Chương 6: Buổi dạ vũ
Buổi chiều trước thềm dạ vũ thường niên, Quang Hùng ngồi trong phòng nghỉ của hội học sinh, lật qua danh sách khách mời của buổi tiệc tối nay. Ánh hoàng hôn len qua ô cửa kính, nhuộm một màu cam nhàn nhạt lên trang giấy trong tay anh. Mọi thứ đáng lẽ phải bình yên như thế. Nhưng không. Hai kẻ ngồi đối diện anh rõ ràng không có ý định để mọi chuyện trôi qua yên ả.
Bảo Khang chống cằm, ánh mắt đầy vẻ suy xét, trong khi Thái Sơn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như thể sắp tiến hành một cuộc tra khảo nghiêm túc.
"Vậy là, anh thực sự không có gì để nói với bọn em sao?" Bảo Khang mở lời trước, giọng điệu kéo dài như muốn nhấn mạnh ẩn ý nào đó.
Quang Hùng ngước mắt lên, nhíu mày: "Chuyện gì?"
Thái Sơn nhún vai, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Mày biết mà, có một tin đồn rất thú vị đang lan truyền trong trường..."
"Tin đồn gì?"
Bảo Khang đặt tay lên bàn, nhướn mày: "Về một Enigma có pheromone mùi rượu vang đỏ khiến một đám Alpha sợ xanh mặt."
Quang Hùng im lặng.
"Và về một Alpha khác đã phát pheromone đáp trả như thể muốn tuyên bố chủ quyền." Bảo Khang tiếp tục.
Anh siết nhẹ mép sách trong tay, ánh mắt tối lại một chút.
Thái Sơn chậm rãi quan sát phản ứng của anh rồi bật cười, giọng điệu đầy hài hước nhưng cũng không giấu được sự quan tâm: "Không cần nhìn bọn này như thế, bọn này tận mắt thấy rồi." Cậu nghiêng đầu, chống tay lên bàn, "Thế mày có muốn giải thích một chút không, hội trưởng?"
Không khí rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ, Quang Hùng vốn không giỏi giấu cảm xúc trước hai người bọn họ. Anh muốn tìm một lý do thoái thác, nhưng ngay cả chính anh cũng không hiểu được phản ứng của mình ngày hôm đó.
Quang Hùng nhíu mày, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh:"Chuyện đó có gì mà làm ầm lên? Chẳng phải chỉ là một sự cố thôi sao?"
Bảo Khang bật cười, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc: "Một sự cố? Anh phát pheromone mạnh đến mức cả đám Alpha phải chạy tán loạn, còn em Enigma nào đó thì đứng cười nhàn nhã giữa tâm bão. Nếu đó mà là 'sự cố' thì chắc em cũng nên bắt đầu lo lắng về định nghĩa của từ này rồi đó."
Thái Sơn gật gù tán thành, không quên thêm vào một câu đầy sát thương: "Còn nữa, không phải bình thường mày rất biết kiềm chế sao? Sao lần này lại phản ứng mạnh vậy? Nhất là khi thấy người ta bị trêu chọc?"
Quang Hùng siết nhẹ mép danh sách trong tay, cố gắng giữ giọng bình thản, "Là hội trưởng, tao không thể để bất kỳ học sinh nào bị bắt nạt trong khuôn viên trường mình như vậy. Đám Alpha của Hải Đăng tao cũng ghim lâu rồi."
Bảo Khang ngay lập tức phụt cười: "Ồ? Thế những lần khác thấy học sinh bị bắt nạt sao anh không mất kiểm soát như thế?"
Quang Hùng bỗng thấy đau đầu.
Thái Sơn cười khẽ, khoanh tay trước ngực: "Thôi nào, cứ thừa nhận đi, mày để ý đến người ta đúng không?"
Quang Hùng muốn phủ nhận, nhưng khi mở miệng, anh chợt nhận ra chẳng có lý do gì hợp lý để phản bác cả. Bật chế độ phòng thủ, anh vờ như không quan tâm rồi đưa tay cầm một xấp giấy tờ khác trên bàn: "Không rảnh nói chuyện vớ vẩn. Dạ vũ sắp diễn ra rồi, hai cậu chuẩn bị xong phần việc của mình chưa?"
Thái Sơn bất ngờ cười lớn, Bảo Khang thì nhìn anh với ánh mắt đầy ý tứ: "Anh muốn đổi chủ đề à?" Bảo Khang cười nhạt, chống cằm nhìn anh đầy khiêu khích, "Đáng tiếc quá, công việc của em xong cả rồi."
Quang Hùng khựng lại một giây, sau đó lật nhanh đống giấy trên bàn, kiểm tra phần việc của hai người. Tất cả đều đã hoàn thành. Anh bất giác cau mày, cảm giác như vừa tự đẩy mình vào góc chết còn hai người trước mắt thì đắc ý ra mặt, nhìn anh như thể anh là con thú nhỏ vừa mắc bẫy.
"Vậy thì..." Bảo Khang cười, bỗng nhiên chuyển sang giọng điệu đầy thích thú, "Chúng ta bàn chuyện khác đi."
Thái Sơn vuốt cằm, ánh mắt mang theo chút suy tư: "Nói xem, cậu định mời ai đi cùng đến dạ vũ vậy?"
Anh chớp mắt, thoáng sững lại: "Tao á?" Và rồi cảm giác bất an dần lan tỏa qua từng tế bào trong anh.
Bảo Khang cười ranh mãnh: "Hội trưởng dạ vũ mà không có ai đi cùng thì trông không hay lắm đâu nha."
Quang Hùng cau mày, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Thái Sơn đã lên tiếng: "Tao thì mời Nicky, mày biết đó, cái anh ca sĩ đang nổi gần đây ấy. Ảnh cũng đồng ý rồi đấy...Ủa, còn em thì sao Khang?"
Bảo Khang khoanh tay, tự hào gật đầu: "Em đi với bé Kem!"
Quang Hùng nheo mắt nhìn cả hai, cảm giác như mình vừa bị kéo vào một ván đấu mà anh không hề muốn tham gia, một ván cược mà vốn anh chẳng có cách nào để thắng.
Thái Sơn nhướn mày: "Còn mày?"
Quang Hùng thở hắt ra, gập lại tập hồ sơ trên bàn rồi vờ như không quan tâm: "Tao không quan tâm đến chuyện đó."
"Hay là cậu đang chờ một người có mái tóc bạch kim?" Thái Sơn khoanh tay, ánh mắt tinh quái ném về phía anh.
Quang Hùng suýt thì đập bàn: "Ra ngoài hết đi!"
Cả hai cười lớn, đứng dậy một cách đầy mãn nguyện. Bảo Khang vẫy tay, ánh mắt trêu chọc, "Thôi, bọn em đi trước đây. Nhớ nghĩ kỹ về chuyện đó nhé, hội trưởng ơi"
Thái Sơn cũng cười nhẹ: "Đừng để đến tối mà vẫn không có người đi cùng, trông cậu sẽ cô đơn lắm đấy."
Cánh cửa khép lại, để lại Quang Hùng ngồi một mình trong phòng với một đống suy nghĩ hỗn loạn đang xoay vòng trong đầu.
Chiều hôm ấy, bầu trời xanh trong không một gợn mây, nắng nhẹ trải dài trên những con đường lát đá trong khuôn viên trường. Sau cuộc trò chuyện đầy trêu chọc của Bảo Khang và Thái Sơn, Quang Hùng cảm thấy đầu óc nặng trĩu, không muốn quay về ngay. Anh tản bộ đến vườn thượng uyển dành riêng cho Alpha, một khu vực yên tĩnh mà chỉ có những Alpha cấp cao mới được vào. Nơi đây được bao quanh bởi hàng rào xanh mướt, cây cối được cắt tỉa tỉ mỉ, từng bông hoa nở rộ khoe sắc dưới ánh nắng vàng.
Định tìm một góc nào đó để bình tâm lại, anh lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi giữa thảm cỏ xanh. Dưới bóng cây cổ thụ, cậu một tay gác lên đầu gối, mái tóc bạch kim khẽ lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Dáng vẻ có chút lười biếng, có chút thư thái, nhưng cũng có gì đó yên bình, như thể cậu hoàn toàn không bận tâm đến thế giới xung quanh. Gió thổi qua, làm vài sợi tóc khẽ rung động. Cậu hít thở đều đặn, khóe môi hơi cong nhẹ, cứ như thể đang mơ một giấc mơ đẹp.
Khoảnh khắc ấy, Quang Hùng bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Anh không hiểu sao hình ảnh này lại khiến anh nhớ đến một ngày rất xa trong quá khứ, nhớ đến một đứa trẻ nhỏ hơn anh vài tuổi cũng từng nằm ngủ ngon lành như thế này dưới một gốc cây cỗ thụ ở công viên gần nhà. Những năm tháng ấy, gió cũng thổi nhẹ như thế này, cũng là ánh nắng xuyên qua kẽ lá, cũng là mái tóc bạch kim khẽ tung bay trong gió. Anh nhớ lại những lần hai đứa trẻ lén trốn ra vườn, cùng ngồi dưới gốc cây mà trò chuyện, cười đùa, để rồi cuối cùng đứa trẻ ấy lại ngủ quên ngay bên cạnh anh.
Ngày đó...anh đã lặng lẽ nhìn người ấy rất lâu. Giống hệt như bây giờ.
Đăng Dương chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu nâu đậm lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều. Cậu không lập tức ngồi dậy, chỉ nghiêng đầu, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Anh định đứng nhìn tôi bao lâu nữa đây, Quang Hùng?"
Quang Hùng giật mình, lúng túng quay đi, nhưng lại không tìm được lời bào chữa hợp lý.
Đăng Dương bật cười khẽ, chống tay ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy thích thú khi nhìn người trước mặt: "Đừng nói với em là anh mê tôi đến mức này nhé?" Cậu híp mắt, giọng điệu kéo dài đầy trêu chọc.
Quang Hùng nghẹn họng: "Tôi... chỉ đi ngang qua đây thôi." Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vành tai lại đỏ lên.
"Vậy sao?" Đăng Dương ngồi dậy, phủi nhẹ vài chiếc lá dính trên áo sơ mi trắng của mình, "Em cứ tưởng anh quan tâm em nhiều lắm cơ."
Quang Hùng cắn răng, cảm thấy người trước mặt đang cố tình trêu anh đến phát điên. Trước khi Quang Hùng kịp phản ứng, một lực kéo mạnh mẽ đã kéo anh về phía trước. Bất ngờ không kịp phòng bị, anh bị lôi xuống, mất thăng bằng và trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được một vòng tay rắn rỏi siết chặt lấy eo mình. Cả người anh đổ về phía trước, chạm vào một bờ vai vững chắc.
"Cậu—!" Quang Hùng sững người, nhận ra rằng mình đang bị giam cầm trong vòng tay của Đăng Dương.
Cậu ta ngồi tựa lưng vào thân cây cổ thụ, đôi chân duỗi dài thoải mái, một tay vòng qua ôm chặt lấy Quang Hùng như thể đây là điều hiển nhiên nhất. Hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa qua lớp áo, rắn rỏi, mạnh mẽ và nguy hiểm đến mức khiến Quang Hùng không thể thở nổi.
"Cậu làm gì vậy?!" Anh giãy nhẹ nhưng cái ôm của Đăng Dương chặt đến mức anh không thể thoát ra.
"Gì chứ, anh cứ đứng mãi nhìn em đến xuất thần như vậy..." Giọng Đăng Dương trầm thấp, mang theo chút ý cười, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tai Quang Hùng, "Chẳng lẽ không muốn lại gần hơn à?"
Quang Hùng đỏ bừng mặt, vành tai anh nóng lên từng chút một: "Đừng có nói linh tinh!"
"Linh tinh gì đâu." Đăng Dương nhàn nhã tựa đầu vào thân cây, siết chặt vòng tay hơn, giữ Quang Hùng lại trong lòng mình, "Chẳng phải anh vẫn luôn thích em sao?"
Trái tim Quang Hùng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh bối rối đến cực độ, nhưng cơ thể lại không có đủ sức để thoát ra. Không phải vì lực của Đăng Dương quá mạnh, mà là vì bản thân anh cũng không thực sự muốn rời khỏi vòng tay này. Khoảnh khắc này quá gần, quá nguy hiểm, nhưng cũng quá ấm áp đến mức đáng sợ. Trái tim Quang Hùng đập loạn xạ, hơi thở cũng chệch đi mất một nhịp. Đây không còn là trêu chọc nữa, rõ ràng cậu ta đang tán tỉnh anh. Hơi ấm từ vòng tay của Đăng Dương, hơi thở trầm thấp vương bên tai, tất cả như muốn thiêu rụi lý trí của anh.
Không được. Nếu còn ngồi đây thêm một giây nào nữa, anh chắc chắn sẽ mất kiểm soát.
"Tôi đi đây!" Không suy nghĩ thêm, Quang Hùng bật dậy, gần như dùng hết sức để thoát khỏi vòng tay của Đăng Dương.
Gió chiều lướt qua, làm mái tóc anh khẽ rối, mặt anh đỏ bừng, từng bước chân có phần lúng túng khi quay lưng rời đi, cố gắng trấn áp chút bối rối trong lòng. Nhưng chi khi vừa đi được hai bước, anh đã bị giọng nói ấy khiến cho dừng lại.
"Quang Hùng!" Giọng nói trầm ổn của Đăng Dương vang lên sau lưng anh, không vội vã, không gấp gáp.
Quang Hùng cắn răng, không quay lại nhưng vẫn đứng yên trong giây lát. Dường như cậu ta biết anh sẽ không thể bỏ đi như vậy để rồi không khí rơi lại vào một khoảng lặng. Đăng Dương dựa vào thân cây, đồng tử phản chiếu tia nắng hoàng hôn lấp lánh như một viên đá quý.
"Tối nay đi dạ vũ cùng em được không?" Câu hỏi tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim Quang Hùng nhảy dựng.
Anh mím môi, biết rằng mình đã mất đường lui. Nếu từ chối ngay bây giờ, không phải sẽ giống như anh đang trốn tránh sao? Anh tự nhủ rằng bản thân không thể cứ để cậu ta nắm thóp mình thêm nữa. Nghiến răng, anh hít sâu một hơi rồi cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Được. Tôi sẽ đi cùng cậu!" Nói xong, anh xoay người bước nhanh hơn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ý cười của Đăng Dương lần nữa.
Nhưng dù có chạy nhanh thế nào, anh vẫn không thể che giấu được vành tai đang đỏ bừng của mình. Tất cả đã vừa gọn được cậu thu vào trong tầm mắt, đôi môi cũng vì vậy mà vô thức mỉm cười.
Buổi dạ vũ thường niên của học viện Horizon được tổ chức trong đại sảnh lớn, nơi ánh đèn pha lê chiếu rọi xuống những bộ lễ phục lộng lẫy. Những chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh được xếp ngay ngắn, những ly rượu sóng sánh ánh vàng trong ánh sáng ấm áp, tất cả tạo nên một bầu không khí xa hoa và sang trọng. Tiếng cười nói vang lên, những bước chân nhẹ nhàng trên nền đá cẩm thạch, những cặp đôi chậm rãi khiêu vũ theo điệu nhạc du dương. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, đều tràn ngập vẻ hào nhoáng của giới thượng lưu và các bảo bối của những gia đình tài phiệt.
Nhưng rồi...
Khoảnh khắc một bóng dáng bước qua cánh cửa lớn, cả hội trường như chững lại. Trần Đăng Dương xuất hiện. Cậu bước vào, không cần lên tiếng, không cần tỏ vẻ nổi bật nhưng vẫn ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong căn phòng rộng lớn này. Mái tóc bạch kim được vuốt ngược hoàn hảo, để lộ vầng trán cao, làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh như ánh băng, ánh lên tia nguy hiểm nhưng cũng đầy mê hoặc. Chiếc vest đen sắc sảo được may đo vừa vặn, ôm lấy bờ vai rộng và thân hình cân đối của cậu, không hề quá kiểu cách, không có bất kỳ phụ kiện nào rườm rà nhưng lại mang theo một sức hút không thể rời mắt.
Cậu không có mùi tin tức tỏa ra như những Alpha khác, nhưng chỉ riêng phong thái của cậu đã đủ để khiến người ta cảm thấy bị áp chế. Một sự áp đảo tuyệt đối, một sức quyến rũ không thể kháng cự. Các Omega và Beta xung quanh cũng gần như chết lặng.
Một Beta đứng gần lối vào vô thức há hốc miệng, tay siết chặt ly rượu đến mức suýt làm đổ. Một Omega bên cạnh khẽ siết lấy cánh tay bạn mình, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.
"Trời ơi...Cậu ta đẹp trai vậy!" Ai đó thì thầm khe khẽ, giọng nói lạc đi.
Những ánh mắt không thể rời khỏi Đăng Dương, như thể bị thứ gì đó cuốn hút đến mức mê muội.
Nhưng phản ứng của các Alpha lại khác hẳn. Không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm thấy một cơn lạnh sống lưng vô hình. Bởi vì người kia không phải là Alpha, nhưng tại sao họ lại có cảm giác bị áp chế đến vậy?
Có một điều gì đó rất nguy hiểm, rất mạnh mẽ ẩn giấu sau đôi mắt kia. Không ai dám tiến đến, nhưng cũng không ai có thể phớt lờ. Tất cả chỉ có thể đứng đó, nhìn chằm chằm để quan sát như thể đang cố gắng hiểu rõ người trước mặt. Và trong số đó, có một người cũng đang không thể kiểm soát được ánh nhìn của mình.
Từ giây phút Đăng Dương bước vào, ánh mắt Quang Hùng đã bị hút chặt, không thể nào rời đi. Biết rõ bản thân nhan khống, nhưng tuyệt nhiên làm sao anh lại có thể trở thành người có thể không rời mắt khỏi ai đó đến vậy kia chứ.
"Anh nhìn gì mà chăm chú thế?" Giọng Bảo Khang vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh chớp mắt, quay sang thấy Thái Sơn và Bảo Khang đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý.
Thái Sơn híp mắt, búng nhẹ vào cánh tay anh: "Không phải chứ, Quang Hùng...mày nhìn cậu ta hơi lâu rồi đấy."
"Gì—" Quang Hùng khựng lại, vội lảng mắt đi. "Tao chỉ thấy...cậu ta hơi khác thôi."
Bảo Khang cười khẽ, chậm rãi nâng ly rượu lên: "Khác sao? Khác đến mức làm hội trưởng đáng kính của chúng ta thất thần luôn hả?"
"Không có." Quang Hùng đáp ngay lập tức, nhưng trong lòng lại có một cơn bứt rứt kỳ lạ.
Thực sự, Đăng Dương luôn có sức hút như vậy sao? Hay là chỉ vì hôm nay...?
Ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía cậu, nhìn thấy Đăng Dương đang bình thản bước qua đám đông. Cậu không nhìn ai, cũng không chủ động bắt chuyện với bất cứ ai, nhưng dù vậy, vẫn có một nhóm Omega và Beta không kìm được mà tiến đến gần, e dè bắt chuyện. Dĩ nhiên, Đăng Dương cũng chẳng mảy may trả lời. Điều đáng nói hơn cả là dường như cậu cũng đã cảm nhận được ánh mắt của anh rồi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu sẫm lướt qua đám đông rồi dừng lại, dừng ngay trên người Quang Hùng.
Một cơn điện giật mạnh chạy dọc sống lưng anh. Dù chỉ là trong thoáng chốc, nhưng rõ ràng, Đăng Dương đã nhìn thấy anh. Nụ cười khẽ lướt qua khóe môi cậu. Một nụ cười nhàn nhạt, bí ẩn, nhưng cũng có gì đó đầy nguy hiểm. Cứ như thể cậu ta đã biết trước anh sẽ nhìn mình như thế.
Quang Hùng siết chặt ly rượu trong tay, cảm giác trong lòng ngày càng trở nên hỗn loạn.
Tiếng nhạc du dương vẫn vang lên trong hội trường, những bước chân của các cặp đôi khiêu vũ lướt nhẹ trên sàn, nhưng một bóng dáng đang tiến lại đã khiến tất cả sự chú ý đổ dồn về một hướng. Cậu không nhanh không chậm, từng bước tiến đến thẳng phía Quang Hùng, đôi mắt chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một giây. Không cần nói, không cần ra hiệu, tất cả những ai đứng trên đường đi của cậu đều tự động tách ra mà nhường lối. Không phải vì sợ, mà vì khí thế của cậu quá mức áp đảo.
Khi chỉ còn cách Quang Hùng vài bước chân, Thái Sơn và Bảo Khang nhanh chóng nhận ra bầu không khí kỳ lạ, hai người họ liếc nhìn nhau đầy ẩn ý trước khi lặng lẽ tìm cách rời đi.
"Bọn tôi ra quầy rượu trước đây." Bảo Khang nháy mắt với Quang Hùng, nụ cười đầy vẻ thích thú rồi kéo Thái Sơn đi mất.
Quang Hùng khẽ nhíu mày. Chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay trước mặt.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, hội trưởng." Quang Hùng ngẩng đầu, đôi mắt chạm phải ánh nhìn thâm sâu của Đăng Dương.
Khoảng cách này gần hơn anh nghĩ. Lần đầu tiên trong đêm nay, anh có thể nhìn thấy rõ hơn dáng vẻ của cậu ta. Ngũ quan của cậu thật sự rất đẹp, đẹp đến hút hồn.
Quang Hùng hít nhẹ một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Không bất ngờ lắm khi cậu cũng đến đây."
Đăng Dương cười nhẹ, ánh mắt quét qua ly rượu trên tay anh: "Anh đã đồng ý đi cùng em, chẳng lẽ em không xuất hiện?"
Quang Hùng cảm giác như mình lại vừa bước vào một cái bẫy khác. Xung quanh, mọi người đều lén liếc nhìn về phía họ. Hội trưởng hội học sinh của Horizon và một Enigma bí ẩn, viết báo thì chắc đã giật được nhiều tít lắm rồi đấy. Những tiếng bàn tán nhỏ dần xuất hiện:
"Trời ơi, bọn họ thực sự đang nói chuyện với nhau kìa."
"Quang Hùng chưa bao giờ để ý đến ai nhiều như vậy..."
"Không lẽ tin đồn là thật? Cậu ta thực sự quan tâm đến Đăng Dương?"
Những ánh mắt ngày càng trở nên dò xét, tò mò, xen lẫn một chút khó hiểu. Quang Hùng cảm thấy khó chịu, không phải vì bị nhìn, mà vì anh cũng không thích bị nhìn cùng với Đăng Dương theo cách này.
Đăng Dương dường như cũng nhận ra điều đó. Cậu khẽ cười, tay đút vào túi quần, bình thản nghiêng đầu nhìn Quang Hùng: "Không thích bị nhìn à?"
Quang Hùng liếc cậu ta một cái, giọng thấp xuống: "Còn cậu thì thích à?"
Đăng Dương nhún vai, không phủ nhận cũng không khẳng định. Chỉ có điều, trong ánh mắt cậu có một tia thích thú rất rõ ràng, "Vậy thì..." Cậu chậm rãi nghiêng đầu về phía cửa: "Ra ngoài không?"
Quang Hùng ngước nhìn cậu ta trong vài giây, rồi không nói thêm gì, đặt ly rượu xuống bàn, xoay người bước đi. Đăng Dương cười nhẹ rồi thong thả nối bước. Ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, cả hai cùng rời khỏi hội trường, tiến về phía sân vườn phía sau.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top