CHƯƠNG 1

Công trông nóng ngoài lạnh x Thụ ngoan hiền, táo bạo

Thể loại lần này sẽ có sinh tử văn ai không thích clickback ngay nhé ạ, chân thành cảm ơn.

*Ngôi kể thứ nhất: Lê Quang Hùng*
_____________

"Hùng ra chợ mua dùm mẹ ít cá về nấu canh đi Hùng"

"Dạ mẹ"

Tôi đang ngồi học bài nghe mẹ bảo ra chợ mua cá, tôi liền đóng tập đứng dậy mặc áo khoát, đi bộ ra chợ mua cá cho mẹ. Từ nhà tôi ra tới chợ không gần cũng chẳng xa, tôi ung dung sải bước bỗng thình lình có chiếc xe tải nhỏ mất lái nó lạng lách

Chỉ còn vài cm nữa thôi sẽ va vào tôi, tôi đứng im nhắm tịt mắt. Trong lòng nghĩ ngợi, chuyến này coi như về gặp ông bà rồi nhưng rồi có một bàn tay kéo tôi thật mạnh về phía họ. Chiếc bán tải đâm xầm vào tường, đầu xe nát bét còn tôi ngã nhào ra đất cùng với người đã kéo tôi ra

Mọi người xung quanh điều một phen hú hồn, họ la toáng lên, có người thì gọi cho cấp cứu. Có một số người chạy lại xem sét chú tài xế còn mắc kẹt trong xe, tôi cảm nhận cái ôm ấm áp. Bản thân từ từ mở mắt, đập vào mắt tôi là cậu thanh niên với mái tóc bạch kim sáng chói, gương mặt nhăn nhó vì bị tôi đè lên tay

Tôi hoảng loạn vội đứng dậy, xoè tay đến trước mặt người kia ngõ ý đỡ người đứng dậy. Cậu thiếu niên không những không chịu để tôi nắm tay đỡ còn gạt tay tôi, mặt lạnh tanh tự đứng dậy

Tôi áy náy gãi gãi đầu, bộ dạng lúng túng của tôi rơi vào mặt cậu thiếu niên thì cũng chỉ là một kẻ ngốc. Cậu ta nhạt toẹt hỏi

"Không sao?"

Tôi đơ ra không hiểu cậu ta hỏi cái gì, không sao?? Là sao?? Cậu ta thở dài nói lại

"Tôi hỏi anh không sao phải không"

Tôi à lên một tiếng gật đầu lia lịa, tôi nở nụ cười nắm chặt góc áo đáp

"T-tôi không sao cả, nhưng...t-tay cậu chảy máu rồi"

Tôi chỉ cái tay đang chảy máu của cậu ta, cậu ta cuối xuống nhìn thản nhiên đáp

"Không sao, cũng không có chết được"

"Nếu anh không sao thì tôi đi trước, nhớ cẩn thận"

Nói rồi cậu ta cúi xuống nhặt balo vỗ vài phát sạch bụi liền đút tay vào túi quần rời đi, tôi vì cảm thấy có lỗi mà mím môi nhìn bóng lưng cậu ta. Thôi thì phải hỏi tên người ta cái đã

"Ê đợi tôi đã"

Tôi chạy nhanh đến chặn đầu cậu ta lại, cậu ta cau mày khó hiểu nhìn tôi. Tôi mím môi ấp úng hỏi

"C-cậu tên gì thế?"

"Anh hỏi để làm gì?"

Tôi cười xuề nói.

"Trả ơn cậu nhờ cậu kéo tôi ra khỏi đầu xe nên tôi mới không về gặp ông bà, cậu là ân nhân của tôi. Chỉ cần biết tên cậu thôi, nếu có dịp tôi muốn khao cậu một bữa"

Cậu ta im lặng thở dài không nhạt không mặn trả lời tôi

"Trần Đăng Dương, nhớ cho kỹ"

Nói rồi cậu ta bỏ đi, tôi khờ ra cái tên thật đẹp. Tôi nở nụ cười đứng xa nói vọng lại

"Còn tôi là Lê Quang Hùng cậu nhớ cho kỹ nhé"

Cậu ta không dừng bước chỉ dơ tay lên cao, ý chỉ tạm biệt. Tôi đứng đó đợi bóng hình cậu ta khuất đi, mới chịu đi mua cá cho mẹ. À còn chuyện chú lái xe đã được đưa lên bệnh viện rồi

Tôi ra chợ mua cá cho mẹ xong liền lon ton trở về, mẹ tôi thấy tôi về lo lắng chạy ra hỏi tôi vì sao đi lâu đến thế. Tôi không muốn kể vụ khi nãy đành nói dối mẹ là đi lạc cho qua chuyện, chỉ là sợ mẹ tôi lo thôi bà cũng ậm ừ bảo tôi vào phụ, tôi cười xuề đi theo mẹ vào bếp

_____________
*ngôi kế ba: Author*

Trần Đăng Dương vừa về đến nhà đã nghe tiếng lãi nhãi của mẹ và bố mình, hai người chỉ trích nhau đủ thứ chuyện. Bố cậu vừa thấy cậu liền đứng dậy tiến tới tát vào mặt cậu

"Thằng con vô dụng, tới giờ mới vác mặt về à. Sau không đi theo tụi giang hồ kia đi, sau này về đánh ông già này chết luôn?"

Ông ta mắng thặm tệ vào mặt cậu, cậu im lặng chẳng đáp chỉ biết đứng chịu trận. Ông ta chán ghét cái biểu cảm dửng dưng này của cậu, ông ta nỗi điên đập chai rựu trên tay xuống bể toang. Mẹ cậu trên giường thì cười lớn nói

"Ông cứ điên lên đi, nó cũng có ngày đánh ông thôi. Con trai của ông sau này cũng sẽ giống ông, điều vô hại và ngu dốt như ông thôi"

"Bà...có ngon nói lại xem nào"

Ông ta tức điên chỉ tay vào mặt vợ mình nói lớn

Trần Đăng Dương nở nụ cười nhạt toẹt với câu nói vừa rồi của mẹ mình, bà mấy năm nay nằm liệt trên giường ngày nào thấy cậu điều sẽ chửi bới đủ kiểu. Còn bố cậu, ngoài cờ bạc rựu chè ông ta chẳng còn thứ gì có thể làm cả

Từ nhỏ cậu sống trong căn nhà đã thiếu vật chất còn thiếu luôn cả tình yêu thương, ngày ngày phải chịu lời lẽ đắng cay từ bố mẹ. Những trận đòn đánh không rõ lý do, dần rồi cũng quen cũng chai lì luôn cảm xúc

"Mày định đi đâu nữa thằng vô dụng kia?"

Ông ta quát lớn khi thấy cậu quay lưng định rời khỏi nhà, cậu không đáp vẫn cứ thế bỏ đi mặc ông ta chửi rủa đằng sau. Cậu rời khỏi nhà, trong túi chỉ còn vài đồng lẽ cậu mua bia, ngồi trên băng đá ở công viên gần nhà mà nốc bia giải sầu

Ánh mắt nhìn xa xăm chẳng ai hiểu cậu nghĩ gì, vì chính cậu cũng chẳng hiểu nên nghĩ gì và làm gì, sống trên cuộc đời này chẳng hiểu được hai chữ hạnh phúc là gì thì, làm sao dám nghĩ ngợi gì xa xôi

Cậu ngồi ở đó tới tối mịch, chắc có lẽ sẽ ngủ ở công viên thôi. Bây giờ về nhà lại sẽ phải nghe những tiếng lãi nhãi của bố mẹ, cậu thật chẳng muốn nghe

___________
*ngôi kể thứ nhất: Lê Quang Hùng*

Trời đã tối đen tôi tự nhiên lại muốn đi dạo, lòng nghĩ thế liền đứng dậy khoát áo khoát rồi xin bố mẹ đi dạo. Có được sự đồng ý của bố mẹ tôi vui vẻ sải bước trên đoạn đường vắng vẻ, ánh đèn đường hiu hắt. Gió lọng thổi vào mặt tôi mát rượi, tôi mỉm cười đi dạo ra tới công viên

Tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng của ai đó ngồi ngay ghế đá ở công viên, tôi tò mò tiếng gần tới. Lại bất ngờ gặp lại cậu ta, là Trần Đăng Dương chính cậu ta, ơ nhưng mà cậu ta sau lại ở đây, còn bộ dạng này nữa

Tôi tiến tới cất tiếng.

"Nè sao lại ngồi ở đây?"

Cậu ta ngước mặt lên nhìn tôi, thấy tôi cậu ta thở dài. Bộ tôi đáng ghét lắm hả mà thở dài, cậu ta không nói gì thò tay lấy một bao thuốc lá trong túi ra, châm một điếu đưa lên môi hút một hơi thở phà khói trắng

Tôi nghe mùi thuốc lá liền khó chịu nhăn mặt đưa tay bịt mũi mình lại, cậu ta lạnh nhạt nói

"Việc của tôi anh quan tâm làm gì?"

Tôi bỉu môi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu ta, tôi nói

"Tại tôi thắc mắc thôi, mà nè sao không về nhà lại ở đây?"

"Không thích"

Cậu ta thản nhiên đáp, tôi nghiêng đầu tò mò hỏi

"Tại sao lại không thích về nhà chứ, cậu định ngủ ở đây à?"

"Ừm"

Cậu ta hút phì phò điếu thuốc ngắn gọn đáp tôi, tôi cảm nhận được cái lạnh của ban đêm. Quay qua nhìn cậu ta chỉ mặc áo đồng phục mỏng tênh mà chậc lưỡi nói

"Ở đây lạnh lắm, không ấy cậu về với tôi đi. Ngủ nhờ nhà tôi một hôm?"

Lần đầu tôi ngõ ý cho một người mới quen về nhà tôi ngủ một hôm, cậu ta nghĩ ngợi một lúc liền lắc đầu

"Không cần phiền đến thế, tôi không lạnh"

Tôi vẫn cứng đầu năng nỉ cậu ta về nhà mình ngủ, sau vài phút năng nỉ cậu ấy cũng chịu lời đề nghị của tôi. Chỉ vì tôi nhai đó thôi, tôi dẫn cậu ta về nhà tôi. Bố mẹ tôi ở phòng khách xem phim thấy tôi về mà ngó ra dòm, thấy tôi còn dẫn ai về liền tò mò hỏi

"Nè Hùng con dẫn ai về thế?"

"Dạ bạn con ạ, ờm nó xin con ngủ nhờ một hôm tại bố mẹ nó đi công tác ạ"

Cậu ta nhìn tôi nói dối bố mẹ mà thầm cảm thán, nói dối không chớp mắt. Bố mẹ tôi gật đầu hiểu vấn đề, cứ thế tôi thành công xin được phụ huynh cho cậu ta ngủ lại nhà

"Ờ ờ vậy hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, tiếp đãi bạn cho tốt vào nhé. Dưới bếp còn đồ ăn con hỏi bạn ăn không hâm lại cho bạn ăn nhé"

"Dạ mẹ"

Nói rồi tôi kéo cậu ta lên phòng mình, lần đầu tiên có người bước vào phòng tôi ngoài bố mẹ. Tone phòng chủ đạo của tôi là xanh dương vì đơn giản đó là màu yêu thích của tôi. Cậu ta nhìn ngắm căn phòng của tôi, có lẽ căn phòng này còn đẹp hơn căn phòng của cậu ta

Tôi tiến tới lục banh tủ đồ tìm một bộ đồ rộng nhất đưa cho cậu ta thay

"Nè đây là bộ rộng nhất với tôi rồi, phòng tắm bên kia. À còn nữa cái đó nằm trong này còn mới đó cứ xài đi, tôi xuống dưới nhà hâm đồ ăn cho cậu đây"

Nói rồi tôi kéo nhẹ ngăn tủ nhỏ dưới ra, chạy ù xuống nhà. Cậu ta nhìn ngăn tủ nhỏ mà nhếch môi

[đồ lót nam đó ạ]

Cậu ta cũng đi tắm, tôi dưới nhà hâm đồ ăn xong bưng lên phòng đặt trên bàn chờ cậu ta ra ăn. Một lúc sau cậu ta đi ra, mái tóc ướt nhuộm màu bạch kim ướt nhẹp vài giọt nước rơi xuống ướt áo cậu ta

Nói chứ cậu ta trong cũng quyến rũ chết người đi, tôi ngại đỏ tai nhìn sang chỗ khác. Sợ là cứ nhìn tiếp bản thân không kìm được chảy máu mũi mất

"Đ-đồ ăn tôi hâm rồi nè cậu ăn đi, còn đi ngủ"

"Cảm ơn anh"

Cậu ta ngồi vào bàn ăn cơm, lần đầu tiên cậu ta ăn một bữa ngon như này. Lần đầu biết cảm giác cơm nhà nấu là như nào, cậu ta ăn rất nhanh có lẽ đã rất đói. Tôi định dọn chén đĩa xuống dưới rửa lại bị cậu ta ngăn lại

Dẫu sao cũng ở nhờ cũng không nên để chủ nhà phục vụ đến vậy, nhưng rồi cũng bị tôi ngăn lại. Giành giật vài phút cậu ta cũng chịu yên để tôi dọn, tôi bưng chén đĩa rửa rồi lên lại phòng

Phòng tôi chỉ có một giường, cậu ta nói bản thân ngủ sofa mặc tôi đã nói hãy lên giường ngủ cùng tôi. Cậu ta vẫn có ứng nhắc chọn ngủ sofa tôi đành thuận ý cậu ta, đêm tới cậu ta nằm trên sofa chật chội nhắm mắt. Tôi thì nằm trên giường không hiểu vì sao lại không ngủ được

Tầm một tiếng tôi không chịu được cất tiếng gọi người kia.

"Dương ơi, cậu ngủ chưa vậy?"

"Sao anh còn chưa ngủ?"

Cậu ta mở mắt quay sang giường hỏi tôi, tôi bỉu môi đáp.

"Tôi khó ngủ, hay cậu lên ngủ với tôi đi"

Cậu ta chậc lưỡi nhắm mắt đáp

"Anh đừng kím chuyện nữa, ngủ không được thì đếm cừu đi"

Tôi bỉu môi nghe lời cậu ta nhắm mắt đếm cừu

"1 cừu, 2 cừu, 3 cừu, 4 cừu, 5 cừu, 6...Dương ơi tôi ngủ không được"

Cậu ta ngồi dậy nhìn tôi khó hiểu, tôi nhích nhích qua chừa chỗ tay vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh bên, ý bảo cậu ta lại nằm kế tôi, cậu ta lắc đầu ngán ngẫm tiến tới nằm cạnh tôi

Tôi như vớ được liều thuốc ngủ, không kiên dè nằm sát cậu ta. Cậu ta nhíu mày nhìn tôi nói

"Anh nằm hơi gần rồi đó"

Tôi thấy bản thân hơi hớ nên nhích ra xa chút, cậu ta nhắm mắt nằm im. Tôi kế bên lâu lâu quay sang nhìn góc nghiêng cậu ta mà cười tủm tĩm, nói chứ tôi có vẻ sắp thích cậu ta đến chết rồi

"Dương ơi, cậu bao tuổi thế?"

"17 nhỏ hơn anh một tuổi"

Tôi bất ngờ quay qua nhìn cậu ta

"Sao em biết tuổi anh?"

Cậu ta thản nhiên đáp

"Trong khu này ai tôi chẳng biết mà nè anh hỏi nhiều thế, ngày mai còn đi học anh định mai dậy muộn à?"

Tôi lắc đầu bỉu môi nói nhỏ

"Tại anh muốn ôm em ngủ"

"Vậy thì ôm đi, nhưng cấm anh làm gì quá mức"

Tôi nở nụ cười tươi rói, ôm lấy cậu ta nhắm mắt. Nhưng mãi vẫn chưa ngủ được, trời cũng bắt đầu lạnh. Tôi nhẹ nói nhỏ với cậu ta

"Dương ơi, em ôm anh được không. Anh lạnh"

Cậu ta chậc lưỡi mở mắt nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ, tôi mếu môi. Không nói gì nhẹ quay lưng với cậu ta, đòi không được thì mình chơi dỗi, cậu ta lắc đầu quay sang kéo tôi ôm vào lòng

"Ngủ đi không thôi mai mắt anh đen hơn gấu trúc đấy, tôi không thích chơi với gấu trúc đâu"

"Gấu trúc dễ thương mà"

Nói thế rồi tôi ôm lấy cậu ta, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, tôi mang theo tâm tình vui sướng rơi vào mộng. Còn cậu ta mang hạnh phúc của lần đầu khắc trong tim

End Chương 1

____________

Aaa đăng đêm sợ flop quá😇😇😇💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top