Chương 7: Nụ hôn đầu
Gió đêm thổi nhẹ qua khu vườn phía sau hội trường, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa nguyệt quế nở muộn. Những ngọn đèn vàng mờ ảo rọi xuống con đường lát đá, kéo dài đến tận đài phun nước lớn giữa vườn. Mặt nước phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, tựa như một tấm gương vô tận. Không gian yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt trong hội trường, nơi tiếng cười nói và giai điệu dạ vũ vẫn còn vang vọng. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào lan can đá.
Vest đen ôm sát bờ vai rộng, cổ áo sơ mi mở nhẹ để lộ phần xương quai xanh sắc nét. Mái tóc bạch kim gọn gàng, vài sợi bị gió thổi loạn, nhưng không làm mất đi vẻ chỉn chu vốn có. Đôi mắt hờ hững lướt qua bầu trời, xa xăm như thể chẳng bận tâm đến thế giới này.
Bước chân trầm ổn vang lên trên nền đá, Quang Hùng vẫn luôn theo sau, ánh mắt cũng vì khung cảnh hữu tình mà hoá dịu dàng, ôn nhu. Anh không hiểu vì sao mình lại đi theo, là vì ánh mắt kia quá mức thu hút? Là vì từ giây phút Đăng Dương bước vào hội trường, anh đã không thể rời mắt? Hay là vì có một sự thôi thúc vô hình nào đó khiến anh phải đối diện với người này?
"Có gì ngoài này sao?" Quang Hùng mở lời trước, giọng điệu cố gắng giữ bình thản.
Cậu hỏi lại, giọng trầm thấp nhưng mang theo một sự chậm rãi đầy ý vị: "Anh muốn quay lại bên trong sao?"
Quang Hùng khựng lại, anh không có câu trả lời. Sự thật là, anh cũng không biết tại sao mình lại bước ra đây. Khoảnh khắc này, đứng trước Đăng Dương, trong khung cảnh yên tĩnh này, có thứ gì đó trong anh như bị đánh thức. Nhìn bóng lưng cậu ấy dựa vào lan can, anh vô thức nhớ đến một hình ảnh từ rất lâu trước đây.
Một buổi chiều muộn trong vườn hoa nhỏ, một đôi mắt kiên định nhìn anh và câu nói: "Em sẽ học võ để bảo vệ anh!"
Quang Hùng chớp mắt, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.
– Không thể nào...Cậu ta... là người đó sao?
Đăng Dương lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào anh: "Anh nhớ ra rồi sao?"
Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, mọi thứ như vỡ òa trong tâm trí Quang Hùng. Những ký ức bị chôn vùi bấy lâu nay bất chợt ùa về. Một cậu bé nhỏ hơn anh, mái tóc bạch kim bù xù, ánh mắt kiên định, đứng trước anh với nụ cười rạng rỡ. Những ngày cả hai cùng nhau tung tăng dưới ánh mặt trời, những lời hứa ngây ngô, những buổi trốn ngủ trưa chỉ để cùng nhau vẽ ra tương lai đầy sắc màu.
Và rồi, khoảnh khắc chia ly, khi cậu ấy biến mất khỏi thế giới của anh mà không một lời báo trước. Người bạn thuở nhỏ mà anh tưởng đã lãng quên...Chính là Đăng Dương.
Bàn tay anh run lên, cổ họng nghẹn lại, không thể nói nên lời. Cậu ấy đã ở ngay đây, ngay trước mắt anh. Tất cả những ngày qua, tất cả những lần anh cảm thấy chút quen thuộc ấy thật ra đều là có lý của nó. Mọi cảm xúc bỗng dưng vỡ vụn thành từng mảnh, hòa trộn cùng nỗi xúc động, tiếc nuối và cả một thứ gì đó không thể gọi tên. Không thể kiềm chế được nữa, Quang Hùng lao đến, vòng tay siết chặt lấy Đăng Dương.
Cậu khẽ sững lại trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ: "Anh chạy đến ôm em như thế này...không sợ em hiểu nhầm sao?" Giọng nói trầm thấp vương ý cười vang lên ngay bên tai.
Quang Hùng nhắm chặt mắt, vùi mặt vào vai Đăng Dương, mặc kệ nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực: "Anh... đã quên mất em." Anh khẽ nói, giọng run nhẹ, "Anh đã quên mất... nhưng em vẫn luôn ở đây."
Đăng Dương khẽ bật cười, vòng tay siết chặt hơn, như thể muốn giữ chặt lấy anh, "Không sao." Cậu thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ Quang Hùng, "Vì từ bây giờ... em sẽ khiến anh không thể quên em nữa đâu."
Quang Hùng mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp. Một bàn tay rắn rỏi túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh về phía trước và trước khi anh kịp phản ứng, môi của Đăng Dương đã chạm xuống môi anh.
Bầu trời đêm tĩnh lặng đến lạ thường, như thể tất cả đang nín thở trước khoảnh khắc này. Những vì sao lấp lánh rải rác trên nền trời đen thẫm, phản chiếu xuống mặt hồ nhỏ giữa khu vườn, tạo thành một dải ánh sáng mờ ảo như những viên kim cương rơi xuống mặt nước. Những tán cây khẽ rung động, chiếc đèn treo trên cao đong đưa theo nhịp gió, tỏa ra ánh sáng dịu dàng phủ lên hai bóng dáng đang hòa làm một. Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa nguyệt quế thoang thoảng nhưng rồi tựa như bị nuốt chửng bởi thứ gì đó mãnh liệt hơn, hơi ấm từ hai con người đang đứng sát nhau dưới ánh đèn mờ nhạt.
Tất cả mọi thứ như ngừng lại.
Chỉ còn hơi thở ấm áp, mùi rượu vang đỏ quẩn quanh trong không khí hoà cùng chút mùi sô-cô-la nồng nàn, nhịp tim đang đập loạn nhịp giữa không gian rộng lớn. Mọi thứ xung quanh tan biến, để lại hơi thở ấm áp vương trên môi. Một nụ hôn vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng.
Trái tim Quang Hùng đập mạnh đến mức lồng ngực anh như sắp vỡ tung, cả người cứng đờ, cả lý trí và con tim đều đang gào thét cái tên 'Đăng Dương'. Một luồng tin tức tố quen thuộc nhưng cũng đầy cám dỗ bất ngờ lan tỏa trong không khí. Là rượu vang đỏ, là tin tức tố của Đăng Dương.
Quang Hùng khẽ rùng mình, cơ thể vô thức bị cuốn vào làn hương nồng đượm ấy. Hương rượu lan tỏa, quấn lấy anh như một lời mời gọi, say đắm nhưng cũng đầy nguy hiểm. Khoảnh khắc này, anh biết mình đã hoàn toàn gục ngã, cậu đang hôn anh nhưng tuyệt nhiên anh lại chả có một chút ý chí muốn chống cự.
Sáng hôm sau, Horizon không còn là một ngôi trường yên bình như trước nữa. Cả khuôn viên dường như sôi sục bởi một tin tức chưa từng có, một sự kiện gây chấn động đến mức mọi học sinh đều bàn tán không ngớt. Những nhóm học sinh tụ tập thành từng cụm nhỏ, thì thầm to nhỏ, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Một số người còn tỏ vẻ kích động, liên tục chỉ trỏ về phía vị hội trưởng.
Ngay từ khi vừa bước qua cổng trường, Quang Hùng đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Chuyện gì đã xảy ra? Không mất quá nhiều thời gian để anh biết được câu trả lời.
Trên trang blog nổi tiếng nhất học viện, một bài đăng mới nhất đã xuất hiện:
[TIN SỐC!]
"Hội trưởng hội học sinh danh giá Lê Quang Hùng hôn một Enigma ngay tại buổi dạ vũ!"
Ngay bên dưới dòng tiêu đề giật gân ấy, một bức ảnh rõ nét được đính kèm, là ảnh anh và Đăng Dương trong khu vườn, giữa ánh đèn vàng mờ ảo, trong một nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy mãnh liệt. Dù bức ảnh không quá cận mặt, nhưng không ai có thể nhầm lẫn dáng vẻ của Quang Hùng hay mái tóc bạch kim đặc trưng của Đăng Dương. Một bức ảnh đủ để gây nên một cơn bão dư luận chưa từng có, cộng đồng học sinh Horizon lập tức bùng nổ.
Các Omega và Beta phản ứng đủ kiểu, có người kinh ngạc đến không nói nên lời, có người cảm thấy lãng mạn, thậm chí một số còn thầm ghen tị vì cảnh tượng đẹp như trong phim. Nhưng phản ứng từ Alpha lại hoàn toàn khác. Là sự tức giận, phẫn nộ, là những những cái nhìn miệt thị và khinh bỉ đang ném thẳng về phía Quang Hùng. Một Alpha mạnh mẽ như anh, người dẫn đầu của học viện, lại hôn một kẻ ngoại hệ, một người còn chẳng thuộc hệ thống ABO.
Điều này đối với họ là không thể chấp nhận được. Chẳng phải Alpha chỉ nên ở bên một Omega hay Beta phù hợp sao? Tại sao người được chọn lại là một kẻ không thuộc bất kỳ hệ nào như vậy?
Cả Horizon như đang dõi theo từng bước chân của Quang Hùng. Ngay khi anh bước vào hành lang chính, không gian dường như chìm vào một sự im lặng kỳ lạ, chỉ còn lại những ánh mắt sắc lạnh, những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên giữa những nhóm học sinh. Những ánh nhìn ấy không còn mang theo sự ngưỡng mộ như trước mà thay vào đó, chúng đầy khinh miệt, hoài nghi, và thậm chí là chế giễu.
"Không thể tin được."
"Hội trưởng danh giá mà lại sa đọa thế này sao?"
"Cậu ta thực sự thích một Enigma à? Hay là bị pheromone của hắn thao túng rồi?"
Từng câu nói đâm thẳng vào anh như những mũi dao sắc bén. Quang Hùng hít sâu, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bàn tay anh siết chặt quai cặp đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không cần quay đầu cũng biết, tất cả đều đang nhìn anh, xem anh phản ứng thế nào, xem anh có phủ nhận hay không.
Nhưng anh không có gì để phủ nhận. Vì tất cả những gì họ nói...là sự thật. Bỗng, một cánh tay vỗ nhẹ lên vai anh.
"Nhìn đủ chưa?" Giọng Bảo Khang vang lên, đầy ẩn ý.
Ngay bên cạnh, Thái Sơn đứng chắn trước mặt anh, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người xung quanh: "Thật tiếc, nhưng không ai trong đám mấy người có quyền phán xét Quang Hùng cả." Giọng cậu trầm xuống, đầy cảnh cáo, "Dẹp mấy lời đó rồi cút cho khuất mắt tôi!"
Không ai đáp lại, nhưng những ánh mắt dò xét vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Quang Hùng cắn chặt răng, cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực. Bảo Khang và Thái Sơn có thể bảo vệ anh lúc này, nhưng những lời đàm tiếu kia sẽ không dừng lại.
Giờ ra chơi, hành lang khu phía Tây của Horizon vắng lặng hơn hẳn so với những khu vực khác. Nơi này thường ít người qua lại, là chỗ lý tưởng để tránh xa sự chú ý của đám đông. Nhưng hôm nay, Quang Hùng không hề tìm đến đây để né tránh ai cả. Anh chỉ muốn một chút yên tĩnh, để hít thở, để sắp xếp lại dòng suy nghĩ đang rối bời trong đầu. Nhưng đáng tiếc, có những người lại chẳng muốn để anh được yên.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau, một giọng cười trầm thấp đầy giễu cợt cất lên: "Thế nào, hội trưởng? Cảm giác làm trò cười cho cả trường có thú vị không?"
Quang Hùng khựng lại, không cần quay đầu thì anh cũng biết đó là ai. Lại là Hải Đăng cùng với đám Alpha của hắn. Hắn ta đứng chặn ngay lối đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh như một con thú vừa dồn được con mồi vào góc tường.
Quang Hùng nén một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh không muốn gây sự, cũng không có lý do gì phải tranh cãi với bọn họ. Thế nên anh lặng lẽ bước tiếp, định đi ngang qua. Nhưng một Alpha bất ngờ bước lên, va mạnh vào vai anh, khiến cơ thể anh suýt mất thăng bằng:
"Định đi đâu thế?" Giọng hắn vương chút cợt nhả, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự khinh thường.
Quang Hùng siết chặt bàn tay, nhưng không đáp.
Không khí trở nên nặng nề hơn. Và ngay sau đó, một luồng tin tức tố mạnh mẽ bắt đầu lan tỏa. Là tin tức tố của các Alpha. Không chỉ một, mà cả một nhóm Alpha cùng lúc phát tin tức tố, tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, tạo thành một áp lực vô hình đè nặng lên không gian. Mùi hương của họ bao trùm lấy anh, ép xuống tuyến cổ của anh như thể muốn ghi dấu lãnh thổ, muốn áp chế, muốn chèn ép đến khi anh phải khuất phục.
Quang Hùng cứng người, cơ thể anh bắt đầu phản ứng theo bản năng, từng hơi thở trở nên khó khăn. Cổ họng nghẹn lại, chân tay bỗng chốc lạnh toát.
– Không thể nào.
Anh là Alpha, là hội trưởng hội học sinh, chưa bao giờ phải chịu sự áp chế như thế này. Nhưng nhiều tin tức tố Alpha chồng lên nhau như thế này, không khác gì một cái bẫy.
"Cậu vẫn còn đứng được à?" Một Alpha khác cười khẩy, "Hay là... đã quen với việc quỳ xuống trước một Enigma rồi?"
Câu nói ấy như một cú đấm giáng thẳng vào lòng tự trọng của Quang Hùng. Tay anh siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra, lưng áo dính chặt vào cơ thể vì áp lực tin tức tố, nhưng anh vẫn không cúi đầu.
Không được. Anh không thể khuất phục! Nhưng cơ thể anh đang dần mất kiểm soát, nhịp tim loạn nhịp, đôi mắt trở nên mờ đi bởi tin tức tố bao trùm. Và ngay lúc này, một tiếng cười vang lên:
"Thế mà tôi cứ tưởng cậu mạnh mẽ lắm." Hải Đăng chậm rãi bước tới, đưa tay nâng cằm Quang Hùng lên một cách đầy khiêu khích, "Nhìn cậu xem, chỉ cần một chút áp lực đã suýt không đứng nổi rồi."
Sống mũi anh có chút cay cay, cổ họng nghẹn chặt, không phải vì anh sợ, mà vì chưa bao giờ anh cảm thấy mình bị dồn đến mức này. Bị chà đạp. Bị nhục mạ. Bị xem như một Alpha thấp kém chỉ vì anh thích một người mà họ không chấp nhận. Hơi thở của Quang Hùng trở nên rối loạn, không khí như bị rút cạn, từng đợt tin tức tố Alpha đè chặt lên ngực anh như thể muốn nghiền nát toàn bộ cơ thể. Đầu óc anh quay cuồng, tay chân như mất đi sức lực. Anh cắn chặt răng, cố gắng giữ vững thân mình nhưng đôi chân đã bắt đầu run rẩy.
Trước mắt dần trở nên mờ mịt, giọng cười chế giễu vang lên bên tai như những lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng ấy. Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh về phía trước.
"Bốp!" Lưng anh va mạnh vào tường, hơi lạnh của lớp gạch áp vào da thịt.
"Cậu nhìn lại mình đi, Quang Hùng!" Hải Đăng nắm chặt cằm anh, buộc anh phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt tràn đầy khinh thường, "Cậu còn dám tự xưng là Alpha sao?"
Mọi thứ xoay vòng, tiếng cười nhạo xung quanh như một cơn sóng nhấn chìm toàn bộ lý trí của anh. Một Alpha mạnh mẽ, một hội trưởng danh giá, những điều đó đều sụp đổ chỉ vì một bức ảnh, chỉ vì anh hôn một người không thuộc hệ ABO. Một Alpha không thể để một Enigma thao túng, một Alpha không thể trở nên yếu đuối trước mặt kẻ khác. Vậy mà hiện tại, ngay lúc này, anh lại chẳng khác gì một kẻ bại trận, bị vây hãm bởi những ánh mắt khinh rẻ.
Mùi tin tức tố xung quanh càng ngày càng dày đặc, ép xuống tuyến cổ của anh, một sự khó chịu không thể nào chấp nhận được. Quang Hùng cảm thấy ngực mình thắt lại, lồng ngực như bị hàng trăm sợi xích quấn quanh, hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Anh chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như thế này, chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến như thế. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng, nóng rực, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì nước mắt sẽ tràn ra.
Anh cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự cay xè nơi sống mũi.
Giọng Hải Đăng vang lên lần nữa, kéo anh về thực tại: "Cúi xuống đi, hội trưởng. Cậu không xứng để ngẩng đầu trước một Alpha thực thụ đâu."
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào lòng tự tôn của anh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng "rắc" của những khớp ngón tay bị bẻ khe khẽ vang lên trong không khí.
Một luồng tin tức tố mạnh đến mức áp đảo tất cả mọi thứ quét qua hành lang. Là Đăng Dương. Không còn là mùi hương thoang thoảng như mọi khi, mà là một cơn bão dữ dội, một mùi rượu vang đỏ tràn ra đầy nguy hiểm, mạnh mẽ đến mức ép chặt không gian, nghiền nát toàn bộ tin tức tố Alpha đang bao vây lấy Quang Hùng.
Hải Đăng và những Alpha khác khựng lại ngay lập tức, toàn thân cứng đờ. Họ chưa từng cảm nhận được áp lực như thế này trước đây, một tin tức tố không phải của Alpha, không phải của Beta, không phải của Omega, nhưng lại mạnh mẽ đến mức tất cả bọn họ đều cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Một giọng nói trầm thấp vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao, cắt xuyên qua cơn im lặng nặng nề:
"Ai cho phép mấy người động vào anh ấy?"
Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, không phải bởi pheromone của chính họ, mà vì một áp lực vô hình đang tràn xuống từ một luồng tin tức tố mạnh đến mức nghiền nát tất cả những Alpha khác đang bao phủ nơi này.
Đăng Dương không còn là Enigma lãnh đạm thường ngày, không còn là kẻ chỉ đứng ngoài nhìn xuống mọi thứ bằng sự nhàn nhã. Lần đầu tiên, trong đôi mắt cậu, có một cơn bão thật sự. Cậu không cười cũng không lên tiếng mà chỉ đứng đó, cả cơ thể như tỏa ra một nguồn áp lực vô hình, khiến cả hành lang như bị bao trùm bởi một tầng khí lạnh chết chóc.
Và quan trọng hơn cả, tin tức tố của cậu đang tỏa ra.
Mùi rượu vang đỏ tràn ngập không gian, không chỉ là một chút thoang thoảng như thường ngày mà mạnh đến mức khiến người ta choáng váng. Ngọt ngào, nhưng cũng đầy nguy hiểm.
"Cậu... cậu ta đang làm gì vậy?" Một Alpha trong nhóm nuốt khan, cố gắng chống lại sự sợ hãi đang lan tràn trong cơ thể.
Hải Đăng siết chặt nắm đấm, môi trắng bệch khi cảm giác bị áp chế bắt đầu bủa vây lấy hắn. Hắn là Alpha, một Alpha mạnh mẽ. Làm sao một Enigma lại có thể áp đảo hắn dễ dàng như thế này? Nhưng cơn áp chế kia là thật, nó không đến từ sự đe dọa, không phải từ hành động vũ lực mà là từ chính sự tồn tại của cậu ta.
Từng bước chân của Đăng Dương vang lên, trầm ổn nhưng nặng nề. Cậu bước lên một bước, mùi rượu vang đỏ càng đậm hơn, như một dòng lũ cuốn sạch tất cả những tin tức tố Alpha khác. Giọng nói trầm thấp cất lên, lạnh lẽo đến mức khiến từng người có mặt đều bất giác nín thở: "Ai cho phép mấy người động vào cậu ấy?"
Cả hành lang im lặng đến đáng sợ. Hải Đăng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở hắn đã trở nên nặng nề, cơ thể hắn cũng không chịu nghe theo mệnh lệnh nữa. Bàn tay hắn siết chặt, nhưng hắn biết, hắn không có cửa thắng. Bởi vì ánh mắt kia không phải ánh mắt của một kẻ yếu đuối, đấy là của một kẻ tuyệt đối không thể bị khuất phục, một kẻ mà ngay cả những Alpha mạnh nhất cũng phải e dè. Tin tức tố của Hải Đăng vì vậy mà tan biến ngay lập tức, từng kẻ trong nhóm hắn bất giác lùi về sau, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng áo.
Đăng Dương không cần nói thêm. Bởi vì bọn chúng đã hiểu rằng, chỉ cần cậu ra lệnh, chúng sẽ không bao giờ có thể đứng vững được nữa.
"Cút!" Một từ duy nhất, nhưng mang theo sức ép đến nghẹt thở.
Hải Đăng nghiến răng rồi cúi đầu quay đi, kéo theo cả nhóm Alpha chạy mất. Và khi tất cả đã biến mất khỏi hành lang, không gian trở về tĩnh lặng. Chỉ còn lại hai người.
"Anh không sao chứ?" Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt đanh thép ban nãy bỗng hóa lo lắng.
Quang Hùng lảo đảo, đôi mắt mơ hồ, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì dư âm của tin tức tố áp chế.
"Quang Hùng..." Và ngay giây tiếp theo, cơ thể anh đổ về phía trước. Đăng Dương chụp lấy anh ngay trước khi anh kịp ngã xuống sàn. Một cơn hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt nâu sẫm.
"Hùng ơi..." Cậu siết chặt vòng tay, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sự lo lắng rõ rệt.
Cậu chưa bao giờ cậu thấy Quang Hùng yếu ớt đến vậy. Không suy nghĩ thêm, cậu bế anh lên, từng bước chân kiên định nhưng có chút gấp gáp. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình đã đến trễ...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top