Chương 3: Vô tình

Tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu một ngày dài tại Horizon kết thúc. Học sinh nhanh chóng rời khỏi lớp, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang khi từng tốp người đổ về phía cổng trường. Những Alpha đứng đầu lớp đi trước, phong thái tự tin như mọi khi. Một số Beta vội vã thu dọn đồ đạc, còn các Omega thì tụ tập thành nhóm nhỏ, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn về phía một góc lớp, nơi Đăng Dương vẫn đang thu dọn sách vở một cách chậm rãi.

Bên ngoài, Thái Sơn và Bảo Khang đứng đợi gần bậc thềm. Thái Sơn vươn vai lười biếng, liếc mắt nhìn Quang Hùng đang bước ra: "Về thôi! Ngày hôm nay như vậy là quá dài rồi!"

Bảo Khang nhún vai, giọng có chút đùa cợt, "Anh không thấy vài Alpha trong lớp vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện của Dương à? Em cá là ngày mai thế nào cũng có kẻ gây chuyện."

Quang Hùng không đáp ngay, chỉ im lặng bước xuống bậc thang, để những âm thanh ồn ào của sân trường trôi qua bên tai. Hôm nay không phải một ngày bình thường, tất cả mọi chuyện từ thể dục buổi sáng, đến tiết sinh học và giờ ăn trưa đều xoay quanh một người. Và đến tận bây giờ, cậu ta vẫn không biến mất khỏi suy nghĩ của anh.

Thái Sơn nhận ra sự im lặng ấy, bèn nghiêng đầu nhìn bạn mình: "Này, mày ổn chứ? Trông cứ như người mất hồn thế?"

"Không có gì." Quang Hùng dừng lại một nhịp, rồi lắc đầu, "Tao ở lại thư viện."

Câu nói khiến cả hai người kia hơi ngạc nhiên: "Hôm nay chăm thế?" Thái Sơn nhướng mày, nửa trêu chọc, nửa tò mò.

"Bình thường ảnh vẫn chăm mà." Bảo Khang khoác lấy vai người lớn tuổi hơn rồi cười khẩy, ánh mắt như đoán được điều gì đó từ biểu hiện của Quang Hùng, "Hôm nay chắc vì đầu óc không thoải mái nên mới trông như thế thôi...Kệ đi! Anh em mình về."

Quang Hùng không trả lời ngay, anh chỉ siết nhẹ quai cặp, rồi quay đi mà không giải thích gì thêm. Bản thân anh cũng không rõ mình có thật sự muốn học hay không, chỉ biết rằng lúc này, anh cần một nơi yên tĩnh, nơi mà anh có thể suy nghĩ về tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra hôm nay.

Khi Quang Hùng bước xuống bậc thang, không khí xung quanh tự nhiên thay đổi. Anh không làm gì quá đặc biệt, không cố tình thu hút sự chú ý, nhưng từng bước chân của anh vẫn khiến những học sinh khác vô thức ngoái nhìn. Dáng người mảnh mai cùng bộ đồng phục thẳng nếp không một vết nhăn, chiếc cà vạt lụa được thắt ngay ngắn, và bước đi chậm rãi nhưng vững vàng, không chút do dự. Mọi thứ về anh đều tỏa ra một khí chất đặc biệt, một kiểu tự tin không cần phải phô trương nhưng vẫn khiến người khác phải dè chừng.

Học viện Horizon là nơi tập trung những cá thể ưu tú nhất, nhưng ngay cả giữa những Alpha xuất sắc nhất, Quang Hùng vẫn là một cái tên được nhắc đến với sự kính nể pha lẫn dè chừng. Những học sinh trên hành lang bất giác lùi lại một chút khi anh đi ngang qua, một số Beta và Omega cúi nhẹ đầu, theo bản năng giữ khoảng cách. Một số Alpha không tránh đường, nhưng ánh mắt họ thoáng dao động, như thể đang suy tính xem liệu có nên bắt chuyện hay không.

Một vài tiếng thì thầm vang lên khi anh lướt qua nhóm học sinh gần đó:

" Quang Hùng kìa, cậu ấy không về cùng Thái Sơn và Bảo Khang sao?"

"Hình như cậu ấy đang đi đến thư viện..."

"Cậu nghĩ cậu ấy cũng đang tò mò về Enigma kia à?"

Không ai nói to, nhưng Hùng nghe thấy tất cả. Anh không buồn dừng lại, cũng không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào, chỉ tiếp tục tiến về phía thư viện với vẻ điềm tĩnh tuyệt đối. Nhưng sâu trong lòng, anh biết những lời thì thầm đó không hoàn toàn sai. Bởi vì bản thân anh, dù không muốn thừa nhận, cũng không thể phủ nhận rằng suy nghĩ của mình vẫn chưa thoát khỏi hình bóng của Trần Đăng Dương.

Thư viện rộng lớn và yên tĩnh, mang một bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với sự náo nhiệt của sân thể dục hay nhà ăn. Những dãy kệ sách cao vươn lên sát trần, ngăn cách không gian thành từng khu vực nhỏ, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống, phủ lên từng trang sách một lớp sáng ấm áp nhưng lạnh lẽo. Mùi giấy cũ hòa cùng hơi gió nhẹ từ hệ thống thông gió tạo nên một thứ cảm giác điềm tĩnh đến mức lặng lẽ, nhưng không hề mang lại sự thư giãn. Ngược lại, nó giống như một khoảng không trống rỗng, một nơi con người có thể nghe thấy rõ nhất suy nghĩ của chính mình.

Quang Hùng chọn một góc khuất, xa hẳn quầy thủ thư và những nhóm học sinh vẫn đang lặng lẽ tra cứu tài liệu. Đặt cặp sách xuống bàn, rút ra một cuốn sổ, nhưng ngồi yên rất lâu mà không lật sang trang nào. Đầu óc anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi những sự kiện trong ngày hôm nay, chưa thoát khỏi bóng lưng vương vấn chút quen thuộc ấy.

– Đăng Dương không chỉ mạnh như Alpha, mà còn thông minh. Không chỉ thông minh, mà còn có giác quan vượt trội. Không chỉ có giác quan vượt trội, mà còn có một sự trầm tĩnh đáng sợ.

Cậu ta không hề có vẻ yếu ớt như một Beta hay Omega, nhưng cũng không phô trương như những Alpha thích thể hiện quyền lực. Cậu ta tự do, thoát khỏi mọi quy tắc vốn có, như một chú đại bàng lặng lẽ bay lượn trên bầu trời tự do. Không một chút kìm kẹp, vô ưu và vô tư.

Từ trước đến nay, mọi thứ trong Horizon luôn tuân theo trật tự nhất định nhưng Đăng Dương xuất hiện và phá vỡ tất cả những gì Hùng từng nghĩ là hiển nhiên. Cậu ta giống như một mảnh ghép lạc lõng, nhưng lại chẳng có vẻ gì là muốn hòa vào bức tranh này. Quang Hùng nhắm mắt lại một giây, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Nhưng ngay khi anh vừa mở mắt, một thứ gì đó không đúng bất chợt khiến sống lưng anh cứng lại.

Quang Hùng chậm rãi ngẩng đầu lên....để rồi chạm phải một ánh mắt lạnh lùng.

Đăng Dương ngồi ở bàn cách đó không xa, tựa lưng vào ghế, một tay lật trang sách, một tay chống cằm, dáng vẻ hoàn toàn thản nhiên. Cậu ta không ngạc nhiên, không có dấu hiệu bối rối, cũng không vội vã quay đi như thể bị bắt gặp đang làm điều gì đó lén lút. Như thể cậu đã ở đây từ trước, và sự xuất hiện của Hùng chỉ là một điều ngẫu nhiên.

Một luồng cảm xúc khó chịu nhưng không rõ ràng len lỏi trong lòng Hùng.

– Lại là cậu ta.

Đăng Dương không lên tiếng, cũng không có dấu hiệu muốn bắt chuyện. Nhưng sự im lặng của cậu lại như một sức nặng vô hình, khiến không gian giữa hai người trở nên căng thẳng theo một cách khó hiểu.

Quang Hùng cảm thấy ngón tay mình siết nhẹ trên mép cuốn sách, một phần trong anh muốn hỏi cậu ta rằng tại sao lần nào cũng xuất hiện như vậy, một phần khác lại muốn phớt lờ tất cả bởi vì cảm giác này quá kỳ lạ. Đăng Dương lúc nào cũng xuất hiện như vậy, không đột ngột, không phô trương, nhưng lại dần dần len lỏi vào quỹ đạo cuộc sống của anh, như một điều hiển nhiên không thể tránh khỏi.

Một lúc sau, Đăng Dương bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng của thư viện: "Hồi bé...tôi cũng từng thích đến thư viện lắm"

Một câu nói đơn giản, không có ý nghĩa đặc biệt, nhưng Quang Hùng khẽ giật mình. Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí anh, mờ nhạt, như một mảnh ký ức bị che phủ bởi lớp bụi thời gian.

Một đứa trẻ ngồi cạnh anh, đầu gục xuống trang sách, tiếng thì thầm khe khẽ bên tai. Những sợi tóc mềm chạm nhẹ vào tay áo mỗi khi cậu ta cựa quậy. Ánh đèn thư viện khi ấy mờ hơn bây giờ, tỏa xuống một lớp sáng dịu nhẹ, phủ lên hai bóng hình nhỏ bé đang chăm chú đọc. Cậu thì thầm điều gì đó, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào không gian yên tĩnh. Những câu chữ lặng lẽ trôi qua giữa hai người, nhưng không ai phá vỡ sự bình lặng ấy.

Quang Hùng nhớ lại cảm giác của mình khi ấy: Không hề thấy phiền phức, không hề muốn rời đi.

Cậu ta cứ ngồi bên cạnh anh như vậy, suốt cả buổi, mà không một ai nói với nhau quá nhiều lời. Sự im lặng giữa họ không gượng gạo, không xa cách, mà là một sự đồng hành tự nhiên, như thể dù không cần nhìn, không cần gọi tên, cũng biết rằng người kia vẫn luôn ở đó.

Nhưng ký ức ấy quá xa xôi.

Cậu ta là ai? Và tại sao bây giờ, khi nhìn vào Trần Đăng Dương, anh lại cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp như vậy?

Quang Hùng chớp mắt, những hình ảnh mơ hồ tan biến như những cơn sóng nhỏ rút về đại dương. Trước mặt anh bây giờ không còn là một đứa trẻ ngày ấy, mà là Trần Đăng Dương, một nam nhi với mái tóc bạch kim, đôi mắt trầm tĩnh và vẻ ngoài điềm đạm đến khó đoán.

Nhưng tại sao cậu ta lại khiến anh nhớ đến những ngày tháng ấy?

Quang Hùng cau mày, đôi mắt sắc bén nhìn Đăng Dương. Anh định mở miệng hỏi, nhưng Đăng Dương đã lật trang sách tiếp theo, ánh mắt không dao động, như thể câu nói đó chỉ là một lời nhận xét thoáng qua.

Quang Hùng nhìn cậu ta thêm vài giây, rồi hạ mắt xuống cuốn sách trước mặt. Nhưng lần này, những chữ trên trang giấy không còn nghĩa lý gì nữa. Quang Hùng không thể tập trung nổi. Từng giât trôi đi, chốc chốc anh lại cảm nhận được ánh mắt của cậu. Không phải là sự tò mò, không phải sự ngưỡng mộ, cũng chẳng phải là sự đố kỵ mà anh đã quá quen thuộc từ những người khác. Một loại quan sát âm thầm, lặng lẽ, không quá lộ liễu nhưng cũng không hề giấu diếm.

Thật ra, Dương đã luôn dõi theo anh từ lâu.

Ngay từ khoảnh khắc cậu bước vào trường, ngay từ giây phút nhìn thấy cái tên Lê Quang Hùng trong danh sách học sinh lớp đặc biệt, cậu đã biết người đó đúng là anh, là người bạn thuở nhỏ mà cậu từng thân thiết hơn bất kỳ ai. Người mà cậu đã từng thề rằng sẽ trở thành Alpha mạnh nhất để bảo vệ. Người mà cậu suốt bao năm qua....chưa từng quên.

Nhưng khi họ gặp lại nhau, ánh mắt của Quang Hùng lại chỉ toàn là xa lạ. Đăng Dương không phải là kẻ dễ bị lung lay, cũng chẳng phải người dễ để cảm xúc điều khiển. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng sáng rực khi hai đứa chạy chơi dưới ánh nắng ngày nào, giờ đây lại chỉ là một khoảng không trống rỗng. Cậu đã chờ anh nhận ra, chờ đợi một sự ngạc nhiên, một điều gì đó...nhưng tất cả chỉ là một sự bình thản đến khó chịu.

Quang Hùng không nhớ cậu.

Sự thật đó khiến Đăng Dương cảm thấy một thứ gì đó như một vết xước nhỏ trong lòng, một cơn đau không quá rõ ràng nhưng cứ âm ỉ mãi không thôi. Cậu không muốn vội vàng vì có lẽ cậu hiểu rằng nếu cố ép buộc, nếu cố kéo Quang Hùng về ký ức cũ, thì phản ứng đầu tiên của anh sẽ là chống lại nó. Vì vậy, cậu chọn cách tiếp cận chậm rãi, lặng lẽ như một dòng nước thẩm thấu vào vết nứt trên đá. Có chút êm đềm, có chút dịu dàng.

Không cần phải khiến Quang Hùng hoang mang. Chỉ cần xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm. Và cậu đã biết trước rằng anh sẽ chọn ở lại thư viện.

Đăng Dương không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Quang Hùng bước qua cánh cửa lớn, vẫn là dáng đi vẫn điềm tĩnh, vững vàng như ngày nào. Anh luôn thích yên tĩnh, thích những không gian rộng nhưng không náo nhiệt. Cậu nhớ hồi bé, anh cũng như vậy, cho dù chạy nhảy khắp nơi nhưng luôn có những lúc bất giác ngồi một góc, lật giở từng trang sách mà chẳng để ý ai.

Cậu ngồi cách anh vài cái bàn, không cố tình lại gần nhưng cũng không ở quá xa để dõi theo từng cử động nhỏ, dõi theo cách anh vô thức siết chặt ngón tay khi trầm tư, cách ánh mắt anh khẽ dao động khi suy nghĩ sâu hơn về một điều gì đó.

Anh vẫn như xưa. Nhưng đâu đó lại có chút xa lạ.

Cậu nhìn anh lâu đến mức gần như quên mất rằng mình đang quan sát. Chỉ đến khi ánh mắt Quang Hùng thoáng lướt qua tấm kính phản chiếu, cậu mới nhận ra. Họ chạm mắt nhau trong một thoáng và trong một giây ngắn ngủi ấy, Đăng Dương cảm thấy trái tim mình như ngừng lại. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở về vẻ trầm ổn tuyệt đối trước khi Quang Hùng có thể nhận ra điều gì bất thường.

Cậu không thể để anh nghi ngờ. Vẫn chưa đến lúc.

Cậu đã cố ý giữ giọng điệu bình thường nhất có thể khi cất tiếng, như thể đó chỉ là một lời nhận xét thoáng qua. Nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy rõ ràng cả cơ thể Quang Hùng khẽ cứng lại trong một khoảnh khắc. Cậu biết anh đã cảm nhận được gì đó, một điều gì đó mơ hồ, chưa thể gọi tên. Đó là tất cả những gì cậu cần cho lúc này, là lời khẳng định lớn nhất cậu cần để biết rằng mình chưa hoàn toàn mất đi anh. Cậu không thúc ép, không gợi mở thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục dõi theo anh, chờ đợi một ngày Quang Hùng tự mình nhớ ra.

Thời gian trong thư viện trôi chậm hơn so với bên ngoài. Khi đồng hồ gần điểm 9 giờ tối, không gian xung quanh chỉ còn lại vài người. Các thủ thư bắt đầu thu dọn bàn ghế, ánh đèn dịu dần.

Bước ra khỏi thư viện, một cơn gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh của màn đêm bao phủ cả xung quanh. Bầu trời không có trăng, chỉ còn những vì sao lặng lẽ nhấp nháy trong khoảng không tĩnh mịch, giống như những mảnh ký ức vụn vặt nằm rải rác trong tâm trí Quang Hùng, chúng có ở đó, nhưng không thể ghép lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Quang Hùng đóng sách lại, thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi rồi rời đi.

Tiếng bước chân chạm xuống lối đi lát đá, hòa lẫn với hơi thở nhè nhẹ của màn đêm. Anh bước đi, nhưng ngay lập tức, một nhịp bước khác vang lên bên cạnh, chậm rãi và đồng đều. Không nhanh hơn, cũng không chậm hơn, đơn giản là chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị coi là cố ý.

Giống như một cái bóng, lặng lẽ song hành cùng bóng lưng cô độc nơi anh.

Gió khẽ lùa qua những hàng cây cao, làm lá xào xạc như tiếng thì thầm xa xôi của một điều chưa được nói ra. Giống như những ký ức đã bị bỏ lại đâu đó trong quá khứ, vẫn không ngừng cất tiếng gọi khẽ khàng, chờ một ngày được nhớ đến.

Quang Hùng không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Bước qua khỏi cửa thư viện, không gian mở ra một màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn đường rọi xuống con lối đi lát đá trong khuôn viên trường. Những học sinh cuối cùng lác đác rời đi, tiếng bước chân của họ dần hòa lẫn vào khoảng không vô tận.

Quang Hùng nhếch môi, không nhịn được mà lên tiếng: "Cậu đang theo dõi tôi sao?"

Đăng Dương không dừng lại, cũng không quay sang nhìn anh. Nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch, một biểu cảm mơ hồ thoáng qua nhanh đến mức Quang Hùng suýt không nhận ra: "Anh nghĩ nhiều rồi, Lê Quang Hùng."

Anh khựng lại. Cậu ta vừa gọi cả tên và họ anh. Điều này không có gì đặc biệt đối với người ngoài, nhưng với Quang Hùng, rất ít người gọi anh như vậy. Chỉ có một người...

Cảm giác bất ổn đột ngột dâng lên.

Anh quay đầu, định hỏi lại, nhưng cậu đã rẽ sang một hướng khác, dáng vẻ không vội vã nhưng cũng không có ý định dừng lại. Cậu ta không quay lại, không nhìn anh thêm lần nào nữa.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng lưng của Trần Đăng Dương kéo dài trên nền gạch lát đá, sắc nét nhưng lại có chút mờ ảo, như một vệt khói lặng lẽ tan vào màn đêm. Cậu bước đi chậm rãi nhưng không hề do dự, từng sải chân vững vàng như thể đã biết chính xác con đường mình sẽ đi. Lưng thẳng, vai rộng, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tựa như ánh trăng bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, trôi dạt giữa khoảng không vô định. Bước chân cậu hòa lẫn vào bóng tối, từng nhịp từng nhịp biến mất dọc theo con đường rợp bóng cây. Dáng vẻ ấy lại mang theo một sự xa cách không thể chạm tới, giống như một cơn gió mùa đông vừa lướt qua, lạnh lẽo nhưng không thể giữ lại được trong lòng bàn tay.

Là ai? Là cái gì? Tại sao lần nào cũng vậy, cậu ta xuất hiện, rồi biến mất, để lại trong anh một thứ gì đó không rõ ràng nhưng ám ảnh đến khó chịu?

Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đường rọi xuống con lối đi lát đá trong khu dân cư yên tĩnh. Tiếng bước chân của Quang Hùng vang đều trên nền gạch, hòa vào nhịp đêm dịu nhẹ. Anh không nghĩ rằng hôm nay mình lại có người đi cùng về nhà. Đăng Dương đã rẽ vào một con ngõ khác nhưng rồi bóng dáng quen thuộc ấy lại lần nữa xuất hiện trước mắt anh, ngay tại căn nhà đã từ lâu chẳng thấy ai ra vào bên cạnh nơi anh ở.

– Đây là...

Đăng Dương mở cổng, bước vào sân mà không hề quay đầu lại. Dưới ánh đèn mờ, tấm biển số nhà vẫn là con số quen thuộc ấy, lớp sơn có chút cũ kỹ theo thời gian nhưng vẫn nguyên vẹn trong ký ức của Quang Hùng. Căn nhà của người bạn thuở nhỏ của anh.

Hơi thở Quang Hùng khẽ chững lại trong một khoảnh khắc. Cậu ta không chỉ học chung trường với anh, không chỉ có một sự hiện diện khiến anh bất an, mà ngay cả nơi ở cũng là nơi gắn liền với một phần ký ức đã mờ nhạt theo thời gian. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa đang đóng lại, trái tim khẽ đập chậm một nhịp.

Cảm giác này là gì? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay còn có điều gì đó mà anh đã lãng quên từ rất lâu?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top