1
Một đêm khuya vẫn còn vươn lại hơi lạnh sau cơn mưa tầm tã. Thành phố nhộn nhịp đột nhiên hôm nay lại im ắng đến lạ thường..
Trần Đăng Dương không phải người sống ở đây lâu đến mức có thể điều khiển tâm trạng của bầu trời... nhưng cái không gian này chẳng cho cậu được tí cảm xúc nào để viết bài hát cho Album sắp tới cả.
Chán nản, cậu úp mặt xuống mặt bàn lạnh, tựa đầu lên những tờ giấy chằng chịt chữ viết tay cùng những mẫu giấy nháp vụn bị vò nát dưới sàn nhà.
Cậu từng trải qua nhiều đêm không ngủ, vì những cốc cà phê lạnh là nguyên nhân, và vì con đường sự nghiệp của cậu đang dần tiến đến với sự đỗ vỡ.
Thứ cần thiết ở một nghệ sĩ trẻ là sự quyết tâm và vững vàng trong lựa chọn của mình.
Cậu tự tin mình có cả hai
Nhưng...nếu ánh sáng hy vọng bị vùi lấp bởi hố đen của tuyệt vọng sẽ ra sao?
Cậu kéo tai nghe để sang một bên, đi đến căn bếp nhỏ từ phòng ngủ bừa bộn đầy giấy vụn. Nhìn cốc cà phê lạnh đã tan đá từ lâu mà không khỏi trầm ngâm, cậu đưa tay với lấy, nhưng-
//cạch//
Một âm thanh đủ để lướt qua màn nhĩ, không nhanh - cũng không chậm. Một cơn gió lạnh rón rén lẻn vào từ ban công, mang theo mùi mưa lẫn sương đêm
" Tên trộm nào ngu thế nhỉ.."
Cậu lầm bầm trong miệng, tay lại cầm lấy con dao gọt trái cây gần bồn rửa một cách nhanh nhẹn. Không kêu la - cậu là kiểu người im lặng xử lí trong mọi tình huống
Thế nhưng..chờ đợi cậu không phải là tên trộm nào cả..
Mà là một con mèo!
Một con mèo mun, nó ướt như chuột lột, lông bết lại thành từng búi dưới ánh đèn chập chờn ma mị
Và..nó sở hữu một đôi mắt xanh lục lạ thường, sâu lắng và ảm đạm. Như thể..nó biết cậu đang nghĩ gì
"Mày..là ai?"
Đăng Dương cảm thấy mình thực sự ngu ngốc, khi đi hỏi một con mèo rằng nó là ai.. Còn quê hơn, khi nó chỉ ngáp dài một tiếng, rồi nằm ườn ra sàn trông còn giống người hơn cả cậu...
Cậu thở dài, quăng con dao lại vào bồn rửa.
Chắc chỉ là mèo hoang tránh mưa — vậy mà cậu tưởng tượng ra đủ thứ.
Dương lôi một cái khăn cũ, quỳ xuống lau khô cho nó, chạm phải ánh mắt xanh lục lấp lánh ánh đèn... cứ như đang nhìn thấu cậu vậy.
"Tắm xong thì đi nha, tao không nuôi nổi đâu..."
Nó vẫn không nhúc nhích. Chỉ híp mắt. Một tiếng grừ nhẹ bật ra.
Mười phút sau, Dương phát hiện mình đang đắp chăn cho nó trên ghế sofa. Và nó đang ngáy.
"...chuyện gì vừa xảy ra vậy...*
__________________________✿
Tui cần mn góp ý ạ.. tui thấy nó lủng củng sao áa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top