Chương 12: Chọn ở bên
Cơn choáng váng vẫn còn vương lại trong đầu khi Quang Hùng chậm rãi mở mắt. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt trong giây lát, chỉ có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí nhắc anh rằng mình đang ở phòng y tế.
Anh cử động nhẹ, nhưng ngay khi định ngồi dậy, một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả?"
Là Thái Sơn.
Ngay sau đó, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn của Bảo Khang cũng cất lên: "Anh làm bọn em lo muốn chết đấy, biết không?"
Quang Hùng chớp mắt vài lần, dần dần lấy lại ý thức. Nhưng trước khi kịp phản ứng gì, một cảm giác trống rỗng chợt xâm chiếm lòng ngực anh.
– Đăng Dương...đâu?
Nhận thấy vẻ mặt anh có phần lạ lùng, Thái Sơn thở dài, chống tay lên thành ghế: "Cậu ta không có ở đây đâu."
Quang Hùng khựng lại, "Vậy...em ấy đâu rồi?" Giọng anh khẽ khàn, có chút gấp gáp mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Bảo Khang và Thái Sơn nhìn nhau trong giây lát, rồi Bảo Khang lên tiếng: "Bị hội đồng trường triệu tập rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lắng xuống. Những hình ảnh vụn vỡ về những gì đã xảy ra trước khi anh mất ý thức nhanh chóng ùa về. Hải Đăng, tin tức tố nặng nề bao phủ, nụ cười đầy nhục mạ, bàn tay hắn chạm vào cổ anh, nụ hôn đầy khiêu khích đặt lên tuyến thể.
Và rồi...
Hơi thở rượu vang đỏ bùng lên, cơn giận dữ điên cuồng, bóng dáng Đăng Dương rồi cả hơi ấm đã ôm lấy anh khi chỉ còn lại một chút lý trí.
Quang Hùng mở to mắt, lập tức bật dậy.
Bảo Khang hoảng hốt định giữ anh lại, nhưng anh đã nhanh hơn, bước thẳng xuống giường.
"Anh đi đâu đấy? Cơ thể anh còn chưa hồi phục đâu!"
Anh không nghe thấy nữa, duy có một suy nghĩ duy nhất xâm chiếm đầu óc: Cậu đang một mình đối diện với hội đồng trường. Cậu ấy đã vì anh mà ra tay, mà đánh nhau, mà làm mọi thứ không do dự. Cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
"Dừng lại, ít nhất thì..." Thái Sơn cố kéo tay anh, nhưng Quang Hùng hất mạnh ra, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu.
"Tao không để em ấy một mình được." Rồi không để bất cứ ai ngăn lại, anh chạy ra khỏi phòng, lao thẳng về phía phòng hội đồng.
Sau lưng, y tá hét lên, Bảo Khang thở dài bất lực còn Thái Sơn chỉ nhìn theo bóng anh, đôi mắt lóe lên một tia vô phương.
Cánh cửa phòng họp bật mở, một tiếng động dứt khoát vang lên trong không gian vốn dĩ đang căng thẳng.
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía lối vào, nơi một bóng người đứng thẳng, hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhưng đôi mắt lại kiên định đến đáng sợ. Là Quang Hùng.
Anh mặc kệ cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau những gì đã trải qua, mặc kệ tin tức tố vẫn còn vương lại chút hỗn loạn, anh vẫn đứng đó, đường hoàng và đầy khí thế, như thể ngay cả những cơn bão cũng không thể lay động được anh. Bộ đồng phục Horizon trên người anh vẫn ngay ngắn, vest đen được cắt may tinh xảo ôm lấy bờ vai, tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ của một Alpha thuộc tầng lớp thượng lưu. Cà vạt xanh đậm được thắt gọn gàng, tạo nên vẻ thanh lịch nhưng không kém phần uy nghiêm. Dù vừa trải qua một trận kiệt sức, dáng đứng của anh vẫn vững chãi, thẳng lưng như một quý tộc được rèn giũa từ nhỏ, mang theo một khí chất không ai có thể xem thường.
Ánh mắt nâu sâu thẳm, sắc bén như lưỡi dao mài giũa trong đêm, không chút dao động, không chút sợ hãi khi đối diện với toàn bộ hội đồng trường. Từng cử động của anh đều mang theo sự tự tin và quyền uy, như một vị quân vương trẻ tuổi, dù bị vây hãm bởi hàng loạt kẻ muốn triệt hạ mình vẫn không hề cúi đầu. Ngay cả khi tin tức tố của anh không còn mạnh mẽ như trước, chỉ còn lại hương sô-cô-la hòa lẫn chút rượu vang còn sót lại của người kia, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của anh cũng đủ để khiến cả căn phòng phải tĩnh lặng.
Trong căn phòng này, tất cả mọi người đều có quyền lên tiếng: Giáo viên, ban giám hiệu, thậm chí cả những kẻ có quyền lực đứng sau hệ thống giáo dục của Horizon. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt anh quét qua từng người một, không hề có chút e dè nào.
Rồi anh mở miệng, giọng nói dứt khoát, mạnh mẽ đến mức khiến cả căn phòng như trầm xuống: "Nếu mọi người người muốn trừng phạt em ấy, vậy trừng phạt em luôn đi ạ."
Một khoảng lặng bao trùm. Các giáo viên sững sờ, trao đổi những ánh mắt khó tin với nhau. Không ai nghĩ rằng hội trưởng hội học sinh, người luôn tuân theo mọi luật lệ của Horizon, người luôn là hình mẫu của sự chuẩn mực lại ngang nhiên đứng lên bảo vệ một học sinh bị xem là 'kẻ gây rối'.
Quang Hùng không chờ đợi sự cho phép. Anh bước đến giữa căn phòng, đứng ngay bên cạnh Đăng Dương như một tuyên bố rõ ràng. Dưới ánh sáng lạnh lẽo trong phòng họp, đôi mắt nâu trầm ánh lên sự sắc bén, uy nghiêm, mang theo một áp lực vô hình khiến những kẻ xung quanh khó lòng nhìn thẳng. Dáng đứng vững vàng, khí chất điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa một sự bướng bỉnh không thể lay chuyển. Đây chính xác là Quang Hùng của những tháng ngày chưa có Đăng Dương bên cạnh. Quật cường và kiên định.
Cơ thể Đăng Dương căng lại trong chốc lát, ánh mắt của thiếu niên tóc bạch kim thoáng hiện lên một tia bất ngờ. Nhưng rất nhanh, một sự dịu dàng không nói thành lời dần len lỏi vào đáy mắt cậu.
Người duy nhất không hề ngạc nhiên lại chính là Hải Đăng. Hắn ngồi vắt chân trên ghế, khoanh tay lại, ánh mắt mang theo chút chế giễu, giọng điệu đầy mỉa mai: "Cũng không bất ngờ lắm, nhỉ?"
Quang Hùng không thèm nhìn hắn, ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào hội đồng trường.
Giáo viên chủ nhiệm cau mày, giọng trầm xuống: "Em đang nói gì vậy, Quang Hùng?"
"Em là người liên quan trực tiếp đến sự việc này. Nếu Đăng Dương bị tước học bổng, em cũng nên bị xử phạt như vậy."
Một sự im lặng kéo dài. Lời nói của anh như một đòn giáng mạnh xuống tất cả những người đang ngồi đây. Ai cũng biết Quang Hùng là ai, anh không phải một học sinh bình thường mà đường đường là người thừa kế của gia tộc họ Lê, một trong những gia đình danh giá nhất trong giới thượng lưu. Nếu hội đồng trường thật sự xử phạt anh, thì bọn họ sẽ không chỉ phải đối mặt với một học sinh ngông cuồng như Đăng Dương, mà còn là cả một gia tộc quyền lực đứng sau, cả một đế chế khó lật đổ.
Một vị giáo viên ngồi ở vị trí trung tâm hội đồng trường khẽ đan hai tay vào nhau, ánh mắt sắc bén lướt qua Quang Hùng rồi dừng lại trên Đăng Dương: "Lê Quang Hùng, tôi muốn em suy nghĩ kỹ về những gì mình vừa nói." Giọng ông ta không cao, nhưng mang theo một sự nghiêm túc đáng kính nể, "Nếu hội đồng trường quyết định giữ lại học bổng của Trần Đăng Dương thì có điều gì đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không tiếp tục gây rối? Chính mắt chúng tôi đã thấy hậu quả do hành động của cậu ấy hôm nay. Một học sinh có xu hướng bạo lực không nên được theo học tại Horizon!"
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, Quang Hùng khẽ cau mày, siết chặt tay, ánh mắt càng thêm sắc lạnh: "Hậu quả mà thầy nói,..." Anh chậm rãi cất giọng, từng từ ngữ rõ ràng, "Là vì ai gây ra trước vậy ạ?"
Vị giáo viên hơi khựng lại nhưng không hề dao động, "Không ai phủ nhận việc Hải Đăng đã hành xử sai trái. Nhưng chính học bá Trần Đăng Dương là người đã mất kiểm soát, ra tay quá mức khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn."
Quang Hùng cắn chặt răng, anh biết bọn họ đang cố tình bẻ lái vấn đề, muốn gán toàn bộ trách nhiệm lên Đăng Dương. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, cánh cửa phòng họp lại bật mở một lần nữa. Hai bóng người bước vào đầy dứt khoát, không hề có chút do dự.
Là Thái Sơn và Bảo Khang. Cả hai chậm rãi tiến lên, ánh mắt quét qua những giáo viên trong phòng họp.
"Thưa hội đồng,..." Thái Sơn lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu phần nghiêm nghị, "Nếu các thầy cô muốn một lời đảm bảo rằng Trần Đăng Dương sẽ không tiếp tục gây rối, vậy thì em và Bảo Khang cũng sẽ chịu trách nhiệm cùng Quang Hùng."
Bảo Khang khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ, giọng điệu mang theo một chút bướng bỉnh thường thấy nhưng không hề mất đi vẻ tự tin: "Ba chúng em đều là thành viên hội học sinh. Nếu Đăng Dương gây ra bất cứ vấn đề gì trong tương lai, chúng em sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ trước hội đồng."
Hội đồng trường nhìn nhau, rõ ràng không ngờ rằng cả ba nhân vật quan trọng trong hội học sinh lại đồng loạt đứng ra bảo vệ Đăng Dương. Mùi tin tức tố bạc hà của Thái Sơn và nhục đậu khấu của Bảo Khang toả ra cùng với sự tăng dần của áp lực xung quanh, hoà vào nhau hoàn hảo đến mức khiến một số người trong hội đồng phải nới lỏng cà vạt trên cổ.
Chưa dừng ở đó, Thái Sơn tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết: "Còn về Hải Đăng,..." cậu chậm rãi nói, "Hội đồng định để cậu ta thoát khỏi chuyện này một cách dễ dàng vậy sao?"
"Có lẽ hội đồng cũng đã quên mất..." Bảo Khang cười nhạt, nét tự tin vẫn hiện trên môi, "Là bố em cũng đã đầu tư vào khu nghiên cứu mới của Horizon...Có lẽ đến lúc em bảo bố dừng khoảng đầu tư lại rồi nhỉ?"
Thái Sơn nghe vậy liền sáng mắt, nụ cười lém lỉnh liền được treo lên môi: "Vừa hay em cũng vừa nhớ ra!" Cậu dừng lại một chút, ánh nhìn đắc ý dừng lại trên khuôn mặt đang tối lại của Hải Đăng trước khi nói tiếp, "Có lẽ nhà trường cũng không muốn xây khu thể chất mới cho Omega nhỉ? Mẹ em chắc cũng sẽ không buồn nếu bớt đi một khoảng đầu tư đâu."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
Các thành viên trong hội đồng trường thoáng sững lại, ánh mắt trao đổi nhanh chóng, có người thì khẽ hắng giọng, có người lại nhíu mày đầy lưỡng lự. Rõ ràng, những lời vừa rồi của Bảo Khang và Thái Sơn đã chạm đến một điểm yếu mà không ai trong họ muốn đối diện.
Không khí thay đổi trong nháy mắt. Từ vị thế phán xét, giờ đây, họ lại đang bị đặt vào thế bị động.
Một giáo viên trung niên đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không che giấu được sự do dự: "Hai em... đừng quên rằng đây là một cuộc họp kỷ luật."
"Bọn em nhớ rất rõ, thưa thầy." Bảo Khang mỉm cười, ánh mắt vẫn bình thản nhưng ẩn chứa sự khiêu khích, "Nhưng nếu đã là một cuộc họp kỷ luật thì không phải tất cả mọi người đều nên được đối xử công bằng sao?"
Một vài thành viên trong hội đồng khẽ thì thầm với nhau, nét mặt dần trở nên căng thẳng. Hải Đăng ngồi một chỗ, sắc mặt ngày càng tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt, tuyệt nhiên là hắn không dám nói thêm một lời nào.
Hội đồng trường, vốn đang định ép Đăng Dương đến cùng, lúc này không thể không suy tính lại.
Thái Sơn bước lên một bước, lấy từ trong túi áo vest một chiếc USB nhỏ rồi bình thản đặt nó lên bàn trước mặt hội đồng trường. Cả phòng họp bỗng chốc rơi vào sự im lặng đầy căng thẳng.
"Em nghĩ mọi người sẽ muốn xem thứ này." Cậu nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng lời lại mang theo sức nặng khó lường.
Một giáo viên nhíu mày, nhưng vẫn với tay lấy chiếc USB, kết nối vào màn hình lớn phía sau. Ngay khi đoạn video được phát lên, hình ảnh rõ nét từ máy quay an ninh của trường hiện ra. Cả căn phòng nín thở.
Trên màn hình, cảnh Hải Đăng ép Quang Hùng vào tường, dùng tin tức tố để áp chế anh hiện lên một cách trần trụi. Khoảnh khắc hắn cúi xuống, đặt nụ hôn lên tuyến thể của anh cũng được ghi lại rõ ràng.
Bàn tay của một giáo viên khẽ siết lại, khuôn mặt vốn nghiêm nghị nay thoáng hiện lên vẻ bất mãn rõ ràng.
Thái Sơn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn về phía Hải Đăng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lém lỉnh nhưng đầy mỉa mai: "Hình như có người quên mất rằng Horizon có camera an ninh ở hành lang hả?"
Hải Đăng tái mặt, đôi tay đặt trên đùi vô thức siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Bảo Khang hừ nhẹ, khoanh tay lại, "Giờ thì, em nghĩ hội đồng trường nên suy nghĩ lại xem ai mới thực sự là kẻ gây rối rồi đấy."
Không khí trong phòng họp hoàn toàn đảo chiều.
"Sau khi xem xét mọi yếu tố," Một giáo viên khác nói tiếp, "Chúng tôi đã quyết định đình chỉ Hải Đăng trong vòng ba tuần để điều tra kỹ hơn."
Và rồi, sự ngạo mạn trên mặt Hải Đăng hoàn toàn biến mất sau câu nói ấy. Hắn nghiến răng, nhưng không thể phản kháng. Không ai có thể chống lại sức ép từ ba gia đình có tầm ảnh hưởng quá lớn này. Hắn có thể có tiền, nhưng ba gia tộc Lê, Nguyễn và Phạm thì có cả tiền lẫn địa vị.
Quang Hùng khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo khi thấy sắc mặt tái nhợt của Hải Đăng. Từ lúc hắn chọn đụng vào người anh, kết cục này vốn đã được định sẵn.
Hội đồng trường thở dài, một giáo viên chậm rãi nói: "Chúng tôi sẽ không tước học bổng của Trần Đăng Dương. Nhưng nếu có thêm bất kỳ hành vi bạo lực nào trong tương lai, hội đồng sẽ không nương tay đâu."
Cuối cùng, mọi chuyện cũng khép lại. Quang Hùng cảm thấy một áp lực vô hình được dỡ bỏ, nhưng ngay lúc anh chưa kịp thả lỏng, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy ấm áp, mạnh mẽ và quen thuộc đến khiến anh ngây người. Là thiếu niên Enigma của anh đây mà.
Đăng Dương nhìn anh, đôi mắt nâu sẫm không còn lạnh lẽo như trước mà dịu dàng đến mức khiến tim anh thoáng chệch nhịp, cậu khẽ cười: "Lại cứu em nữa rồi."
"Thì chuyện không hay của em cũng là chuyện của anh mà." Quang Hùng cười nhẹ, gò má tự khắc ửng đỏ trước lời mình vừa nói ra.
Khi cánh cửa phòng hội đồng khép lại phía sau lưng, không khí căng thẳng dần được giải tỏa. Bước chân của bốn người vang vọng trên hành lang rộng lớn, tiếng vang đều đặn nhưng không ai vội vã. Đăng Dương bỗng dừng lại, quay người đối diện với Thái Sơn và Bảo Khang, đôi mắt nâu sẫm đầy chân thành lướt qua họ.
"Cảm ơn hai cậu." Cậu nói, giọng trầm xuống, không còn ngông nghênh cũng chẳng còn vẻ khiêu khích như thường ngày, "Nếu không có hai cậu...có lẽ tôi đã không thể ở lại Horizon rồi."
Bảo Khang nhún vai, nở nụ cười nửa miệng đầy phong thái: "Thôi nào, cậu nghĩ bọn tôi sẽ để cậu bị đuổi dễ dàng vậy sao? Dù gì thì cũng có một tên ngốc nào đó nhất quyết bảo vệ cậu bằng được mà."
Nói rồi, cậu đá nhẹ vào chân Quang Hùng một cái, ánh mắt trêu chọc lộ liễu.
Thái Sơn cũng bật cười, vỗ nhẹ lên vai Đăng Dương: "Cậu nợ bọn tôi một bữa ăn đấy."
Đăng Dương mỉm cười, nét lạnh lùng thường ngày có phần dịu đi: "Vậy đến nhà tôi ăn tối đi."
Cậu vừa dứt lời, cả hai đồng loạt liếc mắt ra phía sau lưng cậu, không có lấy một câu thoại nào nhưng rồi cũng nhanh chóng rụt cổ lại. Quang Hùng đang đứng đó, đôi mắt nâu sắc bén đầy nguy hiểm, lườm Đăng Dương không chớp mắt.
Bảo Khang ho nhẹ, đưa tay kéo Thái Sơn đi ngược hướng: "À không cần đâu, bọn tôi còn việc phải làm. Hai người cứ về đi, chúc ngon miệng nhá!"
Thái Sơn cũng gật gật đầu đầy phối hợp: "Ừ đúng rồi! Đừng lo cho bọn tôi, cứ tận hưởng bữa tối đi nhé!"
Chưa để Đăng Dương kịp hỏi thêm, cả hai đã nhanh chóng biến mất sau khúc cua hành lang, để lại hai người bọn họ đứng đó.
Lúc này, Quang Hùng mới bước lên, lướt ánh mắt qua cậu một lượt, rồi hừ nhẹ: "Định rủ người khác về nhà ăn tối mà không thèm hỏi ý kiến anh à?"
Đăng Dương cười nhẹ, không đáp, chỉ nhún vai một cái rồi quay bước đi trước. Cả hai cùng nhau bước về phía cổng trường, đi cạnh nhau trong im lặng nhưng lại toát ra vẻ bình yên đến lạ. Mọi chuyện đáng lẽ ra đã kết thúc ở đây, nhưng trong đầu Đăng Dương vẫn còn vương lại một điều gì đó không thoải mái.
Dù hôm nay họ đã thành công bảo vệ học bổng của cậu, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng chính cậu đã kéo Quang Hùng vào rắc rối này. Nếu cậu không xuất hiện trong cuộc đời anh, nếu không có cậu, có lẽ Quang Hùng sẽ không phải gánh chịu những ánh mắt khinh miệt, sẽ không phải chịu đựng những lời mỉa mai của những Alpha khác, cũng sẽ không bị đẩy vào thế khó như hôm nay.
Cậu khẽ siết chặt nắm tay trong túi áo khoác, một nỗi bất lực lặng lẽ dâng lên trong lòng. Cậu luôn muốn bảo vệ Quang Hùng, nhưng tại sao, hết lần này đến lần khác, người phải đứng ra bảo vệ cậu lại là anh vậy?
Suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi, cho đến khi một bàn tay bất chợt nắm lấy cổ tay cậu. Cậu dừng bước, quay đầu lại, chỉ để thấy Quang Hùng đang đứng đó, nhìn cậu, ánh mắt có chút trầm lặng hơn thường ngày.
"Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung." Anh nói, giọng điệu tuy có chút lạnh nhạt nhưng lại mang theo một sự vững vàng lạ lùng, "Anh không phải vì cậu mà gặp rắc rối. Anh là hội trưởng hội học sinh, có những chuyện mà dù không có em thì anh vẫn sẽ đứng ra bảo vệ thôi."
"Nhưng mà-..."
Anh hơi dừng lại một chút, ánh mắt hơi lảng đi như thể không quen nói những lời này: "Em không kéo anh vào chuyện này. Là anh tự chọn đứng bên cạnh em."
Đăng Dương ngây người trong một giây ngắn ngủi rồi bật cười nhè nhẹ. Tất thảy sự dịu dàng đến mức chính bản thân cậu cũng không nhận ra liền được anh lặng lẽ thu vào trong ánh mắt: "Em hiểu rồi." Cậu đáp, giọng thấp xuống, như thể chỉ để anh nghe thấy.
Họ cứ thế đi cùng, vẫn trên con được quen thuộc ấy, vẫn đi qua những khung cảnh ấy. Bước qua cánh cổng sắt của khu biệt thự, không gian tĩnh lặng của màn đêm bao phủ lấy họ. Những ánh đèn vàng từ hàng cây dọc lối đi hắt xuống mặt đất những bóng hình lốm đốm, nhẹ nhàng lay động theo cơn gió đêm. Quang Hùng mở cửa, bước vào nhà trước, nhưng khi quay lại thì thấy Đăng Dương vẫn đứng ngoài hiên, không có ý định bước vào cùng.
Anh nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao còn đứng đấy?"
Đăng Dương tựa người vào khung cửa, ánh mắt có chút ý cười: "Em về đây."
Câu nói ngắn gọn khiến Quang Hùng bất giác nhíu chặt lông mày hơn: "Về?" Anh khẽ lặp lại, như thể không thể tin được cậu thực sự có ý định rời đi.
"Ừm..." Đăng Dương nhún vai, nửa đùa nửa thật, "Hôm nay em gây rắc rối đủ rồi. Nếu còn ở lại đây, ai mà biết em có thể lại làm chuyện gì khiến anh mệt mỏi không?"
Quang Hùng cắn nhẹ môi, ánh mắt tối đi một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên: "Em đã ngủ ở đây rồi, thêm một đêm nữa thì có sao chứ?" Giọng anh có chút trầm ngâm, có chút gì đó mơ hồ không rõ ràng.
Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn anh như thể muốn đọc từng cảm xúc ẩn sau khuôn mặt điềm tĩnh kia. Và rồi cậu bật cười: "Nếu em ở lại, em không chắc mình sẽ ngoan ngoãn chỉ ngủ thôi đâu."
Quang Hùng khựng lại trong một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng quay mặt đi, không kịp giấu đi vệt ửng đỏ thấp thoáng nơi vành tai.
Thấy phản ứng của anh, nụ cười trên môi Đăng Dương càng sâu hơn: "Ngủ ngon nha, hội trưởng."
Không chờ anh nói gì thêm, cậu quay người, từng bước chậm rãi bước xuống bậc thềm, để lại một làn hương rượu vang thoảng qua trong không khí.
Bóng lưng cao lớn của Đăng Dương dần khuất sau hàng cây, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn trên con đường lát đá. Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh khiến không gian trở nên tĩnh mịch hơn. Quang Hùng đứng trên bậc thềm, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Rồi khi thấy Đăng Dương bước qua cánh cổng nhà bên cạnh, đôi môi anh bất giác bật ra một câu gọi, không suy nghĩ: "Đăng Dương!"
Cậu dừng bước, bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa hơi siết chặt lại nhưng cậu không quay đầu ngay. Chỉ cách nhau vài bước chân, chỉ cách một cánh cổng, chỉ cách nhau một tiếng gọi. Nếu cậu quay lại, liệu anh có giữ cậu ở lại không?
Khoảnh khắc trôi qua trong im lặng, rồi cậu hít vào một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cuối cùng, cậu vẫn khẽ nghiêng đầu về phía anh, đáy mắt giấu đi chút gì đó không rõ ràng.
"Anh ở ngay đây nhé." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại vương chút gì đó khó nói thành lời.
Cậu khẽ nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười nhẹ, "Em biết rồi, anh ngủ ngon nha."
Rồi cánh cửa khép lại, để lại Quang Hùng đứng đó, nhìn ánh đèn trong nhà bên cạnh hắt lên cửa sổ. Chỉ là một tiếng gọi, ấy vậy tại sao khoảng cách lại xa vời đến thế? Vốn chỉ cách nhau một tiếng gọi, anh lại sợ mở mắt dậy lại chẳng còn được nhìn thấy em nữa.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top