Thượng

Thuốc, những thứ có khả năng chữa được mọi loại bệnh với đầy đủ màu sắc, đầy đủ mùi vị. Từ xa xưa, ông bà ta vẫn hay bảo thuốc phải đắng mới giã được tật, thuốc không ngọt thì mới là thuốc chữa được bệnh. Uống đúng thuốc thì có thể hết bệnh, uống nhầm thuốc thì bệnh nặng hơn và hậu quả cho lần uống nhầm thuốc này của Quang Hùng rõ là rất nghiêm trọng.

Điểm mạnh mà cũng có thể là điểm yếu lớn nhất của thiếu niên chớm tuổi đôi mươi Trần Đăng Dương là theo đuổi sự hoàn hảo. Nói cách khác, theo đuổi sự hoàn hảo chỉ là cái cớ để Đăng Dương làm một lúc thật nhiều việc, ôm hết bộn bề của cuộc sống vào lòng. Em rất sợ mình sẽ rơi vào cái bẫy của nhàn rỗi, bởi vì một khi nhàn rỗi sẽ rất khó tìm được trạng thái tốt nhất của bản thân, một khi nhàn rỗi sẽ cảm thấy trống rỗng không thể giải thích được, một khi đã dừng lại thì sẽ cảm thấy mình thật vô dụng. Vì tính cách này, trong mắt mọi người thì Đăng Dương cũng trở thành một kẻ tham công tiếc việc.

Đăng Dương của ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, cả buổi sáng em đều ngồi trước máy tính, khi thì đánh nhẹ mắt sang chỗ khác để hớp lấy một ngụm nước, chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào màn hình. Em là một ca sĩ, có trách cũng không nỡ, lời hứa của em cho người hâm mộ cũng không thể vờ như gió thoảng mây bay mà ngó lơ được. Sài Gòn tháng chín không ngày nào lại chả đón ban mai bằng những cơn mưa râm rỉ, lẳng lặng kéo dài đến hết phần ngày còn lại. Đăng Dương không ra ngoài được, ở trong nhà lại càng khiến bản thân chết ngộp với những trang giấy chằng chịt những nốt nhạc nguệch ngoạc. Em cứ viết rồi lại xóa rồi lại viết, những mẫu giấy bị vò đến nhàu nát vương vãi khắp nơi như muốn nhốt em vào trong một mớ hỗn độn. Bất lực.

Và em nhớ Quang Hùng.

Trong căn phòng như muốn bùng nổ vì những hoài bão chưa kịp đưa vào câu hát, nơi những nốt nhạc chẳng có lấy một nơi trú ngụ, ngoài tiếng gió đìu hiu từ máy điều hòa thì chỉ có tiếng những phím đàn đang chán nản cố hoà vào nhau mà phát ra những âm thanh không chuộng tai nghe. Những tiếng thở dài của em cùng hoà vào sự trĩu nặng của không khí xung quanh, có lẽ không cần nhìn cũng nghe được cả sự mệt mỏi của Đăng Dương. Căn phòng ấy, bao gồm cả người trong phòng, dường như bị cô lập hẳn khỏi thế giới, như thể bị cơn mưa ngoài kia rửa sạch đi màu sắc. Rõ ràng, nếu em chỉ cần nhờ những người có chuyên môn hoàn thành việc sáng tác, em đã có thể có một ngày cuối tuần nhàn nhã. Nhưng em nhất quyết muốn tự mình làm, nhất quyết muốn là người chắp bút cho ca khúc đầu tay ấy. Trách em được sao?

Trong lòng càng lo lắng không nghĩ ra nguyên do, Đăng Dương thở dài rồi tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi mà nhìn chiếc ghế trống bên cạnh. Căn phòng này thật yên tĩnh hoá ra là vì thiếu đi bóng dáng người yêu nhỏ.

"Anh ơi!"

"Ơi, anh nghe!" Đó là phong cách nhất quán của Quang Hùng, vừa nhẹ nhàng lại từ tốn.

Em không rõ liệu dịu dàng có phải đặc trưng của những người con xứ Huế hay không, em chỉ kịp hiểu rõ bản thân lại vô thức yêu say đắm nét nhẹ nhàng ấy. Anh vốn không cần phải gọi lớn tiếng mới khiến em nghe rõ, không cần phải cố gắng son phấn mà chỉ cần mỉm cười, tất thảy mọi thứ trên đời dường như vì sự xuất hiện của anh mà tan biến. Quang Hùng mang Huế thanh tao vào Sài Gòn, thổi vào cuộc sống của Đăng Dương một chút yên bình của cố đô, một chút thơ mộng của miền Trung. Anh là sự ôn nhu giữ dòng đời trăm công nghìn việc, anh là chút an nhiên của em mỗi lúc đôi vai ấy nặng trĩu.

Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, một thiếu niên với mái tóc được chải gọn gàng, đôi mắt hai mí lấp ló sau gọng kính đen dày hướng về phía em. Và chỉ như thế, chỉ với một nụ cười mỉm trên môi, anh như ánh sáng xua tan đám mây mờ đang ôm lấy em.

Quang Hùng biết Đăng Dương bận rộn, tuy rằng thường xuyên là người cần được chú ý, nhưng về phương diện đối đãi với em không ngờ lại rất nhạy bén. Anh vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của em nên anh không dám làm phiền, vì bản thân anh có lẽ cũng hiểu rõ trách nhiệm của ánh hào quang mà em đang muốn với tới. Anh đảo mắt xung quanh, nhận được sự đồng ý của người yêu lớn mới dám hiên ngang bước vào. Đối với lần gọi tên bất ngờ từ em người yêu, nếu nói anh không hào hứng thì chắc chắn là nói dối, nói trắng ra là anh rất phấn khích. Quang Hùng hai tay nắm chặt vạt áo thỉnh thoảng xoa xoa, dùng phương thức này để đè nén xuống cơn thèm khát muốn được xà ngay vào lòng người kia.

Đăng Dương nhíu mày, sau đó nhìn tiểu hồ ly ló đầu qua khe cửa, bất lực lắc đầu, trong lòng không khỏi thở dài mà cảm thán sao trần thế lại có một nam nhi đáng yêu như vậy. Em trong lòng cảm thấy Quang Hùng mỗi ngày đều đáng yêu hơn một chút, mỗi ngày vì sự hiểu chuyện của anh mà chẳng dám chạy lại cho em ôm. Ngay từ lần đầu gặp anh, em cũng bị vẻ ngoài dễ thương ấy đánh cho gục ngã, còn thúc cho em muốn nhanh chóng biến anh thành tiểu hồ ly của mình. Yêu anh rồi mới biết thế giới thật sự tồn tại một sinh vật có thể đáng yêu mọi lúc mọi nơi như vậy, lúc cười đã đáng yêu, lúc khóc cũng đáng yêu nốt, đến cả những lúc anh chui tọt vào chiếc áo thun quá cỡ của em để ngồi viết nhạc trong phòng riêng cũng không thể không dùng hai chữ 'đáng yêu' để diễn tả.

Có lẽ vì yêu nên em mới nhìn thấy anh như vậy, cũng có lẽ vì yêu nên em chưa từng ngần ngại nhắc đến anh trước công chúng. Một ngôi sao đã tìm được chỗ đứng như anh, không ngờ một ngày lại vì một tân minh tinh mới nổi khen ngợi bằng câu "Quang Hùng đáng yêu lắm" mà đỏ mặt. Em và anh tương tác trên các mặt trận mạng xã hội và các bài báo không ít, có lẽ cũng chỉ cách một bài đăng chính thức để xác nhận mối quan hệ này, có lẽ cũng chỉ cách nhau một câu nói để có thể đường đường gọi nhau bằng hai chữ 'người yêu'.

"Anh vào đi, nấp ở đấy làm gì vậy?"

"Anh được vào thật hả?"

Có lẽ chuyện dè chừng những lúc Đăng Dương làm việc đa trở thành thói quen của anh, có lẽ việc không xen vào không gian phòng thu đã biến anh trở thành một người hiểu chuyện như vậy. Đăng Dương lúc ấy vô thức khựng lại, ánh mắt pha lẫn chút xót xa hướng về anh người yêu nhỏ vẫn đang đứng sau cánh cửa khép hờ. Em nghiêm khắc trong công việc, chuyện ấy có lẽ không ai là không biết đến, nhưng chính giây phút này đây, em lại đang đa nghi cho chính sự khắt khe của mình, liệu rằng em có đang quá đáng lắm không?

"Sao anh lại hỏi vậy? Trước giờ em nghiêm khắc lắm sao?"

"Anh chỉ sợ anh làm phiền em thôi."

Trái tim em như vậy mà hẫng đi một nhịp, hoá ra người ấy vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, vẫn luôn âm thầm chăm lo cho em như thế. Em trong một phút chốc lại ghét cái công việc của cả hai, ghét việc em và anh phải luôn vì những bài báo ngoài kia mà bỏ đi chính mình, bỏ đi sự thèm khát một cái ôm hay một nụ hôn để chạy theo những lịch trình dày đặc, chạy theo cái gọi là kỳ vọng của công chúng. Phải, em đã quá khắc khe, đã quá nghiêm khắc với chính em, với chính cuộc tình mà đáng nhẽ ra em phải vun đắp để vùi đầu vào làm nhạc. Anh cũng vậy, cũng vì sự nghiệp của em mà lại bỏ đi cái thói thèm ôm, tạm bỏ đi việc anh rất thèm khát một đêm mặn nồng cùng em, tạm bỏ đi việc bản thân rất muốn được ở bên cạnh em người cao hơn anh một cái đầu.

Quang Hùng thật ra sợ Đăng Dương bị sự bám víu của mình làm phiền, sợ rằng bản thân vì chút ích kỷ mà lại khiến em không làm nốt được việc. Từ ngày chấp nhận yêu em, anh có lẽ cũng chẳng còn muốn thấy ai ngoài em, chẳng còn muốn cảm nhận tình yêu của ai ngoài sự nuông chiều của em nữa. Nhưng thứ anh yêu nhất từ con người ấy có lẽ là cách ngọn lửa đam mê trong em cháy bừng mỗi lần đứng dưới ánh đèn sân khấu, là cách ánh mắt em nhắm nghiền khi cất lên từng câu hát, là cách em hoà vào những bản nhạc do em chấp bút. Anh yêu một ca sĩ khi bản thân cũng là một người làm công việc như em, anh vốn phải hiểu...và anh hiểu chuyện đến đau cả lòng em.

Đăng Dương nắm lấy cổ tay kéo anh lại gần, thiếu niên ngã vào người phía sau không có chút phản ứng, tất cả đều nằm trong dự đoán của lão gia tử. Em kiên định ôm anh rồi đặt vào lòng, trân quý anh như bảo vật. Anh có lẽ cũng không cần phải hiểu chuyện như vậy nếu không yêu em, có lẽ anh đã có thể thoải mái nũng nịu, dỗi hờn bất kỳ ai rồi được dỗ dành như cách anh xứng đáng được nâng niu. Nhưng người yêu anh là em, người có danh phận với anh cũng là em. Đăng Dương có lẽ cũng phải học cách trân trọng anh hơn nữa, học cách chăm sóc người có lẽ đã vì con đường và tương lai của em mà chọn quên đi sự ích kỷ của bản thân. Đăng Dương thật sự rất mệt rồi. Em mệt vì không thể viết được nhạc, em mệt vì chưa thể đạt được những mục tiêu bản thân em đề ra cho chính mình, mệt vì tương lai sao cứ mãi không được như em mong đợi.

Có lẽ trong ngần ấy khó khăn của em, anh là điều may mắn duy nhất.

Em gối đầu lên vai Quang Hùng, dụi mũi vào hõm cổ, cố gắng tìm kiếm sự bình yên bằng cách hít hà hương nước hoa trên cơ thể anh. Hương thơm cơ thể của Quang Hùng dường như có ma lực, giống như làn gió xuân ôm lấy trái tim nóng nảy của Đăng Dương, lấy đi lo lắng rồi để lại ấm áp sau làn gió xuân tươi mới. Mũi Đăng Dương dụi vào cổ Quang Hùng có chút kích thích, anh vô thức vùng vẫy trong vòng tay em, nhưng đổi lại chỉ là nhận lấy một cái ôm chặt hơn.

Em ghé vào tai anh, "Em nhớ anh lắm."

Quang Hùng nghe xong đã hiểu ra và ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn thu người lại trong vòng tay em, mặc cho em muốn làm gì thì làm. Đăng Dương ôm anh vào lòng không nói lời nào và căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi từ điều hòa và tiếng ve sầu yếu ớt gào thét ngoài cửa sổ. Hoá ra không phải do ve sầu ồn ào, cũng không phải mùa hè oi bức làm anh phát cáu mà là do anh thiếu đi loại năng lượng mang tên 'anh người yêu nhỏ' này thôi. Khi ở cùng anh, thời gian đối với em trôi đi thật chậm, như thể thế giới này ngừng quay để nhường chỗ cho một sự yên bình nào đó. Khi cả thế giới trong mắt em chỉ còn là gương mặt không tì vết ấy của anh, là bờ môi cong cong hồng hào, là đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính dày, là một Quang Hùng khi anh rủ bỏ đi một vẻ bề ngoài bóng bẩy của một minh tinh để chui vào lớp áo phảng phất chút nước hoa của em rồi lặng lẽ viết nhạc. Và rồi không biết bao lâu đã trôi đi, cho đến khi Quang Hùng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt bắt đầu cụp xuống không kiểm soát được thì Đăng Dương mới chịu buông lỏng vòng tay quanh người anh.

Em đặt em lên chiếc ghế bên cạnh, dùng giọng điệu có vẻ như ra lệnh nói với em: "Anh ngồi đây chơi đi, đừng đi ra ngoài nữa. Ở đây với em!"

Quang Hùng nghe xong thì trái tim như mở vũ hội, trong lòng vui sướng bùng nổ. Tiểu hồ ly nở nụ cười liền hoá đôi mắt thằng vầng trăng khuyết trông rất đáng sủng, khuôn mặt trẻ hơn tuổi pha thêm chút tinh nghịch. Anh rất thích thu mình ngồi cạnh em khi em làm nhạc, càng thích hơn khi anh luôn được em trân trọng để xin góp ý cho những nốt nhạc em viết xuống.

Một vạn lời nói bày tỏ hạnh phúc trong lòng cuối cùng cũng biến thành một câu ngắn gọn: "Được thôi!"

Sau khi nạp năng lượng người yêu, Đăng Dương lập tức vào trạng thái nghiêm túc làm việc, hiệu quả công việc cũng được nâng cao rõ rệt. Anh nằm trên bàn và nhìn người yêu lớn trước mặt, đắm đuối như thể bị mê hoặc. Đăng Dương không bị cận thị nhưng em theo thói quen vẫn đeo kính chống cận để bảo vệ mắt khi làm việc và Quang Hùng có đưa ra mười lời thề để khẳng định về vẻ điển trai của em người yêu cũng không đủ. Chiếc kính gọng bạc ôm trên sống mũi cao và thẳng khẽ phản chiếu ánh đèn màn hình, đôi mắt một mí lấp ló sau lớp kính mỏng, đạp chết đi cái gọi là liêm sỉ của ai đó.

Đôi mắt của Đăng Dương rất đẹp, nhưng để chỉ nhìn mắt mà nhận dạng thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều người nhận nhầm em là người khác, nhưng Quang Hùng không thể nhầm được ánh mắt của Đăng Dương. Không giống như những người khác, khi Đăng Dương cười, mắt cong lên rất đẹp, sự nghiêm khắc sẽ theo đó mà tiêu tan để rồi chỉ để lại vẻ dịu dàng, ôn nhu của em dành cho anh. Khi em nghiêm túc, ánh mắt của em cũng rất kiên định, sắc sảo nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác an tâm khó giải thích. Ngón tay của Đăng Dương tuy không mảnh mai như của anh nhưng lại thấy rất rõ từng đoạn xương, trên cổ tay và cánh tay còn nổi rõ một vài đường gân xanh. Những ngón tay ấy khi lướt trên những phím đàn, vô thức trong mắt anh lại hoá một bản khiêu vũ rất mê hoặc.

Được một chốc, sự chú ý của anh lại va phải một lon kẹo trên bàn, những viên kẹo màu cam có hình ngôi sao rất hút mắt. Anh mơ hồ nhớ được thứ này là do cậu bé đồng nghiệp tên Đức Duy gửi cho Đăng Dương, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy em động đến nó, thậm chí là khi anh động vào em cũng không cho.

Nhưng làm người có tính trẻ con lại có thể kháng được tính tò mò kia chứ? Anh lén lấy một viên nhét vào miệng khi em không để ý. Vị ngòn ngọt pha lẫn chút lờ lợ rất lạ len lỏi qua những tế bào vị giác khiến anh khẽ cau mày. Kẹo có vị rất lạ, không phải là không ngon nhưng vị thật sự rất lạ.

Người ta có thể bán được loại kẹo này hả?

Sau khi ăn xong, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cơ thể cũng theo bản năng mà trườn lên mặt bàn. Đôi mắt anh lim dim cho đến khi thiếp đi.

Nóng. Nóng quá.

Cơn buồn ngủ bị cảm giác nóng nảy chắn ngang, cơ thể anh bắt đầu khó chịu. Trong lòng nóng như lửa đốt, anh lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của Đăng Dương, chẳng hiểu sao chỉ muốn chạy đến ôm hôn người trước mặt. Không có lý do gì cả, chỉ là muốn lại gần Đăng Dương, được em hôn cho đến khi ngạt thở. Ham muốn dâng lên trong tim, cơ thể em bắt đầu run lên trong vô thức.

"Anh? Anh sao vậy?"

Quang Hùng đột ngột mở mắt, lúc này mới nhận ra khóe mắt mình có chút ươn ướt. Đăng Dương lo lắng nhìn người trước mắt, không hiểu anh đang bị gì.

Còn phần anh, trong lòng lúc này chỉ hiện lên một chữ: "Muốn!"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top