Báo thủ bị ảo giác

Vài ngày sau chạy việc đã quen, mỗi lần quét rác cho cả phòng, em đều quét rất sạch sẽ nhưng đến phòng của Dương thì em liền hất hết rác vào trong đó.

"Dạo này Hùng giỏi đó, biết quét dọn sạch sẽ quá nè."- Dương bước vào đồn, nhìn thấy sàn nhà bóng loáng thì tỏ ý khen ngợi. Mặc cho gương mặt của em thầm cười nham hiểm khi đã trả thù được tên cảnh sát này.

Bước vào chỗ ngồi, Dương thấy dưới chân bàn mình toàn rác là rác. Biết nhóc này trả thù anh vì hôm kia nhóc tính trốn đi báo thì bị anh đến tận nơi để bắt về đây mà. Vừa cười vừa nhớ lại khung cảnh hôm đó, anh thấy nhóc này có nhiều điểm đáng yêu làm sao.

"Lê Quang Hùng."

"Ai gọi bố mày vậy?"- Hùng nhếch cằm quay lưng lại. Nhưng em có cảm giác giọng nói này thật quen thuộc. Có lẽ linh cảm của em là đúng.

"Đã trốn việc thì chớ, còn dám hỗn láo với tôi?"

Đúng như dự đoán, không ai khác người vừa nói đó chính là Trần Đăng Dương.

"Chú, sao chú ở đây?"- Hùng hốt hoảng hỏi.

"Gọi tôi là gì?"- Dương hạ thấp người xuống để mặt ngang mặt với em. Vì em chỉ có một mét 68 còn anh thì một mét 86 nên mỗi lần nói chuyện với anh Hùng phải ngẩng mặt lên trời trông khổ sở vô cùng. Không muốn để em mỏi cổ nên anh chủ động hạ người xuống, cũng một phần muốn nhìn thấy gương mặt em rõ hơn. Cả tuần đi công tác chẳng được gặp, Dương nhớ em vô cùng, chẳng biết em có thấy nhớ anh không. Giờ đã rõ rồi, em chỉ nhớ đến việc đi báo thôi.

"Anh, anh.."- Hùng xanh mặt khi chuẩn bị đi báo cùng Nhậm và Hào thì bị Dương đến tận trường bắt. Hào và Nhậm thấy không ổn liền nhanh chân bỏ chạy, để lại Hùng một mình mặt mày nửa xanh nửa đỏ đối diện với Dương.

"Em dám nhân lúc tôi đi công tác để trốn việc?"- Dương hỏi.

"Sao, sao anh về lúc này, chẳng phải..."- Em chưa kịp hỏi hết câu thì bị Dương cắt ngang:

"Chẳng phải hai hôm nữa đúng không, tôi về sớm là để giám sát em làm việc đó."

"Đi theo tôi về đồn để tiếp tục công việc, em còn như vậy nữa thì đừng trách tôi."- Anh nói tiếp.

Trở về thực tại, Dương chẳng biết mình thích Hùng vì điểm gì. Vừa báo, vừa học dốt nhưng bù lại em rất đáng yêu, da trắng và đẹp trai vô cùng. Haizzz đúng là va phải tình yêu chẳng ai là bình thường vì bây giờ anh phải đi quét đống rác em hất vào phòng mình đây nè.

Thấy Hùng nãy giờ ở ngoài bị mọi người cứ kêu chạy đi in tài liệu rồi chạy lên chạy xuống lầu. Áo học sinh trắng tinh cũng phải thấm đầy mồ hôi từ lưng em.

Anh bước ra ngoài lớn giọng gọi:

"Quang Hùng, vào đây tôi nhờ một chút."

Thấy anh gọi Hùng tỏ vẻ khó chịu, bộ hắn không thấy em đang bận tối mặt tối mũi hay sao mà còn nhờ em này kia. Dù không hài lòng nhưng em cũng ôm theo đống tài liệu đi vào phòng Dương.

"Anh gọi tôi có việc gì, muốn sai bảo gì thì nốt luôn đi."- Hùng vừa thở vừa nói.

"Em để đống đó lên bàn rồi ngồi xuống đi."- Dương ân cần nói.

"Anh bị dở hơi hả mà kêu tôi vào rồi bắt tôi ngồi xuống. Tính giở trò gì nữa. Tôi mệt lắm rồi đó nha."-Hùng xả một tràng.

Dương không nói gì đi lại bàn của mình lấy hộp súp cua lúc nãy tiện đường đi làm thì ghé qua mua cho em. Biết em không ăn được tiêu và ớt anh gọi phần em bé đặc biệt nhiều cua cho em.

"Tôi biết em mệt nên mới kêu em vào đây nghỉ một lát đó, tôi mua cho em, em ăn đi cho có sức."- Dương vừa đưa cho em hộp súp rồi với lấy chai nước mở sẵn nắp để cho em ăn xong thì uống.

Thấy mình đã trách nhầm Dương, Hùng chẳng nói được lời nào.

"Sao vậy, trách nhầm tôi nên giờ áy náy à?"- Dương như đọc được suy nghĩ của em vậy, đoán như thần.

Thấy Hùng vẫn không trả lời chỉ ngồi xuống vò nếp áo. Anh thấy Hùng như vậy liền tiện tay véo má em một cái.

"A-đau."- Em bị Dương véo má một cái liền giật mình kêu lên.

"Bây giờ em ăn được chưa?"- Dương kiên nhẫn hỏi lại em lần nữa.

"Ăn, ăn chứ. Anh cảnh sát đẹp trai nhất sở mua cho tôi mà."- Hùng cười hì hì rồi đưa tay nhận lấy hộp súp đã mở sẵn nắp cho em.

Dương được em khen thì trong lòng sướng như được mùa. Nhưng vẫn không thể để lộ ra khuôn mặt, anh bèn đi lại bàn làm việc.

Vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh phòng anh, Hùng vào đây không phải lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên em ngồi và ngắm nhìn phòng Dương. Phải nói anh rất giỏi, phòng toàn là bằng khen của anh thôi. Nào là "Thủ khoa đầu vào học viện cảnh sát", "Thủ khoa tốt nghiệp học viện cảnh sát", "Cảnh sát trẻ tài năng", cùng vài chục cái bằng nữa mà anh treo. Hùng nhìn mà không khỏi trầm trồ. Đột nhiên tầm mắt em hướng tới người mặc cảnh phục đang chăm chú làm việc kia. Anh rất đẹp, nắng từ cửa sổ rọi vào khuôn mặt anh càng làm cho vẻ đẹp đó thêm phần cuốn hút. Hùng dường như bị cuốn vào gương mặt đó. Không chỉ gương mặt mà tỉ lệ cơ thể anh cũng rất đẹp. Bờ vai rộng làm biết bao cô gái muốn được anh che chở. Từng ngón tay thon dài chăm chú đánh máy, đôi chân anh có thể nói gần bằng nửa tổng chiều cao của Hùng.

Đang cảm thán bởi độ hoàn hảo của Dương đột nhiên Hùng cảm thấy có gì đó sai sai. Sao em lại có thể ngồi ngắm nhìn người mà em chẳng hề ưa chút nào, người đã khiến em ra nông nỗi mỗi chiều không được đi báo cùng đồng bọn.

Đột nhiên em ôm đầu la lên:

"AAAAAAA, trời ơi tôi bị điên rồi, chắc là bị bóc lột sức lao động nhiều quá nên ảo giác thôi."

"Hả, em sao vậy, đau hay sao mà ôm đầu vậy. Em có sao không?"- Dương đang ngồi làm việc thì giật mình bởi tiếng la của Quang Hùng liền chạy lại chỗ em để xem như thế nào.

"Anh tránh xa tôi xa, aaa điên mất"- La thêm cái nữa rồi em vội ôm hộp súp cua chạy ra ngoài.

Dương ngơ người vì không biết em đang làm gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng em giả vờ rồi trốn việc. Đến cả cách em chạy cũng đáng yêu vô cùng. Điều đó càng làm cho anh thêm thích em hơn. Cầm đống tài liệu ra ngoài đi in giùm em sẵn tìm xem em đang ở đâu thì được biết lúc nãy em chạy ra từ phòng anh trên tay còn cầm hộp súp phóng lên xe chạy về. Anh thấy khó hiểu liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho em.

tdduong.3108

Em sao vậy, đột nhiên ôm đầu rồi chạy về?

wh.deptrais1tg

Kệ tôi

tdduong.3108

Vậy em nghỉ ngơi đi để mai còn đi học

Đã xem. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top