Chương 15: Thiếu niên Enigma của tôi

Tình yêu là ban mai, là cơn gió thoảng của thanh xuân màu hồng phấn, là khi cậu là của anh, khi anh là của cậu, khi một cá thể chẳng thuộc về nơi nào tìm được bến đỗ, khi một người lạc lõng giữa cõi đời lại vô thức tìm được chút bình yên. Để rồi một ngày nắng đẹp, bầu trời vẫn trong vắt, ánh nắng buổi sáng vẫn trải dài trên những con đường lát đá, phản chiếu lên hàng cây xanh mướt đang đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Không khí tươi mới và đầy sức sống, bầu trời đẹp đến nao lòng hoà vào cả khung cảnh đậm màu thanh xuân vườn trường cũng chẳng khiến người ta phải ngoái nhìn. Hai đôi vai gầy vác cả một mảng tình yêu cái tuổi đẹp nhất bỗng chốc lại hoá khung cảnh đẹp đến rung động, là anh, là em, là họ....cùng nhau.

Quang Hùng bước đi với dáng vẻ quen thuộc của một Alpha xuất thân danh giá, từng bước chân vững chãi và tự tin. Nhưng hôm nay, có một điều khác biệt, một bàn tay mạnh mẽ đã chủ động nắm lấy tay anh, siết chặt đến mức lòng bàn tay cả hai dường như hòa vào nhau. Bàn tay ấy ấm áp, cứng cáp, truyền đến một cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Quang Hùng sững lại trong giây lát, theo phản xạ định rút tay ra nhưng ngay lập tức bị nắm chặt hơn, như thể đang muốn giữ anh lại, không để anh có cơ hội chạy trốn.

Giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều vang lên bên tai, mang theo chút trêu đùa nhưng cũng vô cùng chân thành: "Đã là người yêu rồi mà còn ngại sao?"

Trái tim Quang Hùng giật mạnh một nhịp, hơi thở khựng lại trong khoảnh khắc. Anh bối rối, liếc nhìn xung quanh. Anh trợn mắt, theo bản năng liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ, không ít người bắt đầu thì thầm những lời bàn tán vang lên khe khẽ. Nhưng điều bất ngờ là không ai cười cợt hay trêu chọc, thay vào đó, hầu hết bọn họ chỉ im lặng quan sát như thể đang chứng kiến một khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi.

"Em... đúng là mặt dày quá rồi." Quang Hùng khẽ lẩm bẩm, giọng mang theo chút trách móc.

Nhưng Đăng Dương chỉ cười, ánh mắt lẫn dưới mái tóc bạch kim nay được thả mái ánh lên vẻ cưng chiều đến tận cùng. Cậu cúi đầu, thì thầm bên tai anh: "Vậy để em dày mặt hơn chút nữa nhé?"

Quang Hùng vừa định quay đi, muốn tránh khỏi ánh nhìn trêu chọc đầy ý đồ của Đăng Dương, nhưng chưa kịp phản ứng thì có ai đó lại khiến anh như chôn chân tại chỗ. Đăng Dương không chút do dự, nghiêng người đặt một nụ hôn lên má anh, nụ hôn bất ngờ nhưng đầy tự nhiên như thể chuyện này vốn dĩ là điều không mấy xa lạ.

Kịch bản thanh xuân vườn trường hôn trộm cũng chẳng ngọt ngào được như dáng người họ lúc này. Không quá lâu cũng không quá mạnh bạo, đơn giản chỉ là đủ để khiến xung quanh trở nên tĩnh lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế giới trong mắt cậu phút chốc hóa thành những thước phim màu, đẹp đẽ đến nao lòng.

Một giây...Hai giây...Rồi, như một vụ nổ nhỏ, tiếng xì xầm vang lên khắp nơi. Đăng Dương lại rung động rồi.

"Cậu ta... vừa hôn thật à?"

"Horizon đúng là nơi có chuyện gì cũng có thể xảy ra..."

"Hội trưởng hội học sinh lại để người khác chủ động như vậy sao?!"

Mặc kệ những lời bàn tán ấy, Đăng Dương chỉ cười khẽ, ánh mắt bạch kim lấp lánh sự hài lòng, như thể cậu đã đợi rất lâu để làm điều này. Trong khi đó, Quang Hùng hoàn toàn hóa đá. Mặt anh từ trắng chuyển sang đỏ, rồi dần dần lan đến tận mang tai, đầu óc như bị nhấn chìm trong một khoảng không mờ ảo.

Đăng Dương nhìn anh, thích thú nhướng mày: "Anh đỏ mặt rồi kìa."

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!!" Quang Hùng bật ra một tiếng giận dữ pha lẫn bối rối, nhưng hoàn toàn không có cách nào phản kháng.

Trái tim ấy đập loạn nhịp, tin tức tố sô-cô-la vô thức lan ra, hòa quyện với hương rượu vang đỏ của Đăng Dương, tạo thành một mùi hương ngọt đến mức khiến ai cũng phải xao động.

Bảo Khang và Thái Sơn đứng từ xa chỉ biết ôm trán thở dài, Bảo Khang còn tặc lưỡi: "Lạy chúa, chưa kịp ăn sáng mà đã bị nhét cơm chó đầy miệng rồi!"

Thái Sơn cười nhạt, khoanh tay nhìn hai người phía trước đầy vẻ đắc ý: "Đừng lo, tao đoán từ giờ đến cuối ngày thì tao với mày còn bị ép ăn dài dài."

Những tia nắng sớm len qua tán cây, đổ bóng lốm đốm lên mặt đất, tạo nên những vệt sáng tối đan xen như một bức tranh chấm phá của thời gian. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa nhài từ khu vườn phía xa, hòa lẫn cùng chút không khí se lạnh của buổi sáng khiến tâm trạng con người ta vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.

Quang Hùng khẽ liếc nhìn người bên cạnh, ánh nắng hắt xuống mái tóc bạch kim của Đăng Dương khiến từng sợi tóc nhuộm một thứ ánh sáng ấm áp như phủ vàng. Cậu vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh, thong dong, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu sẫm kia, anh lại cảm thấy có gì đó rất mãnh liệt, một sự kiên định đến khó diễn tả bằng lời. Horizon sáng nay đẹp hơn bình thường, hay có lẽ chỉ vì trong lòng đang có tình yêu nên tất thảy lại vô tình hoá mỹ cảnh trong mắt cậu.

Chút bình yên ấy, tưởng chừng sẽ ghi lại nơi gió nơi mây, sẽ đặt lại ngày hôm nay một chút yêu, một chút thương lại chẳng thể kéo dài được lâu.

Quang Hùng và Đăng Dương, mang cả tình yêu và yên bình trên vai, nhẹ nhàng mang cả vào nơi góc lớp yên ả. Lớp học ở Horizon, một nơi tưởng chừng muôn sắc lại luôn tràn ngập những cái nhìn sắc bén và những lời nói đầy ẩn ý, hôm nay lại càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"Hay thật. Nhìn xem một tên Alpha và một thằng nhóc Enigma không ra hồn ra vía gì đang làm gì trước mắt tôi này." Giọng điệu cay nghiệt, lười biếng, nhưng lại tràn đầy sự khiêu khích lộ liễu.

Cả lớp bất giác quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Là Thái Ngân, gã bạn chí cốt của tên Alpha vừa bị đình chỉ học, Hải Đăng.

Hắn thong thả gác chân lên bàn, tư thế ngang tàng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường khi hướng về phía hai người vừa bước qua cánh cửa lớp. Nụ cười của hắn đầy mỉa mai, châm chọc, như thể đây là một trò hề thú vị vừa diễn ra trước mặt: "Quang Hùng à, mày chán ăn Omega nên chuyển sang chơi Enigma rồi à?"

Không gian như ngưng đọng. Lời nói nặng trịch như một nhát dao bổ xuống, khiến cả lớp bất giác nín thở, chờ đợi phản ứng từ người vừa bị khiêu khích. Nhưng kỳ lạ thay, không ai dám bật cười, không ai dám phụ họa theo lời nói đầy ác ý kia. Bởi vì khí thế đang dần bốc lên từ Quang Hùng chính là thứ áp lực khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Đôi mắt nâu sẫm tối lại, một cơn sóng dữ dội cuộn trào trong ánh nhìn của anh và theo sau là hơi thở trở nên nặng nề, từng mạch máu trên cổ dường như đang căng lên vì cơn giận bị kìm nén.

Hắn đang động vào điều không nên động.

Một sự im lặng gây nghẹt thở bao trùm cả lớp học, không khí căng như dây đàn, tựa như chỉ cần một tia lửa nhỏ thì ngọn lửa giận dữ sẽ bùng lên, thiêu rụi tất cả. Quang Hùng siết chặt nắm tay, từng khớp ngón tay căng cứng, hàm răng siết lại đến mức lộ rõ đường nét sắc bén trên quai hàm. Mọi sự bỡn cợt vừa rồi của Thái Ngân không khác gì một con dao rạch sâu vào lòng kiêu hãnh của anh

Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt của thiếu niên tóc bạch kim thoáng ánh lên một tia lạnh lẽo nhưng cậu không nói gì, chỉ nhìn Quang Hùng và chờ đợi. Quản ai thì quản, việc tiểu Alpha của cậu muốn phản nghịch đâu có nằm trong quyền kiểm soát của cậu.

"Mày nói lại lần nữa xem?" Giọng Quang Hùng không lớn nhưng lại mang theo sự sắc bén và nguy hiểm đủ để khiến người khác phải rùng mình.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, chờ đợi cơn bùng nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong đó, có cả ba cặp mắt mong chờ của Thải Sơn, Bảo Khang, và hiển nhiên là cả Đăng Dương nữa.

Thái Ngân hừ nhẹ, nhếch môi đầy thách thức, vẫn chưa nhận ra bản thân đã chạm đến ranh giới không nên bước qua: "Sao? Bị nói trúng tim đen à? Một Alpha cao quý như mày mà lại bị một Enigma quyến rũ sao? Buồn cười thật đấy."

Từng lời hắn nói ra càng khiến không khí trong lớp trở nên lạnh lẽo hơn, như thể một ngọn núi lửa sắp phun trào ngay giữa lòng băng giá. Đăng Dương nhìn Quang Hùng, khóe môi khẽ cong lên một chút. Cậu có thể tự tay dạy cho tên kia một bài học, nhưng hôm nay, cậu muốn nhường cơ hội này cho người bên cạnh.

"Ơ, mày không định nhảy vào đấm thằng Thái Ngân à?" Thái Sơn nhìn sang Đăng Dương rồi nhướn mày, ngả người tựa vào bàn, nhìn về phía Đăng Dương với vẻ thích thú lẫn tò mò, như thể đang chờ xem một màn kịch hay.

Thế nhưng, trái với sự mong đợi của mọi người, Đăng Dương vẫn đứng im. Cậu không tiến lên, không phản ứng mạnh bạo, chỉ đơn giản là khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh một sự thích thú: "Anh quên mất người yêu em là Alpha à?"

Lời nói ấy không lớn, không mạnh mẽ, nhưng lại như một nhát búa đập thẳng vào tâm trí Quang Hùng. Trái tim anh bất giác đánh một nhịp lỡ, hơi thở như khựng lại trong thoáng chốc.

Người yêu em. Không chút do dự, chẳng có chút che giấu. Như một lời tuyên bố hiển nhiên, như một dấu ấn đã được in hằn lên sự thật không thể thay đổi. Một cơn tê dại chạy dọc sống lưng Quang Hùng, không phải vì sợ hãi, mà là vì sự chiếm hữu đầy bá đạo nhưng lại ngọt đến tận tim của người trước mặt.

Bảo Khang khẽ ho một tiếng, khóe môi giật nhẹ: "Sơn ơi, em vừa nghe đúng không nhỉ? Hay là em đang mơ?"

"Không đâu, mày nghe đúng đấy." Thái Sơn nhún vai, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ phấn khích.

Học sinh trong lớp cũng há hốc mồm, có người đưa tay che miệng, có người không dám thở mạnh như thể không thể tin được mình vừa chứng kiến một sự kiện động trời như thế nào. Còn Thái Ngân...biểu cảm trên gương mặt hắn cũng hoá vặn vẹo. Sự tự mãn trên môi hắn dần biến mất, thay vào đó là một tia kinh ngạc thoáng qua rồi nhanh chóng trở thành sự bực bội.

Hắn không nghĩ rằng Đăng Dương lại ngang nhiên khẳng định như vậy. Không phải Enigma vốn là những kẻ chẳng thuộc về đâu, chẳng ai có thể yêu hay thuộc về họ sao? Vậy mà ngay lúc này, trước mặt tất cả mọi người, có một Alpha kiêu hãnh đang được một Enigma tuyên bố là "người yêu" một cách không chút do dự như vậy đấy.

— Thế giới này... đang đảo lộn rồi sao?

Hắn cắn răng, nắm chặt tay, nhưng không kịp nói thêm gì, vì ngay lúc này, Quang Hùng đã bước lên phía trước, hoàn toàn cắt ngang mọi sự khiêu khích. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, mang theo một sự nguy hiểm không thể xem thường:

Giọng anh trầm ổn, chắc chắn, từng từ rơi xuống như những mũi tên bay thẳng đến hồng tâm: "...Nhưng nếu mày muốn xem ai là kẻ bị áp chế hôm nay, thì cứ thử động vào tao xem sao."

Không khí trong lớp học căng thẳng đến mức nghẹt thở. Thái Ngân không chấp nhận được sự mất mặt này, hắn cắn răng, hít sâu một hơi rồi giải phóng tin tức tó, mùi gỗ lá thông tràn ra khắp không gian, như một nỗ lực cuối cùng để áp chế người trước mặt. Là một Alpha, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải hạ thấp mình để giành lấy chút uy thế trước kẻ khác, nhưng tình thế hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Tin tức của hắn tỏa ra mạnh mẽ, từng làn sóng quét qua không gian, cố gắng đè nén đối phương như hắn đã từng làm bao lần trước đây. Nhưng—Không có gì xảy ra cả...

Hắn trừng mắt nhìn Quang Hùng, biểu cảm trên gương mặt Alpha kia vẫn không thay đổi. Không có sự run rẩy, không có chút khuất phục, không có lấy một dấu hiệu nào của sự áp chế thành công. Thứ duy nhất hiện lên trong đôi mắt nâu sâu thẳm kia chính là sự kiên định lạnh lùng.

Rồi đột nhiên, mùi hương trong không khí thay đổi. Một tầng tin tức tố khác lặng lẽ lan tỏa, không bùng phát mạnh mẽ, không ép buộc, nhưng lại mang theo một sự hiện diện áp đảo tuyệt đối. Mùi sô-cô-la ngọt ngào dần lan ra, quấn lấy mùi lá thông, không bị nhấn chìm mà ngược lại, đẩy lùi từng chút một. Cơn gió thổi qua cửa sổ cuốn theo hai loại tin tức tố đối lập nhau, nhưng cũng chốc chốc sau đó, không gian đã hoàn toàn bị hương sô-cô-la chiếm lĩnh.

Lần đầu tiên, Thái Ngân cảm nhận được sự thất bại rõ ràng đến vậy, gần như thấu được cảm giác của Hải Đăng rồi. Hắn không thể áp chế được Quang Hùng. Và khi hắn còn chưa kịp tiếp thu sự thật đó, một cơn bão khác đã ập đến. Mùi rượu vang đỏ đột ngột tràn ngập cả lớp học, mạnh mẽ, nồng đậm, sắc bén như một lưỡi dao cắt xuyên qua bầu không khí đang căng thẳng.

Một giọng nói trầm thấp, nguy hiểm nhưng vô cùng bình tĩnh vang lên ngay bên tai: "Không muốn chết thì cút đi. Đừng để tôi khiến cả anh bị đình chỉ."

Thái Ngân cứng người. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn đã bị một luồng áp lực vô hình đánh thẳng vào tinh thần, khiến tin tức tố của hắn bị đè nén đến mức gần như co rút lại. Hắn ngẩng đầu lên và ngay lúc đó, một đôi mắt nâu sẫm của thiếu niên tóc bạch kim băng lãnh đã chặn đứng tất cả những phản kháng còn sót lại. Trần Đăng Dương đã bước đến cạnh Quang Hùng, lặng lẽ nhưng lại nguy hiểm đến mức không thể xem thường.

Đôi mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ nước sâu, bên trong lại ẩn chứa một cơn cuồng phong có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Tin tức tố rượu vang không chỉ đơn giản là lan tỏa nữa mà là đang bao bọc, đang bảo vệ, đang khẳng định chủ quyền. Những học sinh trong lớp vô thức lùi lại, dù họ không phải là người trực tiếp đối diện với áp lực khủng khiếp ấy, nhưng chỉ cần đứng trong không gian này thôi cũng đã cảm nhận được sự chênh lệch khủng khiếp giữa hai Alpha.

Thái Ngân không thể tiếp tục chống đỡ.

Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại vì tức giận nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt cơn giận xuống, đạp mạnh chân vào ghế rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa lớp, Đăng Dương khẽ cười nhạt, nhưng trong đôi mắt cậu không hề có chút hứng thú nào với kẻ vừa bỏ đi. Vì từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu chỉ dừng lại trên người duy nhất một người. Chậm rãi quay sang Quang Hùng, cậu thu lại tin tức tố của mình, hơi thở vẫn còn phảng phất mùi rượu vang tràn ngập sự chiếm hữu.

Nhẹ nhàng, Đăng Dương nghiêng người, ghé sát vào tai anh, giọng nói mang theo chút cười trầm thấp, tay thì nắm lấy tay anh: "Anh không cần phải một mình chống đỡ tất cả vì từ giờ, em sẽ không để ai có cơ hội làm tổn thương anh nữa đâu."

Quang Hùng khẽ giật mình nhưng không phản bác. Tận sâu trong lòng, anh biết mình đã hoàn toàn bị bao bọc trong sự bảo vệ đầy bá đạo này rồi.

Từ chối hả? Đem kịch bản ngược ra đây đi chứ Quang Hùng ở thế giới này chỉ mong mỗi thế thôi.

Một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, cuốn theo hương rượu vang và sô-cô-la vẫn còn vương trong không khí, tạo thành một sự kết hợp vừa ngọt ngào lại có chút thanh tao. Không ai trong lớp dám lên tiếng, chỉ có những ánh mắt lặng lẽ trao đổi như thể vẫn chưa thể tin được vào những gì vừa diễn ra. Quang Hùng khẽ siết tay, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mình vẫn còn phảng phất dư âm của những cảm xúc vừa rồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh nhận ra một điều rõ ràng: Đăng Dương không chỉ là người bảo vệ anh, mà cậu đã trở thành người mà anh có thể tựa vào, có thể tha hỗ đắm chìm trong cảm giác được bảo vệ ấy. Cậu là Enigma của anh, của anh và chẳng phải của một ai khác cả.

Và rồi, một tiếng cười khẽ vang lên, phá vỡ sự yên lặng đầy áp lực. Sau khi chứng kiến Quang Hùng không chút do dự tuyên bố chủ quyền, Bảo Khang và Thái Sơn chỉ biết nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười.

"Ơ kìa? Hội trưởng hội học sinh lại có ngày công khai phát cẩu lương trước lớp thế này à?" Bảo Khang chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý, giọng điệu không che giấu nổi sự thích thú.

"Còn biết nói câu 'người của tôi' nữa cơ chứ." Thái Sơn vỗ vai Bảo Khang, cười đến mức mắt híp cả lại, đâu đó lại vương vấn chút tinh quái.

Những học sinh xung quanh cũng không khỏi trầm trồ, ánh mắt đầy ý tò mò chuyển từ Bảo Khang và Thái Sơn sang Quang Hùng, người đang bị trêu đến mức gương mặt đã tối sầm.

Anh giật giật khóe môi, hít sâu một hơi, rõ ràng là muốn phản bác ngay lập tức. Nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nói khác đã cất lên trước: "Xem ra hai người cũng thú vị đấy, không giống như tôi nghĩ."

Không khí bỗng lặng đi một nhịp. Cả Bảo Khang lẫn Thái Sơn đều quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Lần này là Trần Đăng Dương.

Cậu đứng đó, vẻ mặt thoải mái như không, ánh mắt ánh lên màu bạch kim lấp lánh một tia thích thú đầy ý tứ.

Bảo Khang chớp mắt một cái, khóe môi hơi nhếch lên: "Ồ? Xem ra có người bắt đầu mở lòng với tụi này rồi kìa?"

Thái Sơn cũng cười khẽ, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy đắc ý: "Lần đầu tiên có người thừa nhận chúng tôi thú vị đấy! Đúng là hiếm có khó tìm."

Câu nói của Đăng Dương không phải là một lời mời kết thân trực tiếp, nhưng nó cũng không phải là một sự xa cách. Cậu đã bắt đầu đặt chân vào vòng tròn của họ, một cách tự nhiên nhất có thể. Dường như từ khoảnh khắc này, một sợi dây liên kết vô hình đã được hình thành. Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Đăng Dương một chút. Từ trước đến nay, Đăng Dương luôn là kiểu người không dễ dàng mở lòng với ai, nhưng hôm nay, cậu chủ động đáp lời, còn mang theo một sự thừa nhận ngầm.

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là...

Từ khoảnh khắc này trở đi, bộ tứ bất hảo của Horizon lại vô thức được hình thành. Một hội trưởng hội học sinh luôn nghiêm túc và được bao người ngưỡng mộ, giờ đây lại công khai một mối quan hệ không theo bất kỳ quy tắc nào. Một Enigma bí ẩn, khó đoán, trước đây luôn đứng ngoài mọi mối quan hệ xã hội, giờ đây lại bắt đầu hòa nhập vào nhóm bạn. Một người vốn luôn đi một mình, giờ đây lại có những người bên cạnh để cùng chia sẻ tiếng cười. Một người từng bị cô lập trong quá khứ, giờ đây lại có một chỗ đứng vững chắc trong một nhóm bạn quyền lực. Họ không chỉ là những cá thể mạnh mẽ, mà còn là những người có thể tạo ra những thay đổi mà cả Horizon cũng phải dè chừng.

Cùng nhau....họ là những kẻ không thể bị đánh bại, là một bộ tứ không ai có thể chạm vào.

Tiếng chuông vào học vang lên lanh lảnh, cắt ngang bầu không khí đang vương đầy dư âm của sự kiện vừa diễn ra. Mọi người lặng lẽ quay về chỗ ngồi nhưng không ai có thể hoàn toàn tập trung ngay lập tức, bởi mọi ánh mắt vẫn còn lén lút liếc nhìn về phía Quang Hùng và Đăng Dương. Một lát sau, cánh cửa lớp mở ra, và cô giáo bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng mang theo phong thái nghiêm túc vốn có. Cô đưa mắt quét qua lớp một vòng, có vẻ như cũng đã phần nào đoán được những gì vừa xảy ra, nhưng không hề tỏ ý muốn nhắc đến.

"Được rồi, các em, mở sách ra và tập trung vào bài giảng. Chúng ta bắt đầu tiết học nào." Dưới giọng nói điềm đạm nhưng đầy uy nghiêm của cô, cả lớp nhanh chóng ổn định. Những tiếng xì xầm dần lắng xuống, sự căng thẳng ban nãy cũng dần phai mờ, nhường chỗ cho bầu không khí của một lớp học bình thường trở lại.

Quang Hùng khẽ thở ra, cúi đầu nhìn xuống quyển sách của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác trong lòng anh vẫn còn rung động vì những gì vừa xảy ra trước đó. Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, từng dòng chữ trên bảng trắng, từng công thức phức tạp cứ thế được cô giảng giải rõ ràng. Dù vậy, không khí trong lớp vẫn chưa hoàn toàn bình lặng, bởi một vài học sinh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía nhóm bốn học bá kia, dáng vẻ ngời ngợi của họ thật khó rời mắt.

Khi tiết học gần kết thúc, vị giáo viên đặt bút xuống, đưa mắt nhìn cả lớp rồi chậm rãi lên tiếng: "Trước khi kết thúc, tôi muốn dành một lời khen cho một học sinh đã xuất sắc hoàn thành bài kiểm tra vừa qua."

Không khí chợt rơi vào một khoảng lặng. Đây là môn toán, chẳng có ai lại đáng được tuyên dương hơn ai đó. Và rồi, ánh mắt của tất thảy học sinh đều đổ dồn về phía cậu ấy, thiếu niên đã nở sẵn nụ cười trên môi.

"Bảo Khang, em đã đạt điểm cao nhất trong lớp cho bài kiểm tra lần này. Rất tốt, tiếp tục phát huy nhé!"

Một tràng vỗ tay lập tức vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trước đó. Bảo Khang khẽ nhướng mày, tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên mang theo vẻ đắc thắng đầy kiêu ngạo: "Chuyện nhỏ thôi ạ." Cậu cười nhạt, nhưng ánh mắt lóe lên chút tinh quái khi liếc nhìn sang Thái Sơn và Quang Hùng.

Thái Sơn khẽ huých khuỷu tay vào cậu, bật cười: "Lại thêm một cái cớ để mày kéo bọn tao đi ăn mừng nữa chứ gì?"

Bảo Khang nhún vai đầy vô tội: "Chứ còn gì nữa? Nếu đã đạt thành tích tốt thì không thể không có phần thưởng được."

Ở phía sau, Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh tia bạch kim ánh lên một tia thích thú khi chứng kiến những tương tác tự nhiên này. Không phải một cuộc trò chuyện khách sáo, không phải những lời nói gượng gạo, mà là sự thân thiết thực sự giữa những người bạn. Và giờ đây, cậu đã là một phần trong đó.

Những tiếng cười nhẹ vẫn còn vang vọng khi họ rời khỏi nhà hàng trường học, bước chân sóng đôi một cách tự nhiên trên vỉa hè rộng lớn. Đăng Dương lặng lẽ đi bên cạnh Quang Hùng, đôi mắt vẫn ánh lên tia thích thú khi nhìn thấy Thái Sơn và Bảo Khang tranh luận xem ai sẽ là người chọn địa điểm ăn uống. Bảo Khang khăng khăng rằng quán mà cậu thích có món bò bít tết ngon nhất thành phố, trong khi Thái Sơn lại nhấn mạnh rằng hải sản ở quán cậu chọn là hảo hạng nhất. Sau một hồi tranh đấu, cả bọn lại quyết định đi ăn ở quán quen Quang Hùng chọn.

Quang Hùng khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên trong một nụ cười nhàn nhạt. Từ bao giờ mà anh đã quen với cảm giác có những con người này ở bên cạnh? Và rồi, khi những bước chân rẽ vào con phố tấp nập ánh đèn, khung cảnh trước mắt mở ra như một bức tranh đầy màu sắc. Thành phố khi về đêm rực rỡ hơn bao giờ hết, những ánh đèn đường tỏa sáng dịu dàng trên từng góc phố, phản chiếu lên mặt đường láng bóng, tạo nên một không gian lung linh đầy huyền ảo. Không khí mát lạnh của buổi tối làm dịu đi mọi sự căng thẳng trong ngày, mang lại một cảm giác thư giãn nhẹ nhàng.

Bảo Khang ngẩng cao đầu, dáng vẻ đầy kiêu hãnh, như thể cả thế giới này đều phải biết rằng hôm nay cậu là nhân vật chính: "Em đã đạt điểm cao nhất môn Toán! Vậy nên bữa ăn này là để ăn mừng chiến công của em nha!"

Thái Sơn vỗ vai cậu đầy trêu chọc, nhếch môi nói: "Nghe cứ như mày vừa giành được giải Nobel không bằng."

Bảo Khang bĩu môi nhưng không phản bác, chỉ đơn giản là ngồi xuống ghế với phong thái cực kỳ ung dung. Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, không gian xung quanh ấm áp, ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt xuống tạo nên một bầu không khí thư giãn nhưng cũng không kém phần tinh tế.

Từ khoảnh khắc họ ngồi xuống, một sự bất thường đã xuất hiện. Không phải vì không gian quá ồn ào, cũng không phải vì món ăn không ngon, mà bởi vì hai người nào đó đang phát cơm chó một cách vô thức. Thái Sơn và Bảo Khang ngồi đối diện, trong khi đối diện họ là một đôi gà bông mới học cách phát cẩu lương.

Món ăn vừa được mang lên, Quang Hùng định đưa tay gắp thức ăn nhưng chưa kịp làm gì thì một đôi đũa khác đã nhanh hơn. Một miếng thịt được gắp cẩn thận, đặt ngay ngắn vào bát anh, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau đó: "Ăn nhiều một chút, hôm nay anh đã tốn quá nhiều sức rồi."

Câu nói ấy rõ ràng là quan tâm, nhưng lọt vào tai hai người còn lại thì chỉ có thể được hiểu theo nghĩa khác. Thái Sơn suýt nữa sặc nước, còn Bảo Khang thì lập tức trợn mắt quay sang nhìn người bên cạnh. Ông bà ta vẫn nói, người nói bậy chẳng bao nhiêu, người nghĩ bậy thì nhiều vô kể. Nhiều đến bao nhiêu thì chưa biết, biết chắc chắn trong đó có Thái Sơn và Bảo Khang.

Bảo Khang buông đũa, khoanh tay nhìn Đăng Dương đầy hoài nghi: "Mày đang ám chỉ gì vậy? Còn chưa đến kỳ phát tình mà đã lo lắng cho sức khỏe của người ta thế này rồi à?"

Quang Hùng khựng lại một chút, vẻ mặt thoáng có chút lúng túng nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh. Đăng Dương thì hoàn toàn không có ý định phản bác, thậm chí còn bình thản tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào bát anh như thể đó là chuyện hiển nhiên phải làm.

"Ăn nhiều mới có sức mà yêu đương lâu dài." Cậu mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy nguy hiểm, nụ cười đắc ý cũng hiện lên trên môi.

Câu nói đầy ám muội này ngay lập tức khiến hai người đối diện nghẹn lời. Thái Sơn hất cằm nhìn Bảo Khang, thấp giọng lầm bầm: "Lần sau tao đi ăn một mình!"

Bảo Khang chỉ thở dài, ra vẻ bất lực: "Tự nhiên em nhớ bé Kem quá à."

Chuyện tưởng rằng sẽ dừng ở đó, nhưng sự thật thì cơn bão cẩu lương vẫn chưa kết thúc. Tác giả không cho phép, đọc giả hiển nhiên đòi thêm cơ mà!

Quang Hùng định lấy khăn giấy để lau miệng, một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. Không chút do dự, không một động tác thừa, Đăng Dương dùng ngón tay thon dài của mình lau nhẹ vệt sốt còn dính trên khóe môi anh, ánh mắt tập trung, dịu dàng, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Cả bàn lặng đi trong một giây.

"Hai đứa chúng mày có thể nào đợi về tới nhà không? Phát tin tức tố giống sói chưa đủ hay sao mà bắt bọn tao ăn cơm chó nữa vậy?" Thái Sơn thật sự không nhịn được nữa, giọng điệu tràn đầy tuyệt vọng còn tay thì buông luôn cả đũa.

Bảo Khang lắc đầu đầy ngán ngẩm, chống cằm nói: "Em đi ăn là để thưởng thức đồ ăn, không phải để no bằng cách ăn cơm chó. Trên bàn có thịt bò, có hải sản, có thịt kho, có rau mà sao hai người bắt em ăn cơm chó vậy!?"

Quang Hùng cứng đờ người, vành tai đỏ như lửa, định giật tay ra nhưng đã bị Đăng Dương nhẹ nhàng nắm lấy, siết chặt một chút. Cậu không nói gì mà chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh dưới ánh đèn nhàn nhạt của nhà hàng.

"Anh xấu hổ sao?" Cậu nhẹ giọng hỏi, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Chí mạng!

Quang Hùng ho nhẹ một tiếng, cố gắng giấu đi sự bối rối nhưng rõ ràng là trốn không thoát. Giữa những lời trêu chọc, giữa tiếng cười vui vẻ, một điều gì đó đã âm thầm thay đổi. Không còn khoảng cách, không còn sự e dè, chỉ còn lại một sự thân thuộc đến kỳ lạ. Dường như khi ở bên cạnh nhau, mọi thứ đều trở nên tự nhiên như thế, như thể vốn dĩ mọi việc vốn nên được đặt theo quỹ đạo đó.

Khi bữa ăn kết thúc, cả bốn người bước ra khỏi nhà hàng, không ai vội vã về ngay mà cùng nhau đi dạo trên con phố lấp lánh ánh đèn. Không khí về đêm mát lạnh, gió lại nhè nhẹ thổi qua, mang theo cả mùi hương hoa nhài và chút hơi thở của thành phố về khuya. Trên bầu trời, những vì sao lặng lẽ tỏa sáng, phản chiếu lên những ô cửa kính của các tòa nhà cao tầng, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo, vừa bình yên.

Quang Hùng bước đi chậm rãi, tâm trí vẫn còn vương vấn những gì đã diễn ra trong suốt buổi tối. Bên cạnh anh, bàn tay của Đăng Dương vẫn vô thức chạm vào tay anh đôi lần, như một lời nhắc nhở rằng họ vẫn đang ở cạnh nhau, gần gũi đến mức chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ để cảm nhận hơi ấm của đối phương. Thái Sơn và Bảo Khang vẫn đang trò chuyện sôi nổi phía trước, bàn luận về một trận đấu bóng rổ sắp tới, nhưng thực tế là họ đã quá quen với việc không cần chú ý đến hai người còn lại.

Và quả nhiên...

Khi cả nhóm đi ngang qua một khu vườn nhỏ ven đường, Đăng Dương đột nhiên nắm lấy cổ tay Quang Hùng, kéo anh khẽ chậm lại. Anh ngẩng đầu, hơi bất ngờ, nhưng không kịp nói gì thì đã cảm nhận được một hơi thở ấm áp áp sát gần. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán anh, không quá mạnh, không quá dài nhưng cũng đủ để truyền đi tất cả những cảm xúc mà không cần phải nói thành lời.

Trái tim Quang Hùng khẽ run lên.

Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn ven đường, gương mặt của cậu vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh thường ngày nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chết chìm trong đó. Giọng nói ấy trầm thấp, đầy sự cưng chiều, như thể từng lời nói đều được cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi thốt ra: "Hùng, anh biết không? Em chưa từng tin vào số phận... nhưng nếu số phận đã khiến em gặp lại anh, thì lần này, em sẽ không để anh rời xa em nữa."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến từng sợi cảm xúc trong lòng Quang Hùng siết chặt lại, từng mảnh ký ức đã vỡ lại như hoá thành một bức tranh tuyệt đẹp. Những ký ức ngày bé, những nỗi đau bị bỏ rơi, những tháng ngày lạc lõng, tất cả dường như không còn quan trọng nữa. Bởi vì người duy nhất quan trọng giờ đây đang đứng ngay trước mặt anh, hứa hẹn với anh một điều mà anh chưa từng dám nghĩ tới.

Quang Hùng không đáp mà chỉ khẽ cười, trong mắt ánh lên một sự dịu dàng sâu thẳm mà trước đây chưa từng có. Anh siết chặt tay cậu hơn, như một lời hứa không cần phải nói thành lời.

Bảo Khang và Thái Sơn đứng cách đó không xa, thoáng liếc nhìn rồi đồng loạt thở dài:

"Em không tin được là mình vừa phải tận mắt chứng kiến một cảnh phim lãng mạn thế này đấy." Bảo Khang vừa nói vừa lắc đầu, giọng điệu nửa châm chọc, nửa bất lực.

"May là tao không ăn nhiều đấy, không có khi tao lại nôn ra ở đây rồi." Thái Sơn nhún vai, trong giọng nói lại không hề có chút khó chịu nào mà ngược lại còn ẩn chứa sự vui vẻ nhẹ nhàng.

Quang Hùng khẽ cười một tiếng nhưng không hề buông tay Đăng Dương ra, đôi mắt tựa hồ một mặt hồ yên tĩnh, nơi mà đáy hồ chẳng có gì khác ngoài tình yêu cho người đối diện. Thành phố vẫn lặng lẽ sáng rực trong màn đêm, những tòa nhà cao tầng tỏa ra ánh sáng ấm áp, như chứng kiến và chúc phúc cho một câu chuyện tình vừa tìm được cái kết trọn vẹn. Dưới bầu trời đêm của một đô thị hoa lệ, hai con người từng phủ nhận cảm xúc của mình, nay lại đang đứng cạnh nhau, cùng bước về phía tương lai.

Đăng Dương không buông tay Quang Hùng, bàn tay cậu nắm chặt như thể sợ anh biến mất lần nữa, như thể sau bao nhiêu năm lạc mất nhau, cậu cuối cùng cũng có thể giữ anh bên mình. Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng nhưng chứa đựng tất cả những gì anh chưa từng dám thừa nhận.

Họ không cần nói thêm gì nữa bởi vì cái siết tay này đã là câu trả lời cho tất cả, một tình yêu không theo quy tắc, không cần lời hứa xa vời, không cần những mỹ từ vô nghĩa. Tất thảy lại chỉ gom gọn lại trong một chút yên bình, một chốc được đắm chìm trong tình yêu của nhau, trong thứ tình cảm vốn chỉ cần sự hiện diện của đối phương, thứ tình cảm đơn thuần nhất ấy.

Chỉ cần bên nhau....Vậy là đủ.

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top