Chương 5: Ghen đến phát điên

Ngày vẫn trôi, tháng vẫn đi, những áng mây trên bầu trời dù có thay bao nhiêu hình dạng thì sự xuất hiện của Đăng Dương ở Horizon vẫn chưa ngừng khuấy đảo những sự bàn tán. Buổi sáng hôm sau, bầu trời vẫn trong vắt, những tia nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đường lát đá còn đọng hơi sương. Không khí mát lạnh của buổi sáng khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng giữa khung cảnh ấy, Quang Hùng lại cảm thấy không yên bình chút nào.

Bước ra khỏi nhà, anh ngay lập tức chạm phải bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa người vào cổng đối diện. Lại là Trần Đăng Dương. Không giống những ngày trước, lần này, cậu không bước đi trước mà chậm rãi chờ đợi, ánh mắt màu nâu sẫm như hạt dẻ dõi theo anh một cách đầy bình tĩnh.

"Cậu chờ tôi à?" Quang Hùng nhíu mày, giọng điệu vô thức mang theo một chút đề phòng.

"Cùng đường mà..." Đăng Dương nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên, "Nếu đã đi cùng, ít nhất cũng nên chào hỏi nhau một tiếng chứ?"

Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Quang Hùng thoáng khựng lại. Đây là lần đầu tiên Đăng Dương chủ động bắt chuyện. Sau một giây im lặng, anh gật đầu, "Thế thì...chào cậu."

"Chào." Đăng Dương lặp lại, nhưng giọng cậu mang theo một ý vị trêu chọc đầy rõ ràng, "Lần này không kéo tôi đi à?"

Quang Hùng lập tức nhớ lại sự kiện căng tin hôm đấy. Ký ức về khoảnh khắc anh mất kiểm soát, mạnh mẽ kéo Đăng Dương đi trước mặt tất cả mọi người lập tức hiện về trong đầu, khiến anh cảm thấy nóng mặt một cách khó hiểu. Quang Hùng không hiểu sao mặt mình lại nóng bừng, cảm giác như nhiệt độ cơ thể vừa tăng lên vài độ chỉ sau một câu nói của Đăng Dương.

Nhưng Đăng Dương không có vẻ gì là muốn dừng lại. Cậu nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp cất lên đầy chậm rãi: "Lúc đó, anh cũng có vẻ vội vàng mà nhỉ."

Anh quay mặt đi, cố tình bước nhanh hơn để giấu đi vành tai đang đỏ dần của mình. Nhưng đáng tiếc, phản ứng này lại càng khiến Đăng Dương thích thú.

"Ồ?" Cậu ta chậm rãi bước theo, giọng nói kéo dài như đang tận hưởng từng giây phút trêu chọc, "Mặt đỏ rồi kìa."

"Cậu im đi!" Quang Hùng nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy là tôi đoán đúng rồi?" Đăng Dương nghiêng đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt bạch kim đầy trêu ghẹo nhưng cũng có chút dịu dàng, "Lần sau nếu cậu muốn giữ tôi cho riêng mình, chỉ cần nói một câu thôi, tôi sẽ không phản đối đâu."

Quang Hùng suýt thì vấp chân. Cậu ta...rõ ràng là cố ý!

Quang Hùng siết chặt quai cặp, bước chân vô thức mạnh hơn một nhịp. Anh không muốn nhớ lại chuyện đó, càng không muốn nghĩ về ánh mắt đầy hứng thú của Đăng Dương khi cậu nói ra câu đó lần đầu tiên.

"Cậu nói linh tinh gì vậy?"

"Linh tinh sao?" Đăng Dương bước sát lại gần, khoảng cách giữa hai người bất ngờ bị thu hẹp, "Vậy thì khi tôi bị vây bởi mấy Alpha đó, anh nổi giận cũng không phải vì ghen à?"

Quang Hùng lập tức quay sang, định lên tiếng phản bác, nhưng ngay lúc đó, Đăng Dương bất ngờ cúi xuống, ghé sát bên tai anh, giọng nói trầm thấp như một dòng mật ngọt chảy vào tai:

"Hay là... cậu chỉ muốn tôi thuộc về một mình anh?"

Quang Hùng đứng khựng lại giữa đường, trái tim bất giác lỡ một nhịp.

– Cậu ta vừa nói gì vậy?!

Quang Hùng giật mình lùi lại, theo bản năng đưa tay lên đẩy Đăng Dương ra, nhưng ngay khi vừa chạm vào vai cậu, một lực kéo mạnh mẽ từ phía kia đã siết chặt lấy eo anh. Cả người anh cứng đờ khi cảm giác một cánh tay rắn rỏi vòng qua eo, giữ anh lại như thể không để anh có cơ hội thoát đi. Quang Hùng mở to mắt, trái tim đập loạn nhịp vì tình huống không tưởng này.

"Cậu—"

"Đừng tránh né nhanh thế chứ." Giọng Đăng Dương trầm thấp nhưng mang theo ý cười đầy nguy hiểm, hơi thở cậu khẽ lướt qua cổ Quang Hùng, khiến anh bất giác rùng mình nhẹ.

"Buông tôi ra!" Quang Hùng nghiến răng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vành tai lại càng đỏ hơn.

"Không buông." Đăng Dương cúi sát hơn, ghé bên tai anh thì thầm, "Trừ khi anh chịu thừa nhận rằng anh thực sự muốn tôi."

Quang Hùng suýt thì phát hỏa. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt quanh eo anh, hơi ấm từ cơ thể phía sau khiến từng dây thần kinh trong người Quang Hùng như bị kéo căng đến cực hạn. Cậu ta ôm rất chặt, không hề có ý định buông ra.

Hơi thở của Đăng Dương phả nhẹ bên tai anh, mang theo một sự trêu chọc lẫn cố chấp khó đoán. Mùi rượu vang nhè nhẹ từ cậu khiến tim Quang Hùng bất giác lỡ một nhịp, nhưng ngay sau đó, anh nghiến răng, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.

– Mình...đang làm sao vậy?

Anh bị một kẻ lạ mặt...không, một Enigma không rõ lai lịch ôm ngay giữa đường đến trường? Nhưng điều tệ nhất là...anh lại không lập tức đẩy cậu ta ra. Tại sao? Tại nhan khống. Anh vốn ghét cảm giác bị kiểm soát, vậy mà khi ở trong vòng tay Đăng Dương, anh lại chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ thay vì phản kháng ngay lập tức.

– Không được. Không thể tiếp tục như thế này!

Quang Hùng siết chặt quai cặp, hơi nghiêng người, dùng lực mạnh để đẩy Đăng Dương ra, nhưng ngay khi vừa thoát khỏi vòng tay cậu, anh lập tức xoay người bỏ chạy thẳng về phía cổng trường: "Đủ rồi, tôi không rảnh đùa với cậu!"

Tiếng cười khẽ vang lên phía sau, không hề có chút tức giận hay bị phật ý, mà mang theo một sự thích thú đến đáng ghét: "Chạy gì chứ, Quang Hùng?"

Ngay sau câu nói ấy, một bước chân nhanh nhẹn vang lên phía sau.

Anh biết ngay mà, cậu ta chắc chắn sẽ đuổi theo. Từng cơn gió buổi sáng lướt qua, thổi tung vạt áo sơ mi đồng phục của hai người. Bóng dáng của họ trải dài trên mặt đường lát đá, một người cố gắng chạy trốn, người còn lại bình thản đuổi theo như thể đã đoán trước điều này. Thanh xuân đơn giản cũng chỉ gói gọn trong hai dáng hình ấy, vô ưu và vô tư đến nao lòng.

Khoảnh khắc này, có một thứ gì đó trỗi dậy trong trí nhớ của Quang Hùng. Hình ảnh về một buổi sáng rất xa trong quá khứ, khi còn nhỏ, cũng trên con đường này, cũng dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ như thế này...Một đứa trẻ nhỏ hơn anh một chút, chạy theo sau, vừa chạy vừa hét lớn: "Anh Quang Hùng! Chờ em với!"

Anh đã từng quay lại, nắm lấy tay người kia, kéo đi cùng. Ngày đó, còn có cả một lời hứa: "Em sẽ học võ thật giỏi để bảo vệ anh!"

Một cơn gió khác lướt qua, làm ký ức ấy vụt tắt, kéo anh về với thực tại. Quang Hùng lắc đầu mạnh, cố gắng xóa đi hình ảnh mơ hồ kia trong đầu. Nhưng cảm giác ấy vẫn còn đọng lại, một thứ gì đó rất quan trọng...Về cậu ta, về thiếu niên vẫn đang đuổi theo anh ngay lúc này.

Nhưng thanh xuân càng đẹp thì càng dễ bị xáo động. Và buổi sáng tại Horizon vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng không khí lại có chút khác biệt. Những nhóm học sinh tụ tập thành từng cụm nhỏ trong hành lang, bàn tán sôi nổi về một tin đồn mới đang lan truyền với tốc độ chóng mặt:

"Cậu nghe chưa? Enigma kia thực sự có pheromone đấy."

"Thật sao? Nhưng cậu ta đâu có tỏa ra pheromone bao giờ?"

"Đó mới là điểm đáng sợ. Cậu ta có thể che giấu, nhưng nếu thực sự giải phóng pheromone, có khi còn mạnh hơn cả Alpha đấy."

Những lời bàn tán tràn ngập khắp các ngóc ngách của học viện. Người đang trở thành tâm điểm của tin đồn, Trần Đăng Dương, vẫn bước đi chậm rãi dọc hành lang, ánh mắt không chút dao động trước những cái nhìn tò mò lẫn hoài nghi hướng về phía mình. Cậu chẳng hề quan tâm đến những lời đồn đại đó, nhưng có một người lại đang bị ảnh hưởng một cách mạnh mẽ.

Ở một góc khác của hành lang, Quang Hùng đứng dựa vào tủ đồ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tối lại khi nghe thấy những cuộc bàn tán xung quanh. Một sự khó chịu vô hình len lỏi trong lòng anh, giống như có thứ gì đó đang từng chút một mất khỏi tầm kiểm soát của anh mà anh không thể hiểu rõ nguyên nhân.

Tin đồn lan đi như lửa gặp gió. Sau sự kiện ở căng tin, không ai có thể phủ nhận sự khác thường trong mối quan hệ giữa Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương. Hình ảnh Quang Hùng thẳng thừng kéo Đăng Dương rời đi ngay trước mặt Pháp Kiều không khác gì một tuyên bố công khai, khiến toàn bộ học viện Horizon chìm trong những cuộc bàn tán không dứt.

"Nghe nói Enigma kia có pheromone đặc biệt có thể điều khiển Alpha đấy"

"Cậu ta không thuộc hệ nào, nhưng cũng không yếu hơn Alpha... Có khi nào pheromone của cậu ta quá mạnh nên bị che giấu không?"

"Không phải vô lý đâu. Từ khi cậu ta đến trường, rất nhiều Alpha đã bị ảnh hưởng mà không phải sao?"

"Thế nên Quang Hùng mới để ý đến cậu ta?"

Một ánh nhìn sắc bén, một sự im lặng căng thẳng, một cơn bực bội thoáng qua trong đáy mắt. Dù anh không nói gì, không hành động gì, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự bất thường trong thái độ của anh.

Người duy nhất không có chút bận tâm nào về chuyện này chính là Đăng Dương. Cậu không hề giải thích, không phủ nhận, cũng chẳng bận lòng về những lời đồn đoán quanh mình. Dù đi ngang qua hành lang và nghe thấy những cuộc bàn tán, cậu cũng chỉ thờ ơ lật sách, như thể chẳng có gì đáng để để tâm.

Giờ ra chơi, không khí trên sân thể dục Horizon vẫn náo nhiệt như thường lệ. Các nhóm học sinh tụ tập thành từng cụm, trò chuyện rôm rả về đủ thứ tin tức trong trường, đặc biệt là tin đồn nóng nhất hôm nay. Nhưng ở một góc khuất gần khu tập luyện, bầu không khí lại căng thẳng một cách kỳ lạ.

Một nhóm Alpha đang đứng vây quanh một người duy nhất, không ai khác lại là Trần Đăng Dương.

Người đứng đầu nhóm là Hải Đăng, một Alpha nổi bật không kém gì Quang Hùng, nổi tiếng với sự hiếu thắng và thích kiểm soát người khác. Hắn đứng đối diện Đăng Dương, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích: "Nghe nói cậu có pheromone đặc biệt có thể ảnh hưởng đến Alpha à?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng ẩn chứa sự giễu cợt rõ ràng.

Đăng Dương vẫn bình thản như không, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt bạch kim sắc lạnh phản chiếu ánh nắng buổi trưa: "Tôi có nói vậy à?"

"Không nói nhưng cũng không phủ nhận." Hải Đăng bật cười, rồi nghiêng đầu nhìn về phía đồng bọn của mình. "Này, nếu thật sự có pheromone mạnh mẽ đến thế, sao từ trước đến giờ không ai cảm nhận được nhỉ? Hay cậu giấu nó đi vì sợ?"

Một tiếng cười vang lên từ phía sau, một Alpha khác tiếp lời: "Không phải đâu, có khi cậu ta không có pheromone thật, chỉ là tin đồn bị phóng đại thôi thì sao?"

"Nếu không có, vậy thì thử đi." Hải Đăng tiến thêm một bước, pheromone Alpha đột ngột tỏa ra mạnh mẽ, bao phủ xung quanh với một cường độ không thể xem nhẹ.

Những học sinh Beta gần đó vô thức lùi lại, vài Omega cũng khẽ cau mày khi cảm nhận được áp lực từ tin tức tố. Nhưng người đứng giữa trung tâm vẫn không nhúc nhích một chút nào. Đăng Dương không hề chớp mắt, không hề thay đổi biểu cảm, như thể pheromone trước mặt chẳng hề tồn tại.

Hải Đăng híp mắt lại, tăng cường tin tức tố thêm một chút, nhưng cậu ta vẫn đứng đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cả nhóm bắt đầu xôn xao, một Alpha thấp giọng hỏi: "Sao cậu ta không có phản ứng gì hết?"

Đăng Dương bấy giờ mới chậm rãi bước lên một bước, đối mặt thẳng với Hải Đăng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức căng thẳng có thể cảm nhận rõ ràng trong không khí. Cậu nhếch môi, giọng điệu thản nhiên như thể đang trò chuyện về thời tiết: "Vậy đây là tất cả những gì cậu có thể làm sao? Áp cái thứ pheromone mùi bạc hà đấy lên người tôi?"

"Cậu..." Hải Đăng á khẩu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến những người xung quanh nín thở.

Nụ cười nhàn nhạt lướt qua khóe môi Đăng Dương. Một nụ cười không mang theo sự vui vẻ, mà là một sự lạnh lẽo đến gai người: "Vậy các cậu đang mong đợi điều gì?" Giọng cậu trầm ổn, không chút dao động. "Tôi sẽ quỳ xuống trước pheromone của Alpha sao? Tiếc thật, tôi không phản ứng với mấy thứ tầm thường này."

Không khí đột nhiên rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Hải Đăng thoáng khựng lại, nhưng sự do dự ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Hắn cười khẽ, nhưng sự bực bội đã bắt đầu hiện lên trong ánh mắt: "Cậu mạnh miệng quá nhỉ?"

Hắn bất ngờ giơ tay định đẩy mạnh vai Đăng Dương, nhưng ngay khi vừa chạm vào, một lực mạnh bất ngờ phản đòn. Đăng Dương nắm lấy cổ tay hắn và đẩy ngược về phía sau, khiến Hải Đăng mất thăng bằng và lùi lại hai bước. Cả sân tập sững sờ.

Không ai nghĩ rằng một Enigma lại có thể áp chế một Alpha một cách dễ dàng như vậy. Nhưng điều bất ngờ hơn cả chính là phản ứng của Quang Hùng.

Anh đã nhìn thấy tất cả, từ khoảnh khắc Hải Đăng và đám Alpha bao vây Đăng Dương, lúc họ dùng pheromone để thử nghiệm trên cậu. Từ khi Đăng Dương vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm, không chút dao động đến cả nụ cười nhàn nhạt đầy thờ ơ trên môi cậu. Và một điều gì đó trong anh bỗng bùng nổ. Không phải là lo lắng, không phải là sợ hãi rằng Đăng Dương sẽ bị ảnh hưởng.

Mà là...Bao nhiêu Alpha vây quanh, cậu ta vẫn bình tĩnh được như vậy?

Một cơn giận vô hình dâng trào trong lồng ngực, khiến Quang Hùng cảm thấy bứt rứt đến phát điên. Và ngay khoảnh khắc đó, một luồng tin tức tố mạnh mẽ quét qua không gian, khiến toàn bộ nhóm Alpha kia sững lại. Những học sinh xung quanh bất giác rùng mình, bởi tin tức tố lần này không giống với những gì họ từng cảm nhận trước đây. Là của Quang Hùng! Mạnh mẽ. Áp đảo. Sắc bén đến mức mọi Alpha khác trong khu vực đều cảm nhận được sự đe dọa.

Hải Đăng nghiến răng, cảm nhận được áp lực nặng nề bao trùm lấy mình, khiến sống lưng hắn bất giác đổ mồ hôi lạnh. Những Alpha còn lại cũng không thể đứng yên, nhiều kẻ vô thức lùi về phía sau, ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt. Ngay cả Beta và Omega gần đó cũng cảm thấy chóng mặt, tin tức tố của một Alpha mạnh như thế này không phải thứ mà họ có thể dễ dàng chống chịu. Nhưng giữa tất cả, có một người vẫn đứng vững giữa cơn bão tin tức tố ấy. Đăng Dương.

Cậu đứng đó, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Không hề bị lay động, không hề lùi bước. Chậm rãi bước lên, bước qua những luồng tin tức tố dày đặc như thể đang đi giữa một cơn gió nhẹ, đối diện với Quang Hùng. Trong một không gian mà tất cả mọi người đều đang sợ hãi, cậu chỉ đơn giản là tiến về phía anh, đối mặt với ánh mắt đang bùng lên sự tức giận lẫn khó hiểu.

Và giữa không khí tràn ngập pheromone, cậu chậm rãi mở miệng: "Tôi không cần anh bảo vệ."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao sắc lạnh cắt ngang suy nghĩ của Quang Hùng. Ngay lập tức, một ký ức mơ hồ nào đó trong đầu anh bỗng thức tỉnh. Hình ảnh về một đứa trẻ nhỏ hơn anh vài tuổi, khuôn mặt lấm lem nhưng ánh mắt lại kiên định đến đáng sợ.

Một giọng nói non nớt nhưng dứt khoát vang lên: "Em không cần anh bảo vệ!"

Câu nói ấy, giọng điệu ấy, ánh mắt ấy...Chẳng khác nào hình ảnh trước mặt anh ngay lúc này. Bàn tay Quang Hùng khẽ siết lại, ánh mắt trở nên trầm hơn bao giờ hết. Không khí căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn tan đi sau luồng tin tức tố mạnh mẽ của Quang Hùng. Hải Đăng dù bị áp chế nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hơi thở rồi nhếch môi cười nhạt.

"Lê Quang Hùng, anh phản ứng có hơi quá rồi đấy." Giọng hắn kéo dài, ánh mắt lấp lóe tia trêu chọc.

Những Alpha xung quanh cũng bắt đầu xì xào, ánh mắt đổ dồn về phía Quang Hùng.

"Không lẽ cậu thực sự quan tâm đến Enigma này sao?" Hải Đăng tiếp tục nói, giọng điệu đầy khiêu khích, "Chẳng lẽ tin đồn là thật? Pheromone của cậu ta có thể điều khiển Alpha, và cậu cũng đang bị ảnh hưởng à?"

Những tiếng cười khẽ vang lên.

"Một Alpha mạnh mẽ như Quang Hùng mà cũng bị Enigma quyến rũ?"

"Đúng là chưa từng thấy nhỉ?"

Quang Hùng siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cơn giận vô hình. Không phải vì hắn ta nói sai. Mà là vì chính bản thân anh cũng không thể phủ nhận rằng mình đã bị cuốn vào Đăng Dương.

Và ngay lúc đó—

Một luồng tin tức tố khác bất ngờ lan tỏa trong không khí. Không phải của Quang Hùng. Không phải của Hải Đăng.

Mà là của Trần Đăng Dương.

Hương rượu vang đỏ nồng nàn tràn ra như một cơn lốc, mạnh mẽ, sắc bén, nhưng không hề nặng nề như tin tức tố của một Alpha. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách của không gian, tựa như một dòng rượu quý vừa được rót ra từ chai thủy tinh đắt đỏ, mùi hương lan tỏa khắp nơi, quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Hải Đăng khựng lại ngay lập tức, ánh mắt hắn tối sầm, cảm giác như có một sức ép vô hình đang siết chặt lấy cơ thể hắn. Những Alpha khác cũng bất giác lùi lại, mồ hôi túa ra trên trán.

"Cái quái gì vậy..." Một Alpha lẩm bẩm, cố gắng giữ vững hơi thở nhưng không thể. Tin tức tố của Đăng Dương không giống bất kỳ thứ tin tức tố nào họ từng biết. Nó không ồ ạt áp chế, không hề có dấu hiệu cố tình thị uy, nhưng lại mang một sức hút điên cuồng.

Không ai có thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt vì đây không phải một Alpha mạnh mẽ áp chế tất cả. Mà là một Enigma, với pheromone cuốn hút đến mức làm người khác choáng váng. Một sự nguy hiểm ngọt ngào. Một sự cám dỗ không thể cưỡng lại.

Hải Đăng cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi chân hắn vô thức lùi về phía sau. Trước mặt hắn, Đăng Dương vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sắc lạnh.

"Cậu nói Quang Hùng bị ảnh hưởng bởi pheromone của tôi?" Giọng cậu trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực vô hình. Một bước chân tiến tới, mùi rượu vang càng đậm hơn, như một dòng sóng mạnh mẽ cuốn phăng mọi pheromone Alpha khác, "Vậy cậu có muốn thử xem ai mới là người thực sự bị ảnh hưởng không?"

Ánh mắt Hải Đăng tối sầm, lồng ngực hắn phập phồng vì cố gắng điều hòa nhịp thở. Nhưng hắn biết rằng lần này, chính hắn mới là kẻ đang bị kiểm soát.

Quang Hùng đứng chết trân.

Hương rượu vang đỏ nồng đậm lan tỏa trong không khí, mê hoặc và nguy hiểm đến mức anh không thể rời mắt khỏi người trước mặt. Đăng Dương vẫn điềm nhiên, đôi mắt thoáng ánh lên một tia sắc lạnh nhưng cũng mang theo một sự cuốn hút không thể diễn tả. Cậu không làm gì cả, chỉ đơn giản là đứng đó, nhưng sự tồn tại của cậu đã đủ khiến Quang Hùng chao đảo.

– Cái quái gì vậy...Cậu ta... luôn lạnh lùng và bí ẩn như thế này sao?...Đẹp trai vậy?

Không đúng, vốn dĩ cậu ta đã đẹp đến phát điên rồi. Giữa lúc Quang Hùng đang loay hoay với hàng loạt suy nghĩ rối bời, một bàn tay ấm áp và rắn rỏi đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.

"Đi thôi." Đăng Dương kéo anh đi khỏi đám đông, giọng nói trầm thấp nhưng vững vàng, không để lại cơ hội từ chối.

Quang Hùng chưa kịp phản ứng, đã bị lôi ra khỏi khu sân tập. Chỉ đến khi cảm giác lạnh của vòi nước chạm vào da, anh mới nhận ra mình đang đứng trước một bồn rửa tay trong góc khuất của sân thể dục.

Đăng Dương mở nước, vốc lên tay, rồi nhẹ nhàng chạm vào cổ anh, giúp anh hạ nhiệt.

"Anh vừa phát pheromone nhiều lắm đấy, bây giờ còn choáng không?" Cậu hỏi, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo một chút dịu dàng hiếm thấy.

Quang Hùng chớp mắt, hơi thở vẫn còn loạn nhịp. Một cơn bối rối chạy dọc sống lưng, tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người anh cứng đờ, cả cơ thể nóng bừng, nhưng không phải vì tin tức tố nữa, mà là vì Đăng Dương đang chạm vào anh. Bàn tay cậu mát lạnh, vốc từng giọt nước trong veo rồi nhẹ nhàng lướt qua cổ anh, mơn man trên làn da, xoa dịu đi sức nóng còn đọng lại từ cơn bùng phát tin tức tố khi nãy. Mỗi lần đầu ngón tay cậu lướt qua, một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, khiến tim Quang Hùng như bị ai bóp nghẹt.

Cảm giác này...Quá gần. Quá dịu dàng. Quá nguy hiểm.

"Anh đỏ mặt rồi." Đăng Dương cười khẽ, đôi mắt nâu sẫm nhìn anh đầy ý cười, "Chẳng phải lúc nãy còn hung dữ lắm sao?"

Quang Hùng nuốt khan, vô thức lùi lại, nhưng Đăng Dương nhanh hơn. Cậu áp sát hơn một chút, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở phảng phất chạm vào da nhau.

"Anh thích tôi rồi à?" Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút cợt nhả nhưng cũng có phần dịu dàng đến nguy hiểm.

"Cái gì?!" Quang Hùng giật nảy, hốt hoảng lùi nhanh.

Đăng Dương bật cười khẽ, vẻ mặt đầy vẻ thích thú: "Chỉ hỏi vậy thôi, anh phản ứng mạnh quá đấy."

"Phản ứng mạnh cái đầu nhà cậu!" Quang Hùng bối rối đến mức không còn kiểm soát được bản thân, tim anh đập loạn xạ, mặt nóng như lửa đốt.

Đăng Dương vẫn nhìn anh đầy thích thú, khóe môi cong lên, như thể hoàn toàn nắm trong tay tình thế.

"Không nói nữa! Tôi đi đây!" Quang Hùng xoay người chạy mất.

Anh chạy trối chết, như thể nếu không chạy, anh sẽ bị cuốn vào đôi mắt bạch kim kia và không thể thoát ra được nữa. Phía sau, Đăng Dương cười khẽ, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang hấp tấp bỏ trốn.

Cậu khẽ tựa vào bồn rửa tay, giọng nói mang theo một chút mềm mại khó nhận ra: "Anh càng ngày càng vui tính đó, Quang Hùng!"

– Lê Quang Hùng, anh chạy cũng vô ích thôi. Anh đã thuộc về tôi rồi!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top