1: Gặp gỡ.
Đăng Dương ngồi trong quán trà chiều, trước mặt là một chiếc bánh ngọt trang trí dễ thương cùng ly trà ấm.
Cậu lật cuốn sách đọc vài dòng rồi lại chán ngước qua cửa sổ bên cạnh nhìn trời mưa phùn trong lòng lại có chút nặng nề.
Dương thở dài một hơi rồi đóng quyển sách lại cúi người ăn hết miếng bánh nhỏ rồi làm một ngụm trà ấm bụng trong thời tiết mùa đông.
Đồng hồ điểm trúng bốn giờ chiều điện thoại trong túi cậu cũng bắt đầu rung lên, có người gọi.
"Alo?"
Cậu tùy tiện nhấc máy chẳng để ý tên người gọi, tay nghịch cái muỗng lơ là chẳng nghe lọt tai người kia là ai dùng chất giọng ấm áp trả lời.
Người kia biết cậu chẳng nghe gì lại nổi nóng quát lớn vào điện thoại khiến cậu giật mình làm rơi chiếc muỗng nhỏ.
Cậu chậc lưỡi cúi người xuống nhặt, bỗng nhiên lại có bàn tay thon trắng cũng cùng lúc đặt lên tay cậu như muốn nhặt thứ cậu với tới vậy.
"A..?"
Người đó giật mình, thu lại tay nhỏ rồi cúi người.
"Tôi..tôi chỉ định nhặt giúp cậu.."
Đăng Dương cúi điện thoại đặt lên bàn, đôi mắt cậu có chút lơ đãng với người trước mặt. Không biết nữa, dạo này cậu hay không tập trung nỗi.
Cậu cúi xuống nhặt chiếc thìa rồi cười một cái thật nhẹ với người đối diện, gò má cao có chút sắc hồng của cậu mang cảm giác kỳ lạ với người nhìn, nói thẳng là rất xao xuyến.
"Cảm ơn lòng tốt của anh, cho tôi biết tên anh được không?"
Nụ cười đó vẫn cứ treo mãi trên môi cậu, Đăng Dương tò mò người đối diện là ai, sao lại có đôi mắt xinh đẹp cùng giọng nói hay như thế.
Người kia đang đeo khẩu trang, đầu lại đội nón che khuất. Cũng nhờ đôi mắt sáng long lanh mà cậu mới nhận diện được toàn thể khuôn mặt.
"À..tôi..không tiện nói tên, cậu tên gì?"
Người kia lại dùng chất giọng trầm ấm nói với cậu, Đăng Dương nghi hoặc. Chỉ là một cái tên thôi, sao phải giấu?
Nhưng người ta không muốn nói thì cậu cũng không ép được.
"Tôi tên Trần Đăng Dương, 24 tuổi."
Sau khi nghe tuổi của cậu, người kia lại bật cười tự giới thiệu.
"Tôi hai mươi ba, gọi cậu là anh nhé?"
"Đương nhiên rồi."
Nhìn ngoại hình của người trước mặt thì kì thực nói người đó mười lăm cậu cũng tin ấy chứ. Ai ngờ lại bé hơn một tuổi.
"Co tôi xin số cậu nhé?"
Trước mặt chủ động, ngại gì lại không đồng ý.
Đăng Dương đọc số của mình cho người đó, thao tác một hồi người kia cũng lưu được số cậu.
"Hình như có người gọi anh, nãy đến giờ luôn á."
Người đó chú ý đến chiếc điện thoại rung đến muốn di chuyển từ góc bàn lên mép bàn muốn rơi luôn rồi.
Đăng Dương chậc lười nhấc máy, sắc mặt trái ngược không còn treo nụ cười trên môi nữa.
"Biết rồi, đến liền."
"Hình như anh có hẹn rồi? Em cũng đang định đi, thôi thì về nhà nhắn tin nhé."
Người đó chủ động tạm biệt cậu, Đăng Dương gật đầu rồi lại cười. Trông cậu ngốc lắm.
Dáng người nhỏ bé cúi chào rồi ôm theo vài túi đồ đi ngang qua cậu, mùi hương theo đó bay vào khứu giác làm cậu chẳng kìm chế được mà hít thật sâu.
Cuộc gặp gỡ trống vắng nhưng lại rất gây thương nhớ, cậu vô thức nhìn ra ngoài trời. Bầu trời đã dần không còn âm u nữa, ánh mặt trời chen chúc nhau chiếu xuyên qua đám mây đen tạo cảm giác ấm áp.
Trong lòng cũng không còn cảm thấy nặng nề nữa.
....
Cậu theo sau quản lý của mình vào một trường quay nhỏ. Bản thân là một người kế thừa công ty truyền thông của gia đình, cậu cần phải đi xem xét tình hình nên mới bị quản lý thúc dục đến vậy.
Đăng Dương không thích, cậu chỉ muốn một cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua chứ không phải chìm vào đống suy nghĩ tiền tài.
Nhưng chẳng cãi lại ba nên cậu mới phải đến, trường quay chương trình mới.
"Cậu Dương, mời bên này."
Đạo diễn đích thân ra đón chàng trai trẻ, Đăng Dương khẽ nhìn toàn bộ trường quay có chút kinh ngạc vì ban đâu không nghĩ nó có thể lớn đến vậy.
"Bên đó có gì?"
"Dạ, bên đó là phòng nghệ sĩ thưa cậu.."
Ông chú đạo diễn vẻ ngoài cũng tầm năm mươi nhưng lại kính cẩn với người trẻ tuổi bên cạnh. Địa vị của hai người quá chênh lệch, cậu đến đây ông cũng phải mừng rồi.
Đăng Dương nhìn biên tập đang chỉ đạo sắp xếp cảnh quay lại tò mò hỏi về chương trình.
Đạo diễn giải thích đây là chương trình trong nhà, lấy cảnh một lớp học để tạo ra nhiều trò chơi dùng để giải trí cho người xem.
Cậu vừa nghe vừa gật đầu, nghe qua cũng có chút thú vị.
Đạo diễn dẫn cậu vào phòng nghệ sĩ để làm quen, Đăng Dương mặt lạnh cúi chào những người nổi tiếng ở đây rồi thầm đánh giá.
"Cast chỉ có nhiêu đây đúng không?"
"1...2..3...à, thiếu một người nữa!"
Người có tuổi như đạo diễn cũng không quản lý được nghệ sĩ đã đến hay chưa, ông nhẩm một mình rồi mới phát hiện ra thiếu một người.
Vừa định quay qua hỏi tội trợ lý thì cánh cửa phòng nghệ sĩ mở ra, thân ảnh nhỏ nhắn trắng bóc quen thuộc khiến cậu mê mẩn đang đứng trước mặt cậu.
"Sao giờ này mới tới! Cậu biết ảnh hưởng đến công việc lắm không?"
Mắng nhân viên cũng là việc các sếp thường làm, bây giờ cũng giống như vậy, đạo diễn nổi cơn bực tức chỉ vào anh rồi mắng xối xả.
"Được rồi."
Giọng nói đanh thép của Đăng Dương làm đạo diễn hóa đá, ông tròn mắt nhìn kẻ to còn kia bỏ đi đến gần người vừa bị mình mắng đến cúi gầm mặt chẳng dám nhúc nhích.
Cậu đi đến, bỏ một tay ra khỏi túi quần rồi nắm lấy cằm anh nâng lên.
Bây giờ cậu mới chính thức được nhìn rõ mặt anh. Đúng là con mắt nhìn người của cậu rất tốt, vừa nhìn đôi mắt thôi đã biết người trước mặt là mỹ nhân.
"Gặp lại nhau rồi."
Nụ cười khi nảy lại hiện lên trước mắt, anh giật mình rồi nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Không thể trung hợp đến nổi người vừa gặp lại chưa bao lâu đã đứng trước mặt thế này đươc. Anh chưa biết danh tính cậu, buộc miệng hỏi.
"Anh đến đây làm gì thế?"
Đăng Dương suy nghĩ một lúc quyết định nói dối.
"Anh là nghệ sĩ, còn em?"
Người đó thở ra một hơi, khó xử gạt tay cậu khỏi mặt mình rồi tự giới thiệu.
"Em là Quang Hùng, cũng là nghệ sĩ đó."
Anh nở nụ cười thật tươi rồi tinh nghịch nắm lấy tay cậu mục đích muốn bắt tay, Đăng Dương chiều em như cộng tác để yên cho anh đung đưa tay mình.
Quang Hùng không biết vì sao mà cười rất thoải mái, dù chỉ mới gặp khi nãy thôi nhưng anh lại cở mở cùng cậu ngồi vào bàn trang điểm.
Trạng thái đạo diễn lúc xanh lúc trắng, ông ta không biết sao Trần Đăng Dương lại nói là nghệ sĩ tham gia chương trình nên len len đi đến bên cạnh hỏi han.
"Cậu..cậu Dương...Khi nãy cậu nói..."
"Làm sao? Cứ coi tôi là tân binh mới tham gia show để ra mắt đi."
Đăng Dường bấm điện thoại chờ đợi trợ lý mình làm tóc như nghệ sĩ thực sự, màn hình điện thoại hiển thị thông tin ca sĩ có tên Quang Hùng.
Kết quả cho ra khiến cậu bất ngờ. Không phải vì thông tin cá nhân hay những chuyện sốc tận não, người vừa mới đứng ở tiệm bánh ngọt giới thiệu hai mươi ba tuổi mà trên trang thông tin mạng lại tận hai mươi bảy.
Đăng Dương như trải qua cú sốc che miệng liếc nhìn người kia, anh vẫn còn tập trung vào điện thoại hình như là đang làm nhạc mà chẳng để ý thế giới xung quanh.
Cậu cười bất lực, anh thích thì cậu chiều vậy.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top