Chương 8: Nhận ra em rồi

Không ai có thể tin vào mắt mình. Trần Đăng Dương, người luôn tách biệt với thế giới xung quanh, lạnh lùng và không dính dáng đến bất cứ ai lại đang bế Lê Quang Hùng trên tay. Không phải cõng, không phải dìu, mà là bế hẳn lên, theo cách mà một Alpha nâng niu Omega của mình trong những tình huống đầy kịch tính trên phim ảnh ấy.

Một hình ảnh quá mức chấn động!

Những học sinh vô tình chứng kiến hoàn toàn chết lặng, miệng há hốc nhìn theo bóng hai người. Không ai dám cản đường cậu, không ai dám lên tiếng. Bởi vì ánh mắt của Đăng Dương, đôi mắt sẫm màu lạnh đến đáng sợ nhưng đồng thời, trong đó có một tia dịu dàng mà chưa ai từng thấy, một sự ôn nhu chỉ dành riêng cho ai đó.

Quang Hùng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Đầu anh tựa vào ngực Đăng Dương, hơi thở vẫn còn rối loạn, gương mặt tái nhợt vì bị tin tức tố áp chế quá lâu. Bàn tay anh khẽ siết lấy vạt áo vest của Đăng Dương theo bản năng, hơi thở yếu ớt, giọng anh vang lên một cách vô thức như một thói quen từ rất lâu trước đây.

"B-Bống ơi..."

Đăng Dương khựng lại. Cậu nhìn xuống người trong lòng mình, một chút kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm. Nhưng ngay sau đó, khóe môi cậu chậm rãi cong lên, một nụ cười nhẹ, vừa buồn cười, vừa có chút dịu dàng.

"Em đây rồi, Phone ơi..." Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng nói mang theo một tia ấm áp hiếm thấy. Hóa ra, dù đã quên rất nhiều điều...Nhưng cái tên này, anh vẫn nhớ.

Ngay lúc này, Thái Sơn và Bảo Khang từ xa vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cả hai lập tức sững người, họ chưa bao giờ thấy Quang Hùng trong tình trạng như thế này. Và họ càng chưa bao giờ thấy Đăng Dương lại bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy. Không chần chừ, cả hai chạy theo ngay lập tức.

Cánh cửa phòng y tế bật mở mạnh khiến y tá trực phải giật mình ngước lên. Nhưng khi nhìn thấy một Đăng Dương với gương mặt lạnh băng và một Quang Hùng bất tỉnh trên tay cậu, cô ngay lập tức hiểu ra tình hình, không hỏi gì thêm mà nhanh chóng sắp xếp giường bệnh.

Đăng Dương không hề do dự, bước thẳng đến đặt Quang Hùng xuống giường một cách cẩn thận đến lạ kỳ. Áo sơ mi anh đã ướt mồ hôi, vạt áo còn hơi nhăn lại vì bị siết chặt quá lâu.

Bảo Khang và Thái Sơn ở ngay bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu ấy sao rồi?" Thái Sơn cất tiếng, giọng trầm xuống vì căng thẳng.

"Bị pheromone áp chế quá lâu." Y tá lên tiếng, vừa kiểm tra huyết áp vừa liếc qua Đăng Dương, "Nhưng không có tổn thương nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn."

Cả ba người đều thở phào. Nhưng ngay sau đó, Bảo Khang quay đầu sang nhìn Đăng Dương, ánh mắt dò xét. Họ vẫn còn bất ngờ, không phải chỉ vì cảnh tượng Đăng Dương bế Quang Hùng mà vì biểu cảm trên mặt cậu ta. Lạnh lùng. Quyết đoán. Nhưng cũng đầy lo lắng. Một hình ảnh mà họ chưa từng nghĩ sẽ thấy ở con người này.

Bảo Khang bước lên một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét: "Cậu lo cho Quang Hùng đến mức này từ khi nào vậy?" Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng ẩn chứa nhiều ý nghĩa.

Thái Sơn cũng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Đăng Dương như thể muốn tìm kiếm câu trả lời: "Lúc nãy, trông cậu có vẻ...tức giận."

Không phải vẻ tức giận thông thường, mà là một cơn thịnh nộ. Họ đã từng thấy nhiều Alpha tức giận, nhưng chưa ai có thể bộc lộ một áp lực mạnh mẽ đến mức khiến Hải Đăng và cả nhóm hắn phải bỏ chạy như thế. Một Enigma không thể hiện tin tức tố thường xuyên như Đăng Dương lại có thể nghiền nát cả một nhóm Alpha cấp cao khi tức giận sao?

Đăng Dương ngẩng lên nhìn họ, ánh mắt bình thản nhưng không né tránh: "Vì tôi muốn quan tâm người của mình thôi." Cậu nói chậm rãi, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

Thái Sơn khựng lại, Bảo Khang cau mày, nhưng cả hai không phản bác ngay lập tức.

"Cậu nói cứ như..." Bảo Khang nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, chậm rãi nói: "Cậu đã quyết định từ lâu rồi vậy..."

Đăng Dương không phủ nhận, cậu chỉ đưa mắt nhìn xuống người đang nằm trên giường, ánh mắt vô thức hoá mềm mại, ôn nhu. Sự biến chuyển đó, vô tình lại được Thái Sơn thu trọn vào trong tầm mắt.

"Dù anh ấy có nhớ hay không, có chấp nhận hay không... tôi cũng sẽ không để ai làm tổn thương anh ấy thêm lần nào nữa." Câu nói ấy đủ để cả hai người đứng đối diện phải im lặng.

Bởi vì họ nhìn thấy sự chắc chắn trong ánh mắt Đăng Dương, không phải một sự chiếm hữu bốc đồng của một Alpha đang trong kỳ động dục, càng không phải một trò đùa hay một thú vui nhất thời. Mà là một lời hứa, một lời hứa mà ngay cả những người bạn thân nhất của Quang Hùng cũng không thể dễ dàng từ chối.

Vậy nên, họ không nói gì thêm. Chỉ có Bảo Khang thở dài nhìn Thái Sơn rồi gật nhẹ một cái: "Được thôi. Nhưng nếu cậu làm tổn thương cậu ấy..." Cậu nhíu mày, giọng trầm xuống, "Cậu biết bọn tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Đăng Dương bật cười nhẹ, ánh mắt không hề nao núng: "Tôi biết! Hai cậu yên tâm."

"Còn bây giờ thì cậu về được rồi đấy, để bọn tôi chăm sóc Quang Hùng." Bảo Khang nói, giọng điệu không có vẻ thương lượng.

Thái Sơn cũng gật đầu đồng ý. Dù bọn họ không thể phủ nhận rằng Đăng Dương đã cứu Quang Hùng, nhưng việc để một Enigma chăm sóc Alpha của bọn họ, họ không thể dễ dàng chấp nhận ngay.

Đăng Dương vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt lướt qua cả hai: "Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy." Cậu nói chậm rãi, nhưng từng chữ mang theo sức ép không thể từ chối.

Thái Sơn cau mày, "Cậu..."

"Cậu nghĩ tôi không làm được sao?" Đăng Dương ngắt lời, giọng vẫn trầm ổn, nhưng sắc bén đến mức khiến người nghe phải im lặng.

Bảo Khang hơi chững lại, nhìn cậu chằm chằm rồi ánh mắt hạ xuống đôi tay của Quang Hùng. Ngón tay anh vẫn đang nắm chặt tay của Đăng Dương như thể dù trong vô thức, anh vẫn không muốn buông ra. Chỉ một chi tiết ấy...cũng đã đủ để nói lên tất cả.

Bảo Khang thở dài, vỗ vai Thái Sơn một cái, rồi kéo cậu rời khỏi phòng: "Được rồi. Nhưng tôi nhắc lại, anh ấy có chuyện gì thì cậu chết với bọn tôi!"

Cánh cửa đóng lại và giờ đây, trong phòng chỉ còn lại hai người. Không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Quang Hùng khẽ cựa mình, đôi mi rung nhẹ, cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay đang nhẹ nhàng lướt qua trán anh.

Ánh sáng buổi chiều xuyên qua tấm rèm mỏng trong phòng y tế, phủ lên không gian một màu vàng nhạt dịu dàng. Quang Hùng khẽ cựa mình, từng thớ cơ trên cơ thể vẫn còn cảm giác nặng nề sau cú sốc tin tức tố lúc trước. Đầu óc anh quay cuồng nhẹ, nhưng hơi ấm từ ai đó gần bên khiến anh vô thức cảm thấy an tâm. Mí mắt anh chậm rãi mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh không phải trần nhà, cũng không phải ánh sáng chói lóa từ cửa sổ, mà là một bóng dáng quen thuộc, ngồi ngay bên cạnh giường.

Là Đăng Dương.

Cậu đang chống khuỷu tay lên đầu gối, một tay nâng cằm, đôi mắt nâu sẫm chăm chú nhìn anh như thể đã ngồi đó rất lâu rồi. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng, anh không hiểu vì sao mình lại thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu ở đây. Không, chính xác hơn là...anh không muốn cậu rời đi.

Ngay khi Đăng Dương vừa định đứng dậy, Quang Hùng theo bản năng đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu: "Ở lại với anh...được không?" Giọng anh khàn khàn, yếu ớt, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự chiếm hữu khó tả.

Đăng Dương khẽ nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên trước hành động vô thức này của anh: "Anh..." Cậu nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, "Em không nghĩ anh lại có thói quen bám người như thế này đấy."

Đăng Dương cười nhẹ, nhưng lại không rút tay ra ngay.

Quang Hùng mím môi, bàn tay siết chặt hơn, như thể sợ rằng nếu nới lỏng, người trước mặt sẽ biến mất, "Em đi rồi...anh lại ngất ra đấy thì sao?" Anh nhỏ giọng, nũng nịu.

Lời nói vô thức ấy khiến Đăng Dương suýt bật cười. Quang Hùng trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang bướng bỉnh giữ lấy chủ nhân. Từ khi nào mà hội trưởng hội học sinh nghiêm túc của Horizon lại trở nên quấn người đến vậy?

Đăng Dương nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh, khóe môi cong lên đầy thích thú: "Anh thực sự đang nhõng nhẽo với em đấy à?"

Quang Hùng lập tức đỏ mặt, quắc mắt nhìn cậu: "Ai... ai nhõng nhẽo chứ? Anh chỉ...chỉ là không muốn em biến mất như trước kia thôi!"

Câu nói không qua suy nghĩ, nhưng ngay khi thốt ra, Quang Hùng cứng người. Anh vừa nói cái gì vậy? Không muốn cậu ta biến mất sao?

Không khí chợt lặng đi. Đăng Dương nhìn anh chằm chằm, rồi bất chợt bật cười khẽ: "Được rồi." Cậu nói, giọng trầm thấp, mang theo chút dỗ dành, "Em không đi đâu hết."

Quang Hùng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Anh nhích người, dịch dần về phía Đăng Dương, cố tình để đầu mình tựa vào vai cậu.

"Về với anh...được không?" Quang Hùng mím môi, rúc vào vai cậu sâu hơn một chút.

Đăng Dương bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt ít phần bất lực, nhiều phần cưng chiều: "Được rồi. Em đưa anh về."

Bầu trời chiều trải dài một màu cam rực rỡ, như thể mặt trời đang cố tình nhuộm lên cảnh vật sắc vàng ấm áp trước khi hoàn toàn biến mất dưới chân trời. Một bóng dáng cao lớn đang cõng một người khác trên lưng, từng bước chân trầm ổn nhưng có phần nhẹ nhàng hơn mọi khi. Cậu không nói gì, chỉ bước đi, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của các học sinh khác đổ dồn về phía mình.

Sự kiện Enigma mạnh mẽ nhất trường bế hội trưởng hội học sinh ra khỏi phòng y tế đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những tiếng bàn tán vang lên khắp hành lang, nhưng Đăng Dương chẳng bận tâm, cậu chỉ quan tâm đến người đang dựa vào vai mình. Một Alpha lúc nào cũng kiêu hãnh, ngạo nghễ như ngọn lửa kiêu kỳ, nay lại đang ngoan ngoãn nằm yên trên lưng cậu. Hơi thở của anh vẫn còn có chút bất ổn, hai cánh tay vòng qua vai cậu, bám chặt như một con mèo nhỏ sợ bị bỏ lại.

— Cảm giác này... thật kỳ lạ.

Đăng Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thú vị, "Lê Quang Hùng mà cũng có lúc bám người như thế này sao?"

Tưởng chừng sẽ nhận được một lời phản bác đầy kiêu ngạo, nhưng Quang Hùng chỉ siết chặt tay hơn, vùi mặt vào cổ cậu, khẽ lẩm bẩm: "Đừng nói nữa."

Giọng anh mềm như tiếng thở dài, mang theo chút giận dỗi vô thức. Đăng Dương khẽ cong môi, cười nhẹ. Cậu không trêu anh nữa mà lặng lẽ bước tiếp, từng nhịp chân ổn định như thể cậu có thể đi mãi như thế này mà không hề mệt mỏi.

Con đường về nhà hôm nay, trong mắt Đăng Dương, dường như mang một sắc thái hoàn toàn khác. Mọi khi, thành phố lúc hoàng hôn chỉ là những dãy hành lang dài đổ bóng dưới ánh nắng tàn, những con đường lát đá chẳng có gì đặc biệt, và những hàng cây đứng lặng yên giữa sân trường. Nhưng hôm nay, mọi thứ như nhuốm một sắc hồng phấn kỳ lạ. Ánh chiều tà không còn đơn thuần là một màu cam nhạt phai dần vào bóng tối, mà lại tựa như một tấm màn lụa mỏng phủ lên cảnh vật, mềm mại, ấm áp và có chút mơ màng. Gió không chỉ là gió, mà là một làn hơi nhẹ thổi qua mái tóc nâu mềm của Quang Hùng, khiến những sợi tóc khẽ bay loạn rồi lại rơi xuống trán anh. Con đường không chỉ là con đường, mà là một khoảng không gian đầy tĩnh lặng, nơi chỉ có hai người họ cùng nhau bước đi. Tiếng bước chân của cậu hòa vào khung cảnh một cách nhịp nhàng, như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa họ và nơi này, như thể hai con tim đã hòa làm một.

Chỉ khi đến nhà và cửa đã mở thì Quang Hùng mới chịu buông tay. Nhưng ngay khi Đăng Dương định lùi lại, anh lại bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào nhà theo. Không một chút do dự nào, không có bất kỳ một câu hỏi nào cả. Đơn giản chỉ là không muốn cậu rời đi.

"Ở lại đi...được không?" Không phải là một lời đề nghị, lời nói của anh lúc này như một sự nũng nịu mà cậu chẳng thể nào từ chối.

Hơi thở của Quang Hùng vẫn còn chút gấp gáp, nhưng ánh mắt anh lại sáng lên một tia cương quyết. Như thể nếu cậu rời đi ngay bây giờ, anh sẽ lại một lần nữa mất cậu. Giống như ngày ấy.

Đăng Dương khẽ nheo mắt, không vội đáp lại. Cậu nhìn người trước mặt, mái tóc rối nhẹ vì mệt mỏi, đôi mắt nâu trầm phủ một tầng sương mờ, bờ môi vẫn còn nhợt nhạt sau trận tin tức tố áp chế. Cậu chưa từng thấy Quang Hùng như thế này bao giờ. Lúc nào anh cũng mạnh mẽ, luôn là Alpha đứng đầu, luôn là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Vậy mà giờ đây, người đấy lại cố chấp giữ cậu lại bên mình như một con thú nhỏ sợ bị bỏ rơi.

Thật sự rất...đáng yêu.

Đăng Dương chỉ nhún vai, nhàn nhã bước vào nhà, ngồi xuống sô-pha: "Anh lúc nào cũng bướng bỉnh như thế này nhỉ."

Quang Hùng không đáp, chỉ đơn giản rút ngắn khoảng cách, tựa đầu lên vai cậu, hít một hơi thật sâu. Mùi rượu vang đỏ dịu dàng bao bọc lấy anh, một cảm giác mềm mại và an toàn đến lạ. Như thể chỉ cần cậu ở đây, mọi thứ đều ổn cả.

"Tôi muốn biết..." Anh khẽ thì thầm, "Về chuyện năm đó."

Lời nói vừa dứt, không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng. Đăng Dương không trả lời ngay, bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo vest, đôi mắt nâu sâu thẳm lại phủ một tầng suy tư.

Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần tắt. Và ngay lúc này, lịch sử sắp được lật lại. Không gian trong phòng chìm vào sự yên lặng kéo dài, tiếng kim đồng hồ chậm rãi vang lên từng nhịp, nhưng trong lòng Quang Hùng, từng giây phút trôi qua lại như một khoảng cách vô tận. Anh nhìn Đăng Dương, thấy rõ trong đôi mắt ấy không còn sự điềm tĩnh thường ngày mà thay vào đó là sự khuấy đảo, như những gợn sóng lăn tăn trên một mặt hồ tĩnh lặng, như một tầng ký ức cũ kỹ đang bị lật mở.

"Ngày ấy, em đã hứa sẽ ở bên anh...." Giọng Đăng Dương trầm xuống, mang cả một sự chân thành hiếm thấy, "Nhưng rồi, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Bố mẹ em...họ đã sai, sai rất việc mà chẳng ai có thể tha thứ được."

Những lời nói ấy như một tảng đá nặng nề rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến từng gợn sóng lan ra mãi không dừng. Trong giây lát, Quang Hùng thấy lại hình ảnh của cậu bé ngày nào, mái tóc bạch kim lòa xòa dưới ánh nắng, nụ cười vô tư cùng cả một khoảng trời với những lời hứa nho nhỏ. Khi đó, thế giới còn đơn giản đến mức chỉ cần một lời hứa cũng đủ để anh tin rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh.

Nhưng thế giới có bao giờ lại đơn giản như vậy...

"Gia đình em dính vào một vụ án lớn, bố mẹ bị bắt. Em không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi ngay trong đêm." Đăng Dương thở ra một hơi thật nhẹ, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên một tia buồn rầu.

Quang Hùng sững người. Một cảm giác lạnh lẽo lan ra từ tận sâu trong lồng ngực.

"Em đã cố quay lại tìm anh, nhưng..." Cậu khựng lại một chút, rồi tiếp tục với một giọng điệu chậm rãi, "Có vẻ như chẳng có gì theo ý em cho đến khi em đậu học bổng của Horizon cả."

Hóa ra, cậu ấy chưa từng biến mất vì muốn thế. Hóa ra, cậu ấy không phải là người bỏ đi mà là người bị buộc phải rời xa. Và hóa ra, khi cuối cùng cậu ấy trở lại, người từng được bảo vệ ngày đó đã chẳng còn nhận ra cậu nữa.

Những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu được ghép lại, căn nhà bên cạnh nơi anh đang ở, tiếng cười của một đứa trẻ vang vọng dưới ánh mặt trời rồi những ngày dài chờ đợi trong vô vọng khi không ai quay lại nữa. Quang Hùng đã từng nghĩ rằng người bạn thuở nhỏ đã quên anh, nhưng sự thật là chính anh mới là người đã quên đi cậu ấy. Anh mới là người chẳng thể nhận ra dáng vẻ đứa trẻ năm ấy khi gặp lại...người đáng trách ở đây có lẽ là anh. Ngực anh thắt lại, như thể có một cơn gió lạnh vừa thổi qua. Cảm giác tội lỗi dâng lên, bám chặt lấy anh không buông. Anh muốn nói gì đó, muốn xin lỗi, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Đăng Dương vẫn giữ nguyên ánh mắt bình tĩnh nhìn người đối diện. Không có trách móc, không có đau thương, chỉ là một sự chấp nhận lặng lẽ, như thể tất cả những chuyện này cậu đã biết trước từ lâu. Vậy mà lúc này đây, chính Quang Hùng mới là người không thể chấp nhận được.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ hòa vào nhau trong không gian tràn ngập mùi rượu vang đỏ dịu dàng hoà cùng mùi sô-cô-la ngòn ngọt. Ánh đèn vàng trên trần phản chiếu trong đôi mắt hạt dẻ của Đăng Dương, khiến chúng tựa như một mặt hồ sâu không thấy đáy, vừa xa xăm, vừa mang theo thứ gì đó khó nắm bắt.

Quang Hùng không nói gì, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, vừa cay đắng vừa day dứt, như một cơn gió lạnh lướt qua khiến anh không thể thở được. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, chính mình lại là người quên đi một điều quan trọng như vậy. Người đã từng bảo vệ anh, từng cùng anh chạy thật nhanh dưới ánh mặt trời, từng hứa sẽ trở thành Alpha mạnh nhất vì anh, tất cả những điều đó, anh lại quên mất.

Cảm giác mất mát tràn ra như nước vỡ đê.

Không suy nghĩ, anh vươn tay kéo lấy Đăng Dương. Một cái ôm không có sự phòng bị, không có khoảng cách, chỉ là một sự níu giữ vô thức đầy chân thật. Cánh tay siết chặt lấy tấm lưng rắn rỏi của cậu, như thể nếu không làm vậy thì cậu sẽ biến mất một lần nữa.

"Anh xin lỗi." Giọng anh khẽ vang lên, hơi run nhẹ, "Xin lỗi vì đã không nhận ra em..."

Đăng Dương sững lại trong một giây rồi khẽ cười, bàn tay cũng nhẹ nhàng siết lấy eo anh, vùi mặt vào bờ vai gầy. Không còn trêu chọc, không còn những câu nói khiêu khích, chỉ đơn giản là một cái ôm, như thể tất cả những gì cậu mong muốn bấy lâu nay, cuối cùng cũng thành hiện thực.

"Không sao." Cậu thì thầm, giọng trầm ấm đến mức khiến lòng người rung động, "Bây giờ nhớ là được rồi."

Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Không còn những hiểu lầm, không còn những khoảng trống vô hình chia cách cả hai. Họ đều hiểu rõ rằng giây phút này, mọi thứ đều đã quay trở lại đúng vị trí của nó.

Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm hiếm thấy. Gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa sổ, làm lay động mái tóc bạch kim gọn gàng của cậu.

"Vậy..." Giọng cậu trầm xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ Quang Hùng, "Bây giờ nói anh là của em được không nhỉ?"

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Hơi thở ấm áp của Đăng Dương phả nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi cổ, mang theo mùi rượu vang đỏ dịu dàng nhưng đầy mê hoặc. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Quang Hùng có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim đập dồn dập, chẳng biết là của ai đang rối loạn hơn ai. Đăng Dương không vội vã, cậu khẽ nghiêng đầu, để ánh mắt lướt trên gương mặt đỏ bừng của Quang Hùng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ trước khi chậm rãi đặt môi lên môi anh.

Nụ hôn không hề gấp gáp, không vồ vập, mà mang theo một sự chiếm hữu dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm. Mềm mại, quấn quýt, như thể cậu đang kiên nhẫn từng chút một, khắc ghi hơi thở của đối phương vào lòng.

Quang Hùng cứng người trong thoáng chốc, nhưng chỉ sau vài giây, anh bất giác nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp ấy bao trùm lấy mọi giác quan. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hương vị của người trước mặt, ngọt ngào hơn bất cứ thanh sô-cô-la nào anh từng nếm thử.

Một bàn tay nhẹ nhàng vòng ra sau gáy anh, kéo anh lại gần hơn, như muốn hòa làm một với từng hơi thở. Tối nay, họ không còn là hai kẻ xa lạ nữa. Không còn quá khứ, không còn những hiểu lầm hay những năm tháng lạc mất nhau nữa rồi.

Chỉ có anh và cậu, giữa thế giới rộng lớn này....Vậy thôi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top