6.
Kết thúc cuộc tình 2 năm, Đăng Dương cố ý để hai chữ chia tay ở lại với ý muốn một cái kết êm đẹp, chẳng ai phiền ai. Nhưng có lẽ chẳng đơn giản như hắn nghĩ, Trúc Giang vậy mà lại có thể lấy một số điện thoại khác gọi để chất vấn hắn.
Đầu dây bên kia vừa kết nối, Trúc Giang như hóa rồ mà mắng hắn xối xả. Bảo cái gì mà hắn lén lút sau lưng cô, cái gì mà hắn có tiểu tam tiểu tứ nên mới chia tay, trong khi cái người bú mỏ thằng nào còn không phải bạn trai mình là cô, là chính cô! Còn Đăng Dương lẽ ra là người phải làm loạn thì phải ngồi nghe chửi. Thời đại kì lạ thật, đã cho hắn nguyên cái sừng mà tê giác còn phải rú bằng mồm rồi giờ còn kèm theo nguyên một cái nồi trai tồi ụp hẳn lên đầu hắn.
Cay đéo chịu được.
Không muốn hòa bình thì Đăng Dương hắn cũng chẳng ngại check var.
Ngón tay nhắn tắt cuộc gọi một cái rụp rồi Đăng Dương thành thục gửi ngay tấm ảnh húp cháo chỉ có lưỡi mà không có lòng của cô qua. Vừa thấy tín hiệu đã xem của đối phương, Đăng Dương chủ động gọi luôn, bên kia còn đang bận ấp úng tìm cách bào chữa, hắn vội bật luôn con beat số 2 rồi bắn một dàn chữ về cái việc cô dám cả gan trước mặt hắn tình tứ với người khác, cụ thể là Minh Hiếu.
Ừ hắn biết đấy, hắn có thể là kẻ mù trong tình yêu nhưng hắn không có ngu. Đăng Dương không khờ khạo đến mức nhìn bạn gái mình đụng chạm nói chuyện thân mật với một thằng con trai khác mà không nhận ra điều kì lạ. Nhưng vì hắn nhìn ra Minh Hiếu không có ý gì với cô nên hắn mới không nói gì.
Nhưng tấm hình này, quá đáng lắm rồi!
Hắn không thể cứ nhắm mắt làm ngơ mãi được.
Tranh luận gần 10 phút, thế mà Trúc Giang nhất quyết không chịu thừa nhận.
"Vụ Minh Hiếu là do anh nhạy cảm tự suy diễn! Còn tấm hình là do... do góc chụp! Em chẳng biết người trong ảnh là ai cả!"
Hơ hơ, nói gì nghe có lý hơn xem.
Tính chơi cái trò *Họ đâu biết anh là ai, Anh ta biết em là ai, Chỉ mình em không biết là ai cả à.
Vậy thì nói luôn, *rất là chướng, chướng ngại, chướng mắt và chướng tai nhé.
Đã vậy Trúc Giang còn gào khóc um sùm, chẳng để một lời nào của hắn có cơ hội lọt vào tai. Đăng Dương suy nghĩ, về chắc hắn phải mua lá bưởi về tắm xả xui chứ cớ sao bản thân lại xé túi mù xui xẻo trúng một người không biết điều như này.
Quá là nhức đầu, Đăng Dương tắt luôn cái rụp cuộc điện thoại, mặc kệ Trúc Giang có đang khuếch tán âm thanh giọng mình gào lên chứng tỏ bản thân trong sạch và hắn là kẻ tồi như nào.
"Tên khốn nhà anh sẽ không yên với tôi đâu!"
Đấy là câu nói cuối cùng hắn nghe được từ đầu dây bên kia sau khi hắn cúp máy. Nhưng chỉ cúp được mấy giây, điện thoại Đăng Dương lại rung lên lần nữa, vẫn là Trúc Giang. Ngón tay Đăng Dương quẹt nhanh một phát từ chối, để Trúc Giang không thể gọi lại, hắn tắt nguồn luôn điện thoại.
Ném chiếc điện thoại qua một bên, Đăng Dương cầm lon bia tu ừng ực như đang cố nuốt trôi cục tức của mình.
Trần đời hắn ghét nhất là sự phản bội, sự lừa dối. Cảm giác uất nghẹn ngay cuống họng khi biết bản thân bị một người mình từng tin tưởng dối trá sau lưng mình thật khó chịu.
Yêu nhau hai năm, hắn chưa từng làm gì có lỗi để khiến bản thân phải chịu sự phản bội như này, nói không tức không buồn chính là nói xạo.
Cơn tức giận cứ sôi sùng sục như chảo dầu trong lòng, Đăng Dương cứ tiếp tục một lon rồi hai lon, đến khi dưới chân đầy vỏ lon bia mà khi đếm có khi vượt qua hàng chục.
Bộ dạng say mèm, mặt đỏ như gấc cùng đôi mắt lim dim khép hờ chứng tỏ bản thân chẳng còn tỉnh táo, Đăng Dương cầm chiếc điện thoại mà bản thân đã tự tắt nguồn ban nãy, hắn muốn gọi Hải Đăng nhờ đưa về, quẹt quẹt bấm bấm nhưng thứ đáp lại vẫn là cái màn hình tối thui.
Đến cái điện thoại cũng làm phản!
Đăng Dương ngẩng đầu lên trời hít một hơi cố kiềm cơn giận trước khi hắn phát điên ném chiếc điện thoại này chỉ để trúc giận.
Không xe, không bạn, đầu óc thì cứ mơ hồ.
Đăng Dương cười khẫy một tiếng, nhiêu đây mà có thể cản hắn đi về sao, hắn tự tìm đường về!
"Chủ quán! Tính tiền!"
...
'Ting'
'Ting', 'Ting'
'Ting', 'Ting', 'Ting', 'Ting', 'Ting', 'Ting'!!!!
"Thằng khùng nào vậy trời?!" Quang Hùng cau có bước xuống giường, dụi đôi mắt vốn đang say giấc nhưng bị tiếng chuông cửa tiệm phá đám. Ngước nhìn đồng hồ, kim ngắn đang chỉ về số 3, hơn nửa đêm, vong đến tiệm đòi xăm hay gì?
Dù không muốn nhưng Quang Hùng vẫn lẹt xẹt đôi dép bông, miệng ngáp đến chảy nước mắt, đi mở cửa trươdc khi chuông nhà anh bị bấm đến liệt. Cánh cửa vừa mở, một thân to oạch ngã vào người Quang Hùng, hai tay hết sức tự nhiên lấy vai anh làm chỗ để gác.
"Mở cửa... lâu quá..."
"Đăng Dương?"
Quang Hùng ngớ người khi nghe tiếng lè nhè với chất giọng quen tai, hai chân anh đứng thế tấn, cố đứng vững để hắn và anh không bị ngã nhào ra đất.
Đăng Dương nghe tiếng anh gọi chầm chậm ngẩng đầu, dưới con mắt chứa hơi men, hình bóng anh bỗng rõ ràng trước cảnh vật lòe nhòe xung quanh. Không phải bộ đồ đen từ đầu đến chân, tóc tai không vuốt keo tạo kiểu, anh bây giờ trên người là bộ đồ pijama vải lụa hình ống trúc, bộ đồ có chút rộng khiến người anh nhỏ xinh hơn hẳn, mái tóc mềm hơi rối vì bị đánh thức đang rủ xuống gần đến chấm mắt, bộ dạng vô cùng mềm mại có phần vô hại, khác hẳn hình tượng lạnh lùng mà hắn thường gặp, chỉ có riêng đôi mắt to tròn long lanh như bắt hết vì sao trời là không thay đổi, vẫn đang nhìn thẳng hắn.
"Sao... sao anh... ở nhà tôi?"
"Nhà nào của cậu?"
Quang Hùng nghiêng đầu, cau mày hỏi hắn. Tự nhiên từ đâu xông vào nhà người khác rồi còn tự nhận nhà mình, không phải đang say chắc Quang Hùng gõ đầu tên nhóc này mất.
Đăng Dương nghe anh hỏi lại mơ màng nhìn quanh, những chiếc ghế xăm bọc đen phù hợp với cả căn phòng tông đen trắng toát lên cái vẻ sang trọng chuyên nghiệp, những dụng cụ xăm được đặt gọn gàng cho thấy sự kĩ tính của người làm nghề, trên tường còn treo những bức ảnh nghệ thuật mà có nhiều bức Đăng Dương chẳng hiểu gì, rồi mùi thơm thanh mát thoang thoảng hương thào mộc của tinh dầu hoa oải hương xen lẫn một ít mùi kim loại nhẹ của mực xăm cứ lởn vởn ngay đầu mũi hắn. Ánh mắt của hắn chầm chậm chuyển hướng về anh, hai tay vẫn đang gác lên vai anh chẳng có ý định rời. Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh. Đăng Dương cứ ngẩn ra một lúc rồi lại tiếp tục ôm lấy, đầu gật gù công nhận.
"Ừm... không phải... nhà tôi..."
Nhà hắn thì làm sao có người đẹp như vậy ở nhà được chứ.
Quang Hùng vừa mới thả lỏng người lại bị Đăng Dương say xỉn tiếp tục dựa vào người anh. Anh thở hắt một hơi, tay vỗ vỗ lưng hắn như vỗ một đứa trẻ.
"Em rốt cuộc uống bao nhiêu để xỉn đến mức như này vậy?"
Đối phương chẳng trả lời, cứ lẩm bẩm nói gì vô nghĩa trong miệng, anh cảm nhận rõ tay người to hơn đang vô thức siết lại ôm lấy anh chặt hơn, đầu cứ dụi dụi như một con cún bự, còn hít hít gì đó ngay cổ anh. Quang Hùng khẽ rục cổ lại vì nhột.
"Quang Hùng..." Tiếng lè nhè của hắn gọi anh.
"..."
"Quang Hùng..."
"Anh nghe."
"..." Vòng tay lại ôm chặt lấy anh thêm lần nữa.
"Người anh thơm quá... Quang Hùng."
"!?"
Coi có giống chó không?
...
"Nhóc ăn cái gì to vậy?"
Quang Hùng chật vật vác Đăng Dương về sopha ngồi. Vừa ném được người lên sopha, Quang Hùng liền thở không ra hơi, thả mình ngồi bên cạnh. Nhưng chưa kịp để nhịp thở ổn định, Đăng Dương lại loạng choạng đứng lên, nghiêng nghiêng vẹo vẹo bước đi.
"Em đi đâu vậy?"
"Về giường..."
"Giường gì? Ngủ sopha đây này!"
"Đau lưng..."
Mẹ, cái thằng đòi hỏi này!
Nên đá nó ra cửa không?!
Nghĩ còn chưa xong nhưng tiếng loảng xoảng như tiếng kim loại va đập thu hút sự chú ý của Quang Hùng, Đăng Dương chân trước đá chân sau, đường thì không biết nhưng vẫn cứ đi, vô tình lại vấp vào bàn xăm, khay dụng cụ xăm liền bị tác động rung lắc, may là vẫn chưa rớt.
Đăng Dương thấy mình đụng phải gì đó, đầu óc chưa tỉnh táo nhưng vẫn cố để ngay lại khay đựng về vị trí cũ dù nhìn chẳng khác gì lúc bị xê dịch, rồi lại lửng thửng đi, lại tiếp tục đá vào tủ làm rớt vài món trang trí xuống đất.
Quang Hùng xoa mi tâm, thở dài. Lẽ ra nên để thằng nhóc này nằm ngoài đường cho rồi.
"Quang Hùng..."
Đăng Dương lọ mọ cúi xuống lụm đặt lên lại, xong kì này hắn lại đứng im đợi anh, không khác gì con nít đợi ba mẹ. Đôi mắt lim dim buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố mở chỉ để đợi Quang Hùng. Nhìn cũng tội mà trông buồn cười nhiều hơn.
"Rồi, rồi, anh dẫn nhóc về giường liền đây."
Quang Hùng đứng lên để tay hắn lên vai mình tiếp tục dìu đi. Ngày mai anh phải đòi cả lời lẫn lãi với thằng nhóc này mới được.
Sau một lúc vác cái đứa to như còn bò mộng, to gấp đôi bản thân mình, Quang Hùng thả Đăng Dương nằm phịch xuống giường mình, mặt đỏ bừng vì phải dìu Đăng Dương lên cầu thang.
"Ngày mai nhóc không trả ơn anh là anh đập cho một trận."
Nhìn người kia vẫn say mèm mắt nhắm tịt chẳng thèm nghe anh nói, Quang Hùng giơ chân đạp vào người Đăng Dương một cái như trả thù. Rồi anh xoay lưng đi đâu đó, đến lúc quay lại, trên tay cầm một chiếc khăn ướt ngồi bên cạnh hắn.
"Nè, dậy đi, người bẩn đừng có vùi mặt vào mền anh."
Dứt câu, chiếc khăn mềm có chút ướt đã được vắt sơ nhẹ nhàng lau sạch gương mặt còn ngái ngủ của Đăng Dương. Quang Hùng tỉ mỉ lau mặt, cách một lớp khăn, ngón tay anh chạm vào làn da có chút hơi ngăm do rong chơi bên ngoài nhiều của Đăng Dương, rồi dần chạm vào cái mũi cao thẳng tắp, đến xương quai hàm góc cạnh đầy nam tính nhưng không quá thô hoặc sắc nét, đúng với lứa tuổi gần đôi mươi đang trưởng thành.
Lúc ngủ trong cũng đẹp trai đấy.
Quang Hùng dần chuyển khăn xuống lau tay cho Đăng Dương, anh chẹp miệng một tiếng. Mới học cấp 3 mà tướng đã cao hơn anh cả cái đầu, đến bây giờ bàn tay cũng to hơn anh, nhìn tay anh với tay hắn xem, nhìn như tay em bé với tay người lớn vậy và tay anh mới chính là tay em bé nữa chứ.
Quang Hùng cứ tập trung mân mê lau từng ngón tay không biết rằng Đăng Dương đã mở mắt nhìn anh nãy giờ, đôi mắt 1 mí sâu hun hút nhìn anh, không biết đang nghĩ gì trong đầu, không biết đã tỉnh hay còn mê man trong men say. Chỉ là, khi Quang Hùng sau khi lau cho Đăng Dương tạm gọi là sạch sẽ, anh muốn đi tới sopha, nhường giường cho hắn đêm nay, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, cổ tay anh bị nắm kéo ngược lại. Quang Hùng mất thăng bằng liền ngã nhài ra sau, rơi một cái uỳnh xuống giường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, vòng tay người kia đã vòng sang sau lưng anh, kéo anh sát lại khiến anh lọt thỏm vào lòng người đối diện. Hơi thở đều đều của Đăng Dương cùng với hơi thở có chút hỗn loạn của anh như đang hòa làm một. Đăng Dương ôm lấy anh, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lực tay ôm anh chẳng nhẹ tí nào, cứ như sợ anh chạy mất.
"Đăng Dương?"
"Ngủ đi."
"Muốn ngủ thì cũng phải bỏ anh ra đã."
Quang Hùng vung chân vung tay nhưng có vẻ không si nhê, vòng tay đang giữ lấy anh chẳng hề thả lỏng.
"Đăng Dương nghe anh nói không? Thả anh ra!"
"..."
"Em đừng có giả ngủ!"
"..."
"Đăng Dươ-- Uhm!"
Câu chữ vùng vẩy của Quang Hùng đều bị nuốt chửng bởi một nụ hôn. Khoảng cách vốn dĩ đã nhỏ của cả hai bây giờ hoàn toàn không còn. Không phải nụ hôn cháy bỏng gì, chỉ là đôi môi của Đăng Dương ịn lên môi anh. Nhưng đã đủ làm anh sốc đến mức trợn tròn con mắt nhìn người trước mặt, cả cơ thể anh như hóa đá khi bị tấn công bất ngờ như này.
Cảm giác người trong lòng mình đã thôi cựa quậy, Đăng Dương mới dứt nụ hôn ra, đôi mắt sâu lắng, không rõ cảm xúc nhìn anh, nhìn cái người đang đơ mặt ra.
Đăng Dương lại hôn anh thêm một lần nữa nhưng nụ hôn này chớp nhoáng hơn, nhẹ bẫng như một cơn gió thoáng qua để vỗ về cảm xúc hỗn loạn người trong lòng. Hắn ôm siết lấy anh như ôm lấy chiếc gối ôm, bàn tay của hắn, bàn tay mà anh bảo nếu so với tay anh thì đây là tay của người trưởng thành, bàn tay ấy đang khẽ xoa từng lọn tóc mềm, rồi lại dần hạ xuống đặt ở lưng anh.
"Ngủ đi...khuya lắm rồi..."
Đôi đồng tử giao động bày tỏ sự ngỡ ngàng, hàng mi khẽ run, Quang Hùng như chẳng thể tin chuyện vừa xảy ra, ngón tay anh run rẩy chạm vào môi mềm của chính mình, cảm nhận rõ hơi ấm còn vấn vương. Quang Hùng mím môi nhìn Đăng Dương đang ngủ ngon mà không có một lời giải thích nào cho những hành động vừa rồi.
Nụ hôn đầu của anh...
Bàn tay nhỏ của Quang Hùng vô thức nắm lấy áo chính mình, vị trí sâu trong đó có một trái tim đang đập loạn, chẳng thể bình tĩnh lại được.
Rượu bia tệ thật.
Khiến kẻ say men bỏ lỡ ánh mây hồng trên gò má của người trong vòng tay.
___________________________________________
*Sự nghiệp chướng - Pháo
Bí idea quá (;TДT)
Không liên quan, nhưng có ai đi concert D5 không nhỉ?
Đoán xem ai là bàn tay vàng trong làng bốc card nào?
Chính là tôi!!!!

Đã Hùng Kid còn thêm Ngỗng Khỉ. Đã!!!!!
♪ (〃∇〃)ノ由☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top