Có quyền mắng em
Sau khi Hào và Nhậm ra về, bố mẹ của những tên bắt nạt kia cũng lần lượt đến bảo lãnh, có người còn quay lại chỉ vào mặt Hùng rồi nói: "Anh cảnh sát, mong anh phạt thằng côn đồ này thật nặng cho tôi, thằng này nổi tiếng quậy phá trong trường, tôi đảm bảo với anh là con trai tôi bị nó bắt nạt. Chứ con tôi hiền lành như thế không bao giờ nó gây chuyện với người khác đâu."
Dương nghe vị phụ huynh kia nói thì không thấy vui trong lòng: "Tôi xin lỗi nhưng có vẻ chị hiểu nhầm gì đó rồi. Con trai chị mới là người bắt nạt em Quang Hùng đây. Ban nãy cậu Phong Hào và cậu Trần Nhậm đã khai hết với tôi rồi. Hai cậu ấy bị con trai chị bắt nạt, là em Quang Hùng đến cứu, nhưng sau đó con trai chị ôm hận, hẹn Quang Hùng ra đánh nhau. Nếu chị không tin thì Quang Hùng còn giữ thư khiêu chiến mà con trai chị gửi cho cậu ấy, có thể lấy làm bằng chứng. Phải không Quang Hùng?"
Đăng Dương quay sang nhìn người đang ủ rũ vì bị vị phụ huynh kia mắng, đừng thấy hắn trách cứ em mà tưởng hắn không biết mọi chuyện thực hư như thế nào. Chỉ có Trần Đăng Dương hắn mới có quyền mắng em thôi.
Quang Hùng nghe thấy hắn nói vậy thì gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng."
Thằng bắt nạt vừa nghe thấy Quang Hùng còn giữ thư khiêu chiến liền sợ hãi kéo tay mẹ mình: "Về thôi mẹ ơi, kệ nó đi."
"Mà sao anh biết vụ thư khiêu chiến hay vậy?" - Quang Hùng vừa được minh oan nên gan lớn lên mấy phần, hỏi Đăng Dương.
"Cái gì mà tôi không biết chứ." - Anh nhếch môi.
"Rõ là biết tôi bị oan nhưng anh vẫn đe dọa bắt tôi bỏ tù, đồ đáng ghét." - Hùng nói, sau đó đứng lên, kéo ghế nghiêm chỉnh - "Vậy giờ tôi vô tội rồi, tôi về nhé anh cảnh sát xấu trai."
"Đứng lại đó." - Dương gằn giọng - "Tôi nhớ tôi còn chưa xử vụ cậu hút thuốc hay sao ấy nhỉ?"
"Ơ anh Dương đẹp trai nhất quận 2, ban nãy em lỡ lời, anh tha cho em với." - Hùng đang kéo ghế vào giữa chừng lại phải kéo ra, tiếp tục ngồi xuống cầu xin anh.
"Sao cậu không gọi bố mẹ tới bảo lãnh?" - Dương hỏi.
"Tôi nói rồi mà, bố mẹ tôi già yếu, nếu biết tôi bị chắc chắn sẽ không chịu nổi." - Hùng ỉu xìu, diễn nét mặt đáng thương.
Dương thầm nghĩ "Chắc tao tin." Ngoài mặt, anh vẫn tỏ ra lo lắng, nói: "Nếu không có ai bảo lãnh thì cậu không được về đâu."
Hùng thở dài, nếu giờ em gọi bố mẹ ra thì con xe đã cùng em đồng hành trên biết bao con đường có thể sẽ không cánh mà bay mất, em bỏ hết danh dự, xin xỏ người trước mặt: "Anh giúp tôi đi mà anh cảnh sát."
"Được, nhưng với một điều kiện." - Dương gật đầu.
"Tôi làm gì cũng được hết, anh nói đi." - Hùng vỗ ngực.
Dương: "Mỗi hai tư sáu tới đây chạy việc vặt. Trong vòng 1 tháng chúng ta hết nợ nần."
Hùng lấy làm lạ trước yêu cầu của Dương, em nghĩ chắc là do ở đây thiếu người nên hắn muốn bóc lột em thôi, em nhẩm lịch trong đầu, thứ 3-5 phải học phụ đạo nhà thầy Hiếu, 2-4-6 bình thường em sẽ cùng hội đồng báo lượn quanh hồ, nhưng vì tự do, em đành gác lại đam mê, gật đầu với anh.
Dương thỏa mãn, ký vào tờ giấy thỏa thuận rồi thả Hùng về, thầm nghĩ trong đầu đứa nhỏ này đúng là dễ dụ.
Anh nhớ lại mấy ngày trước, lúc đang phân vân không biết tiếp cận Hùng như thế nào thì nhận được cuộc gọi từ Thái Sơn.
"Alo." - anh nói.
"Sếp ơi, người yêu em bị dính vào một vụ ẩu đả, bọn chúng hẹn em ấy lúc 18h ngày xx ở khu phố B, sếp có thể giúp em đến đó dẹp loạn được không sếp?" - Thái Sơn nói.
"Được chứ. Mà Thái Sơn có người yêu rồi sao?" - Dương phì cười, không ngờ cấp dưới của anh đã có người yêu, lại còn đi đánh nhau.
"Dạ vâng, nhưng em ấy mới 17 tuổi thôi, học ở trường X gần đồn mình á anh."
Dương nghe nói đến trường X thì chợt giật mình, chẳng phải là trường mà anh trai anh làm giáo viên hay sao. Hiếu đã từng kể hầu hết những vụ ẩu đả trong trường đều liên quan đến Quang Hùng, chẳng lẽ...
Anh hỏi: "Người yêu cậu tên gì?"
"Phong Hào, anh hỏi làm gì vậy?" - Sơn thắc mắc, sao nay sếp Dương lạnh lùng lại quan tâm đến đời sống tình cảm của cấp dưới vậy.
"Trần Phong Hào, có bạn thân là Lê Quang Hùng đúng không?" - Dương hỏi lần nữa để xác định điều mình đang nghĩ.
"Ô, anh biết người yêu em với thằng bạn thân của ẻm à." - Sơn bất ngờ.
"Cũng biết sơ sơ, cậu nói rõ cho tôi mọi chuyện xem nào."
Sơn bắt đầu kể: "Thì tụi bắt nạt gửi cho thằng Hùng một lá thư khiêu chiến..."
Sau khi nghe hết câu chuyện từ Thái Sơn, Đăng Dương gật gù: "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu, nhưng tôi sẽ bắt cả đám về đồn, cậu đến bảo lãnh cho người yêu cậu thì được nhưng đừng bảo lãnh Lê Quang Hùng."
Nói rồi Đăng Dương cúp máy, để lại Thái Sơn chưa kịp hiểu mô tê gì.
Đó là lý do mà Dương biết được Quang Hùng không phải người gây chuyện trước với bọn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top