dài, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng hào chúm chím cùng làn da trắng nõn như em bé khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị với nhan sắc trời ban đó.

Dương thấy Hùng cười nói vui vẻ với mọi người trong sở còn với mình thì ngoài mặt vâng vâng dạ dạ gọi một tiếng anh mà sau lưng thì chửi mình là ông chú già khó tính. Thật chán chẳng buồn nói.

“Hùng, đi in giùm tôi tập tài liệu này ra 10 bản rồi đưa cho mỗi phòng ban một bản.”- Dương nói.

“Người ta vừa vào chưa kịp tham quan đã bị bắt đi làm việc rồi à?”- Hùng tỏ vẻ không muốn làm.

“Em còn lạ gì chỗ này nữa mà tham với chả quan.”- Dương thẳng thừng trả lời em.

Bị Dương nắm thóp, Hùng chỉ đành lủi thủi đi theo anh để lấy tập tài liệu đi in. Vừa in em vừa lí nhí:
“Quả nhiên là ông chú già xấu xa, không biết chừa cho người ta đường lui gì hết. Haizz muốn đi báo quá mà giờ lại phải đứng đây in đống giấy đọc chả hiểu gì giùm ông chú đó. Sao tôi đẹp trai mà khổ quá vậy nè.”- Hùng vò đầu bức tai.

Định bụng in xong tài liệu rồi đi thang máy lên từng lầu đưa mọi người thì thấy thang máy dán bảng “THANG MÁY ĐANG BẢO TRÌ, VUI LÒNG SỬ DỤNG THANG BỘ.”

Hùng chán nản chạy lại chỗ Dương hỏi: “Nè chú, thang máy hư rồi còn thang máy nào khác không, leo 8 lầu chắc tôi chết mất.”- Hùng cọc cằn hỏi Dương.

Lẽ ra Dương tính cho nhóc đi thang máy trong phòng mình nhưng nghe thấy nhóc vẫn chứng nào tật đó gọi mình là “chú” thì liền muốn dạy cậu nhóc này một bài học.

“Không còn, em đi thang bộ đi, thanh niên thì đi thang bộ nhiều vào cho có sức khỏe.” -Dương nhìn thẳng vào mặt em mà trả lời. Vừa xót nhưng cũng vừa buồn cười trước vẻ mặt thất thần của em khi biết mình phải leo 8 tầng lầu thật.

“Chú, chú xạo tôi phải không, sao mà tôi leo nổi. Chú, tôi xin chú đó, cho tôi biết thang máy khác ở đâu vậy?”- Hùng nữa tin nữa ngờ hỏi anh.

“Gọi là anh.”- Dương nói.

“Xía, chú không chỉ cho tôi mà bắt tôi gọi là anh á, mơ đi.”- Hùng nói rồi quay lưng bỏ đi.

Leo tầng 1, tầng 2, tầng 3 em vẫn thấy bình thường. Nhưng đến tầng 4 thì em bắt đầu thấm mệt.
“Mệt chết mất, quả nhiên độc ác vẫn hoàn độc ác.”- Hùng vừa leo cầu thang vừa luôn miệng nói những lời không hay về người kia.

Ở trong phòng, Dương quan sát camera thấy Hùng vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng thì biết chắc đó là lời lẽ không hay rồi. Thầm cười lắc đầu:

“Để tôi xem em còn chống đối tôi được bao lâu.”

“Ủa sếp, sao sếp không cho nhóc đó đi thang máy riêng trong phòng sếp, mà bắt thằng nhỏ leo 8 tầng lầu vậy. Nhóc vừa ra than với chúng tôi là sếp ác độc chèn ép đó.”- Một anh cảnh sát vào đưa tài liệu cho Dương vừa cười vì không biết đâu ra có thằng nhóc dám nói anh như vậy.

Dương nghe xong thì cũng chỉ biết cười trừ. Biết làm sao bây giờ, ai bảo em không chịu gọi là “anh” làm chi. Quả nhiên Trần Đăng Dương lấy việc công trả thù tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top