Chương 11: Cậu dám động vào người của tôi sao?

Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hải Đăng vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, đôi mắt hổ phách ánh lên tia thích thú khi nhìn thấy biểu cảm bất lực của Quang Hùng. Hắn chậm rãi cúi người, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi cổ anh, mang theo một sự khiêu khích rõ ràng.

"Thật hiếm có, một Alpha như cậu lại để pheromone của Enigma áp chế đến mức này." Hắn khẽ thì thầm, đầu ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo Quang Hùng kéo nhẹ xuống một chút, để lộ vùng da nơi tuyến thể đã bị đánh dấu, "Thử nghĩ xem, nếu tất cả mọi người trong Horizon biết hội trưởng của bọn họ không còn là Alpha mạnh mẽ như trước mà lại ngoan ngoãn nằm dưới một Enigma...thì sẽ ra sao nhỉ?"

Quang Hùng giật mình, cánh tay lập tức đưa lên định đẩy hắn ra nhưng toàn bộ cơ thể anh vẫn bị tin tức tố mạnh mẽ của Hải Đăng áp chế, từng thớ cơ như bị kìm hãm, khiến anh không thể phản kháng ngay lập tức. Cơn choáng nhẹ lan khắp người khi hắn cúi xuống, ép sát hơn, đôi môi lạnh lẽo chạm vào vùng cổ của anh.

Quang Hùng siết chặt nắm tay, cố gắng dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng ngay khoảnh khắc cánh tay vừa nâng lên, Hải Đăng đã nhanh hơn một bước. Hắn túm chặt cổ tay anh, kéo mạnh rồi ép thẳng Quang Hùng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, khiến toàn bộ cơ thể anh khẽ bất động.

Không còn đường lui nữa rồi.

Lưng anh chạm vào mặt tường cứng rắn, cảm giác áp lực từ cơ thể của Hải Đăng đè nặng lên mình khiến từng thớ cơ trên người đều căng chặt. Quang Hùng nghiến răng, mùi gỗ trầm mắc tử nồng đậm lan tỏa xung quanh, bao trùm lấy khoảng không gian rộng. Tin tức tố Alpha của hắn không chỉ đang áp chế, mà còn như một thứ xiềng xích vô hình khóa chặt lấy hơi thở khiến anh càng vùng vẫy thì lại càng mất kiểm soát.

Cơ thể Quang Hùng run lên, từng hơi thở trở nên hỗn loạn rồi nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác bị áp chế, bị chạm vào nơi chỉ thuộc về một người khác đẩy sự nhục nhã tràn vào tâm trí, dâng lên tận cổ, nghẹn cứng đến mức khó thở.

"Cút... ra..." Giọng anh vỡ vụn, muốn vùng ra nhưng cơ thể không nghe theo cũng chẳng còn đủ sức nữa.

"Cậu vẫn mạnh mẽ quá nhỉ?" Hắn bật cười, giọng nói đủ nhỏ để chỉ mình anh nghe, mang theo chút cợt nhả nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm, "Thử xem nào... Nếu bây giờ tôi để pheromone của mình bám lên người cậu, liệu người của cậu có phát điên mà lao đến không?"

Quang Hùng siết chặt hàm răng, hơi thở trở nên rối loạn.

Hải Đăng hừ nhẹ rồi bất ngờ nghiêng đầu, cúi xuống sát hơn để rồi môi hắn lướt nhẹ qua làn da nơi cổ anh, lướt qua nơi tuyến thể vẫn còn vương mùi rượu vang của cậu. Hắn hôn lên tuyến thể anh, một nụ cười đắc ý vẽ lên trên môi.

Một cơn rùng mình lan dọc khắp cơ thể, không chỉ vì phản ứng sinh lý khi tuyến thể bị chạm vào, mà còn vì cảm giác nhục nhã dâng trào dữ dội đến mức khiến đầu óc anh trống rỗng. Tin tức tố của Hải Đăng quá mạnh và hắn hoàn toàn không muốn nương tay. Tuyến thể của anh vẫn còn cảm giác bỏng rát từ nụ hôn khiêu khích của Hải Đăng, tin tức tố Alpha của hắn bám chặt lấy làn da như một thứ xiềng xích trói buộc khiến anh không cách nào thoát ra được.

Hơi thở của hắn vẫn còn vương lại trên cổ, lời thì thầm đầy khiêu khích ngay sát tai: "Cậu khóc à?"

Khoảnh khắc đó, Quang Hùng chớp mắt, và một giọt nước mắt vô thức lăn xuống gò má. Không phải vì sợ hãi, không phải vì đau đớn. Đây chính xác là sự bất lực tuyệt đối. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình hoàn toàn không thể chống cự. Bị tin tức tố trấn áp, bị nụ cười nhạo báng bao vây, bị chính bản thân mình phản bội khi cơ thể anh run rẩy, miệng anh khẽ mở ra mà không kịp suy nghĩ:

"... Đăng Dương..." Một âm thanh nhỏ, khẽ khàng nhưng lại đầy tuyệt vọng, như một sợi dây cuối cùng anh có thể bấu víu vào.

Nhưng ngay khi lời đó thoát ra, Hải Đăng lập tức bật cười, một tràng cười giễu cợt sắc lạnh:

"Cậu thực sự gọi tên hắn sao?" Hắn dùng đầu ngón tay nhấc cằm anh lên, đôi mắt nâu ánh lên một tia thích thú, "Đến mức này rồi mà vẫn còn mong hắn đến cứu sao? Đáng yêu thật đấy, hội trưởng."

Quang Hùng cắn chặt môi, muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại hoàn toàn không còn sức lực. Khoảnh khắc đó, anh thực sự ghét bản thân mình.

– Đăng Dương...em đâu rồi?

Trước khi anh kịp gọi thêm một tiếng nữa, một áp lực cực lớn đột nhiên ập xuống, mạnh mẽ đến mức cả hành lang như chấn động. Không khí nặng trĩu như bị nghiền nát dưới một lực vô hình. Khó thở.

Hải Đăng lập tức cảm nhận được sự thay đổi, hắn cau mày, hơi lùi lại theo bản năng.

Là tin tức tố!

Mùi rượu vang đỏ nồng đượm tràn vào không gian, không phải chỉ là một cơn lan tỏa nhẹ nhàng, mà là một đợt sóng mạnh mẽ nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Lạnh lẽo. Nguy hiểm.

Cả hành lang như đóng băng trong một khoảnh khắc trước khi một giọng nói trầm thấp, lạnh đến tận xương tủy vang lên ngay sau lưng hắn: "Buông cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi cơ thể của người của tôi!"

Hải Đăng chưa kịp quay đầu, một lực mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn, đẩy hắn văng ra xa.

Khoảnh khắc ánh mắt Đăng Dương rơi xuống vùng da nơi tuyến thể của Quang Hùng, nơi dấu vết của hắn vẫn còn in lại, mọi lý trí đều sụp đổ. Cậu không nghe thấy gì nữa, một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ đến mức điên cuồng xé toạc toàn bộ lý trí của cậu. Không gian như chỉ còn lại hình ảnh một kẻ khác đang chạm vào người của anh, để lại dấu ấn trên cơ thể rồi áp tin tức tố lên người yêu của cậu như muốn xóa nhòa dấu vết của chính Đăng Dương vậy. Cảm giác phẫn nộ bùng lên, không còn là sự lạnh lùng kiểm soát thường ngày. Đây chính xác là một cơn cuồng phong dữ dội, một cơn thịnh nộ điên cuồng.

Đã động vào người của cậu, nhất quyết cậu không tha. Mỗi giây trôi qua, hình ảnh Hải Đăng hôn lên tuyến thể của Quang Hùng lại bám rít vào tâm trí của cậu khiến máu trong người như sôi lên vì giận dữ. Cậu lao đến, không chút do dự, không chút kìm nén.

Hải Đăng vừa lảo đảo đứng dậy, một lực mạnh đã siết chặt lấy cổ áo hắn, kéo hắn lên. Đôi mắt nâu sẫm lạnh đến tàn nhẫn, giọng nói trầm khàn như một lời tuyên án: "Cậu dám đánh dấu người của tôi sao?"

Hải Đăng còn chưa kịp mở miệng, một cú đấm nữa đã nện thẳng vào bụng hắn, mạnh đến mức hắn gập người lại vì đau đớn, cả cơ thể co rúm lại theo phản xạ. Nhưng Đăng Dương không dừng lại, cậu nhấc hắn lên bằng cổ áo, đập mạnh hắn xuống sàn nhà.

Một tiếng "rầm" vang lên khiến những học sinh xung quanh sợ hãi đến mức không ai dám thở mạnh. Hải Đăng rên lên đau đớn, nhưng trước khi hắn kịp phản kháng, bàn tay lạnh như băng của cậu đã bóp chặt lấy cổ hắn, giữ chặt hắn dưới sàn.

Hơi thở nặng nề, ánh mắt sâu không thấy đáy, tin tức tố rượu vang đỏ tỏa ra một cách áp đảo, không còn quyến rũ, không còn chút nhẹ nhàng nữa. Cậu như một con thú hoang dại đang bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ tất thảy những gì thuộc về chính mình.

Giọng nói trầm ấm vang lên, từng chữ từng chữ như một lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt: "Ai cho cậu cái quyền đó?"

Hải Đăng ho sặc sụa, cố gắng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của Đăng Dương.

Hơi thở cậu nóng bừng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp giận dữ. Hơi thở của kẻ dưới tay mình vẫn còn mang mùi tin tức tố của Quang Hùng khiến sự điên cuồng trong cậu tăng lên gấp bội. Cậu siết chặt tay hơn, ghì mạnh Hải Đăng xuống, giọng nói gần như là một tiếng gầm gừ nguy hiểm:

"Lần trước tôi đã tha cho cậu..." Một cú đấm nữa giáng xuống mặt hắn, mạnh đến mức bật máu, mùi tanh lập tức lan ra trong không khí. Ánh mắt Đăng Dương vẫn không có một chút dao động nào, thậm chí còn ngày càng tối sầm lại.

Cậu cúi người xuống, gằn từng chữ ngay sát tai hắn, giọng nói chứa đầy sự nguy hiểm: "Nhưng lần này còn dám động vào người của tôi thì là cậu chán sống rồi."

Bàn tay cậu siết chặt lại, rồi không chút do dự nắm cổ áo Hải Đăng, kéo hắn dậy khỏi sàn nhà, mặc kệ hắn đang rên rỉ đầy đau đớn vì những cú đấm trước đó. Một Alpha mạnh mẽ như Hải Đăng, vậy mà trong tay cậu lại chẳng khác gì một con rối bị nắm đầu giật mạnh, không có lấy một cơ hội phản kháng.

Một nụ cười lạnh lẽo, đầy nguy hiểm hiện lên trên gương mặt vốn dĩ luôn bình thản của Đăng Dương: "Thứ khốn khiếp nhà cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua được à?"

Hơi thở của Đăng Dương ngày càng gấp gáp, tin tức tố rượu vang đỏ lan ra như một cơn bão, mạnh đến mức toàn bộ những học sinh Alpha trong khu vực đều cảm thấy áp lực không thể chịu nổi. Những học sinh đang vây quanh hoảng sợ lùi dần ra sau, một số Omega và Beta bị tin tức tố quá mạnh của Enigma làm cho choáng váng, thậm chí có vài người bắt đầu run rẩy đến mức khuỵu xuống.

Một cơn hoảng loạn bùng lên trong đám đông:

"Cậu ta đang mất kiểm soát thật rồi!"

"Lần đầu tiên thấy pheromone của Enigma mạnh đến mức này..."

"Ai đó mau đi gọi giáo viên đi!"

Mọi người không dám bước vào bởi vì khí thế đầy sát ý của Đăng Dương quá áp đảo, cảm giác như nếu bước lên, họ cũng sẽ bị nghiền nát như Hải Đăng.

Cậu cúi xuống, ánh mắt tàn nhẫn nhìn kẻ đang nằm thoi thóp trong tay mình: "Nói tôi nghe, ai cho phép một kẻ như cậu động vào người của tôi? HẢ!? AI!?"

Hải Đăng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi thật sự, hắn nuốt khan, cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của Đăng Dương. Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị giáng thêm một cú đấm nữa, một tiếng hét lớn vang lên.

"DỪNG LẠI NGAY, ĐĂNG DƯƠNG!!" Bảo Khang và Thái Sơn từ xa chạy đến, mặt đầy kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Cả hai lập tức lao đến, cố gắng kéo Đăng Dương ra khỏi Hải Đăng. Mùi hương tin tức tố quá mạnh mẽ của cậu khiến họ cũng cảm thấy choáng váng, đôi mắt cũng mờ dần khi vừa chỉ hít lấy một hơi.

Bảo Khang ghì chặt lấy vai cậu, hét lớn: "Dừng lại ngay! Nếu cậu còn đánh hắn nữa, cậu sẽ bị đuổi khỏi trường đấy!"

Nhưng Đăng Dương không phản ứng. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Hải Đăng, đôi đồng tử sắt lạnh không còn chút hơi ấm nào. Nhưng rồi, một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng.

Cậu khựng lại.

Quang Hùng khuỵu xuống sàn, hơi thở yếu ớt, gương mặt tái nhợt. Bảo Khang hoảng hốt đỡ lấy anh, Thái Sơn cũng lập tức giúp một tay. Cả ba người đều cảm nhận rõ ràng: Quang Hùng đang trong tình trạng cực kỳ tệ, anh đã bị tin tức tố áp chế quá lâu.

Cơ thể anh run lên từng đợt, mồ hôi lạnh túa ra, đôi mắt nâu nhạt mơ hồ như không còn tiêu cự, mệt đến mức không thể gượng dậy. Một nỗi sợ lạnh buốt chạy dọc sống lưng Đăng Dương khiến cậu lập tức thu lại tin tức tố, quay người lao đến bên anh, đôi tay run nhẹ khi chạm vào gương mặt nóng bừng.

"Quang Hùng..." Giọng nói cậu ôn nhu, chẳng còn lấy một chút hung tợn nào nữa.

Anh không đáp, môi mấp máy nhưng không thể nói ra lời.

Chẳng buồn do dự lấy một giây, Đăng Dương bế bổng anh lên, cánh tay siết chặt đầy bảo vệ. Cậu quay sang nhìn Bảo Khang và Thái Sơn với ánh mắt ra lệnh: "Tránh ra!"

Enigma nổi giận rồi, còn ai dám cản cậu sao?

Không chậm trễ, Đăng Dương rời khỏi đám đông, bước thẳng đến phòng y tế khi đang ôm chặt người trong lòng, từng nhịp tim đập mạnh mẽ như muốn trấn an anh. Tin tức tố rượu vang đỏ trở nên dịu dàng hơn, bao phủ lấy người trong vòng tay cậu như muốn xoa dịu mọi nỗi đau vừa qua. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên hành lang vắng lặng. Thái Sơn và Bảo Khang chạy theo sau Đăng Dương, gương mặt cả hai đều lộ rõ sự lo lắng lẫn bực bội.

"Cậu điên rồi à, Đăng Dương?" Bảo Khang gần như gắt lên, hơi thở dồn dập vì phải chạy theo cậu suốt quãng đường, "Cậu có biết mình vừa làm gì không? Đánh Hải Đăng đến mức đó, lại còn dùng pheromone mạnh như vậy? Cậu không sợ bị đuổi khỏi trường sao?"

Thái Sơn cũng cau mày, giọng trầm xuống, "Cậu có nghĩ đến hậu quả không đấy? Hội đồng trường chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu!"

Nhưng người đi trước chẳng mảy may để tâm. Đăng Dương không đáp, không giải thích, cũng chẳng buồn nhìn lấy họ một lần. Cậu chỉ bước nhanh hơn, siết chặt vòng tay quanh người trong lòng mình, cứ như thể nếu nới lỏng dù chỉ một chút, Quang Hùng sẽ tan biến ngay trước mắt.

Bảo Khang nhìn dáng vẻ này, muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài, quay sang nhìn Thái Sơn: "Cậu ta không nghe đâu."

Thái Sơn lặng lẽ gật đầu. Dĩ nhiên họ biết tình hình bây giờ đã không thể cứu vãn được bằng những lời nhắc nhở đơn thuần nữa rồi.

Ngay khi đến phòng y tế, Đăng Dương đẩy mạnh cửa bước vào, đặt Quang Hùng nằm ngay ngắn trên giường bệnh. Cậu không vội gọi bác sĩ hay tá. Không, lúc này chỉ có một việc quan trọng hơn tất cả là...nhìn anh.

Thái Sơn và Bảo Khang đứng một bên, không nói gì mà chỉ quan sát cậu với ánh mắt khó hiểu. Bởi vì người trước mặt họ lúc này không giống với Trần Đăng Dương lạnh lùng, kiêu ngạo mà họ từng biết. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Quang Hùng, sâu đến mức khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Không còn chút nào của sự mất bình tĩnh ban này, không còn dáng vẻ ngông nghênh thường ngày, chẳng còn sự hung tợn nữa. Tất thảy đều hoá thành nỗi lo lắng hiện rõ trên từng đường nét gương mặt, chân thành đến đau lòng.

Hơi thở cậu vẫn chưa ổn định, tin tức tố rượu vang đỏ vẫn lượn lờ trong không khí nhưng lúc này lại dịu dàng đến mức đáng ngạc nhiên.

Bảo Khang khẽ nuốt khan, cậu đã biết Đăng Dương có chút để ý đến Quang Hùng, nhưng không ngờ cái sự "để ý" này lại sâu đậm đến thế. Thái Sơn cũng có chút ngỡ ngàng, cậu vốn nghĩ Đăng Dương chỉ tức giận vì bị khiêu khích, nhưng biểu cảm lúc này của cậu ta lại hoàn toàn không phải như vậy.

Giống như một con thú hoang đang cẩn thận bảo vệ lãnh thổ, hoặc đúng hơn, là đang bảo vệ người quan trọng nhất của mình. Khoảnh khắc ấy, cả hai người họ đều nhận ra rằng chuyện này không đơn giản chỉ là một cơn ghen tuông bộc phát. Đăng Dương thực sự đã đặt Quang Hùng vào một vị trí mà cậu ta tuyệt đối không thể đánh mất.

Cánh cửa phòng y tế bật mở, một vị giáo viên bước vào, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua căn phòng trước khi dừng lại ở người đang ngồi bên giường bệnh.

"Trần Đăng Dương, hội đồng trường triệu tập em ngay lập tức."

Bầu không khí trở nên nặng nề. Thái Sơn và Bảo Khang lập tức quay sang nhìn Đăng Dương, còn cậu thì chỉ im lặng, đôi mắt nâu sẫm vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Quang Hùng. Cậu không muốn rời đi. Không phải vì cậu sợ hình phạt từ hội đồng trường, mà là bởi vì Quang Hùng vẫn chưa tỉnh.

Mỗi giây phút rời khỏi anh lúc này...cậu đều không an tâm.

Đăng Dương khẽ siết chặt tay, rồi quay sang nhìn Thái Sơn và Bảo Khang: "Chăm sóc anh ấy hộ tôi."Giọng cậu trầm thấp nhưng lại mang theo sự tin tưởng tuyệt đối.

Thái Sơn gật đầu không do dự, "Cậu cứ đi đi, tôi và Khang sẽ ở lại đây."

Bảo Khang thở dài, khoanh tay lại: "Đừng có gây chuyện thêm nữa. Bọn tôi lo cho cậu không kém gì cậu lo cho Hùng đâu."

Đăng Dương không đáp nhưng ánh mắt cậu vẫn còn đọng lại nơi Quang Hùng rất lâu trước khi quay người rời đi. Cửa sổ trái tim không biết nói dối, sự lo lắng của cậu dành cho anh lúc đấy là thật. Cánh cửa phòng y tế đóng lại sau lưng cậu để rồi một nỗi sợ lại trỗi dậy, cậu sợ rằng bản thân là một gánh nặng, rằng cậu sẽ lại mang đến một thức rắc rối vô hình nào đó đến với anh. Vì cho dù có ghét việc phải thừa nhận đi chăng nữa, cậu nhận thức được rõ việc sự xuất hiện của cậu trong đời anh chưa từng mang lại chút ấm êm nào cả.

Phòng họp của hội đồng trường lúc này bao trùm một bầu không khí căng thẳng. Hải Đăng đã có mặt từ trước, hắn ngồi thoải mái trên ghế, khoé miệng vẫn còn vương vết máu nhưng ánh mắt thì đầy vẻ đắc ý. Khi Đăng Dương bước vào, cái nhìn đầu tiên hắn trao cho cậu không phải là sự sợ hãi mà là một sự thách thức chẳng hề muốn che giấu.

Cậu không cần nghĩ cũng biết lý do tại sao hắn chẳng hề lo lắng. Và đúng như dự đoán, chỉ sau vài phút bị chất vấn hời hợt, Hải Đăng đã trắng tội. Hội đồng trường không truy cứu hắn, không hề nhắc đến chuyện hắn chính là kẻ khiêu khích trước, mọi thứ diễn ra như một màn kịch được sắp đặt sẵn mà cậu là người chẳng biết lấy kịch bản.

Chỉ có một người bị đẩy vào thế yếu. Và người đó...chính là cậu.

"Còn em, Trần Đăng Dương." Một giáo viên đẩy gọng kính, giọng điệu sắc lạnh, "Hành vi đánh nhau trong khuôn viên trường là không thể chấp nhận được. Đây không phải là lần đầu tiên em gây rối, nhưng lần này, hành động của em nghiêm trọng đến mức hội đồng trường đang xem xét việc tước học bổng của em rồi đấy."

Không gian trong phòng họp đặc quánh một bầu không khí ngột ngạt. Những ánh mắt lạnh lùng từ phía hội đồng trường đều dồn về phía cậu, như thể họ đã định sẵn số phận của cậu ngay từ giây phút cậu bước vào căn phòng này.

Tước học bổng. Câu nói ấy vang lên như một bản án chẳng ai có thể kháng cự.

Học bổng. Thứ duy nhất giúp cậu tồn tại ở Horizon, thứ duy nhất giữ cậu lại nơi này, nơi anh đang ở. Nếu học bổng bị tước bỏ, cậu sẽ chẳng còn cách nào tiếp tục ở lại đây cả. Nếu mất nó... cậu sẽ phải rời đi, rời khỏi Horizon, khỏi nơi mà cậu đã phải đánh đổi mọi thứ để có thể bước chân vào, rời khỏi người mà cậu yêu đến mức sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ.

Một cơn hoảng loạn mơ hồ lan ra trong tâm trí, cậu nhanh chóng siết chặt nắm tay, cố đè nén nó xuống. Không thể để họ thấy cậu yếu đuối, không thể để họ nghĩ rằng cậu sợ hãi. Nhưng dù cậu có giả vờ bình tĩnh đến đâu, thì sự thật vẫn không thay đổi.

Cậu không có ai để dựa vào. Cậu nào phải tên Hải Đăng với người bố quyền lực có thể kéo cậu ra khỏi mọi rắc rối bằng cách phẩy vài đồng qua cửa sổ. Cậu cũng chẳng phải một Alpha mà mọi người tôn trọng, chẳng phải một Beta có thể cân bằng dân số xã hội hay một Omega với vai trò duy trì nòi giống. Dù mạnh mẽ đến đâu, dù kiêu ngạo đến mức nào thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ không có gì trong tay, một Enigma đơn độc trong một xã hội mà những kẻ có quyền lực mới là kẻ chiến thắng.

Lần đầu tiên sau bao năm, một cơn bất lực dâng lên, nghẹn lại trong cổ họng, lần đầu tiên sau bao năm, cậu cảm thấy mình thật sự nhỏ bé trước thế giới này. Hơi thở cậu chậm lại, từng dây thần kinh căng chặt như thể bất kỳ giây phút nào tiếp theo cậu cũng có thể bị đẩy xuống vực thẳm. Và điều tệ nhất là...cậu chẳng làm gì để thay đổi được cuộc đời cả.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn không hối hận. Nếu chuyện bảo vệ Quang Hùng khiến cậu phải đánh đổi tất cả, vậy thì cậu cũng không muốn chùn bước. Vì đối với cậu...anh xứng đáng.

Đăng Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu sẫm không hề dao động. Cậu không xin lỗi, không thanh minh hay biện hộ, chỉ có một sự thách thức lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh trong ánh mắt khi đối diện với tất cả những người đang ngồi phía trước.

Thiếu niên Enigma đấy chẳng còn lấy một lý do để ở lại, nhưng cậu hiểu rõ...bản thân thật sự cũng phải rời đi rồi. 

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top