4


                                     ⋆𐙚₊˚⊹♡˚ʚ♡ɞ˚⋆⋆

Bữa trưa diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng.

Thái Sơn không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng quan sát Quang Hùng, còn em thì cố gắng ăn uống bình thường, nhưng Đăng Dương biết rõ - Hùng đang cảm thấy áp lực.

Bảo Khang thì ngược lại, hoàn toàn không nhận ra điều bất thường, vừa ăn vừa huyên thuyên về mấy chuyện linh tinh.

Sau khi dùng xong bữa trưa, cả nhóm tiếp tục dạo quanh khu du lịch. Không khí đã có vẻ thoải mái hơn, nhưng Quang Hùng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thái Sơn thỉnh thoảng vẫn quét qua người mình.

Đi được một đoạn, Bảo Khang đề nghị:

" ê! tụi mình đi bơi đi! chỗ này đẹp vậy mà không tắm thì phí lắm! "

Nghe đến hai chữ " đi bơi ", Quang Hùng khẽ giật mình.

Chết rồi...

Mấy dấu vết trên người em, dù có mặc áo phông thì vẫn có thể bị nhìn thấy!

Em vô thức quay sang nhìn Đăng Dương, ánh mắt lo lắng. Dương hiểu ngay vấn đề, khẽ nhướng mày như muốn trấn an, nhưng Quang Hùng thì không tự tin chút nào.

" đi Đà Lạt mà đòi bơi hả anh Khang? lạnh quá nên hoá điên rồi à? " - Đăng Dương lên tiếng ngăn cản.

Thái Sơn bên cạnh không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của Hùng.

" này, sao mày có vẻ căng thẳng thế? "

Quang Hùng vội cười gượng:

" đâu có, chỉ là Hùng thấy hơi mệt, chắc không bơi được đâu "

Thái Sơn nheo mắt.

" hôm qua còn nói với tao là muốn đi bơi mà, tự nhiên đổi ý rồi? "

Bảo Khang cũng hóng hớt xen vào:

" đúng đó! anh Hùng rõ là thích bơi, anh Hùng nỡ từ chối em hả... "

Quang Hùng cảm thấy áp lực quá trời, mồ hôi bắt đầu rịn ra.

" thì... anh thấy hơi mệt thật mà, anh xin lỗi Khang nhiều "

Thái Sơn im lặng, rồi bất ngờ đưa tay lên kéo cổ áo Quang Hùng xuống một chút.

" ê! Sơn làm gì vậy?! " - Quang Hùng hốt hoảng, lùi lại một bước.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt Thái Sơn đã kịp nhìn thấy vết mờ đỏ thoáng hiện trên phần xương quai xanh của em.

Mắt nó lập tức tối lại.

" Hùng. Đây là cái gì? "

Quang Hùng cứng đờ, tim đập loạn xạ. Em không biết phải trả lời sao.

Đăng Dương nhanh chóng bước lên trước, chắn ngang giữa hai người.

" anh Sơn, đừng đụng vào người yêu em "

Bảo Khang suýt thì sặc, trợn mắt nhìn Đăng Dương.

Quang Hùng thì cứng đờ người, ngẩng phắt lên.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như chết lặng.

Quang Hùng còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Đăng Dương, thì đã thấy ánh mắt Thái Sơn dần chuyển từ ngạc nhiên sang lạnh lẽo.

" cái gì cơ? "

Đăng Dương không né tránh, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Sơn.

" ý em là, anh Sơn không cần phải tra hỏi nữa, em và Hùng... đang yêu nhau "

Không gian lại một lần nữa rơi vào sự im lặng đáng thương.

" Đăng Dương, mày nói lại tao nghe xem? "

Giọng nó trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

Đăng Dương chẳng hề né tránh ánh nhìn của Sơn, thậm chí còn bình tĩnh hơn bao giờ hết.

" em yêu Hùng! "

Không có một sự do dự, không có một sự giấu giếm nào.

Anh nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn, khẳng định lại một lần nữa.

" em không đùa, em thật sự yêu Hùng."

Bảo Khang vẫn còn đang xử lý cú sốc, hết nhìn Dương rồi lại nhìn Hùng.

Thái Sơn thì trông như muốn đấm vỡ mặt Đăng Dương ngay tại chỗ.

" Đăng Dương, mày nghĩ mày là ai? " - Sơn gằn giọng.

" mày tưởng mày có thể yêu ai cũng được à? có biết Hùng đã từng trải qua những gì không?"

Quang Hùng lúc này vẫn chưa hết sốc.

Quang Hùng không ngờ Đăng Dương lại tuyên bố chuyện này một cách bất ngờ như thế, hơn nữa là trước mặt Thái Sơn - người mà chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt chuyện tình này.

Hùng siết chặt tay, cảm giác lồng ngực thắt lại.

Em không muốn chuyện này trở thành chủ đề tranh cãi.

" Dương... " - giọng Hùng nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy.

Nhưng Đăng Dương thì vẫn kiên định, không hề chùn bước.

" anh Sơn, em biết anh lo cho Hùng."

Anh hạ giọng, ánh mắt không còn sự khiêu khích mà tràn đầy nghiêm túc.

" nhưng em không phải đang chơi đùa đâu! "

Sơn siết chặt nắm tay.

" không phải chơi đùa? mày có biết người ta nói gì về mày không? mày có biết mày có bao nhiêu bài phốt tình cảm không? mày có biết Hùng đã phải trải qua những gì? mày có biết nó mắc bệnh gì không? có biết không? hả? "

Lần này thì cả Đăng Dương cũng khựng lại.

Mắt anh tối đi trong giây lát.

Anh biết Hùng có vấn đề về tâm lý.

Nhưng anh chưa từng nghe ai nói rõ ràng như vậy.

Mà điều đáng sợ hơn cả - Hùng lại chưa từng nói với anh về chuyện này.

Đăng Dương quay sang nhìn Quang Hùng.

Hùng cúi đầu, không nói gì.

Sự im lặng đó khiến tim Đăng Dương trầm xuống.

Không phải vì tức giận.

Mà vì đau lòng.

Thái Sơn tiếp tục, giọng hắn như chứa đầy lửa giận.

" nếu chuyện của hai đứa bây bị lộ ra ngoài, mày có biết Hùng sẽ bị công kích đến mức nào không? cái đám fan cuồng của mày chắc sẽ xé xác nó ra đấy! "

Không khí căng thẳng đến mức Bảo Khang cũng không dám ho he một lời nào.

Cuối cùng, Thái Sơn chỉ cười lạnh, nó nhìn Đăng Dương với ánh mắt đầy cảnh cáo.

" nếu mày dám làm tổn thương Hùng, tao thề tao sẽ khiến mày phải hối hận cả đời "

Nói xong, Thái Sơn nhanh chóng rời đi.

Không ai lên tiếng ngăn lại.

Quang Hùng siết chặt vạt áo, cảm giác trong lòng hỗn loạn không tả nổi.

Đăng Dương vẫn còn nhìn em, ánh mắt vừa đau lòng vừa tràn đầy yêu thương. Chắc hẳn tình yêu của anh vẫn đang sợ hãi lắm.

Hắn nắm lấy tay Hùng, siết nhẹ.

" bé, anh ổn không?"

Hùng gật đầu, nhưng mắt lại hoe đỏ.

Quang Hùng phải đối mặt với Thái Sơn thế nào đây? Em thương Sơn lắm, em không muốn làm Sơn buồn, đặc biệt là lại buồn vì chuyện của em.

Rốt cuộc Quang Hùng phải làm sao mới đúng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top