1


・°☆ ✎ ̼ ◡̈ ⑅ ♡̷ 𖦹

Trên một buổi sáng se lạnh của Đà Lạt, bốn người bạn – Quang Hùng, Đăng Dương, Thái Sơn và Bảo Khang – cùng nhau lên đường cho một chuyến đi khám phá "thành phố sương mù".

Họ là những ca sĩ nổi tiếng, gắn bó với nhau qua bao dự án âm nhạc và những chuyến lưu diễn. Nhưng lần này họ quyết định cùng nhau lên xe bắt đầu hành trình cho những chuyến đi " nghỉ dưỡng ".

Dẫu bên ngoài là buổi du lịch nhóm tràn đầy tiếng cười và những giai điệu thân thuộc, nhưng thật ra, đó chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu một bí mật nồng nàn: buổi hẹn hò trá hình giữa anh Quang Hùng và cậu em Đăng Dương!.

Khi chiếc xe bốn bánh đang lướt qua những cung đường quanh co của Đà Lạt, không khí bên trong xe cũng rộn rã tiếng cười đùa và chuyện trò của Thái Sơn và Bảo Khang. Trong những phút giây ấy, ánh mắt của Quang Hùng và Đăng Dương luôn chạm nhau, trao nhau những cái nhìn trìu mến đầy ý nghĩa.

Dù Thái Sơn và Bảo Khang đều vui vẻ tham gia vào cuộc vui, nhưng họ cũng cảm nhận được một điều gì đó khác lạ trong sự im lặng của hai người bạn này.

Hai chân mày của Thái Sơn dường như đã muốn hôn nhau rồi, nó không thể hiểu nổi cái không khí này. Đột nhiên, Thái Sơn quay xuống, hất mặt về phía hai con người kia mà chất vấn.

" Ê hai đứa bây làm gì mà im ru vậy? "

" Anh Hùng mệt hả anh Hùng? Đổi chổ đi Dương, để anh mày xoa bóp cho anh Hùng coi " - mỹ nam Bảo Khang thì có vẻ khá lo lắng cho người anh của mình mà hoảng loạng.

Đăng Dương đáp lại một cách bực tức.

" Khỏi cần, Hùng có mệt đâu "

" Ủa thằng này ngộ vậy, sao mày biết anh Hùng không mệt? Đi ra coi "

Và thế là, Bảo Khang người đang ngồi hàng ghế trên, bất ngờ chen xuống dưới, nhanh như chớp chiếm lấy chỗ ngồi ngay cạnh Quang Hùng ở bên kia.

Thấy vậy, Đăng Dương chẳng chịu thua, nhanh tay đặt hai bàn tay lên vai Quang Hùng, bắt đầu xoa nhẹ, giọng trầm ấm vang lên.

" Hùng đi đường dài chắc mỏi lắm nhỉ? Để em giúp Hùng thư giãn một chút."

Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn, Bảo Khang đã lập tức gạt nhẹ tay Đăng Dương ra, cười tươi với ánh mắt đầy thách thức

" Để tao! mày biết anh mày xoa bóp chuyên nghiệp cỡ nào mà, đúng không? "

Với sự quyết tâm, Đăng Dương kéo lại một bên vai Quang Hùng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết liệt.

" Chuyên nghiệp gì, quan trọng là sự quan tâm! Để em làm cho Hùng! "

Một cuộc chiến tay đôi bùng nổ. Một bên là Đăng Dương nắn nót nhẹ nhàng, tỉ mỉ từng điểm trên vai Quang Hùng, vừa làm vừa nhìn anh đầy cưng chiều. Một bên là Bảo Khang, mạnh mẽ và quyết đoán, vừa xoa bóp vừa cười đắc ý. Hai người thi nhau tranh giành từng vị trí trên vai Quang Hùng, người ấn bên này, người bóp bên kia.

Thái Sơn chứng kiến toàn toàn bộ cảnh tượng, không nhịn cười được mà lên tiếng.

" Ê! hai đứa bây đang xoa bóp hay đánh nhau vậy, anh Hùng của tụi bây sắp bầm tím cả người kìa "

Quang Hùng chỉ có thể ngồi yên giữa hai luồng "dịch vụ chăm sóc đặc biệt" nhưng giữa Đăng Dương và Bảo Khang vẫn chưa có dấu hiệu của việc dừng lại.

" Thôi anh ổn mà, đừng có gây nữa hai đứa ơi " - Quang Hùng sợ hai đứa nhỏ trẻ trâu nhà mình lại cãi nhau mà rối rít lên tiếng.

Ngồi ghế trên, Thái Sơn lặng lẽ quan sát toàn bộ "trận chiến xoa bóp" đang diễn ra phía sau. Đôi mắt nó nheo lại đầy nghi hoặc, đầu óc bắt đầu vận hành như một thám tử đang lần theo manh mối. Một tay chống cằm, tay kia gõ gõ lên đùi, ánh mắt sắc bén không rời khỏi từng hành động nhỏ của Đăng Dương.

Ban đầu, Thái Sơn nghĩ đơn giản chỉ là hai người bạn tranh giành thể hiện sự quan tâm. Nhưng không! cái cách Đăng Dương phản ứng quá là bất thường. Khi Bảo Khang vừa chen xuống ngồi cạnh Quang Hùng, mặt Đăng Dương đã có chút đơ ra trong vài giây và khi Bảo Khang tự tin đặt tay lên vai Quang Hùng, ánh mắt Đăng Dương khẽ tối lại, một cái mím môi nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

Thái Sơn suy luận, trong đầu vẽ ra một bảng phân tích như trong phim trinh thám.

Bằng chứng thứ nhất: Đăng Dương là người xoa bóp cho Quang Hùng trước, nhưng ngay khi Bảo Khang chen vào, cậu ta liền kéo lại phần vai bên kia, như không muốn ai giành mất vị trí của mình.

Bằng chứng thứ hai: khi Bảo Khang cười nói vui vẻ với Quang Hùng, bàn tay Đăng Dương rõ ràng siết chặt hơn một chút, như một cách "đánh dấu chủ quyền".

Bằng chứng thứ ba: là anh mắt của Đăng Dương, tuy vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhưng rõ ràng đang có một luồng khí "không vui" lan tỏa xung quanh.

" Chẳng lẽ... nó đang ghen? " - Thái Sơn tròn mắt, như vừa khám phá ra một bí ẩn động trời.

Nó lập tức quay lại nhìn Đăng Dương, rồi lại liếc sang Quang Hùng, sau đó là Bảo Khang. Mọi thứ bắt đầu ăn khớp với nhau trong đầu anh như một bức tranh ghép hình hoàn chỉnh.

Ừ, chắc chắn là như vậy! Có khi Thái Sơn nghĩ nó nên bỏ đi cái việc làm ca sĩ mà đi làm bác sĩ cho rồi.

Biết vì sao không?

Vì nó đã khám được lòng người rồi!

Ngay từ đầu, nó đã cảm thấy có gì đó là lạ giữa hai người họ. Không phải chỉ là sự thân thiết thông thường, mà là một thứ gì đó... tinh tế hơn, khó nhận ra hơn. Nhưng đối với một ca sĩ kiêm bác sĩ như Thái Sơn đây? Không gì có thể qua mắt được!

***

Khi cả nhóm đã đặt chân đến trung tâm thành phố, Đà Lạt với những khung cảnh thơ mộng và bầu không khí mát mẻ đã chào đón họ. Họ cùng nhau dạo bước quanh Hồ Xuân Hương, chiêm ngưỡng những hàng cây cổ thụ uốn mình theo gió, và cười đùa bên những quán cà phê nhỏ xinh.

Dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ẩn mình trong lòng thành phố, ánh đèn vàng lung linh và làn sương nhẹ bay bổng tạo nên một không gian vừa mờ ảo vừa lãng mạn.

Dưới sự rộn rã của tiếng cười Thái Sơn và Bảo Khang, thì Quang Hùng và Đăng Dương lại tìm được những khoảng lặng riêng để sẻ chia tâm tư, như thể cả thành phố bên ngoài chỉ còn lại đôi họ.

Thái Sơn thừa nhận, khi mà nhìn thấy hai đứa này thì chân mày của nó có thể gọi là đã hôn nhau kiểu Pháp luôn rồi.

Trong khi nó và Bảo Khang đang say mê khám phá từng góc phố, nhưng cũng không khỏi để ý từng chi tiết nhỏ ơi là nhỏ nào đó: cách mà Quang Hùng và Đăng Dương chọn những chỗ ngồi cạnh nhau trong quán, hay là những lúc chỉ riêng tư của hai người khi đang trao đổi những câu nói đầy ẩn ý.

Ở một góc yên tĩnh, giữa không gian ấm áp và ánh đèn dịu nhẹ, cảm xúc của hai người càng được bộc lộ rõ nét hơn.

Khi bầu không khí trở nên rộn rã, khi mà cả Thái Sơn và Bảo Khang đều chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh mà chỉ lo cười đùa, thì ngay lúc này đây Đăng Dương bất ngờ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Quang Hùng, tay còn lại từ từ quấn quanh eo anh, như muốn chạm vào từng nhịp đập của trái tim anh, mang theo hơi ấm và sự trìu mến.

Bùm... đầu Thái Sơn nổ tung.

Thái Sơn có mắt đó, nó không bị mù đâu! Ánh mắt Thái Sơn chứa đựng sự lo lắng xen lẫn bất ngờ, như thể không thể nào tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

" Chắc tao điên quá! " - Thái Sơn mất bình tĩnh mà hét to. Tiếng hét vang vọng khắp cả quán, như một tiếng chuông báo động, phá vỡ bầu không khí trầm lắng và làm mọi người đều phải quay lại.

Xin thề! Thái Sơn vốn là người luôn giữ vững phong thái điềm tĩnh của nhóm, nhưng trong khoảnh khắc này thì không.

Cả ba người còn lại đều giật mình bởi tiếng hét ấy. Riêng hai người nào đó thì lại hoảng hốt hơn bao giờ hết.

" Lên cơn hả anh Sơn " - Bảo Khang giật mình theo nhịp cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top