Chương 4: Thay đổi

Buổi sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa xuyên qua những tầng lá xanh, Quang Hùng bước ra khỏi nhà, tâm trí vẫn còn đọng lại dư âm từ đêm qua. Con phố nhỏ vẫn yên tĩnh, chỉ có những cơn gió nhẹ lướt qua khẽ làm rung động tán lá già, mang theo một thứ cảm giác lành lạnh nhưng không hề khó chịu. Giống như một lời nhắc nhở âm thầm của thời gian, như thể muốn anh nhớ ra điều gì đó đã bị lãng quên. Bước chân anh chậm lại khi ánh mắt vô thức dừng lại ở căn nhà đối diện. Cánh cổng sắt đen với những hoa văn quen thuộc, bức tường cũ có vài vết tróc sơn, tất cả vẫn giống như trong một giấc mơ cũ kỹ mà anh không thể nhớ rõ.

Sự thật rằng Đăng Dương sống ở đây không chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần. Nó giống như một điều đã được sắp đặt từ trước, một mắt xích nào đó trong dòng thời gian mà anh chưa kịp nhận ra.

Ngay lúc ánh mắt đang vô định tìm kiếm một điểm tựa trong thứ quá khứ đang mơ mơ hồ hồ tua đi tua lại trong tâm trí, cánh cổng sắt bên kia cũng nhẹ nhàng mở ra. Đăng Dương xuất hiện, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Cậu khép cổng lại, không vội vã, không lộ ra chút ngạc nhiên nào khi thấy Quang Hùng đang đứng đó.

Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng.

Anh muốn hỏi điều gì đó nhưng trước khi kịp mở miệng, Đăng Dương đã cất bước trước. Quang Hùng nhìn theo, rồi cũng bước theo sau.

Hai bên đường, những hàng cây cao vươn mình trong làn sương mỏng, từng chiếc lá đọng nước phản chiếu ánh nắng sớm, lấp lánh như những mảnh thủy tinh nhỏ vụn. Mùi cỏ ướt và đất còn vương hơi sương phảng phất trong không khí, mang theo chút lạnh nhè nhẹ của buổi sáng đầu ngày. Con phố vẫn còn vắng lặng, chỉ có vài người đi bộ rải rác trên vỉa hè, một số cửa hàng nhỏ vừa bắt đầu mở cửa, âm thanh khe khẽ của cửa kéo vang lên trong không gian yên ắng. Những cơn gió đầu ngày thổi qua, lay động những tán cây, khiến những chiếc lá rơi xuống, xoay vòng trên mặt đường lát đá rồi lặng lẽ trôi theo bước chân của hai người.

Bầu trời trong xanh, không một gợn mây nhưng không gian lại có một sự yên tĩnh kỳ lạ, như thể tất cả đều đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Giống như chính Quang Hùng, dù bước đi giữa khung cảnh quen thuộc nhưng trong lòng lại có một thứ cảm xúc không tên, vẩn vơ theo từng nhịp chân của Đăng Dương bên cạnh. Không ai nói gì, nhưng Quang Hùng không tránh được việc cảm thấy có chút khác lạ.

Dù chưa từng đi chung, nhưng nhịp bước của họ lại rất tự nhiên, như thể đã quen thuộc từ lâu. Quang Hùng khẽ liếc sang bên cạnh, định bụng chỉ thoáng nhìn qua, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại lâu hơn một chút.

Từ góc độ này, Đăng Dương như được ánh nắng sớm vẽ nên từng đường nét hoàn hảo. Bờ vai rộng rãi, lưng thẳng tắp, mái tóc bạch kim khẽ rung động theo từng bước chân, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng khiến cậu ta trông như bước ra từ một bức tranh được khắc họa bằng những gam màu lạnh. Gió lướt qua, làm tung vài lọn tóc lòa xòa trên trán Đăng Dương, nhưng cậu vẫn không có ý định vuốt lại. Sự lạnh lùng ấy lại càng khiến đường nét khuôn mặt trở nên sắc sảo, sống mũi cao, đường xương hàm rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm như chẳng bao giờ dao động trước bất kỳ điều gì.

Quang Hùng thoáng nuốt khan, chợt nhận ra mình đã nhìn quá lâu.

– Cái quái gì vậy....Cậu ta đẹp trai thế này sao?

Quang Hùng chợt ngẩn người, có thứ gì đó thật quen thuộc. Một hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu anh, một buổi sáng cũng giống thế này, một đứa trẻ nhỏ hơn anh vài tuổi bước bên cạnh, lặng lẽ nhưng không cô đơn. Tiếng bước chân nhỏ bé ấy từng chạy theo anh, từng gọi tên anh...

Nhưng ký ức ấy quá nhạt nhòa.

Cơn gió sớm thổi qua, mang theo hơi lạnh phả vào da thịt. Quang Hùng hơi siết chặt quai cặp, cố xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Cổng trường Horizon hiện ra trước mắt khi cả hai bước vào khuôn viên rộng lớn. Tiếng nói cười râm ran, học sinh tụ tập thành từng nhóm trên sân trường, Quang Hùng vẫn giữ dáng vẻ bình thản thường ngày, không để tâm đến những ánh mắt vô tình lướt qua mình. Bên cạnh, Đăng Dương cũng không tỏ ra bận tâm đến sự chú ý của những người khác, cậu chỉ lặng lẽ bước vào lớp, động tác không nhanh không chậm, không tạo ra bất kỳ sự xáo động nào.

Quang Hùng bước vào sau, vừa kéo ghế ngồi xuống thì ánh mắt anh vô thức tìm đến bóng dáng đối diện.

Đăng Dương lật sách, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ, nhưng thật ra cậu chẳng đọc được gì cả. Tất cả những gì nằm trong tầm mắt cậu lúc này chỉ là bóng dáng của Quang Hùng ở ngay đối diện. Mái tóc đen hơi rũ xuống khi anh cúi đầu, ánh sáng từ cửa sổ lướt qua làn da trắng, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo trên gương mặt. Gương mặt mà Đăng Dương đã từng quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra từng chi tiết. Lúc nhỏ, cậu đã từng nghĩ Quang Hùng rất đẹp. Nhưng bây giờ, anh lại đẹp đến mức khiến cậu không thể rời mắt.

Đăng Dương không thích thừa nhận điều này, nhưng có lẽ cậu đã bị cuốn vào vẻ đẹp ấy nhiều hơn chính bản thân cho phép. Trách ai được ngoài chính cái thói nhan khống của cậu cơ chứ. Cậu luôn biết mình không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng mỗi khi nhìn thấy Quang Hùng, lòng cậu lại trỗi dậy một thứ cảm giác vừa mãnh liệt vừa dịu dàng. Một thứ cảm giác như muốn giữ lấy người kia, nhưng lại sợ rằng nếu vội vã, tất cả sẽ vỡ tan như một giấc mộng đẹp.

Quang Hùng khẽ nhíu mày khi nhận ra bản thân có lẽ nhìn người kia hơi lâu, anh quay mặt đi nhưng rồi cảm giác lạ lùng ấy vẫn còn ở đó. Một chút bứt rứt, một chút khó chịu, giống như có một điều gì đó anh chưa kịp nhận ra.

Lớp học vang lên những tiếng xì xào nhẹ nhàng khi giờ ra chơi bắt đầu. Một vài nhóm học sinh tụ tập gần cửa sổ, trò chuyện về bài học hay những tin tức lan truyền trong trường. Không khí vốn dĩ chẳng có gì đáng chú ý cho đến khi một Alpha bước về phía Đăng Dương, giọng điệu mang theo sự tò mò đầy khiêu khích. Quang Hùng vốn không có ý định để tâm, nhưng dù không cố gắng lắng nghe, từng câu chữ vẫn cứ vô thức len vào tai anh:

"Cậu thực sự là Enigma sao? Tôi chưa từng thấy ai giống cậu cả." Alpha kia đứng đối diện bàn của Đăng Dương, tay chống nhẹ lên mép bàn, dáng vẻ đầy tự tin nhưng không che giấu được ý muốn dò xét, "Không có pheromone, không thuộc hệ nào...Vậy rốt cuộc cậu mạnh đến mức nào vậy? Nói tôi nghe thử xem."

Đăng Dương vẫn nhìn quyển sách trên bàn, ánh mắt không dao động. Cậu không tỏ ra bực bội hay khó chịu, cũng không vội vàng trả lời mà chỉ đơn giản hơi nghiêng đầu, cái nhìn bình thản quét qua người đang đứng trước mặt như thể đang đánh giá xem có nên quan tâm hay không.

Chính thái độ đó lại càng khiến Alpha kia trở nên hứng thú.

Quang Hùng khẽ nhíu mày. Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng cảm giác bứt rứt trong lòng anh lại lớn dần. Điều khiến anh khó chịu không phải là lời lẽ của Alpha kia, mà là cách hắn ta đang vô thức nghiêng người gần Đăng Dương hơn, như thể muốn thử phản ứng của cậu vậy. Không có lý do gì để anh bận tâm đến chuyện này, nhưng nhìn thấy kẻ khác đứng quá gần Đăng Dương, nhìn thấy ánh mắt tò mò có phần thăm dò đó, anh lại cảm thấy không ổn.

Như thể có thứ gì đó thuộc về anh đang bị kẻ khác xâm phạm. Quang Hùng cau mày, tay vô thức siết chặt mép bàn. Trong đầu anh lướt qua vô số lý do để phớt lờ chuyện này, để mặc kệ và quay đi như thể không có gì liên quan đến mình. Nhưng đôi chân lại cứng đờ, dường như có một lực vô hình nào đó buộc anh phải đứng dậy, bước về phía trước.

Alpha kia dường như không có ý định rời đi dễ dàng. Sau một lúc dò xét, hắn đột nhiên cười nhạt, ánh mắt mang theo chút thích thú khi nhìn Đăng Dương: "Thật ra, tôi thấy cậu cũng khá thú vị đấy." Hắn nghiêng người, giọng nói trầm thấp mang theo ý trêu chọc, "Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình có thể thử tìm một Alpha phù hợp để... 'che chở' không?"

Hắn kéo dài giọng ở hai chữ cuối, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích. Những lời nói ấy như một trò đùa, nhưng ai cũng có thể nhận ra hàm ý đằng sau. Một vài học sinh Beta gần đó khẽ đưa mắt nhìn nhau, một số Omega thì che miệng cười khẽ.

Một Alpha đang tán tỉnh một Enigma và Đăng Dương biết rõ đây không phải một lời đề nghị nghiêm túc. Nhưng thay vì phản ứng lại, cậu chỉ ngẩng lên, ánh mắt bình thản, lạnh lùng quét qua đối phương: "Vậy sao?" Giọng cậu nhẹ như không, không có chút cảm xúc, "Tôi nghĩ cậu nên tìm một người thực sự cần điều đó....như đám Omega kia chẳng hạn."

Alpha kia nhướn mày, càng tỏ ra thích thú hơn: "Ồ? Cậu không cần à? Tôi nghe nói Enigma cũng có lúc cần một người đủ mạnh để bảo vệ mà nhỉ?"

Hắn ta cố tình hạ giọng, cúi xuống sát hơn, như thể muốn làm cậu mất bình tĩnh. Nhưng trước khi hắn có thể tiếp tục trò đùa của mình, một cảm giác áp bức mạnh mẽ ập đến. Hắn khựng lại.

Không khí xung quanh dường như đặc quánh trong một khoảnh khắc, nhiệt độ như giảm xuống vài độ. Hắn cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang dán chặt vào mình, mang theo một áp lực vô hình nặng nề đến mức khiến Alpha như hắn cũng cảm thấy khó chịu. Chậm rãi, hắn quay đầu lại rồi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Quang Hùng.

Anh đứng đó, không nói gì, không tỏa ra bất kỳ tin tức tố nào, nhưng toàn bộ dáng vẻ của anh lại như một mũi dao sắc bén, chỉ cần hắn ta chạm vào giới hạn là sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Alpha kia chớp mắt, có vẻ như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây không phải chuyện bình thường.

Và Quang Hùng không đơn thuần chỉ là tình cờ đứng đó.

Khoảng vài giây trôi qua trong im lặng căng thẳng, trước khi Alpha kia hừ nhẹ, thu tay lại khỏi mép bàn của Đăng Dương, tỏ vẻ như chẳng có gì đáng để bận tâm: "Chỉ là đùa một chút thôi mà..." Hắn ta nhún vai, rồi quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn không quên liếc nhìn Quang Hùng một lần nữa, như thể muốn xác nhận điều gì đó.

Quang Hùng cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt anh vẫn không hề rời khỏi bóng lưng Alpha kia cho đến khi hắn biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Đến lúc này, không gian xung quanh mới trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Những học sinh gần đó nhanh chóng quay lại với việc của mình, vẫn không quên liếc về phía Quang Hùng và Đăng Dương.

Phần anh, sau khi chắc chắn Alpha kia đã rời đi, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang người đối diện. Lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào Đăng Dương mà không có sự hoài nghi hay dò xét, chỉ có một sự khó chịu sâu kín, pha lẫn một chút gì đó mà ngay cả chính anh cũng không thể gọi tên.

"Tôi không nghĩ cậu là kiểu người dễ bị trêu chọc đấy." Anh nói, giọng có phần trầm hơn bình thường.

Đăng Dương vẫn bình thản như không, nhưng lần này, trong đôi mắt nâu sẫm hiện lên một tia cảm xúc khó giấu. Một chút hứng thú, một chút...hài lòng. Cậu vốn không quan tâm đến những lời khiêu khích vớ vẩn, nhưng đối với cách phản ứng của Quang Hùng thì khác. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được rõ ràng sự ghen tuông trong thái độ của anh. Và điều đó, dù rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để khiến cậu mừng thầm.

Buổi sáng trôi qua một cách chậm rãi, nhưng dư âm của khoảnh khắc vừa rồi vẫn còn vương lại trong tâm trí cả hai. Không cần lời nói, không cần hành động, sự khó chịu trong ánh mắt anh lúc ấy đã đủ để Đăng Dương nhận ra. Lê Quang Hùng không vô cảm như anh vẫn tỏ ra.

Giờ ăn trưa tại Horizon lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Những hàng dài học sinh nối đuôi nhau lấy đồ ăn, tiếng dao nĩa chạm vào khay phát ra những âm thanh lạch cạch rộn ràng. Nhưng ở một góc bàn quen thuộc, Quang Hùng ngồi đó, cầm chiếc muỗng bạc trong tay mà chẳng hề động vào khay thức ăn trước mặt.

Mắt anh đang nhìn về một hướng khác, chính xác hơn là về một người khác.

Ở phía xa, gần một dãy bàn gần cửa sổ, Đăng Dương ngồi một mình, bình thản dùng bữa mà không màng đến xung quanh. Cậu ta vẫn trầm tĩnh như mọi khi, từng động tác cắt miếng thịt, nâng ly nước đều gọn gàng, tỉ mỉ, không một động tác dư thừa.

Và dĩ nhiên, hai thiếu niên Thái Sơn cùng Bảo Khang đã phát hiện ra ngay lập tức.

Bảo Khang cắn một miếng bánh mì, vừa nhai vừa lén liếc nhìn Quang Hùng rồi bật cười khẽ, giọng điệu đầy ẩn ý: "Anh nhìn người ta hơi nhiều rồi đấy, Hùng ơi!"

Quang Hùng giật mình nhẹ, nhíu mày quay sang: "Gì cơ?"

"Còn giả vờ không hiểu à?" Bảo Khang nheo mắt, chống tay lên bàn, "Em chưa từng thấy anh quan tâm đến ai như vậy. Nhất là một người như Đăng Dương nha."

Quang Hùng trầm mặc, nhưng trong lòng chợt cảm thấy khó chịu.

Thái Sơn từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này lại chống cằm, giọng điệu mang theo một chút hứng thú: "Tao cứ tưởng mày không quan tâm đến Enigma cơ. Nhưng hình như mày để ý đến cậu ta hơi nhiều nhỉ?"

Hùng khẽ siết nhẹ chiếc muỗng trên tay, không buồn trả lời. Anh thật sự không biết phải nói gì. Mỗi lần cậu ta xuất hiện, ánh mắt anh lại vô thức tìm đến. Mỗi lần cậu ta nói chuyện, dù là một câu rất bình thường, anh cũng nghe rõ hơn bất kỳ âm thanh nào khác. Mỗi lần cậu ta đi ngang qua, trong lòng anh lại có một chút gì đó khó tả, giống như có một sợi dây vô hình kéo anh lại nhưng anh không gọi nổi tên thứ cảm xúc đó.

Quang Hùng chậm rãi cắn môi dưới, ánh mắt tối đi vài phần. Nếu không phải vì tò mò...Thì là gì?

Tiếng ồn ào bỗng vang lên từ phía dãy bàn gần cửa sổ, kéo theo ánh mắt của không ít học sinh trong căng tin. Một nhóm Omega năm dưới đang tụ tập quanh một bàn, dáng vẻ phấn khích và tràn đầy hứng thú. Dẫn đầu bọn họ là Pháp Kiều, cái tên quá nổi tiếng ở Horizon, một Omega có sức ảnh hưởng không thua kém gì Quang Hùng, thậm chí trong vài phương diện, còn có thể xem là ngang hàng với anh. Và điều khiến mọi người chú ý hơn cả chính là người mà Pháp Kiều đang tiếp cận. Trần Đăng Dương.

Quang Hùng ngay lập tức nhận ra điều đó khi ánh mắt anh vô thức dõi theo nhóm người kia. Chỉ cần liếc qua, anh đã thấy Pháp Kiều nghiêng người đầy duyên dáng, một tay đặt lên bàn của Đăng Dương, nụ cười tươi tắn nhưng mang theo sự trêu ghẹo cố ý.

"Đăng Dương đúng không?" Giọng cậu ta mềm mại nhưng cũng không giấu được sự táo bạo, "Mấy hôm nay, cậu khiến Horizon xôn xao lắm đấy."

Những Omega phía sau bật cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn cả hai. Có lẽ trong mắt họ, hình ảnh này chính là sự kết hợp hoàn hảo, một Omega có sức hút bậc nhất cùng một Enigma bí ẩn đầy cuốn hút. Quang Hùng cắn chặt răng, không thể tin vào những gì mình đang thấy.

"Cậu không có pheromone nhưng vẫn hấp dẫn thế này, thật không công bằng chút nào." Pháp Kiều chống cằm, đôi mắt hơi nheo lại, "Cậu có muốn thử hẹn hò với một Omega không?"

Chiếc muỗng trong tay Quang Hùng siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một cảm giác nóng rực khó chịu lan khắp lồng ngực, giống như có một ngọn lửa âm ỉ cháy mà anh không thể dập tắt.

– Hẹn hò? Với ai? Với thằng nhỏ Pháp Kiều đấy sao?

Mọi người đang cười nói vui vẻ, nhưng riêng Quang Hùng thì thấy máu mình đang sôi lên. Không chỉ vì Pháp Kiều đang quá thân mật với Đăng Dương, mà còn vì Đăng Dương vẫn chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Không đẩy ra, không phản bác, cũng không từ chối ngay lập tức. Sự im lặng của cậu ta khiến anh như phát điên, chưa bao giờ anh lại muốn ai đó phản kháng một màn thả thính như bây giờ.

Nhưng trước khi anh có thể hành động theo bản năng, hai bàn tay từ hai phía đồng loạt giữ chặt lấy vai anh, là Thái Sơn và Bảo Khang.

"Bình tĩnh." Bảo Khang nói nhỏ nhưng đầy cảnh giác.

"Đừng có làm loạn, tao ngửi được mùi pheromone của mày luôn rồi đây này." Thái Sơn thì thầm, giọng điệu đầy cảnh báo.

Nhưng làm sao mà anh bình tĩnh được? Quang Hùng chết sững tại chỗ, cảm giác như toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đang căng lên vì tức giận. Mà tệ nhất là...anh không hiểu vì sao mình lại tức giận đến vậy.

Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Chỉ là một lời tán tỉnh. Chỉ là một chút thân mật giữa hai người chẳng liên quan đến anh, vậy mà ngực anh như có một tảng đá đè nặng. Không cần suy nghĩ thêm, Quang Hùng bật dậy, đẩy tay của Thái Sơn và Bảo Khang ra rồi sải bước thật nhanh về phía bàn của Đăng Dương .

Cả căng tin gần như chững lại trong giây lát khi thấy sự đột ngột của anh. Hành động của Quang Hùng luôn là tâm điểm chú ý, nhưng lần này, sự bùng nổ trong đôi mắt anh lại không phải là sự bình tĩnh thường ngày mà là một cơn giận không che giấu.

Pháp Kiều vẫn đang mỉm cười đầy tự tin với Đăng Dương, nhưng trước khi cậu ta kịp nói thêm bất kỳ điều gì, một bàn tay mạnh mẽ đã túm lấy cổ tay của Đăng Dương, kéo cậu đứng dậy: "Đi theo tôi!"

Không phải một câu hỏi, không phải một lời đề nghị. Mà là một mệnh lệnh.

Cả căng tin rơi vào một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối, đâu đó lại có hai nam nhi chỉ có thể thở dài. Những học sinh ngồi gần đó há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, những ánh mắt chấn động đổ dồn về phía hai người. Lê Quang Hùng, người nổi danh luôn điềm tĩnh và lạnh lùng, lại vừa trực tiếp kéo tay Đăng Dương ngay trước mặt tất cả mọi người sao?

Pháp Kiều chớp mắt, hơi nhướng mày, nhưng trước khi cậu ta kịp phản ứng, Quang Hùng đã nắm chặt tay Đăng Dương, kéo cậu rời khỏi chỗ ngồi. Không chờ sự đồng ý, không thèm giải thích, tất cả gói gọn trong một động tác mạnh mẽ và dứt khoát.

Tuyệt nhiên, Đăng Dương không hề phản kháng. Cậu để mặc cho Quang Hùng kéo đi, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên đầy hứng thú. Những tiếng bàn tán bắt đầu dậy lên khắp căng tin, thậm chí còn lan truyền nhanh chóng giữa các học sinh.

"Trời ơi! Vừa rồi là gì thế?"

"Quang Hùng vừa kéo Đăng Dương đi? Ngay trước mặt Pháp Kiều?"

"Thế này không phải quá bá đạo sao?!"

"Đỉnh nóc kịch trần vậy trời? Chuyến này cháy nhất rồi!"

Pháp Kiều vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng ánh mắt cậu ta thoáng hiện lên tia sắc bén. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu ta bị phớt lờ ngay trước mặt tất cả mọi người như thế này. Trong khi đó, ở một góc khuất sau khi đã đi khỏi căng tin, Quang Hùng vẫn chưa buông tay Đăng Dương.

Anh xoay người, ánh mắt vẫn còn sự bực bội chưa tan, nhưng trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, Đăng Dương đã lên tiếng trước. Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo ý cười rõ rệt: "Ghen à?"

Quang Hùng sững người, toàn bộ cơn giận trong lòng chợt bị câu nói kia đánh tan: "...Cái gì?"

"Không cần giấu đâu." Đăng Dương tiến một bước gần hơn, đôi mắt màu nâu sẫm sáng lấp lánh dưới ánh đèn hành lang, "Anh vừa kéo tôi đi ngay trước mặt tất cả mọi người, ngay cả Pháp Kiều cũng bị anh bỏ lại phía sau mà."

Quang Hùng á khẩu.

Cậu nghiêng đầu, nụ cười thoáng ẩn hiện nơi khóe môi: "Thế này mà không phải là ghen thì là gì?"

Và rồi anh chết sững. Một cơn nóng chạy dọc sống lưng, nhưng lần này không phải vì tức giận mà là một cảm giác khác, nguy hiểm hơn, hỗn loạn hơn. Và rồi...anh như mất đi kiểm soát.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top