Chương 13: Ác mộng
Màn đêm bao trùm lên căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh trăng le lói xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên sàn nhà những vệt sáng mờ nhạt. Căn phòng vốn rộng rãi nhưng lúc này lại mang một cảm giác trống trải lạ lùng, bức tường xám im lìm như đang bóp nghẹt không gian, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Ngoài kia, gió lướt qua những tán cây, tạo ra những tiếng xào xạc như thì thầm điều gì đó với bóng tối. Bầu trời đêm không có lấy một vì sao, chỉ còn lại một màu đen hun hút, sâu thẳm như đáy tâm trí cậu, một nơi mà những ký ức cũ cứ mãi lặp đi lặp lại, không cách nào thoát ra được.
Những chiếc kim đồng hồ vẫn cứ chậm rãi di chuyển, từng nhịp từng nhịp một, đều đặn đến khó chịu như thể đang nhấn mạnh rằng cậu vẫn còn kẹt lại trong đây. Một mình. Không gian chìm vào sự tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến người ta muốn phát điên. Cô đơn.
Đăng Dương nằm trên giường, đôi mắt màu nâu sẫm mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng dường như chẳng thấy được gì ngoài bóng tối dày đặc. Cậu nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng ngay khi vừa nhắm mắt lại, những suy nghĩ lại ập đến, như những cơn sóng không ngừng vỗ vào bờ.
Hôm nay, suýt nữa cậu đã mất đi tất cả. Nếu không có Quang Hùng, nếu không có Thái Sơn và Bảo Khang, cậu bây giờ có lẽ đã không còn được ở Horizon nữa. Nhưng cái giá của việc cậu được ở lại chính là việc Quang Hùng đã đứng ra bảo vệ cậu và cậu biết rõ, anh không nên làm thế. Anh không đáng phải hứng chịu những lời xì xào, những ánh mắt khinh miệt, không đáng phải đối diện với sự ghẻ lạnh chỉ vì đã đứng về phía một kẻ ngoại tộc như cậu. Vậy mà hết lần này đến lần khác, Quang Hùng vẫn luôn ở bên cạnh, vẫn luôn đứng về phía Đăng Dương mà chẳng có một chút do dự.
Cậu khẽ xoay người, ánh mắt dừng lại trên chiếc gối bên cạnh. Trống không. Lạnh lẽo.
Cậu vốn đã quen với sự cô đơn, nhưng vì sao hôm nay lại khó chịu đến vậy? Cảm giác như có một khoảng trống trong lồng ngực, một sự hụt hẫng tột cùng không thể giải thích. Màn đêm bên ngoài càng tĩnh lặng bao nhiêu, lòng cậu lại càng dậy sóng bấy nhiêu. Những vệt trắng bạc của trăng hắt lên tường một thứ ánh sáng nhợt nhạt và cô độc, hệt như cái cảm giác trống trải đang bủa vây trong tâm trí cậu lúc bấy giờ. Tấm chăn phủ trên người chẳng mang lại được chút hơi ấm nào, bởi cái lạnh nào phải đến từ không gian, đến từ nhiệt độ tự nhiên, cảm giác lạnh lẽo ấy đến từ trong thâm tâm cậu, từ nơi trái tim vụn vỡ.
Cậu nhắm mắt, nhưng những gì xuất hiện trong đầu lại chẳng phải là giấc mơ nào cả. Là anh.
Là những cái chạm nhẹ khiến da thịt cậu như có dòng điện chạy qua, là hơi thở ấm áp phả bên tai khiến cậu gần như run rẩy, là cách tin tức tố hương sô-cô-la của anh hòa vào hương rượu vang đỏ của cậu, quấn lấy nhau không tách rời. Là ánh mắt nâu nhạt ấy, từng ánh nhìn xen lẫn sự xao động, bướng bỉnh và cả một chút gì đó ngọt ngào mà anh chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Là nụ hôn đầu tiên của họ trong buổi dạ vũ, vội vã nhưng cuồng nhiệt như thể đã kìm nén từ rất lâu. Là đêm đó, giữa những hơi thở rối loạn, giữa sự khao khát không thể kiểm soát, giữa những lần da thịt chạm vào nhau trong thứ ánh sáng mờ ảo. Cậu nhớ cái cách Quang Hùng nắm lấy tay cậu, siết chặt như thể không muốn buông, nhớ giọng nói anh gọi tên cậu trong hơi thở đứt quãng, nhớ cái cách anh bướng bỉnh từ chối thừa nhận sự yếu đuối của mình nhưng cuối cùng vẫn tựa vào lòng cậu.
Vậy mà bây giờ...Cậu chỉ còn lại một chiếc giường trống trải, một căn phòng im lìm và một bầu trời đêm lạnh lẽo. Cậu ghét cảm giác này, ghét cảm giác khi mở mắt ra thì tất cả những gì cậu từng có trong vòng tay đều chỉ là ảo giác. Cậu cắn chặt răng, một hơi thở nặng nề rơi ra trong không gian lạnh lẽo. Là do cậu chủ động bước đi, chủ động tạo khoảng cách. Nhưng bây giờ, chính cậu lại là người cảm thấy đau đớn vì chẳng thể được ôm lấy anh vào lòng.
Đăng Dương đưa tay lên che mắt, khẽ thở dài một hơi. Có lẽ...cậu thực sự đã sai rồi.
Vùi mặt vào gối, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào, nhưng rồi cậu lại bất lực nhận ra càng cố quên thì nỗi nhớ càng mãnh liệt hơn. Hơi thở anh, vòng tay anh, cái chạm nhẹ mà anh từng trao, tất cả vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí. Như một ngọn lửa le lói giữa mùa đông mà sưởi ấm cậu trong khoảnh khắc rồi chợt vụt tắt, để lại một khoảng trống lạnh lẽo vô tận. Cậu nhớ anh, nhớ đến mức phát điên.
Siết chặt bàn tay trên tấm chăn, đôi mắt cậu cay xè nhưng vẫn cố chấp không để nước mắt rơi xuống. Nhưng rồi, một giọt lặng lẽ lăn dài, rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba... Cậu không thể ngăn chúng lại được nữa.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy cô độc đến mức bật khóc. Không ai thấy, không ai nghe, chỉ có màn đêm lặng lẽ ôm lấy nỗi đau này. Hơi thở nặng nề dần chậm lại, cậu chìm dần vào giấc ngủ trong cơn mệt mỏi, không hề hay biết rằng một cơn ác mộng quen thuộc đang chờ đợi mình.
Màn đêm trong giấc mơ của Đăng Dương đặc quánh như mực, không có lấy một tia sáng, chẳng có lấy chút bình yên. Cậu thấy mình nhỏ bé hơn rất nhiều, trở lại thành một đứa trẻ ngồi co ro trong góc phòng lạnh lẽo, lắng nghe tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài cánh cửa.
Những giọng nói lạnh băng vang lên trong đầu cậu, dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của những người đó, nhưng cậu biết họ chính là bố mẹ mình.
"Vô dụng!"
"Ngay cả việc phân hóa cũng không làm được...Chúng ta đã sinh ra cái thứ gì thế này?"
Cậu co người lại, đôi bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy chiếc áo mỏng manh, run rẩy không phải vì lạnh mà vì những lời nói ấy sắc bén như lưỡi dao, cứa từng nhát vào tâm trí cậu. Bóng tối quanh cậu dần vỡ vụn, thay thế bằng ánh sáng chói lóa của những ngọn đèn đỏ nhấp nháy. Tiếng còi hú inh ỏi, tiếng la hét, tiếng cánh cửa bật tung và cả những hỗn loạn đập vào mắt cậu. Những người mặc đồng phục lao vào nhà, bố mẹ cậu vùng vẫy dữ dội nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của cảnh sát.
Cậu muốn chạy đến nhưng có ai đó túm lấy cậu từ phía sau, kéo cậu ra khỏi khung cảnh hỗn loạn ấy. Cậu vùng vẫy, gào lên thật to: "Bố! Mẹ!"
Tiếng gọi như một tiếng kêu cứu xé toạc màn đêm, đập thẳng vào một nỗi vô vọng chẳng có gì để bám víu. Nhưng họ không quay đầu lại.
Trong ánh đèn nhấp nháy rực rỡ, hình bóng của bố và mẹ ngày càng xa dần rồi biến mất hoàn toàn. Chiếc xe chở cậu lao nhanh vào màn đêm, bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại cả một Quang Hùng vẫn còn đang yên giấc trên chiếc giường con con. Những giọng nói xì xào vang lên xung quanh, tất cả đều xa lạ, không có một ai biết cậu, cậu của khi ấy cũng chẳng còn ai để bấu víu. Gió lạnh lùa vào chiếc áo mỏng manh, cậu cuộn tròn lại theo bản năng, nhưng lần này, không còn ai đến ôm lấy cậu nữa.
Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt cậu là một cánh cổng sắt khổng lồ của trại trẻ mồ côi. Nó mở ra một cách nặng nề, chậm chạp như thể đang báo hiệu rằng từ đây, cậu đã bị cắt đứt hoàn toàn khỏi quá khứ để rồi khi một tiếng "rầm" thật to vang lên, ký ức lại bị đứt đoạn. Cậu...bị bỏ rơi.
Cơn ác mộng không dừng ở đấy, màn đêm trong tâm trí cậu xoay chuyển một cách méo mó, những ký ức chồng chéo lên nhau, cuốn lấy cậu như một cơn lũ không thể kháng cự. Sau khi bị bỏ lại ở trại mồ côi, cậu không còn khóc nữa. Bởi vì cậu biết, chẳng ai đến an ủi cậu cả, chẳng còn ai ôm lấy cậu nữa rồi. Những đứa trẻ khác luôn nhìn cậu bằng ánh mắt xa lánh, như thể cậu là một thứ gì đó đáng sợ. Bởi vì cậu chưa phân hóa, không thuộc bất kỳ hệ nào trong một xã hội mà ABO là chuẩn mực. Cậu không phải Alpha mạnh mẽ, không phải Beta bình thường, lại cũng không phải Omega mềm yếu cần được bảo vệ.
Cậu không là gì cả. Và cậu ghét cảm giác đó.
Nhưng rồi, ngày định mệnh ấy cũng đến. Cơn đau ập đến như một ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tế bào trong cơ thể. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, đứt quãng, từng mạch máu như có nước sôi chảy qua, như thể có một thứ gì đó đang cố gắng xé toạc cậu ra từ bên trong. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo cũ mèm, cậu quỵ xuống nền đất lạnh, từng ngón tay bấu chặt lấy nền gạch như thể chỉ có thế mới giữ cậu lại được với thực tại.
Nhưng không ai đến giúp cậu. Bọn trẻ trong trại chỉ đứng nhìn, mặt đầy hoảng hốt và sợ hãi.
Cậu nghe thấy tiếng xì xào, những lời bàn tán đan xen với tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Cậu ta phân hóa rồi sao?"
"Nhưng sao lại như vậy...?"
"Không giống với bất kỳ ai cả..."
Những cơn đau vẫn chưa kết thúc. Chúng mỗi lúc cứ mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn, từng hơi thở bị rút ra như thể cậu sắp chết đi trong chính cơ thể mình. Và rồi...Cậu nhận ra mình không giống bọn họ.
Không phải Alpha. Không phải Beta. Không phải Omega. Cậu là một thứ khác...là Enigma.
Làn hương tin tức tố đầu tiên tỏa ra trong không khí khiến tất cả mọi người xung quanh đều lùi lại. Không ai biết cậu là cái gì, không ai hiểu cậu đã trở thành thứ gì. Họ sợ hãi rồi xa lánh, như một lẽ tự nhiên. Và cuối cùng, họ đẩy cậu ra khỏi nơi đó.
Một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu đi một cách thô bạo: "Đưa nó đến trại nghiên cứu!"
Cậu vùng vẫy, gào lên trong tuyệt vọng, nhưng chẳng ai nghe, chẳng ai đưa tay ra để cứu cậu cả. Không ai muốn giữ cậu lại. Và thế là..cậu lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa.
Bóng tối vẫn bao trùm.
Trong giấc mơ, cậu bị kéo đi mà không thể phản kháng, những gương mặt vô hồn, những ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống cậu như một vật thí nghiệm vô tri vô giác. Bàn tay cậu bị trói chặt, cổ tay hằn đỏ những vết siết đau rát. Cậu không muốn, không muốn bị bỏ lại, không muốn một lần nữa bị tước đi tất cả. Cậu mở miệng gào lên, nhưng không một ai nghe thấy.
Rồi tất cả sụp đổ. Cậu choàng tỉnh.
Hơi thở đứt quãng, tim đập thình thịch, loạn nhịp đến mức đau nhói trong lồng ngực. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng cơn run rẩy kéo đến mà cậu chẳng thể kiểm soát nổi. Đôi đồng tử màu nâu đậm mở to, nhưng trước mắt cậu vẫn chỉ là bóng tối dày đặc.
Giấc mơ đó...Không. Đó không phải một giấc mơ, đó là sự thật, là thứ quá khứ mà cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để quên đi.
Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào má mình. Lạnh toát.
Nhưng trên những đầu ngón tay, lại có thứ gì đó nóng hổi và ướt át. Nước mắt. Cậu đang khóc.
Nhận thức ấy khiến toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Có lẽ là ngày bị đưa vào trại mồ côi, có lẽ là ngày cậu bị nhốt trong phòng thí nghiệm, có lẽ là ngày đầu tiên nhận ra thế giới này không có chỗ dành cho cậu.
Nhưng tại sao...Tại sao ngay lúc này, cậu lại khóc?
Chỉ vì một cơn ác mộng? Hay bởi vì cậu đã quá mệt mỏi? Bởi vì cậu không muốn ở một mình nữa?
Một hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, cậu siết chặt bàn tay, cố gắng kiểm soát cảm xúc của chính mình nhưng không thể. Sự cô đơn lần đầu tiên trở nên rõ ràng đến thế, không có ai ở bên cậu cả. Không có lấy một hơi ấm nào bên cạnh, không có một bàn tay đưa ra nắm lấy cậu như ngày xưa. Chẳng có ai gọi tên cậu, cũng chẳng có ai ôm lấy cậu để nói rằng cậu không hề đơn độc.
Bao quanh chỉ có bóng tối, bao trùm lấy cậu chỉ có một màu đen đặc quánh và nỗi sợ đang nhấn chìm cậu từng chút một. Cậu khẽ nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mà chẳng có cách nào kiềm chế. Tin tức rượu vang đỏ bất giác lan tỏa trong không khí theo sự dâng trào của cảm xúc. Chỉ là chẳng còn lấy sự quyến rũ đầy nguy hiểm, không còn là thứ mê hoặc khiến người khác choáng váng. Nó chỉ còn lại sự đau đớn và tuyệt vọng não nề, là một tiếng kêu cứu bất lực giữa những cơn đau vô hình.
Màn đêm vẫn bao phủ cả không gian, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió lùa qua tán cây, từng cơn gió lạnh lẽo như những lưỡi dao sắc bén cắt qua màn đêm đen đặc. Quang Hùng xoay người trên giường, định kéo chăn lên cao hơn một chút để chìm vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên...một làn hương thoảng qua. Một tín hiệu vô thức phát ra, như một lời cầu cứu không thể nói thành lời.
Anh cau mày, hơi thở khẽ chững lại.
– Mùi vang đỏ...Đăng Dương?
Không phải loại tin tức tố khiến người ta choáng váng, quyến rũ đầy mê hoặc như trước. Lần này, nó nặng nề. Trầm buồn. Đầy đau đớn. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, như thể có thứ gì đó đang vỡ vụn ngay bên cạnh mà anh không thể nhìn thấy. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến anh bật dậy ngay lập tức, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn mà không hề hay biết.
– Em ấy đang gặp chuyện gì sao?
Không do dự thêm một giây nào nữa, anh vùng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ khoác vội một chiếc áo mỏng rồi lao ra ngoài trời đêm. Hơi lạnh chạm vào da thịt, nhưng anh không để tâm. Bởi vì có thứ khác đang lấn át tất cả, tin tức tố mùi vang đỏ ấy vẫn còn lơ lửng trong không khí rồi vương lại như một dấu hiệu khẩn cấp như một lời cầu cứu không nói thành lời.
Tiếng gió rít qua hai bên hành lang, nhưng trong tai anh lúc này chỉ còn lại nhịp đập dồn dập của trái tim mình. Anh băng qua khoảng sân nhỏ giữa hai căn nhà, từng bước chân vội vã hơn bao giờ hết. Màn đêm dày đặc, phủ kín lối đi như muốn ngăn cản anh nhưng một giây chùn bước, anh cũng chẳng muốn. Quang Hùng lao thẳng đến cửa chính, lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Không chần chừ, anh đưa tay lên, xoay mạnh tay nắm cửa. Cửa không khóa. Một thoáng nhẹ nhõm vụt qua tâm trí anh, nhưng ngay sau đó cơn lo lắng lại ập đến.
Anh bước vào nhà, cả không gian bên trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp của chính anh xen lẫn với tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ để rồi đôi chân lại vô thức lao đi. Mùi tin tức tố của cậu vẫn còn vương vấn trong không khí, kéo anh đi thẳng đến nơi duy nhất mà cậu ấy có thể ở. Phòng ngủ.
Anh sải bước thật nhanh, từng bước chân vang lên gấp gáp, dồn dập, như thể bản năng đang thúc giục anh phải đến bên cậu ngay lập tức. Cửa phòng chỉ khép hờ, một khe hở vừa nhỏ để ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Anh đẩy cửa không chút do dự, hình ảnh trước mắt khiến trái tim anh lập tức thắt chặt lại.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Đăng Dương ngồi trên giường, đôi vai rộng run lên từng đợt. Hơi thở cậu nặng nề, mái tóc bạch kim rũ xuống, vương vài sợi trên gương mặt tái nhợt. Đôi mắt cậu mơ hồ, long lanh ánh nước mà cậu lại chẳng thèm giấu đi. Tin tức tố vẫn đang lan tỏa trong không khí, nặng nề đến mức anh gần như có thể cảm nhận được cơn đau ấy siết chặt lấy lồng ngực mình như một lời cầu cứu, một tín hiệu đau đớn bị kìm nén quá lâu.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người. Rồi khi ánh mắt họ giao nhau, tất cả mọi thứ đều vỡ vụn.
Anh không cần biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không cần hỏi bất cứ điều gì, anh chỉ biết cậu đang khóc, và bản thân anh lại chẳng cho phép bản thân đứng nhìn. Và thế là anh bước tới, không chút do dự mà vòng tay siết chặt lấy cậu, kéo cậu vào lòng. Anh không nói lời nào, chỉ đơn giản là ôm lấy cậu thật chặt.
Cơ thể Đăng Dương hơi cứng lại trong giây lát. Rồi như một sợi dây căng chặt cuối cùng bị cắt đứt, cậu vùi mặt vào bờ vai ấy, cánh tay siết chặt lấy eo anh, giữ anh lại như một đứa trẻ ôm lấy món đồ chơi nho nhỏ. Trân quý và cầu khẩn đến lạ. Hơi thở nặng nề dần trở nên ổn định nhưng vẫn có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng cậu, chẳng cách nào có thể nói thành lời.
Lần đầu tiên, cậu khóc không kiểm soát. Nỗi cô đơn bị dồn nén đến cực hạn, đến mức chỉ có thể vỡ vụn ra thành những tiếng nức nở không kiềm được.
Quang Hùng cảm nhận được sự siết chặt nơi vòng tay cậu, cơn run rẩy truyền thẳng vào cơ thể anh. Cậu đang bám lấy anh, như thể anh là thứ duy nhất có thể giữ cậu khỏi chìm vào bóng tối, những ngón tay ghì chặt đến mức vải cũng nhăn nhúm theo.
Cậu...sợ mất anh.
Anh chỉ siết chặt vòng tay, để hơi ấm của mình bao trọn lấy cậu, để cậu biết rằng anh vẫn ở đây, vẫn không đi đâu cả.
"Hùng ơi....đừng bỏ em." Giọng cậu khàn đặc, gần như lẫn vào tiếng nấc.
Quang Hùng dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng động tác chậm rãi như thể muốn xoa dịu nỗi đau đang nhấn chìm cậu trong bóng tối.
"Ngoan nào..." Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một chút khẩn trương, "Anh ở đây mà...vẫn ở cạnh em đây."
Đăng Dương vẫn không ngừng run rẩy, hơi thở vẫn rối loạn như thể vừa bị nhấn chìm trong cơn ác mộng dài vô tận. Cậu ôm anh chặt hơn, dùng cả thân thể để ôm lấy sự tồn tại cuối cùng đã luôn cho cậu một lý do để tin vào ngày mai, trân trọng như một bảo bối.
Quang Hùng khẽ thở dài, anh không quen thấy cậu như thế này. Một Đăng Dương kiêu ngạo, ngông cuồng, lúc nào cũng mang ánh mắt sắc bén đầy tự tin giờ đây lại đang khóc đến mức không thể kiềm chế, ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ lạc đường.
Trái tim anh quặn thắt. Cậu đau...anh cũng vậy
Dịu dàng đưa tay luồn vào mái tóc bạch kim mềm mại, vuốt nhẹ xuống, để từng ngón tay trượt theo những sợi tóc mượt mà: "Suỵt... không sao nữa rồi."
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, như một cơn gió ấm áp len vào những góc tối trong lòng cậu.
"Anh đây, anh không đi đâu đâu."
"Bống ngoan, anh thương nào."
Những lời nói nhẹ nhàng ấy như một sự đảm bảo, một lời hứa chắc nịch, khiến hơi thở của Đăng Dương dần ổn định lại. Cậu chôn mặt vào cổ anh, hơi thở vẫn còn chút nghẹn ngào.
Quang Hùng khẽ nâng cằm cậu lên, dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại nơi gò má đã hóp lại vì thức khuya: "Anh chưa từng thấy em khóc đấy." Anh nói, giọng pha chút cưng chiều, "Làm tốt lắm...sau này có thể thoải mái khóc với anh nhé."
Đăng Dương hơi lảng tránh ánh mắt anh, nhưng không hề có ý định buông tay ra.
Quang Hùng nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười nhẹ, cúi xuống chạm môi mình vào trán cậu, theo sau là một chút ôn nhu: "Em không cần mạnh mẽ trước mắt anh. Cũng không cần giấu anh bất kỳ điều gì đâu." Anh thì thầm.
Rồi, như chưa đủ, anh chậm rãi cúi xuống thấp hơn, để môi mình lướt nhẹ qua bờ môi cậu. Một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành và kiên định của anh. Không phải vì thương hại, cũng không phải vì muốn xoa dịu. Nụ hôn kéo dài một chút, hơi ấm từ anh thấm sâu vào làn da cậu, dịu dàng như một lời trấn an.
"Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở bên em. Không để em cô đơn thêm một giây phút nào nữa đâu." Đăng Dương khẽ rùng mình dưới nụ hôn ấy, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu cảm thấy mình thật sự được yêu thương, được dạy cho thế nào là yêu.
Hơi thở giao nhau, ấm áp và đầy vương vấn. Nhìn thấy đôi mắt ấy vẫn còn chút mơ hồ, vẫn còn vương những vệt nước mắt, tim anh như thắt lại. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Nhìn anh này." Giọng anh trầm xuống, không còn là lời dỗ dành đơn thuần, lần này là một sự khẳng định đầy mạnh mẽ.
Đăng Dương chớp mắt, ánh nhìn vẫn còn mang chút tổn thương chưa phai, nhưng trước ánh mắt sâu thẳm của Quang Hùng, cậu không thể nào trốn tránh. Anh cúi xuống, lần này không còn do dự nữa, nụ hôn của anh mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, một sự chiếm hữu rõ ràng. Anh hôn cậu đến mức không cho cậu có cơ hội suy nghĩ gì khác ngoài chính anh.
Bàn tay anh vòng ra sau gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn, siết chặt như thể muốn hòa làm một. Hơi thở xen lẫn, bờ môi quấn lấy nhau, mang theo tất cả những gì anh không thể nói thành lời, mang theo cả một mảng tâm tư. Sự lo lắng, sự tức giận và cả đoạn tình cảm sâu sắc mà chính anh cũng không thể che giấu.
Đăng Dương cảm nhận được tất cả những điều ấy qua từng chuyển động nóng bỏng của anh. Bất giác rùng mình, đôi tay vốn đang buông lỏng cũng vô thức siết lấy vạt áo anh, kéo anh lại gần hơn. Dường như trong khoảnh khắc này, không còn nỗi đau nào có thể len vào giữa họ nữa, cũng chẳng còn sự xa cách nào nữa cả. Nụ hôn dài, sâu, như muốn khẳng định chủ quyền, như muốn dập tắt tất cả những bất an trong lòng cậu.
Đến khi cả hai đều gần như không thể thở nổi, Quang Hùng mới khẽ tách ra một chút, nhưng chưa chịu buông hẳn. Trán chạm trán, hơi thở vẫn hòa quyện.
Giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ lại khắc sâu vào trái tim cậu: "Không ai có thể làm tổn thương em nữa. Không ai được mang em rời xa anh nữa. Hiểu rõ chưa?"
Đăng Dương nhìn vào đôi mắt nâu kiên định ấy rồi khẽ nhắm mắt lại, gật đầu một cái thật nhẹ. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy an tâm đến mức không cần phải mạnh mẽ nữa, chẳng cần phải đơn độc ôm lấy nỗi đau nữa.
Vì giờ đây...cậu có anh rồi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top