Gặp phải thằng gay

Reng… reng… reng
Tiếng trống báo hiệu vào lớp khiến Phong Hào mất kiên nhẫn, cậu hét lớn gọi tên người bạn đồng báo của mình: “Lê Quang Hùng, đớp nhanh cái bánh mì còn vào lớp. Không ông Hiếu ổng cho mày dô sổ đầu bài đó.”

Hùng: “Muốn nhanh thì phải từ từ, mày không hiểu đạo lý đó hả?”

Hào: “Vậy mày nhanh một mình mày đi, tao đi trước.”
Nói rồi, Hào quay lưng bỏ đi, để lại Hùng với nửa ổ bánh mì cắn dở.

Hùng bực dọc nên quyết định không thèm vào lớp nữa, em chuyển hướng sang khu phố A bên kia đường, nơi em và bọn đồng báo hay tụ tập hút thuốc.

Đang hút thuốc phì phèo thì Hùng thấy một chị đẹp đi ngang qua, tay phải cầm điếu thuốc, tay trái búng búng, miệng thì giở trò trêu chọc: “Người đẹp đang đi đâu đó?”

Cô gái kia khó chịu thầm chửi một tiếng: “Bố thằng dở hơi.” Rồi cô quay gót đi mất.

Ở phía xa, anh cảnh sát Đăng Dương đang đi tuần thì thấy một cô gái chạy ra từ trong hẻm khu phố A, với tinh thần là một anh cảnh sát trách nhiệm, Đăng Dương buộc mình phải đi tới kiểm tra.

Nhìn vào trong khu hẻm, Dương thấy một cậu nhóc cấp ba đang phì phèo điếu thuốc trên miệng, nhả khói bay nghi ngút. Anh chưa kịp cất lời thì nhóc kia đã lườm anh rồi nói “Anh nhìn cái chó gì?”

Dương bực mình vì bị thằng nhãi ranh chửi, định bụng sẽ đem cậu ta về đồn thì bắt gặp ánh mắt trong veo và tròn xoe của đối phương khiến anh không thể thốt lên được câu nào.

Thấy Dương im lặng rồi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Hùng rợn người quát lớn: “Gay à, sao nhìn ông lắm thế?”

Dương giật mình, vẫn không nói gì rồi bỏ đi, để lại Hùng ngơ ngác làm rơi cả điếu thuốc trên tay. Hùng phun ra một bãi nước bọt xuống đất, tức giận nói: “Ngày gì mà xui xẻo, gặp phải thằng gay.”

Nói rồi, Hùng trèo tường quay lại trường học để vào tiết thứ hai, cũng là tiết Toán của thầy Hiếu, thầy chủ nhiệm của nhóc.

Hùng vừa vào tới lớp thì thầy Hiếu cũng theo sau, thấy Hùng có mùi vừa mới trốn học về nên thầy Hiếu đã lớn giọng gọi tên nhóc: “Lê Quang Hùng, em vừa ở đâu về?”

Hùng hốt hoảng vì bị phát hiện, em lí nhí nói: “Hồi sáng em bị đau bụng nên nghỉ tiết một ạ.”

Thầy Hiếu đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Hùng nhưng thấy em bĩu môi tội nghiệp nên cũng cho qua.

Hùng ngồi xuống bàn, quay sang Hào, nhăn mặt nói: “Cái ông Hiếu hói này tinh ranh thật đấy. Hôm nay ngày xui của tao hay sao ấy mày, nãy tao còn gặp một thằng gay cơ.”

Hào liếc bạn mình: “Giờ mày đang ngồi kế một thằng gay đó.”

Hùng cười hì hì: “Bởi tao đâu có ưa mày.”

Thầy Hiếu nghe tiếng nói chuyện xì xầm thì đập bàn kêu cả lớp im lặng. Hùng thấy vậy cũng ngưng câu chuyện đang nói với Hào, quay lên giả bộ chăm chỉ nghe giảng.

Nói về thầy Hiếu hói thì biệt danh này bắt nguồn từ lúc thầy học tiến sĩ, kèm thêm hội chứng cuồng toán nên tóc thầy ngày càng thưa thớt.

Sau khi giảng bài xong thì thầy Hiếu phát bài kiểm tra 1 tiết cho cả lớp. Thầy bắt đầu tuyên dương và phê bình các bạn trong lớp: “Như thường lệ thì bạn Đặng Trần Nhậm lại đứng đầu lớp và khối ta còn ai đội  sổ thì vẫn hoàn đội sổ. Em Lê Quang Hùng em đứng lên ngay cho tôi!”

Quang Hùng đang lim dim ngủ cùng Phong Hào thì giật mình đứng dậy: “Dạ có em.”

“Tôi thấy nếu em còn tiếp tục tình trạng này thì có thể sẽ không qua nổi kì thi tốt nghiệp. Tôi yêu cầu em phải tham gia lớp phụ đạo môn toán của tôi.”

Quang Hùng tỏ vẻ không đồng tình nhưng cũng không thể nào từ chối thầy Hiếu hói nên em đành kéo theo người bạn không thân của mình: “Thầy ơi vậy em có thể rủ thêm bạn học cùng không ạ?”

Thầy Hiếu gật đầu: “Được.”

“Vậy bạn Hào, bạn đi học chung với mình nhé.” - Hùng nói rồi vỗ vai Hào cái bốp.

Hào đang trong giấc ngủ ngon thì bị cơn đau từ vai đánh thức. Hào ngơ ngác chấp nhận đi học phụ đạo cùng Hùng nhưng sau đó lại nảy ra một ý tưởng: “Thầy ơi em nghĩ tụi em cần một bạn để giúp đỡ tụi em học vì học thầy không tày học bạn đúng không ạ?”

Hào ngừng rồi nói tiếp: “Đặng Trần Nhậm, tui cần ông.”

Thế là bộ ba báo thủ biến thành bộ ba phụ đạo đang ngồi làm bài tập ở nhà thầy Hiếu sau giờ học.

Trần Đăng Dương bị tiếng xì xầm bên dưới làm phân tâm khỏi công việc, anh đi xem nơi phát ra tiếng ồn thì thấy gương mặt quen thuộc. Là nhóc cấp ba hút thuốc trong khu phố A. Anh nhớ lại chuyện hồi sáng không khỏi bực mình, thầm nghĩ mình phải trêu chọc thằng nhóc này mới được.

Dương rút điện thoại ra nhắn tin cho Hiếu, sau khi nhận được phản hồi rằng đó là học sinh của Hiếu thì Dương nở một nụ cười đầy bí hiểm.

Dưới lầu, Hùng không hề hay biết đang có một ánh mắt luôn dõi theo mình. Hùng khẽ rùng mình một cái nhưng rồi lại bị cuốn theo câu chuyện của Hào và Nhậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top