tình yêu màu hồng.

Tiếng súng vang đùng đùng khắp nơi
Tại một khu bỏ hoang xung quanh là những thùng thép chất thành hàng ngang, đoàn người cùng xe cảnh sát còi báo động chạy vù vù tới
Chiếc xe cảnh sát đuổi theo cả đám người mang áo đen
*Đoàng!"
Tiếng súng nổ lên cũng là lúc tên cầm đầu tay cầm lô hàng ngã khụy xuống, viên đạn nằm ngay bên trong chân của hắn, cả đám người cảnh sát chạy tới dơ súng chĩa vào bọn họ
Mấy người áo đen này là bọn chuyên buôn ma túy và chất cấm, cảnh sát đã điều tra bọn họ được cả tháng nay và hôm nay mới biết được chỗ bọn hắn giao dịch mà tấn công ngay tức khắc
Chiến công lần này là do Trần Đăng Dương hưởng hết, vì anh đã từng nghe qua cuộc hội thoại của hắn tên cầm đầu nên mới chuẩn bị sẵn kế hoạch để lật cái hang ổ của bọn chúng
*Xoẹt*
Tiếng châm điếu thuốc của hột quẹt va vào, người con trai cao cao 1 mét 8 dựa lưng vào tường an nhàn rít ra điếu thuốc lá

"Mọi công lần này là do mày hưởng đó nha, aiyah tao cũng muốn lắm nhưng không thể vượt qua được mày"

Nguyễn Quang Anh, đồng nghiệp của anh và y cũng là người tay nhanh hơn não tuy nói vậy thôi nhưng y rất có trách nhiệm trong những chuyện mình làm, bất chợt một giọng cười ồ ạt vang lên
Trần Minh Hiếu nó ôm bụng cười khanh khách vì đều gì đó

"Hahaha!! M-mày!! Haha mày có Nước tu mười kiếp cũng không được như nó hahaha!"

"Ồn quá đó, về trụ sở đi sếp vừa gọi tao"

Hai đứa nó như cái đuôi nhỏ đi theo anh về lại trụ sở, bước vào phòng họp đã có mọi người tụ họp ở đó

"Theo như các đồng chí được biết, dạo gần đây lại còn nổi lên không ít băng đảng mới chuyên buôn thuốc lắc ma túy lẫn cả hàng cấm, bọn chúng làm việc về đêm trong một clup quận nhất
Băng đảng này tinh ranh rất giỏi trong việc qua mắt các công an, vậy nên các đồng chí nhớ rõ nghe đây! Trần Đăng Dương, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Quang Anh, cả 3 đồng chí tuân lệnh ngay trong đêm mai chuẩn bị xuất phát tập kích bao vây clup đó
Tôi sẽ cử thêm hai người nữa đi theo cùng 3 đồng chí!"

Cuộc họp diễn ra 1 tiếng rưỡi, Trần Đăng Dương uể oải ngồi trên ghế xoay tới xoay lui
Bộ đồ màu xanh lá trông rất nổi bật và hợp với anh, anh đã làm cái công việc này 4 năm
Từ lúc làm về việc này thì dường như không ai là chịu quen người như anh
Trần Đăng Dương không hiểu rốt cuộc tại sao làm cảnh sát lại bị xa lánh đến vậy , tặc lưỡi
Anh đứng lên bước ra ngoài đi tới lộ lớn ghé vào một tiệm cafe anh thường lui tới, hôm nay như thường ngày Trần Đăng Dương lại nổi hứng ghé sang
Tất cả cũng là vì cà phê ngon, mà nói vậy cũng không đúng vì suốt 2 tuần nay kể từ khi cái quán cafe này được mở cửa thì anh là người thường xuyên lui tới cũng là vì chủ quán ở đây, vị chủ quán này gương mặt hài hòa cùng với sự dịu dàng vốn có

"Dương tới rồi sao? Chờ anh chút nhé. Anh làm cho khách xong sẽ tới lượt em"

"Anh Hùng cứ từ từ em không vội, thật ra tới đây ngắm anh là chính mà"

Nhìn thấy vành tai em đỏ ửng lên thì anh lại cười, nụ cười của sự cưng chiều. Dương có lẽ thích Hùng rồi
Em tên là Lê Quang Hùng người chủ quán hiền lành và dịu dàng
Anh thích em từ cái ánh nhìn đầu tiên
Hôm đó khi vừa thấy quán cafe mở cửa, Dương trên đường đi dạo nhìn thấy tiệm cafe trang trí vô cùng đáng yêu cùng đẹp mắt
Phía ngoài có hai cái tượng con panda và vẽ thêm một vài cây trúc trên tường, anh tò mò bước vào tiệm tính định thưởng thức mùi vị cafe như nào nhưng khi vừa gặp được ánh mắt của em thì tim anh liền nhảy cẩng lên
Ánh mắt em lấp lánh như chứa đựng ngàn vì sao vào đó, hai má em tròn tròn dễ nựng và làn da trắng mịn
Sau hôm đó trở đi thì ngày nào anh cũng ghé sang

"Của em nè, ... mà Dương ngày nào cũng uống cafe của anh vậy không thấy chán sao?"

"Chán cái gì? Trông khi cafe vừa ngon đậm đà và còn được ngắm thêm chủ quán xinh đẹp thì sao em lại chán"

"D-Dương! Đừng trêu anh nữa"

"Anh Hùng đã có người thương chưa?"

"Anh..."

Em nghe anh nói thì rụt rè im lặng không hồi âm, Dương cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng nhưng anh không bỏ cuộc, nếu như anh bỏ cuộc thì người khác sẽ cướp em đi thì sao
Anh bất chợt cầm lấy tay em lên
Bốn mắt nhìn nhau, em va phải ánh mắt của hắn, Trần Đăng Dương lúc này mới dám ngỏ lời
Lời hắn nói ra cũng là lời thương em
Lời hắn nói là muốn cùng em đi hết quãng đường sau này
Người ta thường nói ánh mắt sẽ không bao giờ biết nói dối và Dương cũng vậy, hắn kiên định nhìn vào em
Nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh đó
Quang Hùng im lặng một hồi, anh cứ ngỡ như mọi chuyện sắp không thành công thì em lại lên tiếng

"Dương... đừng làm anh thất vọng đó nhé?"

"Em sẽ không!! Sẽ không bao giờ!!"

Anh hai mắt đỏ hoe ôm chầm lấy em, đôi tay anh có thể ôm trọn lấy thân thể em, anh lần đầu tiên được yêu
Lần đầu tiên được nếm cảm giác của vị yêu là như thế nào
Suốt 24 năm cuộc đời bây giờ anh mới hiểu được
Bỗng dưng tiếng bước chân chạy lạch cạch lạch cạch rồi dừng lại trước hai người đang ôm nhau

"Ê!! Thấy rồi nha đồng chí! Thì ra là hỗm nay tụi tao rủ đi ăn trưa mà không thèm đi hóa ra là lén lút với anh đẹp đẹp này!"

"Hiếu! Bớt giỡn đi, mà sẵn tao công khai cho hai đứa mày. Đây là người yêu tao Lê Quang Hùng anh ấy là chủ của quán cafe này đó"

"Haiz một người xinh đẹp như anh mà sao lại quen trúng thằng khùng này chứ hả"

Nguyễn Quang Anh được nước y lên tiếng, ngày hôm đó đối với Trần Đăng Dương cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy
Lần đầu tiên anh không bị từ chối
Lần đầu tiên anh có được người anh yêu, dốc hết tâm can để mặt dày đeo bám em vậy mà không bị em từ chối còn ngược lại được em làm bánh cho ăn rồi lại được nói chuyện cùng em
Ngày hôm sau qua đi, anh trong quán clup giữa đêm hóa thân thành một bartender còn hai đồng nghiệp của anh Nguyễn Quang Anh và Trần Minh Hiếu vào vai lao công dọn dẹp
Cuộc họp hôm qua sếp có nói cho 3 người biết sẽ có thêm 2 người đi cùng không ai xa lạ hóa ra là Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Trường Sinh
Họ là cấp trên nên có tiếng nói và cũng là người thân quen của nhau
Mỗi lần gặp mặt là lại giỡn hớt không ngừng giả sử như hôm nay
Đang trong nhiệm vụ mà Trường Sinh cùng Quang Anh lại nói chuyện giỡn hớt, Trần Đăng Dương chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ánh mắt anh tia tới tia lui nhìn theo những ánh đèn xập xình xập xình rồi lại va vào một bóng người kì lạ

"Các đồng chí nghe rõ! Phía trước hướng cửa ra vào mau mau!"

Tất cả tập trung thủ sẵn thế, Trần Đăng Dương rút súng sau túi quần canh kịp thời cơ nổ súng một cái đùng
Tất cả mọi người trong clup ai nấy cũng sợ hãi ngồi thụp xuống hai tay để lên đầu
Anh nhanh chân chạy nhanh tới chụp lấy tên đang cầm lô hàng mà quật hắn ra sau
Bên phía Tuấn Tài và Minh Hiếu đang lo lục soát đồ của mọi người
Trường Sinh cùng Quang Anh đang canh giữ không cho bất kỳ ai được nhúc nhích hoặc động thủ
Tóm lại có tổng cộng 8 người trong clup giao dịch chất cấm
Cảnh sát chạy ào vào tới bắt giam bọn chúng vào xe, Đăng Dương nhìn tới nhìn lui rồi lại nhìn thấy một thân người quen thuộc
Dáng người mảnh khảnh nhỏ con đang đứng xoay lưng về phía anh rồi liền chạy đi
Dương tính đuổi theo nhưng đã bị Minh Hiếu giữ lại

"Đi đâu? Còn không mau dọn cái đống này! Ông Tài với ông Sinh đúng là ác như quỷ, cùng chơi với nhau mà giờ bắt 3 đứa mình phải dọn sạch cái đống chiến trường này"

Công lao đầu thứ hai lại thuộc về cả nhóm 3 người của anh, Trần Đăng Dương hôm đó rủ mọi người tất cả cùng nhậu nhưng là chỉ có Phạm Lưu Tuấn Tài cùng Nguyễn Trường Sinh và hai thằng đồng chí của anh
Hôm đó mọi người được bữa nhậu xả láng đến khuya
Đến khi hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời cũng là treo lên ngọn đồi rồi
Anh rối rít thay quần áo chạy nhanh đến trụ sở làm việc, đầu óc không thể nào có thể tỉnh táo
Đang ngồi mơ màng thì trong đầu anh lại xuất hiện hình bóng của người hôm qua, nhưng rồi anh lái lắc đầu
Chắc chỉ do người giống người

________

"Ơi, Dương tới rồi sao? Hôm nay anh có làm thêm bánh cho em nè!!"

"Anh Hùng khéo tay ghê!! Cái gì anh cũng giỏi hết nên xứng đáng làm bồ của em"

Em bị anh trêu cho đến mặt đỏ bừng, quán cà phê ngày hạ giữa cái nắng chói chang và bên trong quán lại có một cặp tình nhân cùng nhau nói chuyện cười đùa rồi lại đút bánh cho nhau ăn, Trần Đăng Dương thích cái cảm giác này
Anh thích dược gần bên em thêm nhiều chút

Tình cảm của hai người ngày dần sâu đậm hơn, ngày qua ngày tình yêu của hai người lại dâng lên thêm một chút
Cứ vậy mà thoáng chốc thời gian đã là 5 tháng sau
Trần Đăng Dương hôm nay hắn nhận được một nhiệm vụ, hiện tại có một nhóm băng đảng xã hội đen đang lộng hành không coi ai ra gì
Trần Đăng Dương anh đảm nhận đóng vai là một người giao chất hàng cấm, đi cùng anh lúc nào cũng có hai tên đồng chí quen thuộc kia
Chỗ giao dịch không ngờ lại là một nơi rừng sâu hẻo lánh, lá vàng rơi đầy rụng khắp dưới đất
Nguyễn Quang Anh y lấy chân tùy ý đạp loạn liền bị anh liếc cho một cái thì im re
Tiếng chạy tới phía người bên băng đảng đó cuối cùng cũng tới
Nhưng sao Dương cảm thấy trong lòng nảy lên một tia bất an
Người này sao quen quá, lại giống hệt cái hình bóng ở trong clup vào vài tháng trước
Người đó không cởi bỏ chiếc mũ fullface xuống dưới nên không thể nào nhận diện được khuôn mặt
Khi hàng hóa được giao xong, Trần Minh Hiếu nó mở ra cái hộp thì bên trong trống rỗng chẳng có gì
Khi thấy người nọ định rời đi thì nó lại lên tiếng

"Ê!! Chơi gì mất dạy vậy? Giao cái hộp rỗng làm gì?"

"Vậy tụi mày nghĩ tụi mày là ai?"

Người đó vừa cất tiếng nói thì đàn em bên đó đã rút súng chĩa về phía anh và 2 đồng chí bên cạnh
Trần Đăng Dương nghe được giọng này thì ngày càng thêm lo lắng
Chẳng phải đây là..
*Đoàng!*
*Đoàng!*
*Đoàng!*
Tiếng súng lần lượt vang lên cũng là lúc vài chiếc xe cảnh sát chạy vù tới Phạm Lưu Tuấn Tài vừa lái con mô tô rồi dừng xe mà ngắm ngay người áo đen đứng giữa xả đạn một phát ngay tay
Cảnh sát liền ập vô tóm gọn cả bọn chúng lôi đi, ngay khoảng khắc này chiếc mũ fullface mới được tháo xuống. Trần Đăng Dương như chết lặng cả cơ thể anh đông cứng lại
Em ngoái đầu nhìn anh chỉ thấy miệng em nở một nụ cười
Nụ cười này dịu dàng hơn bao giờ hết
Anh thấy trong miệng em lẩm nhẩm nói với anh đều gì đó
"Anh xin lỗi"
Dương biết được, lúc này liền như muốn điên cuồng lao lên bắt lấy anh về phía mình nhưng lại bị Quang Anh giữ lại
Nước mắt anh trào ra hai bên má
Vì sao em lại giấu anh, vì sao Quang Hùng lại rơi vào con đường chết tiệt đó chứ tại sao

"Cút!! Má nó!! Cút!!"

Anh giãy dụa muốn thoát ra nhưng vô ít, người đi rồi...em được đưa lên xe rồi, anh hai chân như đứng không vững mà ngã quỵ xuống đất
Trần Đăng Dương anh nức nở khóc như một đứa trẻ mới lên 10
Bởi vì anh không chấp nhận được
Bởi vì sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế
Những tháng ngày bên nhau anh nhớ tất rõ, anh nhớ từng khoảng khắc được cùng em làm bánh được cùng em ca hát vui chơi rồi lại ăn uống, ngay cả đêm nào cũng điện nhau chúc ngủ ngon, hôm nay sự việc đã đành
Trần Đăng Dương ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng hư không

"... làm gì đi, ngay cả tao cũng bất ngờ luôn chứ"

"Cứ để nó bình ổn lại đi, lúc này mà lại gần là nó lại đánh cho chết."

Trần Minh Hiếu cùng Nguyễn Quang Anh hai đứa nó nhìn nhau, đã là 3 ngày rồi kể từ khi Lê Quang Hùng bị bắt đi, anh không ăn không uống ngay cả nói chuyện cũng không
Hiếu và Quang Anh không nỡ bỏ mặc bạn mình một mình, hai đứa nó ở lại nhà của anh vì sợ những lúc nông nỗi ảnh lại làm ra chuyện không hay
Tối đến hai đứa nó cảm thấy nếu như Trần Đăng Dương mà không ăn cơm thì nó sẽ chết, nhưng giờ thì làm sao để nó chịu ăn đây chứ
Bằng cách nào cũng không thể giúp nó ăn được

"Dương! Nếu mày chịu ăn uống..tao.. sẽ giúp mày đưa anh Hùng thoát khỏi đó "

"!?"

Nguyễn Quang Anh bất ngờ quay đầu sang Minh Hiếu, là nó vừa nói gì vậy chứ, bộ nó điên hay sao mà làm vậy
Nhưng có vẻ lúc bấy giờ chiêu này hiệu nghiệm với Dương
Anh rối rít thồn cơm vô miệng ăn không ngừng nghỉ
Vừa ăn nước mắt lại rơi lã chã
Hôm nay cơm không ngon, nó có vị mặn của nước mắt lẫn vị đắng cay của tình yêu em dành cho anh
Hai đứa nó ngồi nhìn anh rồi chỉ biết thở dài

Ngày hôm sau, hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của anh nhưng anh lại không thấy vui mốt chút nào, sao lại có thể vui vẻ khi người mình thương sắp phải đối mặt với cái chết chứ.., ngay tại phiên tòa anh ngồi đó nhìn em bước lên cục giữa chờ hình án xét xử, trong lòng anh dâng lên nỗi cảm giác đau nhói
Nụ cười dịu dàng ấm áp của em ngày nào mà bây giờ chỉ lại thấy gương mặt xanh xao mà đôi mắt thâm quầng
Em không còn rạng rỡ như trước nữa
Tim anh chợt quặn thắt lại khi nhìn thấy em, anh muốn lao lên ôm lấy em
Muốn chạm vào em
Chắc hẳn bây giờ em đang cảm thấy rất sợ, anh biết.

"Bị cáo Lê Quang Hùng với hành vi buôn bán ma túy, giết người, chất cấm và nhập hàng lậu, mức án tử hình!!"

"!??"

Cái gì, liệu anh có nghe nhầm không, giết người nữa sao..sao lại như vậy
Không thể như vậy
Lê Quang Hùng em không có như vậy
Tay chân anh bủn rủn ra hết muốn lao lên nhưng lại không được
Anh sợ lắm, hiện tại trong anh đang hỗn loạn, chắc chắn là em bị hại
Em bị người khác hại rồi
Trần Đăng Dương anh không tin

"Bị cáo có lời nào muốn nói nữa không?"

"..."

Em im lặng không nói gì thêm, em được người ta dẫn về lại ngục tù
Cái nơi đó tối tăm lạnh giá không như ở bên cạnh anh, Lê Quang Hùng lại nhớ rồi. Em nhớ anh
Nhưng có lẽ giờ phút này anh là đang rất hận em
Chắc là anh sẽ ghét em lắm
Em ngồi trong tù chờ đợi từng giờ từng phút từng giây, chỉ còn ngày mai nữa thôi . Ngày mai nữa thôi em sẽ không bao giờ được ngắm nhìn lại ánh sáng của em rồi
Lê Quang Hùng từ túi áo lôi ra một móc khóa bằng len do chính tay em đan vào 1 tuần trước là để tặng sinh nhật cho anh
Chiếc móc khóa hoa hướng dương em tỉ mỉ làm đến bây giờ chắc anh sẽ không cần nữa
Nước mắt em chảy dài rơi tí tách xuống nền đất, em sợ lắm. Em sợ phải xa anh lắm
Em cũng sợ phải.. chết
*Cạch*

"!? Dương?"

"...đi! Em đưa anh đi!"

Anh mạnh bạo tóm lấy tay em kéo em rời đi khỏi ngục tù ngay trong đêm, hai mắt em đỏ hoe nhìn lấy anh
Sao lại như vậy chứ , sao anh không ghét em
Sao anh không hận em
Trần Đăng Dương anh kéo em tới một khu vắng. Anh muốn ngày hôm nay là cùng em chạy trốn
Cho dù có bị truy nã đến dường nào đi chăng nữa, miễn là cùng nhau
Em vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh
Dương anh bất ngờ quay người lại nhìn em

"Hùng! Em biết! Em biết anh không làm! Em tin anh, đi thôi .. chúng ta chạy trốn thôi anh!"

"Dừng lại đi...tỉnh lại đi Dương, mọi chuyện xảy ra như vậy rồi em đừng ngoan cố nữa..anh làm đó, tất cả là anh lừa em đó"

"..."

"Là anh giết người, là anh dính vào cái thứ tệ nạn xã hội đó đó. Anh xin lỗi vì giấu em đến tận hôm nay.."

"Xin lỗi vì lừa gạt em, nhưng.. nhưng tình cảm của anh đối với em là thật lòng, thời gian qua em cho anh biết thế nào là yêu.. cảm ơn Dương"

Miệng em nhoẻn lên ý cười, cái nụ cười này thường ngày em hay cười với anh , là cái nụ cười ấm áp dịu dàng chỉ riêng anh mới được có nó
Ấy vậy mà hôm nay sao anh cảm thấy nó chua chát quá
Anh thấy nó đau lòng quá
Trần Đăng Dương ôm lấy Lê Quang Hùng vào lòng, nhìn thấy em khóc anh lại không kìm được lòng mình
Anh không muốn em chết
Anh không muốn xa em

"Tôi đề nghị đồng chí Trần Đăng Dương mau thả người ra ngay lập tức!!!"

Tới rồi, bọn họ tới để bắt em đi rồi
Anh không cho phép họ làm vậy
Trần Đăng Dương nhìn hàng loạt những con người đang chĩa súng về phía em mà ngăn lại
Anh che chắn em ở phía sau còn mình thì đứng trước

"Không!! Tôi sẽ gánh tội thay anh ấy!"

"Tôi lặp lại! Tôi đề nghị đồng chí Trần Đăng Dương mau thả người ra ngay lập tức nếu không tôi sẽ bắn cả hai!!!"

Nhận thấy đều không ổn, Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh hai người họ chạy lên lao thẳng về phía anh
Hai đứa nó chắn ngang cho anh rồi dõng dạc nói

"Sếp!! Chuyện có gì từ từ! Dù sao nó cũng là-"

"Cả hai đồng chí đều muốn phản sao!?"

Trần Đăng Dương anh cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh ở ngay bên thái dương, nhìn qua lại thấy em đang cầm súng chĩa vào mình
Trái tim anh như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào. Người mình thương nhất bây giờ lại chĩa súng về phía mình, nước mắt anh tuôn ra như mưa mà nhìn em
Cho dù bây giờ thế nào cũng được
Nếu anh chết mà em không sao thì anh chấp nhận lãnh mọi từ án

"Anh xin lỗi... đừng yêu Anh nữa.. được không?"

"NẰM XUỐNG!!!"

Trần Minh Hiếu nó quay sang tóm lấy anh vẫn còn đang trơ trơ đứng đó
Nó ép đầu anh nằm xuống
Đến bây giờ anh mới kịp hoàn hồn, không được đừng bắn em ấy nữa
Mau dừng lại đi mà..
Lê Quang Hùng trên người có không ít hàng tá viên đạn ghim thẳng vào người, em đứng không vững ngã xuống
Trần Đăng Dương lúc này lao như bay tới ôm lấy em

"Hùng!! Đừng bỏ em!! Đừng! Em xin anh!"

"C..cho..cho..e-em.."

Em từ trong tay xòe ra chiếc móc khóa hôm đó em đã đan để tặng ảnh
Quang Hùng trên cơ thể em toàn là máu, không có chỗ nào là không dính máu cả nhưng ấy vậy mà chiếc móc khóa vẫn không dính một thứ gì ngược lại còn rất sạch sẽ
Anh nức nở nắm chặt lấy chiếc móc khóa em tặng, Trần Đăng Dương như muốn hóa điên lên
Là bọn họ bắn chết em rồi, là bọn họ giết người anh yêu nhất

"X..x.. xin l-lỗi"

Em vừa nói máu từ miệng em lại chảy ào ra, chỉ thấy lần cuối cùng em nói câu xin lỗi và nụ cười đó rồi lại trút đi hơi thở
Tay em mất đà đập xuống đất một cái mạnh, anh biết chứ liền càng ôm chặt xác em

"Đừng bỏ em!! Đừng bỏ em!! Anh nói sẽ ở bên cạnh em mà!! Mau tỉnh lại đi.."

"Hức.. Hùng!..Lê Quang Hùng..em yêu anh...em hức em không muốn"

"Anh không được phép đi! Anh phải ở lại.. chứ với em hức "

Anh ôm xác em ngồi đó khóc lóc như một thằng điên, phải rồi, thằng điên này là yêu em đến điên dại là yêu em đến hóa ngu si
Trần Minh Hiếu bên cạnh chỉ biết im lặng, nó cũng có lỗi trong đó
Vì nó từng nói sẽ giúp Hùng trốn thoát
Nhưng đó chỉ là lời nói vu vơ để giúp anh ăn chút gì đó

Chỉ biết lúc đó anh không cho ai đụng vào xác của em, Trần Đăng Dương ngồi đó ôm em đến 1 tiếng đồng hồ vì hắn thấy cơ thể em lạnh, hắn sẽ ôm em để giúp em ấm lên vì Lê Quang Hùng từng nói em không thích lạnh

"E-em ôm anh... không lạnh nữa.."

________________

Chuyện đó xảy ra đã 3 tuần rồi, anh đã xây cho em một bia mộ có đầy hoa hoa hồng trắng, em nói em thích hoa hồng trắng nên anh đã đặt biệt làm riêng cho em
Còn về vụ việc em giết người em buôn bán chất cấm đều là có một người đứng sau bảo em phải tuân thủ
Thật ra Lê Quang Hùng em bị một người đứng sau mọi chuyện bắt phải làm, về vụ giết người em thật sự không có làm mà là người đứng sau ra lệnh cho em chính hắn đã ra tay và đổ cho em giết
Vì nếu em không nghe lời hắn thì gia đình em sẽ chết,
Hắn ta đe dọa em bằng tính mạng của gia đình em nên em sợ lắm
Hắn nói nếu như em mà khai ra chuyện liền lập tức đến để nhận xác người thân em về

"Ha! Thằng chó đó nhận hậu quả rồi, cho dù nó có chết 5 lần thậm chí là 10 lần cũng không thể mang anh về.."

Đến cuối cùng vẫn là âm dương cách biệt, em ở nơi phương trời xa ấy còn anh thì vẫn ở đây chờ em.

End

___________
Truyện được dựng lên theo ý tưởng của một bộ phim của nhóm HKT
Thấy hay quá nên làm luôn ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top