Chương 10: Đánh dấu
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng rọi xuống căn phòng ngập trong hơi ấm của đêm qua. Quang Hùng khẽ cựa mình, đôi mi run nhẹ, cảm giác toàn thân vẫn còn mệt mỏi nhưng lại không quá khó chịu. Điều đầu tiên anh nhận ra không phải là cơn nhức mỏi quen thuộc sau một giấc ngủ dài, mà là hơi ấm của một ai đó ngay bên cạnh. Mùi rượu vang đỏ quyện lấy mùi sô-cô-la đen, một sự hòa trộn đầy ám muội và rõ ràng không thể nào giấu đi. Anh cảm nhận được một vòng tay siết nhẹ quanh eo mình, hơi thở trầm ổn của Đăng Dương phả nhè nhẹ vào gáy, mang theo một cảm giác lành lạnh khiến lồng ngực anh dâng lên một cơn rung động mơ hồ.
Từ trước đến nay, anh luôn là người nắm quyền kiểm soát, luôn giữ một khoảng cách nhất định với người ngoài, ngay cả trong những khoảnh khắc riêng tư nhất. Nhưng giờ đây, khi tỉnh dậy trong vòng tay ai đó, anh không cảm thấy khó chịu hay bài xích, ngược lại chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm ấy lâu hơn một chút. Quang Hùng khẽ nhíu mày, cố gắng dứt khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi cử động nhẹ để thoát khỏi vòng tay Đăng Dương. Ngay lập tức, cánh tay mạnh mẽ kia càng siết chặt hơn, như một bản năng vô thức không muốn anh rời đi.
"Nào...đi đâu đấy?" Giọng Đăng Dương vẫn còn ngái ngủ, trầm thấp và có chút khàn khàn nhưng lại mang theo một sức nặng đến mức khiến Quang Hùng nhất thời ngừng lại.
Trong thoáng chốc, trái tim anh đập nhanh hơn bình thường, nhưng lại không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì bất an. Mà vì cảm giác được một ai đó trân trọng, được một ai đó ôm chặt như thế này khiến anh lúng túng đến mức không biết phải làm gì.
"Em còn buồn ngủ sao?" Quang Hùng cắn môi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có mình nghe thấy.
"Ừm." Đăng Dương khẽ đáp, cánh tay vẫn không có ý định buông lỏng, như thể chỉ cần anh cử động một chút nữa thôi, cậu sẽ ngay lập tức kéo anh lại gần hơn.
Quang Hùng nhìn cậu một lúc lâu, đầu óc vẫn còn hỗn loạn bởi những cảm xúc chưa rõ ràng. Đêm qua, anh có thể đổ lỗi cho cơn say tin tức tố, có thể đổ lỗi cho tình thế đưa đẩy. Nhưng khoảnh khắc này, khi không còn cơn cuồng nhiệt của dục vọng, tại sao anh vẫn không muốn rời xa cậu như vậy?
Anh không muốn nghĩ về câu trả lời. Vậy nên, thay vì tiếp tục gồng mình như mọi khi, anh chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân một lần đắm chìm trong hơi ấm của cậu, mặc cho bản thân được sự ôn nhu ấy ôm lấy. Một cơn nóng bất chợt lan dọc sống lưng khi anh nhớ lại mọi chuyện của đêm qua. Mùi rượu vang đỏ vẫn còn vương lại trên da anh, tin tức tố của Đăng Dương bao trùm lấy toàn bộ không gian, như một dấu ấn khó xóa nhòa.
Anh hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đẩy nhẹ người bên cạnh: "Nhưng mà sắp đến giờ đi học rồi..."
Không có phản hồi. Chỉ có vòng tay ôm lấy anh chặt hơn một chút.
Quang Hùng bực bội ngẩng lên, nhưng ngay khi vừa mở miệng định gọi lần nữa, một nụ hôn mềm nhẹ đột nhiên chạm xuống má anh. Anh cứng người, đôi mắt mở to, không thể tin được rằng người nào đó không những không chịu dậy mà còn dám trêu chọc anh.
"Em—"
Nhưng Đăng Dương chỉ cười khẽ, giọng nói còn lẫn chút ngái ngủ, trầm thấp đến mức khiến tim Quang Hùng vô thức rung lên: "Em dậy rồi đây. Chào buổi sáng, anh Phone."
Không phải một câu nói đùa cợt như mọi khi, không phải một lời trêu ghẹo đầy mùi nguy hiểm. Mà là một câu chào buổi sáng đơn thuần, nhưng lại khiến người nghe muốn tan chảy ngay lập tức.
Quang Hùng lập tức xoay người, giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình: "Em dậy nhanh lên. Muốn đi học trễ à?"
"Ừm, nhưng mà em đang thích cái gối ôm này mà." Đăng Dương cười nhẹ, vòng tay vẫn không có ý định buông ra.
"Trần Đăng Dương!"
"Rồi rồi, em dậy đây..." Cậu cười, cuối cùng cũng chịu buông tay, nhưng trước khi rời khỏi giường, lại tranh thủ hôn thêm một cái lên trán anh.
Quang Hùng trừng mắt, nhưng cũng chẳng buồn nói gì thêm nữa. Anh biết dù có nói gì thì người này vẫn sẽ tiếp tục trêu anh, vẫn sẽ tiếp tục biến anh thành một đứa trẻ như vậy.
Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân, nhưng dù làm gì đi nữa, ánh mắt Quang Hùng vẫn không thể tránh khỏi hình bóng phản chiếu của hai người trong gương. Họ đứng cạnh nhau, từ tốn chải răng, sửa sang lại quần áo, nhưng bầu không khí giữa họ đã không còn giống như trước nữa, những phần gượng gạp lại được thay bằng một chút thân mật, một chút yêu yêu.
Mọi thứ đều đã thay đổi rồi.
Quang Hùng vẫn chưa quen với điều đó, nhưng anh tuyệt nhiên cũng không có chút ghét bỏ. Sau khi thay đồ, Quang Hùng đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng một cách cẩn thận, ngón tay lướt qua từng đường vải phẳng phiu của bộ đồng phục Horizon. Áo vest đen khoác ngoài được cắt may vừa vặn, tôn lên bờ vai gọn gàng và vóc dáng thon gọn nhưng không kém phần mạnh mẽ của anh. Cà vạt xanh đậm được thắt ngay ngắn, tạo nên vẻ thanh lịch nhưng vẫn giữ được khí chất cao quý của một Alpha thuộc tầng lớp thượng lưu.
Nhưng dù cho anh có hoàn hảo thế nào, khoảnh khắc cánh cửa phòng thay đồ mở ra, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở người trước mặt.
Đăng Dương đứng đó, tay cài lại chiếc khuy áo vest, từng cử động đều chậm rãi và vô cùng ung dung. Dưới ánh sáng nhẹ hắt qua cửa sổ, mái tóc bạch kim vuốt gọn ra sau làm nổi bật gương mặt sắc nét không chút tì vết, đôi mắt bạch kim lạnh lùng phản chiếu từng đường nét sắc sảo như một bức tranh hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ.
Bộ đồng phục Horizon trên người cậu không còn mang dáng vẻ thanh lịch chuẩn mực như Quang Hùng mà lại toát ra một vẻ phóng khoáng, đâu đó lại vương chút ngỗ nghịch ngầu ngầu. Chiếc áo sơ mi được cài hờ hai khuy trên cùng, để lộ đường xương quai xanh gợi cảm cùng làn da trắng nhợt nhạt nhưng không hề yếu ớt. Cà vạt không được thắt gọn gàng mà chỉ được nới lỏng một cách hờ hững, mang theo chút tùy ý nhưng lại càng làm cậu thêm phần cuốn hút.
Một Alpha và một Enigma. Một người mang khí chất cao quý, điềm tĩnh, tựa như một quân vương trẻ tuổi. Một người lại mang phong thái ung dung nhưng cũng đầy nguy hiểm, như một con sói đơn độc không tuân theo bất kỳ quy luật nào.
Đem hết kịch bản thanh xuân vườn trường ra đây, để học đóng chẳng phải quá tuyệt sao!
Quang Hùng khẽ hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững thần thái vốn có của mình nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người đối diện. Đăng Dương bắt gặp cái nhìn của anh, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thế nào? Đẹp trai đến mức làm anh mất hồn à?"
Quang Hùng trừng mắt, cố giấu đi sự lúng túng trong lòng, quay người bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào. Nhưng dù cho anh có cố gắng đến đâu, hơi nóng trên gương mặt vẫn không cách nào tan đi được. Thay đồ xong, Quang Hùng vẫn còn mơ màng nghĩ về những gì vừa diễn ra thì một mùi hương quen thuộc chợt len lỏi vào khứu giác: Mùi bánh mì nướng và trứng ốp la.
Anh bước ra khỏi phòng thay đồ để rồi nhìn thấy Đăng Dương đang đứng trong bếp, tay cầm chảo, ung dung lật trứng một cách thuần thục. Khoảnh khắc ấy, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt một giây, không phải vì khung cảnh đẹp đẽ đến mức khiến người ta rung động. Mà là vì... anh chưa bao giờ được ai chăm sóc theo cách này cả.
Từ bé đến lớn, anh luôn là người tự chăm sóc bản thân. Là Alpha, là người thừa kế của một gia tộc lớn, anh không bao giờ được phép thể hiện sự yếu đuối. Không ai hỏi han anh đã ăn sáng chưa, không ai chuẩn bị bữa ăn cho anh và cũng không ai bao giờ đối xử với anh như thế này. Nhưng hôm nay, có một người đứng trong căn bếp của anh, nấu cho anh một phần ăn sáng, một cách tự nhiên đến mức như thể đây là chuyện hiển nhiên giữa hai người yêu nhau vậy.
Quang Hùng hơi cúi đầu, giấu đi biểu cảm phức tạp trong đáy mắt. Anh nhất thời vẫn chưa quen với điều này. Nhưng từ chối sao? Còn lâu!
Chiếc đĩa thức ăn được đặt xuống bàn, một ly sữa ấm đặt ngay bên cạnh. Đăng Dương ngồi xuống đối diện, cười khẽ: "Ăn đi, nếu không em sẽ đút cho anh đấy."
Quang Hùng nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực. Anh cầm nĩa lên, chậm rãi cắn một miếng. Có lẽ, việc có một người ở bên cạnh, lo lắng cho mình như thế này...cũng không tệ lắm.
Bầu trời buổi sáng trong vắt, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên con đường lát đá dẫn đến cổng trường Horizon. Không khí trong lành của buổi sớm mang theo hơi sương thoang thoảng, nhưng dù vậy, Quang Hùng vẫn cảm thấy trên người mình có gì đó khác lạ, một thứ tồn tại không thể chối bỏ đang bao trùm lấy anh. Bước chân anh có chút chậm hơn bình thường, không phải vì mệt mỏi mà bởi sự hiện diện của người đi bên cạnh.
Người này bước đi vô cùng bình thản, như thể mọi chuyện đã diễn ra đêm qua chỉ là một cơn gió thoảng, một điều hiển nhiên không cần phải bận tâm. Nhưng Quang Hùng thì không thể làm được như vậy. Dấu vết trên cổ anh, mùi tin tức tố còn lưu lại trên da thịt, tất cả đều là bằng chứng không thể xóa nhòa. Anh không muốn ai để ý đến nó, nhưng sự thay đổi trong tin tức tố lại là điều không thể giấu được.
Hương sô-cô-la của anh đã không còn thuần khiết như trước. Nó từng là một mùi hương mạnh mẽ nhưng dễ chịu, mang theo nét tinh tế đầy khí chất của một Alpha thuộc tầng lớp cao nhất. Nhưng giờ đây lại bị phủ lên bởi một tầng rượu vang đỏ trầm lắng, như thể một ly sô-cô-la nóng bị rót vào một chút cồn, hòa quyện đến mức không thể tách rời. Anh cảm nhận được nó, và chắc chắn những người xung quanh cũng sẽ nhận ra.
Bước chân anh khựng lại khi thấy Bảo Khang và Thái Sơn đang đứng ngay cổng trường, một linh cảm không lành nổi lên trong lòng. Và quả nhiên, ngay khi ánh mắt hai người đó lướt qua anh và Đăng Dương, không khí liền trở nên kỳ lạ.
Ban đầu, họ không nói gì, chỉ nhìn nhau. Nhưng rồi ánh mắt Thái Sơn chậm rãi trượt xuống cổ anh, vô tình lại khiến Đăng Dương khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên một tia thích thú. Không cần đoán, cậu cũng biết bọn họ sẽ ngay lập tức phát hiện ra dấu vết của đêm qua.
Quang Hùng vẫn còn mải suy nghĩ về chuyện tin tức tố của mình bị thay đổi, không nhận ra bàn tay của Đăng Dương đã khẽ đặt lên lưng anh, hơi thở trầm thấp phả nhẹ bên tai.
"Bọn họ sẽ hỏi đấy."
Quang Hùng theo phản xạ muốn kéo cao cổ áo, nhưng đã quá muộn.
Anh quay sang nhìn cậu, toan mở miệng phản bác thì bất chợt cảm nhận được hơi thở ấm áp chạm vào vành tai mình, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều vang lên một cách đầy ẩn ý: "Đừng có giấu, dù sao cũng là em đánh dấu anh mà."
Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt Bảo Khang, cậu ta xoa cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc rõ ràng: "Ồ? Mùi pheromone của hội trưởng hôm nay có vẻ khác nhỉ?"
Quang Hùng khẽ siết tay, bị ai đó nắm thóp khiến anh cứng đờ người, cảm giác nóng bừng lan từ vành tai xuống tận cổ. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Đăng Dương đã thản nhiên đút tay vào túi quần, bước lên trước, bỏ mặc anh đứng đó trong sự bối rối cực độ.
Cậu điềm nhiên lướt qua Thái Sơn và Bảo Khang, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy mãn nguyện. Dù không quay lại, cậu vẫn có thể tưởng tượng được biểu cảm hiện tại của Quang Hùng.
Thái Sơn không vòng vo, cậu nhíu mày, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng là đầy hàm ý: "Mày bị đánh dấu rồi à?"
Và chỉ cần từng ấy, Đăng Dương đã lập tức cười mãn nguyện.
Quang Hùng lập tức ho một tiếng, lảng tránh ánh mắt của hai người kia. Anh không giỏi nói dối, cũng không muốn giải thích điều gì, nhưng thái độ này hiển nhiên càng khiến họ khẳng định suy đoán của mình.
Bảo Khang bật cười khẽ, ánh mắt lướt từ Quang Hùng sang dáng vẻ ung dung của Đăng Dương rồi lại quay lại nhìn anh: "Còn chưa công khai mà đã bị đánh dấu rồi? Hội trưởng phi tên lửa hay sao mà đốt cháy giai đoạn kinh vậy?"
Thái Sơn khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc khi nhìn theo bóng lưng của Đăng Dương: "Tốc độ này... phải nói là đáng ngạc nhiên đấy, hội trưởng. Mày mà cũng có ngày bị người ta 'đánh dấu chủ quyền' trước à?"
Quang Hùng nghiến răng, sắc mặt đã đỏ bừng từ lâu nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh: "Không có gì hết, đừng có nói bậy!"
Bảo Khang cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai anh, giọng điệu nửa thật nửa đùa: "Anh nói thế nhưng pheromone của anh thì nói khác đấy. Vẫn còn vương mùi rượu vang kìa."
Bọn họ cứ thế trêu ghẹo suốt dọc hành lang, nhưng ngay khi bước đến cửa lớp, không khí bỗng chốc thay đổi. Những ánh mắt lặng lẽ đổ dồn về phía anh. Không giống như những lần trước, khi Quang Hùng bước vào lớp với tư thế kiêu hãnh của một Alpha đứng đầu, lần này, những Alpha khác không còn nhìn anh với sự tôn trọng nữa. Một số cúi đầu thì thầm với nhau, một số lại để lộ ánh mắt mang theo chút khinh thường khó giấu.
Tin tức tố của anh không còn mạnh như trước. Và những kẻ kia, bọn chúng đã nhận ra điều đó.
Ngay lúc ấy, tiếng cười của Thái Sơn và Bảo Khang cũng dừng lại. Cả hai bước sát lại gần Quang Hùng hơn, ánh mắt cũng chẳng còn nét trêu chọc mà thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy. Thái Sơn vỗ nhẹ vào vai anh, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sự vững vàng đáng tin cậy:
"Chúng ta vào lớp thôi!"
Bảo Khang không nói gì, nhưng cậu bước lên một chút, đứng chắn ngay bên cạnh anh như một sự bảo vệ ngầm.
Quang Hùng hít sâu một hơi, gạt bỏ cảm giác khó chịu trong lồng ngực, bước tiếp. Lúc này, anh nhận ra, bất kể mọi người nhìn anh thế nào, ít nhất anh vẫn còn những người thật sự ở bên cạnh mình vì chính bản thân anh.
Và rồi...những giờ học hôm ấy lại cứ thế trôi qua.
Cơn gió nhẹ buổi sáng thổi qua hành lang tầng hai, mang theo một chút hơi lạnh còn sót lại từ đêm qua. Quang Hùng đứng tựa vào lan can, đôi mắt nâu trầm tĩnh dõi theo khuôn viên trường phía dưới, trong lòng lại có chút hỗn loạn không tên. Cảm giác như có gì đó chưa thực sự thuộc về anh, như một lớp sương mờ phủ lên mọi thứ khiến anh không thể nhìn rõ cảm xúc của chính mình.
Mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt vẫn còn vương trên người, như một dấu ấn vô hình mà dù có cố xóa bỏ cũng không thể biến mất ngay được. Anh không ghét nó, nhưng cũng không thể hoàn toàn chấp nhận nó. Khi anh vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, một giọng nói đầy khiêu khích bất chợt vang lên từ phía sau.
"Thế mà tôi tưởng hội trưởng sẽ giữ phẩm giá cao ngút trời của mình chứ?"
Giọng điệu ấy không xa lạ. Quang Hùng khẽ nhíu mày, quay đầu lại, đối diện với kẻ vừa lên tiếng. Lại là Hải Đăng.
Nụ cười nửa miệng treo trên khoé môi, ánh mắt lại ánh lên sự khinh thường rõ rệt. Hắn bước đến gần hơn, chậm rãi nhưng đầy cố ý, như một con thú săn mồi đang tiếp cận con mồi của mình.
"Cậu đang nói gì vậy?" Quang Hùng hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa một tia khó chịu.
Hải Đăng hừ nhẹ, đôi mắt đảo qua anh một lượt rồi dừng lại nơi cổ áo được kéo cao hơn bình thường: "Còn phải hỏi sao? Từ khi nào mà hội trưởng hội học sinh lừng danh của chúng ta lại để một Enigma đánh dấu vậy?"
Quang Hùng sững người trong thoáng chốc. Hắn biết. Dĩ nhiên là hắn biết.
Cũng như những Alpha khác, hắn có thể cảm nhận được tin tức tố của anh đã thay đổi. Không còn thuần mùi sô-cô-la nữa, không còn mang theo sự áp đảo như trước nữa mà bị phủ lên bởi một thứ gì đó trầm lắng hơn, nặng nề hơn.
Là hương rượu vang đỏ.
Mùi hương đặc trưng ấy vẫn còn vương trên da anh, hòa vào tin tức tố của chính anh, trở thành một sự hòa trộn khó có thể tách rời.
Hải Đăng nhìn biểu cảm của Quang Hùng, thấy anh không phản bác ngay lập tức, liền nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc: "Tôi đang nói rằng cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị thuần phục."
Hải Đăng bước chậm rãi, từng cử động đều mang theo một sự cố ý, như một con thú săn mồi đang tận hưởng khoảnh khắc trước khi vồ lấy con mồi của mình. Hắn đứng sát hơn một chút, đủ gần để khiến khoảng cách giữa hai người trở nên ngột ngạt. Mùi gỗ trầm mắc tử chậm rãi lan tỏa trong không khí, nồng đậm và sắc bén. Không giống như hương thơm dịu dàng hay dễ chịu của những Alpha khác, tin tức tố của hắn mang theo một sự áp chế rõ rệt, không đơn thuần chỉ là một lời cảnh cáo, mà giống như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng người đối diện, tước đoạt đi quyền kiểm soát của họ.
Quang Hùng khẽ nghiến răng nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đứng im chịu đựng, cảm giác như từng thớ cơ trên cơ thể đều đang gồng lên để chống chọi với sự áp bức này.
Hải Đăng nghiêng đầu, ánh mắt nâu sẫm ánh chút xanh lam đầy ngạo mạn, có chút sự thích thú khi thấy Quang Hùng cứng đờ tại chỗ. Hắn vốn không tin rằng một hội trưởng như anh có thể dễ dàng để lộ điểm yếu như vậy, nhưng lúc này, sự im lặng của anh lại giống như một sự thừa nhận cay đắng, một vẻ khuất phục đáng cười.
"Mùi pheromone của cậu không còn thuần khiết như trước nữa nhỉ..." Hắn cười khẽ, giọng nói mang theo chút cợt nhả, "Bị trộn lẫn với rượu vang rồi. Cậu không thấy kỳ lạ sao, Lê Quang Hùng?"
Tên anh được nhấn mạnh như một sự giễu cợt.
Quang Hùng cắn chặt răng, hơi thở có phần nặng nề hơn nhưng cơ thể anh không thể tự do phản kháng như trước. Tin tức tố gỗ trầm mắc tử của Hải Đăng tỏa ra dày đặc, bám chặt vào không gian xung quanh như một thứ xiềng xích vô hình, ép buộc anh phải đứng trong phạm vi của nó, buộc anh phải tiếp nhận nó mà không có cách nào trốn tránh.
"Hội trưởng hội học sinh mà cũng có ngày bị pheromone của một Alpha khác đè ép à?" Hải Đăng cười nhạt, cúi người ghé sát hơn, ánh mắt ánh lên một tia giễu cợt, "Lúc trước cậu ngạo mạn lắm mà. Bây giờ sao thế?"
Quang Hùng không đáp, nhưng hơi thở của anh khẽ run lên. Anh không sợ hãi, nhưng cảm giác bất lực đang dâng tràn trong lòng cũng chẳng thể kiềm được. Anh luôn là Alpha mạnh nhất, luôn là người nắm giữ quyền chủ động trong mọi tình huống. Nhưng giờ đây, cơ thể anh lại phản ứng chậm chạp trước tin tức tố của một Alpha khác, không thể lập tức phản kích như thường lệ.
Chỉ vì pheromone của anh đã bị ảnh hưởng. Chỉ vì trên người anh, vẫn còn lưu lại dấu ấn của Đăng Dương.
Hải Đăng nheo mắt, như thể vừa phát hiện ra một trò tiêu khiển mới. Hắn nhấc cằm Quang Hùng lên bằng một ngón tay, giọng nói thấp xuống, mang theo chút chậm rãi đầy ác ý, "Thì ra, đây là cảm giác bị thuần phục sao?
Quang Hùng hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt tối sầm, nhưng cơ thể vẫn còn chịu ảnh hưởng từ tin tức tố gỗ trầm khiến anh mất đi phần nào sự bình tĩnh. Hải Đăng nhìn anh, ánh mắt đắc ý như thể đang nhìn xuống một kẻ thấp hơn mình.
Quang Hùng...dường như lại muốn bật khóc.
– Dương ơi...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top