3. thỏ nhỏ lần đầu gặp mặt vua sói

"bé thỏ này... sao lại xuất hiện ở vương quốc sói thế nhỉ?"

ánh mắt vàng kim dán chặt vào cục bông trắng nhỏ xíu đang run bần bật trong lòng bàn tay. khoé môi hắn cong cong, như đang thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị nào đó.

hùng cứng đờ, toàn thân co lại thành một khối tròn vo, mũi phập phồng từng nhịp, hai tai cụp xuống như lá sen rũ nước.

ngươi mới bé thỏ! ta là hoàng tử của vương quốc thỏ đó, ngươi biết không hả!!!

hùng muốn thét lên thật to, nhưng tất cả những gì bật ra khỏi cổ họng lại chỉ là mấy tiếng "phì phì" yếu ớt, chẳng khác nào tiếng gió xì ra từ ấm nước sôi.

đăng dương khẽ nghiêng đầu, một ngón tay thon dài chọt nhẹ vào má hùng. da thịt thỏ mềm như bánh mochi, ngón tay chạm vào một cái liền dính lại, hệt như muốn nhấn thêm một lần. hắn cười khẽ, giọng trầm thấp.

"bé con đáng yêu thật đấy. nhưng mà này... em có biết mình đang ở nơi nguy hiểm thế nào không hửm? vương quốc sói đấy. chỉ cần sơ sẩy một chút thôi... là có thể mất mạng như chơi."

hùng nghe tới đó liền xanh mặt. đôi mắt tròn vo ươn ướt, tai lại cụp xuống. ta biết rồi mà, ta sai rồi huhu, đừng có doạ ta nữa!!!

chưa hết, dương còn cố tình cúi sát xuống, hơi thở ấm áp phả lên bộ lông trắng mềm. hắn nheo mắt, thốt một câu nghe mà tim thỏ muốn ngừng đập:

"nếu khi nãy ta không đến kịp... chắc giờ đã có món thỏ bảy món rồi."

thôi xong. ngay lập tức, hai mắt hùng long lanh, nước mắt thi nhau rớt lộp bộp.

dương nhìn cảnh tượng ấy thì chớp mắt một cái, nụ cười trên môi tắt phụt. ơ... sao tự nhiên lại khóc rồi? ta chỉ hù chút thôi mà? chết cha... ta dọa hơi quá tay rồi hả?

lần đầu tiên, quốc vương sói, người được mệnh danh là lạnh lùng như băng giá, bây giờ lại cuống quýt hẳn lên. hắn vội vàng lau nước mắt cho cục bông, bàn tay to thô ráp mà động tác lại cẩn thận đến ngạc nhiên.

"ấy, ta xin lỗi. em đừng khóc nữa... chẳng phải ta đang ở đây rồi sao? sẽ không ai ăn thịt em hết, ta hứa đấy. ta chỉ... đùa chút thôi mà. nín đi, ngoan nào..."

câu chữ nghe vụng về nhưng giọng điệu thì dịu dàng không ngờ. hùng chớp mắt mấy cái, nước mắt vẫn còn rơi tong tong. dương càng luống cuống hơn. hắn lục lọi trong túi áo choàng, lẩm bẩm như đang tìm bảo bối. lát sau, một gói nhỏ màu hồng được moi ra. hắn nhanh nhẹn bóc giấy bạc, để lộ bên trong một viên kẹo dâu tròn trĩnh.

"ta cho em kẹo nhé? kẹo dâu đó."

đôi mắt thỏ nhỏ sáng rực như đèn pha. hùng yêu dâu! từ sữa dâu, kẹo dâu, bánh dâu cho tới mứt dâu, tất cả những gì dính tới dâu đều là chân ái. nước mắt còn chưa kịp khô, cái mũi nhỏ đã phập phồng ngửi ngửi, hai tai vểnh lên. thế là dương khẽ nhét viên kẹo vào miệng cục bông.

ngọt lịm, thơm thơm... cả thế giới bỗng dưng sáng hẳn lên.

ừm... thôi... tạm tha cho ngươi đó, tên sói đáng ghét...

dương thở phào, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. hắn ôm cục bông trắng nhỏ nhắn trên tay, khẽ xoa xoa đầu cậu như thể đang vuốt ve một món bảo vật quý giá.

"em bị lạc à? nhà em ở đâu?"

hùng lập tức lắc đầu nguầy nguậy. không không, ta đâu có lạc. ta tới đây để điều tra chồng của ta đó!!!

"hửm? không phải đi lạc..." dương nghiêng đầu, khóe môi cong cong, "thế em muốn theo ta về nhà à?"

trời ơi, hắn nói câu đó bằng một thái độ hết sức bình thản, như thể đã sớm đoán chắc phần thắng. mà khổ nỗi, hoàng tử thỏ trong lúc vẫn còn ngậm kẹo dâu, tâm trí thì bay bổng bởi đường ngọt và cái mùi hương nam tính quấn quýt quanh người hắn, đã vô thức gật đầu một cái mạnh ơi là mạnh.

ôi trời đất ơi!!! khônggggggg!!! ý ta không phải vậy đâu!!!

nhưng mà... đã muộn.

"được thôi."

chỉ với một câu, số phận coi như đã định đoạt.

thế là hùng bị ôm suốt một mạch về lâu đài. dương sải bước dài, áo choàng đen bay phần phật trong gió, trông oai phong hệt như bước ra từ truyện cổ tích. còn cậu thì... nằm gọn lỏn trong lồng ngực hắn, lông thỏ cọ vào áo choàng.

hùng hết nhìn trời, rồi lại nhìn... cơ bắp. ôi thôi, cơ bắp... cơ múi hiện rõ qua lớp áo, di chuyển nhịp nhàng theo từng bước chân vững chãi. trời ơi, sao vạm vỡ dữ vậy nè... bảo sao đám sói kia sợ xanh mặt.

bước vào đại sảnh, vài tên cận vệ và người hầu lập tức tiến đến. ai nấy tròn mắt nhìn cảnh quốc vương bế trên tay một con thỏ trắng nhỏ nhắn.

"bệ hạ... đây... đây là cái gì ạ? ngài định..." một tên rụt rè hỏi. "...ăn thịt nó sao?"

hùng giật thót tim, đôi mắt tròn xoe, nước mắt lưng tròng. ăn thịt... thiệt luôn hả trời???

dương liếc nhẹ, giọng thong thả. "không, ta sẽ nuôi nó."

cả sảnh rộ lên tiếng xì xào. "nuôi... thỏ???"

đúng lúc đó, một bóng người từ xa vội vã đi tới. đấy là trần minh hiếu, anh trai của vua sói.

"đăng dương! ta nghe tin em đem một con thỏ về?!" gã cau mày, nhìn hùng từ đầu đến chân. "em nghĩ sao vậy? cả lâu đài sói, mà lại mang một con thỏ nhỏ bé vào? nó chịu nổi sao?"

dương không buồn giải thích dài dòng. hắn nhún vai, trả lời gọn lỏn. "chỉ là vô tình nhặt được một cục bông đi lạc thôi, không nỡ bỏ."

nói xong, hắn phẩy tay một cái, ra hiệu cho tất cả im lặng. khí thế quốc vương lan tỏa khiến cả gian đại sảnh nín thở, không ai dám phản đối thêm lời nào.

còn hùng thì... "cục bông đi lạc" hả??? sao nghe dễ thương quá ta...

cuối cùng, hùng cũng bước vào phòng riêng của đăng dương. đầu óc cậu lại tưởng tượng đủ thứ bi kịch trên đời: hoặc bị ném vô cái chuồng sắt giam cầm, hoặc tệ hơn là bị nhét thẳng vào cái nồi hầm xương. đời hoàng tử sao mà ngắn ngủi thế này chứ...

nhưng không.

dương nhẹ nhàng đặt cậu xuống cạnh giường lớn, rồi rất tự nhiên mà đi lấy một đống rơm sạch sẽ. hắn tỉ mỉ xếp thành một ổ ấm áp, còn tinh tế để thêm một cái gối nhỏ xinh xinh. từng động tác đều thản nhiên, như thể đã làm quen từ trước.

"thỏ con, từ giờ đây là nhà của em nhé."

hùng ngơ ngác. ủa gì kỳ vậy? sao hắn tốt dữ? không ăn thịt, không đe doạ, còn chuẩn bị chỗ ngủ riêng cho mình nữa. tay dương vươn ra, khẽ gãi nhẹ giữa hai tai cậu. trời đất ơi... cái cảm giác nó... phê! lông tơ dựng hết cả lên, mềm nhũn ra ngay lập tức. nếu mà không tính cái đầu sói hung tợn kia mà thay bằng khuôn mặt đẹp trai thì tốt rồi.

mà ủa? chết rồi! mình tới để tìm vua sói mà! chứ đâu phải để bị hắn dụ dỗ như vầy... nhưng mà... ôm cũng ấm... nựng cũng sướng... hic hic... lỡ lọt bẫy rồi thì làm sao đây...

bực quá, hùng lăn qua lăn lại trong ổ rơm, như cục mochi giận dỗi.

"à." dương bất ngờ lên tiếng. "ta quên chưa giới thiệu. ta là trần đăng dương, vua của vương quốc sói."

...

cái gì cơ?????

não hùng nổ "đoàng" một tiếng. ôi trời ơi, chồng tương lai của hùng đây mà!!!

____________

hơi ngắn tý, mà thôi kệ đi có chap là được rồi =))))) nay mai có chap 4 luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top