Chương 14: Yêu (H)
Một buổi sáng yên bình sau cơn giông bão, một ngày cuối tuần với trời xanh trong vắt, khi ánh nắng mềm mại như tơ lụa, len lỏi qua rèm cửa, phủ lên mọi ngóc ngách trong căn phòng một thứ ánh sáng dịu dàng. Căn phòng vẫn còn chút hương của đêm qua, là sự hòa quyện giữa sô-cô-la và rượu vang đỏ, quấn quýt như thể không muốn rời xa.
Trên giường, Quang Hùng vẫn ngủ say.
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau rất lâu, anh mới ngủ một giấc thật sâu mà không bị những suy nghĩ hỗn loạn kéo dậy giữa đêm. Gương mặt vốn luôn mang chút sắc bén của một Alpha kiêu hãnh, giờ đây lại mềm mại đến lạ, từng đường nét như dịu đi dưới ánh sáng buổi sớm. Hơi thở anh chậm rãi, đều đặn, lồng ngực phập phồng theo nhịp nhẹ nhàng như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng.
Nhìn thấy anh như vậy, Đăng Dương bất giác dừng lại. Cậu vẫn chưa quen với cảnh này, cảnh một Quang Hùng không còn dựng lên những bức tường phòng vệ, không còn gồng mình chống chọi với áp lực xung quanh, không còn ánh nhìn sắc bén luôn sẵn sàng đáp trả bất cứ ai. Lần đầu tiên, cậu thấy anh an yên đến lạ.
Như một cơn bão đã rời xa, để lại bầu trời trong vắt, chỉ còn gió nhẹ và nắng ấm dịu dàng. Nụ cười vô thức mang theo một chút cưng chiều, một chút cảm giác khó gọi tên. Một người từng luôn cô độc như cậu, lần đầu tiên trong đời lại cảm thấy như được thuộc về một nơi nào đó. Cậu khẽ cúi xuống, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt vẫn đang say ngủ của anh thêm một lúc nữa, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.
Cậu không muốn đánh thức anh. Hôm qua anh đã mệt lắm rồi.
Chậm rãi bước xuống giường, cậu kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho anh rồi rời khỏi phòng với những bước chân nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời cao vời vợi, trong trẻo như một khởi đầu mới. Hôm nay, cậu muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho anh. Không phải vì bất cứ nghĩa vụ nào mà bởi vì cậu muốn chăm sóc người mình yêu theo cách tự nhiên nhất.
Căn bếp buổi sáng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng nước chảy khe khẽ từ vòi rửa, hòa cùng những âm thanh nhỏ phát ra từ dao cắt, từ chiếc chảo nóng trên bếp. Đôi tay cậu thoăn thoắt di chuyển, cẩn thận cắt từng lát bánh mì, đặt chúng ngay ngắn lên đĩa trước khi bỏ vào máy nướng. Sau đó, trứng cũng được đập vào chảo, tiếng dầu nóng xèo xèo vang lên trong không khí, tỏa ra một mùi hương thơm lừng. Cậu nghiêng nhẹ cổ tay, để lòng đỏ trứng ẩn hiện dưới ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ hắt vào từ cửa sổ rồi cẩn thận lật trứng lại bằng một động tác điêu luyện. Một làn khói nhẹ bốc lên từ chiếc chảo, cuộn vào không gian như một cơn gió nhẹ nhưng trong lòng cậu thì không nhẹ nhàng như thế.
Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một buổi sáng thế này, đứng trong căn bếp ấm cúng, nấu bữa sáng cho một người khác chứ không phải chỉ vì nhu cầu của bản thân. Tất cả mọi thứ cậu đang làm, từ cách cậu lựa chọn nguyên liệu đến việc cẩn thận điều chỉnh lửa nhỏ để không làm cháy bơ trên trứng, đều là vì Quang Hùng. Vì cậu muốn anh có một bữa sáng hoàn hảo, vì cậu muốn anh thức dậy trong một ngày thật yên bình mà không phải chịu đựng bất kỳ áp lực nào. Cậu không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng có những điều không cần nói ra cũng chẳng cần nghe thấy, một hành động nhỏ cũng đủ để thể hiện tất cả.
Mùi cà phê thơm nồng dần lan tỏa trong căn bếp khi cậu rót từng dòng chất lỏng màu nâu đậm sánh vào cốc. Cậu nhớ một lần nhìn thấy Quang Hùng uống cà phê, anh chỉ thêm một chút đường và không thích sữa, thế nên cậu pha đúng y hệt như vậy. Đăng Dương đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, sắp xếp chúng ngay ngắn trước khi nhìn lại một lượt rồi khẽ mỉm cười hài lòng.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua những tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng ấm áp. Không khí buổi sáng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đặn của người đang ngủ trên giường. Quang Hùng vẫn nằm im, vùi mình trong chăn, hơi thở nhịp nhàng phản ánh sự thư thái hiếm hoi sau những ngày dài căng thẳng. Mái tóc mềm mại rũ xuống trán, vài lọn xõa ra ôm lấy gương mặt góc cạnh nhưng giờ đây lại mang một vẻ bình yên lạ thường. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, từng đường nét trên khuôn mặt anh trông như được điêu khắc bởi ánh mặt trời, mạnh mẽ nhưng lại có chút gì đó mềm mại, vừa nhìn vào cũng khiến người ta lưu luyến.
Đăng Dương đứng bên mép giường, khẽ nghiêng đầu quan sát anh. Cậu hiếm khi có cơ hội nhìn anh kỹ đến vậy, bởi lẽ mỗi lần đối diện, ánh mắt kiêu hãnh của anh luôn tỏa ra một loại áp lực vô hình. Nhưng lúc này đây, anh lại trông hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng đang chìm trong giấc ngủ sâu khiến cậu bất giác cong môi, ánh mắt cũng dịu dàng hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp của anh như một vệt nắng sớm, trong trẻo nhưng rực rỡ khiến người ta muốn đắm chìm mãi trong sự dịu dàng ấy mà không thể rời mắt. Cậu nhìn anh đầy si mê, một kiểu ánh nhìn chứa đựng tất cả những gì mà cậu chưa bao giờ nói ra.
Là sự khao khát. Là sự chiếm hữu. Là sự yêu thích đến mức muốn ôm chặt anh, giữ anh lại bên mình mãi mãi, không để bất kỳ ai cướp đi.
Ánh nắng len lỏi qua kẽ rèm, hôn lên nước da trắng hồng, tạo ra một mỹ cảnh dịu dàng đến mức khiến tim Đăng Dương siết chặt lại. Cậu yêu người này đến mức nào đây? Có lẽ là đủ để chỉ cần nhìn thấy anh thở thôi cũng thấy cả thế giới trở nên tươi đẹp hơn.
Cậu cúi xuống một cách chậm rãi và cẩn thận, như thể sợ sẽ làm vỡ khoảnh khắc yên bình này. Bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại, chạm vào làn da ấm áp nơi gò má anh. Cảm giác ấy quá đỗi chân thực, quá đỗi ngọt ngào. Cậu bật cười mãn nguyện, như thể chẳng thể tin được người con trai này đang ở ngay bên cạnh. Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên trán anh, thoáng qua như một cơn gió đầu xuân, mang theo cả sự dịu dàng của gió và mây.
"Dậy đi nào, Hùng ơi..." Giọng cậu thấp và trầm, như thể sợ rằng nếu cất giọng quá lớn thì anh sẽ giật mình mất.
Nhưng Quang Hùng không có ý định rời khỏi giấc mơ ngọt ngào của mình. Anh khẽ cau mày, vùi mặt sâu hơn vào gối, chăn cũng kéo lên che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, như thể cố tình chống đối lại việc phải thức dậy.
Đăng Dương bật cười khẽ, cảm thấy người con trai này cũng có lúc trẻ con như vậy. Cậu đưa tay chọc nhẹ vào má anh, cảm nhận được làn da ấm áp dưới đầu ngón tay rồi lại không nhịn được mà kéo chăn xuống, buộc anh phải đối mặt với mình.
Quang Hùng chỉ khẽ rùng mình rồi chầm chậm lắc đầu, ôm chăn chặt hơn như một con mèo nhỏ không muốn rời khỏi chỗ ngủ ấm áp của mình.
Ánh mắt Đăng D cong lên một cách thích thú: "Nếu anh cứ lì lợm thế này thì em sẽ thật sự bế anh xuống đấy."
Tấm chăn khẽ giật nhẹ, chứng tỏ người bên trong đã nghe thấy. Nhưng thay vì phản ứng, Quang Hùng vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn cuộn mình lại hơn như thể đang thách thức cậu.
Đăng Dương nhướng mày, chậm rãi cúi người xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai anh: "Em không nói đùa đâu."
Quang Hùng cuối cùng cũng hé mắt ra, đôi đồng tử nâu vẫn còn vương chút mơ màng nhưng sâu nơi đáy mắt đã có một tia cảnh giác. Anh chớp mắt một cái rồi ngay lập tức vùi đầu vào gối, giọng nói còn ngái ngủ nhưng vẫn không quên phản kháng: "Không chịu."
Đăng Dương mang theo một chút nguy hiểm ẩn giấu nơi nụ cười trên môi cậu, "Vậy thì..." Cậu không nói hết câu liền đưa tay luồn xuống tấm chăn, vòng tay qua eo anh, chuẩn bị nhấc anh lên.
Quang Hùng lập tức giật mình, vùng vẫy thoát ra, giọng nói cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo: "Em dám..."
"Dám chứ." Đăng Dương thản nhiên đáp, đôi mắt lấp lánh ý cười khi thấy anh cuối cùng cũng chịu thức dậy.
"Em...!" Quang Hùng cứng họng, khuôn mặt thoáng chốc ửng đỏ, biết rõ mình đã rơi vào bẫy nhưng lại không còn đường rút lui.
Anh vùng khỏi vòng tay cậu rồi bước xuống giường, bước chân lười biếng nặng trĩu. Chưa kịp đi được bao xa, bàn tay rắn chắc của Đăng Dương đã vòng qua eo anh, nhấc bổng lên như chẳng hề tốn sức.
"Này!" Quang Hùng giật mình, đôi tay theo phản xạ bám chặt vào vai cậu, mặt ửng đỏ.
Đăng Dương cười nhẹ, giọng điệu trêu chọc nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cưng chiều: "Đi còn chậm thế này thì để em bế anh cho nhanh."
Cậu bế anh thật vững, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, mang theo anh tiến thẳng về phía phòng tắm.
"Thả anh xuống." Quang Hùng vùng vẫy nhẹ, nhưng không dám mạnh tay bởi vòng tay siết chặt quanh eo anh mang theo hơi ấm khiến anh cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
Đăng Dương ghé sát bên tai anh, giọng đầy trêu đùa khiến hơi thở của Quang Hùng bỗng chốc khựng lại trong giây lát: "Em không làm gì anh đâu mà sợ."
Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống ngay trước bồn rửa tay, không quên đặt hai tay lên vai anh như thể chỉ cần buông ra thì anh sẽ chạy mất bất cứ lúc nào. Ai bảo Enigma không bám người, yêu vào rồi thì con sam phải gọi họ là chúa tể.
Quang Hùng hừ nhẹ, vươn tay lấy bàn chải, thoa kem đánh răng lên rồi bắt đầu chải răng trong bầu không khí có chút kỳ lạ. Chỉ là... anh không ngờ rằng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn vào gương, ánh mắt u mê của Đăng Dương đã phản chiếu ngay phía sau. Cậu đang đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt lên người anh như thể anh là điều đẹp nhất mà cậu từng thấy. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt nâu sẫm ấy như có một tầng sương mỏng, mang theo vẻ mê luyến đến mức Quang Hùng chẳng biết phải đối diện thế nào.
"Sao không ra ngoài đi?" Anh hừ lạnh, cố gắng lơ đi ánh mắt đầy lửa nóng ấy.
"Không thích!" Đăng Dương thản nhiên bước đến gần hơn, đứng ngay sau anh.
Cậu không làm gì cả, chỉ đơn giản là nhìn anh qua gương, ánh mắt ấy vừa si mê vừa cưng chiều, như thể đang ngắm nhìn một thứ bảo vật quý giá nhất thế gian. Quang Hùng cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Bỗng, một bàn tay vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh. Đăng Dương cầm lấy một chiếc lược nhỏ bên cạnh bồn rửa, bắt đầu chải tóc cho anh một cách vô cùng tỉ mỉ.
"Em làm gì vậy?"
"Chải tóc cho anh." Giọng Đăng Dương trầm thấp, động tác lại chậm rãi, nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Cậu vuốt từng lọn tóc, để chúng nằm gọn lại sau gáy anh, như thể đang đối xử với một thứ vô cùng quý giá. Quang Hùng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hóa ra, được một người yêu thương, chăm sóc từng chút từng chút một như thế này thực sự khiến người ta không nỡ từ chối. Có điên mới từ chối!
Quang Hùng còn chưa kịp phản ứng thì một đôi tay rắn chắc đã vòng qua eo anh lần nữa. Anh lập tức đẩy tay cậu ra, quay đầu trừng mắt, giọng vẫn còn chút ngái ngủ nhưng không che giấu được sự cảnh giác: "Đừng có mà bế anh nữa."
Đăng Dương nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ thích thú như thể đang nhìn một con mèo nhỏ xù lông chống đối chủ nhân của nó, "Em bế anh xuống nhanh hơn, đỡ mất thời gian." Cậu cười khẽ, giọng điệu trầm thấp nhưng cưng chiều.
"Anh tự đi được mà!" Quang Hùng hất cằm, bước chân đầy kiêu hãnh, nhưng lại bị cánh tay vững chãi của Đăng Dương kéo lại.
Đăng Dương cúi đầu, ghé sát bên tai anh, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gáy, giọng nói đủ chậm rãi để mang theo sự đe dọa dịu dàng: "Nhưng em muốn bế anh."
Anh cứng đờ trong giây lát, nhưng vẫn nghiến răng phản kháng: "Em mà dám cãi..."
"Thì sao?" Cậu cắt ngang lời anh, khóe môi cong lên như đang thách thức.
Quang Hùng cứng họng.
– Chết tiệt. Em ấy khỏe hơn mình.
Dù có giãy giụa cũng vô ích. Và rồi, đúng như anh dự đoán, chỉ trong một giây thân thể anh đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, gọn gàng nằm trong vòng tay vững chắc của Đăng Dương.
"Đăng Dương! Thả anh xuống!" Anh đá đá chân nhưng cũng không dám vùng vẫy quá mạnh, đâu đó lại sợ cậu sẽ thừa cơ mà ôm chặt hơn nữa.
"Không." Một câu đáp lại đầy dứt khoát. Đăng Dương cười khẽ, ánh mắt nhìn anh dịu dàng đến mức khiến người ta bối rối.
Cậu bế anh xuống từng bậc thang một cách cẩn thận, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn buông ra. Mái tóc bạch kim khẽ rủ xuống, ánh mắt nâu sẫm đầy si mê dán chặt vào anh như thể trong mắt cậu, ngoài Quang Hùng ra thì chẳng còn ai tồn tại trên đời này nữa. Cậu bế anh như một thứ bảo vật, nâng niu đến mức khiến Quang Hùng không thể nào phản kháng. Cuối cùng, khi đến bàn ăn, Đăng Dương nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế, động tác chậm rãi như sợ làm đau anh.
"Em tưởng tôi là bảo bối chắc?" Quang Hùng hừ lạnh, che giấu sự ngại ngùng.
Đăng Dương cười khẽ, cúi xuống chống hai tay lên thành ghế rồi nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm: "Với em, anh chính là bảo bối."
Quang Hùng ngẩn người, đôi tai chợt đỏ bừng.
– Khốn thật. Sao lúc nào cũng bị em ấy làm cho bối rối thế này?!
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên bàn ăn một thứ ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí ấm áp lạ thường. Căn bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm xen lẫn hơi thở đều đặn của hai người đang ngồi đối diện nhau.
Quang Hùng cầm nĩa lên, chọc nhẹ vào miếng trứng trước mặt, ánh mắt khẽ liếc sang người đối diện. Bữa sáng hôm nay khác hẳn với những bữa sáng thường ngày của anh, không phải do đầu bếp chuẩn bị, không phải những món ăn cao cấp trong các nhà hàng sang trọng. Đây là lần đầu tiên anh có một bữa sáng được ai đó tự tay nấu cho mình, mà người đó lại chính là Đăng Dương.
"Em tự làm hết à?" Anh hỏi, ánh mắt tròn xoe nhìn lòng đỏ trứng chảy ra mà không kiềm được chút lâng lâng trong lòng.
Đăng Dương cắt một miếng bánh mì, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng không quên trêu chọc: "Chứ còn ai vào đây nữa, trông em có vẻ như là có tiền để thuê đầu bếp sao? Nếu ăn ngon thì em nhận lời cảm ơn bằng nhiều cách nhé."
Quang Hùng dừng lại một chút, ánh mắt khẽ liếc lên để rồi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của cậu, không nhanh không chậm nhưng lại có gì đó rất nguy hiểm. Anh hừ nhẹ, cầm nĩa lên, lặng lẽ ăn một miếng trứng. Thật sự rất ngon. Nhưng anh không định khen, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn, làm như không có chuyện gì đặc biệt, trong lòng lại có chút ấm áp len lỏi. Sự dịu dàng này, Quang Hùng không muốn thừa nhận, nhưng lại chẳng thể phủ nhận được nó đã khiến trái tim anh rung động.
Sau bữa sáng, cả hai ngồi trên ghế sô-pha trong phòng khách, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi của buổi sáng không có lịch học. Không ai lên tiếng, nhưng khoảng lặng giữa họ lại chẳng hề khó chịu. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, hương sô-cô-la quen thuộc của Quang Hùng vẫn vấn vương quanh Đăng Dương.
Cậu khẽ xoay đầu sang, nhìn thẳng vào anh: "Em thích anh." Câu nói ấy đơn giản, không có chút do dự nào, như thể nó vốn dĩ đã nằm trong lòng cậu từ rất lâu, chỉ chờ cơ hội để nói ra.
Quang Hùng sững lại, đầu óc trống rỗng trong một giây ngắn ngủi, tim lỡ mất một nhịp. Mặc dù tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng, mặc dù anh biết tình cảm giữa họ không đơn thuần chỉ là sự quan tâm hay hứng thú nhất thời, nhưng khi nghe chính miệng Đăng Dương nói ra ba chữ ấy, anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bị nhấn chìm trong cơn sóng cảm xúc.
Bởi vì cách Đăng Dương nói ra câu đó quá đỗi thẳng thắn, quá mức chân thành. Không chút mập mờ, không nửa vời, không có chút gì gọi là bối rối. Cậu nói như thể đây là một sự thật hiển nhiên, rằng cậu thích anh, rằng cậu đã chấp nhận cảm xúc này từ rất lâu rồi.
"Chúng ta đến với nhau nhé?" Giọng cậu trầm thấp, ánh mắt mang theo một chút mong đợi, nhưng lại không có bất kỳ sự gượng ép nào.
Đây không phải một lời van nài, cậu đang không xin anh đáp lại tình cảm của mình mà chỉ đơn thuần nói ra, bởi vì cậu thực sự muốn ở bên anh. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Những lần chạm mắt, những khoảnh khắc kề cạnh nhau, những cái ôm siết chặt, những trận ghen tuông không tên, những nụ hôn ngọt ngào...Tất cả đều dẫn họ đến giây phút này.
Quang Hùng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào cậu. Cậu vẫn nhìn anh, ánh mắt nâu sẫm trong suốt như ánh trăng đổ xuống mặt hồ, chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều nữa bởi vì trái tim anh đã có đáp án từ lâu. Khóe môi anh chậm rãi cong lên, một nụ cười nhẹ nhưng đầy chắc chắn hiện ra: "Được thôi."
Đôi mắt kia đột nhiên rực sáng, như thể cả thế giới của cậu vừa được thắp lên bởi một ngọn lửa ấm áp, như thể tất thảy nhưng thứ lung linh trước mắt đều hoá hư vô trước vẻ long lanh trong đôi mắt đối phương. Cậu không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay ra, kéo anh lại gần. Một nụ hôn bất ngờ phủ xuống, không có sự nhẹ nhàng hay thăm dò, mà là một nụ hôn sâu, mãnh liệt, mang theo tất cả những khao khát đã bị kiềm nén quá lâu.
Hơi thở của Quang Hùng bị cậu cuốn trôi hoàn toàn, tay anh vô thức siết chặt lấy vạt áo cậu, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ bị đắm chìm hoàn toàn vào trong vòng tay này. Cả hai hôn nhau đến mức không còn khe hở, không còn chừa lại một chút khoảng cách nào.
Bàn tay Đăng Dương dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy của anh, từng động tác vừa nâng niu, vừa như muốn khắc ghi từng đường nét của anh vào lòng bàn tay mình. Quang Hùng cũng không phản kháng nữa, tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là mở rộng trái tim mình, đón nhận toàn bộ sự yêu thương đang bao phủ lấy anh.
Tin tức tố rượu vang đỏ lan tỏa khắp không gian, quấn lấy hương sô-cô-la ngọt ngào, tạo thành một hỗn hợp hương thơm đầy mê hoặc, không thể nào tách rời. Lúc này đây, không còn gì có thể xen vào giữa họ, không còn khoảng cách, không còn những lời chối bỏ, không còn sự kiêu hãnh vô nghĩa.
Chỉ còn lại hai trái tim đang hòa làm một....yêu nhau đến mức không thể tách rời.
Nụ hôn vốn đã sâu giờ lại càng trở nên mãnh liệt hơn, nóng bỏng hơn, như thể tất cả những gì dồn nén bao lâu nay đều được giải phóng cùng một lúc. Đăng Dương siết chặt eo Quang Hùng, kéo anh lại gần hơn, khiến cơ thể hai người không còn một kẽ hở nào. Bàn tay cậu vuốt ve theo đường cong nơi sống lưng, động tác vừa dịu dàng, vừa mang theo một sự chiếm hữu không thể che giấu.
Quang Hùng bất giác run lên, không biết vì hơi thở nóng rực của cậu đang phả lên làn da mình, hay vì chính cảm xúc đang bùng lên mãnh liệt trong lòng anh. Mùi rượu vang đỏ bao trùm lấy anh, quấn chặt xung qunah, khiến từng giác quan như bị tê liệt, từng hơi thở như dần trở nên rối loạn.
Bàn tay rắn chắc của Đăng Dương luồn vào sau gáy anh, đẩy nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi trượt qua từng đường nét mềm mại, như muốn khắc ghi từng chút một hương vị của anh vào tâm trí. Nụ hôn mỗi lúc lại hoá tham lam, càng lúc càng cháy bỏng, khiến hơi thở của Quang Hùng cũng dần đứt quãng, loạn nhịp. Và rồi, trong một khoảnh khắc không còn giữ được lý trí, Đăng Dương đột ngột đẩy anh xuống sô-pha, ánh mắt tối lại.
Quang Hùng chớp mắt, hơi thở hỗn loạn, nhưng chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nhấn chìm trong vòng tay vững chãi của cậu. Bàn tay cậu trượt dọc theo đường nét nơi eo anh, từng cử động đều mang theo một sự lưu luyến đầy si mê. Hơi thở xen lẫn, nóng đến mức khiến không gian như bị thiêu đốt. Anh cảm thấy cả cơ thể mình như bị bao phủ bởi ngọn lửa, hơi nóng lan dần từ lồng ngực đến từng đầu ngón tay, từng thớ cơ, như thể chỉ một chút nữa thôi thì anh sẽ hoàn toàn bị hòa tan vào người kia.
"Em..." Giọng anh khàn đi, đứt quãng, không biết là vì thiếu dưỡng khí hay vì cơn nóng đang lan tràn trong từng tế bào.
"Sao cơ?" Đăng Dương cúi xuống, thì thầm bên tai anh, giọng nói mang theo một nụ cười nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ cưng chiều. "Anh đang run đấy."
Quang Hùng siết chặt lấy vạt áo cậu, hơi thở nặng nề, trong lòng vừa tức giận, vừa không thể phủ nhận bản
thân đúng là đang run thật. Tất cả chỉ là vì sự áp đảo tuyệt đối của cậu, vì cảm giác bị một ai đó hoàn toàn chiếm hữu, hoàn toàn bao phủ. Hơi thở của Đăng Dương bỗng trở nên trầm đục hơn, đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia tối tăm, đầy khao khát chiếm hữu.
Cậu cúi xuống, đặt nụ hôn dọc theo xương quai xanh, hơi thở nóng bỏng phả lên da anh, tạo nên từng cơn run rẩy nho nhỏ.
"Em yêu anh." Cậu thì thầm bên tai, từng chữ rõ ràng như muốn khắc sâu vào tâm trí đối phương.
Ngón tay cậu chậm rãi lướt dọc theo mép áo sơ mi của Quang Hùng, rồi từ từ cởi từng hàng cúc, mỗi lần một nút, động tác vừa chậm rãi, vừa đầy chủ đích, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của chính mình. Ánh mắt cậu không rời khỏi người anh dù chỉ một giây, từng đường nét trên cơ thể anh đều phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt u mê đến tận cùng. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da hồng hào, từng cử động của cậu đều mang theo sự nâng niu như thể đang chạm vào một thứ bảo vật vô giá. Nhưng điều khiến cậu si mê nhất không phải là làn da mềm mại hay nhịp thở đang dần hỗn loạn của anh.
Mà là sự ngoan ngoãn hiếm thấy của Quang Hùng ngay lúc này.
Anh không kháng cự, cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt nâu mang theo một tầng hơi nước mỏng, tận sâu trong là một sự chấp nhận lặng lẽ. Anh để cậu từ từ mở lớp áo sơ mi trắng, để cậu dịu dàng vuốt ve từng tấc da thịt, để cậu tận hưởng khoảnh khắc này như thể đây là điều cậu đã khao khát từ rất lâu.
"Anh đẹp đến khiến em phát điên đấy, Quang Hùng." Đăng Dương khẽ thì thầm, giọng nói khàn đi, chứa đầy sự mê đắm đến điên dại.
Quang Hùng chớp mắt, không đáp lại. Anh chưa bao giờ được nhìn bằng ánh mắt này, chưa từng có ai đối xử với anh như một thứ gì đó đáng được nâng niu đến vậy. Và vì thế, anh mặc kệ tất cả, để bản thân chìm trong sự cưng chiều vô điều kiện này. Dù chỉ một lần trong đời, anh muốn để bản thân mềm yếu trước người con trai này, trước thiếu niên Enigma đấy.
Nụ hôn của cậu lướt chậm rãi từ cằm xuống cổ anh, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da trắng mịn, tạo ra từng đợt tê dại lan khắp cơ thể. Cậu dịu dàng nhưng lại đầy chiếm hữu, từng cái chạm nhẹ nơi bờ môi đều mang theo ý đồ rõ ràng: Cậu muốn anh, muốn khắc ghi dấu vết của mình lên người anh.
Đầu lưỡi lành lạnh lướt nhẹ trên xương quai xanh, khiến cơ thể Quang Hùng khẽ run lên, một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa tê dại khiến anh không kìm được mà bật ra một tiếng rên nhỏ. Âm thanh ấy nhẹ như một lời mời gọi vô thức và ngay khi lọt vào tai Đăng Dương lập tức khiến lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ. Đôi đồng tử tối sầm lại, hơi thở dồn dập hơn, cậu khẽ nâng mặt anh lên, ánh mắt u mê đến đáng sợ.
"Anh không biết anh vừa làm gì đâu..." Giọng cậu khàn hẳn đi, mang theo chút nguy hiểm lẫn khao khát không thể che giấu.
Quang Hùng không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, hờ hững để lộ chiếc cổ trắng nõn trước mặt cậu. Là cố tình sao? Hay chính anh cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra? Nhưng bất kể là gì, với Đăng Dương, đây chính là tín hiệu để cậu chiếm lấy anh hoàn toàn. Không chần chừ nữa, cậu cúi xuống, đặt môi lên điểm mạch đập nơi cổ anh, một nụ hôn sâu và đậm, như thể muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên người anh mãi mãi. Một vết hôn đỏ rực được hoạ lên nơi phần cổ, nổi bần bật trên nước da ấy.
Cơ thể anh căng cứng lại, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Anh không phản kháng, không một chút nào. Như thể, anh sinh ra là để được cậu yêu thương, được cậu đánh dấu.
Quang Hùng vẫn còn chìm đắm trong cơn tê dại do những nụ hôn nóng bỏng để lại trên làn da mình thì bất chợt, một âm thanh soạt vang lên, kéo anh trở về thực tại. Ngay trước mắt anh, Đăng Dương tự cởi phăng chiếc áo thun trên người, vứt sang một bên một cách dứt khoát, để lộ ra phần thân trên vạm vỡ, rắn chắc nhưng đầy uyển chuyển. Từng đường nét cơ bắp hiện lên hoàn hảo dưới ánh sáng, là kết quả của những năm tháng tập luyện không ngừng nghỉ, nhưng điều khiến Quang Hùng loạn nhịp lại không chỉ là thân hình ấy, mà chính là cách cậu nhìn anh, ánh mắt mười phần dịu dàng, cuồng nhiệt như một con thú săn mồi đang muốn đánh dấu lãnh thổ của mình. Cậu quá quyến rũ, thu hút đến mức khiến anh điêu đứng trong khoảnh khắc.
Quang Hùng vô thức nuốt khan, nhưng ngay khi vừa lấy lại được một chút lý trí, chiếc sơ mi trên người anh đã bị Đăng Dương kéo ra, từng hàng cúc bị mở toang mà anh thậm chí còn không kịp phản kháng. Làn da trắng mịn lộ ra trước mắt cậu, pha chút ửng hồng do những động chạm vừa rồi để lại khiến Đăng Dương không thể kìm được hơi thở đang ngày càng nặng nề hơn.
Quang Hùng căng cứng người, cảm giác hơi lạnh trong không khí lướt qua da thịt trần trụi, nhưng chưa kịp phản ứng, cơ thể anh đã bị bao phủ bởi hơi ấm từ người kia. Bờ môi của Đăng Dương dịu dàng hạ xuống, từng nụ hôn rơi trên xương quai xanh, rồi trượt xuống phần ngực trần đầy mời gọi. Không vội vàng, không thô bạo mà chỉ chậm rãi, nâng niu, như thể cậu đang hôn lên một thứ gì đó quý giá nhất trên thế gian này. Đầu lưỡi ấm nóng lướt qua từng tấc da, để lại một vệt ẩm mờ nhạt, mang theo hơi thở nóng bỏng và tin tức tố đầy cám dỗ.
Cơ thể Quang Hùng khẽ run lên, một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, khiến đầu óc anh hoàn toàn mơ hồ, như bị nhấn chìm trong một biển cảm xúc khó cưỡng. Bàn tay anh siết chặt lấy bả vai của Đăng Dương, nhưng không phải để đẩy ra, mà như một sự bám víu cuối cùng khi bản thân đang dần rơi vào vực sâu của khoái cảm và chiếm hữu.
Một nụ hôn nhẹ nữa đặt ngay trên trái tim anh, nơi nhịp đập đã trở nên hỗn loạn đến không thể kiểm soát. Tay thiếu niên có chút thô bạo bao phủ lấy phần ngực còn lại, cảm giác nơi lòng bàn tay mềm mại lại đàn hồi khiến Đăng Dương nhịn không được bóp nhẹ vài cái. Phần da thịt trắng nõn bị đè ép, nắn bóp, núm vú tròn trịa lập tức trở nên đỏ bừng.
Cảm giác ướt nóng đột ngột đánh thẳng vào thần kinh, khiến cơ thể Quang Hùng khẽ co rút lại, hơi thở hổn hển một chút, ngực phập phồng rõ rệt. Anh theo phản ứng tự nhiên mà rên lên vài tiếng: "Ư-Ưm..ah"
Đăng Dương hạ môi xuống, đầu lưỡi trượt dọc theo vùng da trắng mịn trên ngực Quang Hùng, để lại một vệt ẩm nóng đầy khiêu khích. Cậu không vội vã cũng không hấp tấp, nhấm nháp từng chút một như thể đang tận hưởng một món quà quý giá. Rồi, cậu nhẹ nhàng mở miệng, bờ môi bám lấy một bên ngực anh, rồi từ từ siết nhẹ, đầu lưỡi quấn lấy điểm nhạy cảm, mút lấy nó một cách đầy trêu đùa. Nhưng hàm răng kia không chỉ cắn lấy phần thịt, hàm trên và đầu lưỡi dùng sức liếm láp phần đỉnh đã ửng đỏ. Bàn tay cậu vuốt nhẹ từ eo trượt xuống, những đầu ngón tay lướt qua từng đường cong săn chắc trên cơ thể anh, chạm đến vùng bụng phẳng phiu đầy mê hoặc.
Rồi, một tiếng "tách" nhỏ vang lên, chiếc khóa quần của Quang Hùng đã bị cậu kéo xuống. Bàn tay cậu khẽ siết nhẹ, ánh mắt dán chặt vào anh, như muốn chứng kiến từng phản ứng dù là nhỏ nhất.
Quang Hùng chỉ cảm thấy khoái cảm và cơn tê ngứa cùng nhau bùng lên dưới mỗi cái chạm, một dòng điện đánh thẳng xuống xương cụt và nơi riêng tư khiến anh chịu không nổi mà đưa hạ thân áp sát cậu. Hai tay anh vô thức nắm chặt lấy tấm sô-pha bên dưới, cả người căng lên vì cảm giác vừa xa lạ, vừa tràn đầy kích thích khiến gót chân không có điểm tựa lại cọ vào ghế sô-pha như đòi thêm. Cảm giác bị ai đó từng chút một khám phá, từng chút một cởi bỏ khiến lý trí của anh dần mờ đi, chỉ còn lại những xúc cảm cháy bỏng đang cuốn lấy cả hai.
Tay cậu trườn vào bên trong phần quần nhỏ, ngón tay lập tức tìm đường đến với hậu huyệt chưa được nới rộng rồi tiến vào, lập tức khiến cho Quang Hùng phát ra một âm thanh đầy ám muội. Cậu đẩy vào thật sau, từng khớp ngón tay như muốn khuấy động hậu huyệt đến dâm thuỷ cũng bắt đầu tiết ra. Một ngón rồi hai ngón, Đăng Dương cũng chẳng cho anh bao lâu để làm quen.
"Ư-Ưm...A-Ah, Dương." Quang Hùng gọi khẽ, hạ thân bắt đầu cương lên vì bị chơi đùa.
Từng mỹ âm Quang Hùng như dầu hoả đổ thêm vào một ngọn lửa đang bốc cháy mãnh liệt. Đăng Dương vứt thẳng những lớp vải dưới hạ thân của anh, ánh mắt yêu chiều nhìn lấy anh mà dỗ dành. Hai ngón tay liên tục ra vào, luân phiên cọ vào thành huyệt hoa ướt đẫm.
"Ngoan...thả lỏng nào." Đăng Dương nói rồi hôn lên trán anh, môi nở một nụ cười ôn nhu để rồi nhận lấy một cái gật đầu ngoan ngoãn từ đối phương.
Đăng Dương đưa thêm một ngón thứ ba vào huyệt hoa, càng ra vào lại càng khiến cơ thể anh thêm ngứa ngáy. Ánh mắt anh trợn tròn, cơn mê muội hoá một đợt vũ bão dục vọng mà càn quét sạch sẽ chút lý trí cuối cùng, Quang Hùng cũng chẳng màn giữ lấy liêm sỉ nữa mà một mực đòi thêm: "M-Muốn..."
Bảo bối Alpha của cậu đã lên tiếng, Enigma như cậu cũng chẳng nỡ không chiều theo. Ngón tay thứ tư cũng được đưa vào khiến dâm thuỷ chảy ra càng nhiều, hoa huyệt bị khuếch trương cũng theo đấy mà co rút mạnh mẽ hơn. Phần vải dưới hạ thân của Đăng Dương cũng là bị vứt bỏ, để lộ ra phần dương vật đã cương cứng vì những dục âm của Quang Hùng.
Cậu phả một hơi nóng vào tai anh, trên môi lập tức hoạ lên một nụ cười mãn nguyện. Phần đỉnh đi vào huyệt hoa, lập tức khiến mắt Quang Hùng trợn to, hơi thở cùng dần trở nên gấp gáp: "Bảo bối của em...vẫn còn khít thế."
Tách cà phê trên bàn cũng chẳng còn nóng nữa, giờ đây chỉ còn mỗi hương sô-cô-la và rượu vang đỏ hoà vào nhau, quấn quýt đến hai người trong cuộc đều như điên như dại mà lao vào nhau như thiêu thân. Đăng Dương nhìn phản ứng của anh mà thêm kích động, hạ thân cũng theo phản ứng sinh lý mà bắt đầu đưa đẩy, huyệt hoa ướt át bị nới rộng đến cực hạn.
Đăng Dương thật sự rất to, tuy chẳng phải lần đầu nhưng cũng nhất thời khiến anh chưa kịp làm quen.
Cậu thở hắt ra một tiếng mãn nguyện rồi bắt đầu đẩy hông ra vào. Phần côn thịt đâm thật sâu rồi rút ra, phần điểm nhạy cảm của anh bị đâm đến sưng tấy. Hơi thở của anh và cậu hoà vào nhau, hoà cả vào âm thanh va chạm của da thịt, dần dà lại khiến anh chẳng thể kiềm chế được cơn bão dục vọng bên trong. Đăng Dương thúc hông nhanh hơn, ngắm đến điểm nhạy cảm của anh mà tàn phá, phút chốc tất thảy phân tử trong không khí đều chỉ còn tiếng rên âm ỉ của người bên dưới.
"A-Ah..Ahh...Ư-ưm...D-Dương!" Anh chẳng còn co thể nói được một câu hoàn chỉnh, tất cả đều gói gọn vào những dục âm chẳng thể tròn vành.
"Ngoan...Bảo bối thích không?" Tay cậu giữ chặt phần eo thon, hông vẫn tiếp tục thúc. Ánh mắt như bị một làn sương mai che phủ khiến cậu chẳng thể nhìn rõ chung quanh, đọng lại nơi đáy mắt chỉ có nét đẹp hút hồn của anh khi đang rên lên tường tiếng bất lực.
Quang Hùng dang rộng chân theo phản xạ tự nhiên, đầu óc dần mụ mị vì sự dâng trào của khoái cảm. Từng cái thúc hông, anh lại nấc lên một tiếng, ba tôn nghiêm của một Alpha cũng chẳng còn. Tiền tinh dịch bắt đầu tiết ra nơi đỉnh đầu dương vật, nhưng còn cậu thì chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại, từng cái thúc hông và tiếng thở hổn hển của anh và cậu hoà vào nhau càng khiến anh mất đi lý trí, đại não cũng chẳng còn mấy minh mẫn.
Cự vật của cậu vẫn hung hăng tàn phá điểm nhạy cảm hơi huyệt hoa, Đăng Dương kéo anh vào một nụ hôn nữa, mạnh bạo bắt ép vị Alpha nằm dưới nuốt lấy những hơi thở hổn hển của bản thân. Càng bị đẩy đến cực hạn, hông cậu lại càng thúc mạnh, dịch tiền tinh hoà cũng dâm thuỷ mà trở nên nhóp nhép đến ướt cả một mảng trên sô-pha. Chốc chốc, Đăng Dương đã xuất ra, lấp đầy nơi ấy với thứ chất lỏng sền sệt màu trắng đục. Cùng lúc đó, Quang Hùng cũng bắn ra, thức dâm dịch đặc quánh vương trên phần cơ bụng thon gọn, lọt vào mắt cậu lại hoá một mỹ cảnh dụ hoặc.
Ánh nắng buổi chiều hắt qua ô cửa sổ, vàng óng như rượu mật, phủ lên cơ thể hai người đang quấn lấy nhau trên sô-pha một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng cũng không kém phần mê hoặc. Không khí trong phòng vẫn còn vương lại hơi nóng, tin tức tố hòa quyện thành một tầng hương nồng nàn, quấn quýt không rời. Quang Hùng tựa đầu vào ngực Đăng Dương, hơi thở vẫn còn có chút gấp gáp, nhưng đôi mắt đã dần trở nên mơ màng. Cả cơ thể anh mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để cử động.
Bàn tay rắn chắc của Đăng Dương nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng anh, từng động tác đều mang theo sự dịu dàng đến tận cùng, như thể chỉ cần hơi mạnh tay một chút thôi, anh sẽ tan vỡ ngay lập tức. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh, giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng mang theo sự cưng chiều vô hạn: "Anh mệt rồi phải không?"
Quang Hùng khẽ hừ một tiếng, nhưng không phản bác, chỉ dụi mặt vào lồng ngực cậu, hơi thở ấm áp phả lên làn da mịn màng.
Đăng Dương cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc hơi rối của anh, "Vậy thì để em chăm sóc anh."
Cậu chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho cả hai. Chiếc áo sơ mi của Quang Hùng đã bị cởi bung từ lúc nào, Đăng Dương dịu dàng kéo lại từng hàng cúc, chậm rãi vuốt phẳng từng nếp gấp như sợ làm anh khó chịu. Đến khi chắc chắn mọi thứ đã chỉnh tề, cậu cúi người, luồn tay xuống dưới đầu gối và lưng anh, rồi nhẹ nhàng bế anh lên.
Quang Hùng khẽ giật mình, nhưng cơ thể lại hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào để phản kháng.
"Lại bế anh?" Anh nhíu mày, giọng nói mang theo chút bực bội yếu ớt.
"Ừ." Đăng Dương thản nhiên đáp, siết tay ôm anh chặt hơn một chút, như thể muốn khẳng định sự chiếm hữu của mình, "Bế anh lên đi tắm.."
Giọng cậu trầm thấp nhưng dịu dàng, từng câu từng chữ như tẩm đầy đường mật, khiến trái tim Quang Hùng chẳng thể nào mạnh miệng từ chối. Anh khẽ thở dài, cuối cùng cũng thuận theo, vùi đầu vào hõm cổ cậu rồi để mặc bản thân được ôm chặt. Cả cơ thể anh vừa mệt mỏi vừa thư giãn, như thể mỗi một hơi thở của cậu đều có thể ru anh vào giấc ngủ.
Đăng Dương bế anh bước lên cầu thang, từng bước chân vững chãi nhưng mang theo sự dịu dàng tuyệt đối. Một Enigma nắm thóp được cả Alpha như cậu lại có một mặt mềm mại, dịu dàng mà chẳng ai có đặc quyền được nhìn thấy ngoại trừ tiểu Alpha đang cuộn lại trong lòng. Đăng Dương nhìn anh mà bất giác mỉm cười, đến chính cậu cũng chẳng thể giải thích nổi cảm giác lâng lâng trong lòng, sâu trong tâm cũng chẳng muốn giải thích. Cậu chỉ biết, bản thân muốn được chăm sóc anh như lúc này.
Không ai nói gì thêm, nhưng không gian giữa hai người lại ngập tràn sự ngọt ngào. Một sự ngọt ngào khiến người ta muốn đắm chìm mãi mãi, không bao giờ rời đi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top