3
"Trần Đăng Dương, nghe đây, từ nay về sau ngươi không được đi theo ta nữa, nếu không, ta sẽ tới đại hội võ lâm cáo trạng với sư phụ ngươi, nói đồ đệ Trần Đăng Dương của hắn trốn xuống núi chơi, còn quấy rầy ta."
Trần Đăng Dương vừa nghe thì nhất thời bị dọa rồi nên van nài y: "Đừng mà, đừng nói cho sư phụ!"
Cậu giữ một tay Lê Quang Hùng, "Đại ca ngàn vạn đừng nói cho sư phụ, nhất định lão nhân gia sẽ giận lắm, sau đó sẽ phạt Đăng nhi tới phòng tối, Đăng nhi không muốn vào phòng tối, tối tăm, không có lấy một người, còn không cho ăn cơm, Đăng nhi sợ hãi..."
Lê Quang Hùng ừ hứ, "Vậy thì đừng đi theo ta nữa, hiểu chưa, nếu không ta sẽ khiến sư phụ ngươi nhốt ngươi vào gian phòng nhỏ tối tăm suốt một năm."
Trần Đăng Dương oà một tiếng rồi buông tay y ra, hai mắt đỏ lên vì sợ hãi: "Đệ... Đệ không đi theo đại ca nữa chỉ là, đại ca đừng nói cho sư phụ..."
Lê Quang Hùng nghĩ thầm: Đúng là tiểu ngốc tử, sớm biết dễ lừa như vậy thì tội gì phải chạy gãy cả chân.
Trần Đăng Dương bị bỏ rơi, lẻ loi trong quán trà, Lê Quang Hùng còn để lại cho cậu hai lượng bạc.
Bây giờ, gương mặt Lê Quang Hùng của cứ ngập tràn trong tâm trí cậu, dáng vẻ tức giận, mỉm cười còn cả những biểu cảm nhỏ nhặt khác, cậu không thể ngồi yên được.
Một năm trong phòng tối thì một năm thôi, không thể để mất đại ca được!
Lê Quang Hùng ghé một quán rượu, y đang chuẩn bị uống rượu mừng, rốt cuộc cũng quẳng được phiền toái tinh đi nhưng vừa đặt mông xuống thì một cái đầu đã ló ra từ cửa sổ.
Nhìn thoáng qua, Trần Đăng Dương nghiêng đầu cười với y.
"Ôi vãi!" Lê Quang Hùng suýt ngã khỏi ghế.
Trần Đăng Dương nhảy vào từ cửa sổ, cười nói: "Đại ca, Đăng nhi nghĩ kỹ rồi, chuyện kết nghĩa huynh đệ với một năm trong phòng tối thì đại ca vẫn quan trọng hơn."
Đáy lòng Lê Quang Hùng phát điên: Trời ơi! Đất hỡi! Ai mang thằng nhóc này đi giùm cái!
Tiểu nhị mang rượu tới, trong đầu Lê Quang Hùng chợt loé lên, hay là chuốc say thằng nhóc này rồi chạy?
Hừ, bé con, ta chạy không lại ngươi nhưng chẳng nhẽ uống rượu còn thua ngươi sao? Về khoản uống rượu, y chưa từng thua hiệp nào.
"Trần Đăng Dương, không phải muốn làm huynh đệ với ta sao? Làm huynh đệ của Lê Quang Hùng thì không thể không biết uống rượu. Ngươi biết uống rượu không?"
Trần Đăng Dương bưng chén rượu lên ngửi ngửi, sau đó cau mày nói: "Không được, sư phụ không cho uống, sẽ bị phạt bưng nước trồng cây chuối..."
Không biết uống rượu, vậy thì thật tuyệt, hahaha!
"Không uống rượu thì đừng hòng kết nghĩa huynh đệ với ta." Lê Quang Hùng mở bao vai nhét trên vò rượu rồi ném đến trước mặt Trần Đăng Dương. "Huynh đệ của Lê Quang Hùng ta có thể không biết võ công nhưng nhất định không thể không biết uống rượu. Uống cạn vò rượu này thì chúng ta kết nghĩa huynh đệ."
Trần Đăng Dương phạm lỗi, uống rượu sẽ bị phạt bưng nước trồng cây chuối, không uống thì không được kết nghĩa huynh đệ...
Ừm, quả nhiên vẫn là đại ca vẫn quan trọng hơn.
Lê Quang Hùng cũng mở một vò rượu ra, chạm vào vò rượu trước mặt Trần Đăng Dương, "Ta trước, ngươi muốn làm sao thì tùy."
Nói xong, y bắt đầu nốc rượu, Trần Đăng Dương vẫn còn rối rắm, đợi hắn uống được nửa vò thì Trần Đăng Dương cũng nghiến răng, cầm vò rượu lên và bắt đầu uống.
Cứ như trâu già uống nước lã, Lê Quang Hùng sững sờ vì choáng, quên cả uống rượu.
Chẳng mấy chốc đã tu cạn vò rượu mạnh, mặt Trần Đăng Dương đỏ bừng, vội vàng uống nốt chỗ còn lại và đợi Trần Đăng Dương nằm bất tỉnh ra bàn.
"Đại ca, ta uống xong rồi!" Trần Đăng Dương đỏ mặt, lắc lắc. "Đại ca, huynh mau ngồi xuống đi, đừng đung đưa trước mặt Đăng nhi nữa, Đăng nhi choáng váng đầu."
Chóng mặt rồi!
Lê Quang Hùng mỉm cười, y ngồi đó thưởng thức màn trình diễn của Trần Đăng Dương.
Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại! Trần Đăng Dương khép mắt lại.
Lê Quang Hùng nhanh chóng lấy ra vài đồng rồi đặt lên bàn, chuẩn bị chạy.
Bỗng nhiên, Trần Đăng Dương mở mắt ra, vệt đỏ trên mặt cậu giảm đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy và ánh mắt cũng trở lại trạng thái bình thường.
Này? Đại ca, huynh sao vậy?
Lê Quang Hùng khó thở đau tim, mùi rượu bốc lên, đầu y đập xuống bàn.
Trần Đăng Dương sợ hãi, cậu ôm Lê Quang Hùng rồi lay vai y, "Đại ca, dậy đi, đừng dọa Đăng nhi... Huhu..."
Bấy giờ, tiểu nhị trong tửu quán mới bước tới, "Quý khách, ngài làm sao vậy?"
Trần Đăng Dương giàn giụa nước mắt, "Tiểu nhị ca, người xem giúp ta, tự nhiên đại ca không cử động nữa, có phải huynh ấy chết rồi không?"
Chết người thì tiêu rồi! Tiểu nhị vội vàng đặt tay lên mũi Lê Quang Hùng để thăm dò rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Không có việc gì, không có việc gì, vị khách quan này chỉ say rượu thôi, ngủ một giấc là được rồi."
Trần Đăng Dương nức nở một tiếng, hắn không biết thuê phòng nên ôm Lê Quang Hùng tới nơi hoang dã để tìm mấy cây to. Cậu thích nhất là ngủ trên cây, thích nghe tiếng chim.
Cậu ôm Lê Quang Hùng vào lòng, sợ y lạnh nên lấy áo choàng quấn lại rồi ôm y thật chặt, hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Lê Quang Hùng vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đang ngủ của Trần Đăng Dương ngay bên cạnh.
"Nhất định là ta đang nằm mơ." Y lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, chỉ mong khi tỉnh lại sẽ không thấy khuôn mặt này nữa.
Y nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, vẫn là khuôn mặt của Trần Đăng Dương.
Đệch!
Sao ta lại ngủ trong vòng tay của thằng nhóc này. Nghĩ đến chuyện xấu hổ hôm qua lại không khỏi tức giận, khinh công được y lấy làm tự hào đã dễ dàng bị người này đánh bại, y chưa bao giờ say lại thua trước tên đại ngốc này!
Tức thật!
Không được, thanh thủ lúc tên nhóc này còn đang ngủ phải chạy mới được!
Đẩy ra, đẩy ra!
Y đang định đứng dậy bỏ chạy thì cánh tay cường tráng tàng tàng của Trần Đăng Dương đã chụp được, Lê Quang Hùng xui xẻo bị túm lại nhẹ nhàng.
Con mẹ nó!
"Đại ca đừng quậy, ngủ thêm một lát..."
"..."
Lê Quang Hùng không thiết sống nữa, y nằm liệt trên người Trần Đăng Dương, không nhịn được lại đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân đã tạo nghiệt gì?
Cơ thể Trần Đăng Dương càng lúc càng nghiêng ngả, cuối cùng rơi thẳng xuống đất, tất nhiên Lê Quang Hùng cũng bổ nhào lên người cậu. Đột nhiên, y cảm thấy có thứ gì đó cấn cấn vào xương cụt của mình.
Trong chốc lát, y cứ ngỡ là một hòn đá hay nhành cây nên hốt hoảng vặn eo nhưng cái thứ sau lưng lại càng cứng, thậm chí còn toả ra hơi ấm.
"Trần! Đăng! Dương!" Nhận ra đó là cái gì, Lê Quang Hùng giận đỏ mặt, quát: "Buông ta ra!"
Cuối cùng, Trần Đăng Dương cũng tỉnh, thấy Lê Quang Hùng nằm trong vòng tay mình thì không khỏi mỉm cười và siết chặt vòng tay, "Đại ca, buổi sáng tốt lành."
Càng siết chặt, phía sau càng cộm.
"Trần Đăng Dương, còn không buông tay thì ta sẽ băm nát cái vuốt chó của ngươi!"
Trần Đăng Dương vội vàng thả y ra.
Lê Quang Hùng mặt đỏ tía tai, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc. Suốt cả ngày hôm ấy, y cứ cảm giác có gì cấn cấn ở xương cụt.
Cảm giác này, con mẹ nó thật quái dị!
"Họ Trần kia, ngươi không say sao?"
Trần Đăng Dương gãi đầu, "Không biết mà, Đăng nhi chưa bao giờ uống rượu nên không biết say là thế nào."
Nghe vậy, Lê Quang Hùng càng tức, tửu lượng mười mấy năm qua hắn tu luyện căn bản không sánh bằng con chim non chưa từng đụng đến một giọt rượu này!
Hai người tiếp tục lên đường, cuối cùng đã đến phiên chợ tiếp theo, dọc đường y vẫn không ngừng nghĩ cách cắt đuôi Trần Đăng Dương.
Lúc này, thấy họ ăn mặc tựa người giang hồ nên một gã đàn ông mặt lấm la lấm lét tiến lại gần, móc ra một chiếc bình sứ.
"Nhị vị thiếu hiệp, có từng nghe tới thuốc mê bí truyền độc nhất vô nhị chưa?"
Thuốc mê!
Lê Quang Hùng liếc sang Trần Đăng Dương, không khỏi sinh ra chủ ý.
"Thuốc mê của ngươi có tác dụng với người giang hồ không?"
Gã bán hàng rong đáp: "Đó là đương nhiên, đan dược này được luyện chế nhắm vào người giang hồ, cho dù công phu cao thâm đến đâu, chỉ cần một chút bằng hạt vừng thì đếm đến ba là ngất ngay tại chỗ."
"Tốt lắm." Lê Quang Hùng lộ ra vẻ mặt hài lòng, lấy bạc ra mua một lọ, còn không quên cảnh cáo, "Nếu vô dụng, ta sẽ quay lại chặt đầu ngươi!"
Gã bán hàng rong vỗ ngực hứa hẹn: "Không có vấn đề gì, nếu vô dụng thì ngươi cứ quay lại lấy đầu ta!"
Trần Đăng Dương hiếu kỳ: "Đại ca, sao huynh lại mua thuốc mê? Sư phụ nói bỏ thuốc người khác là không tốt đâu."
Lê Quang Hùng đáp: "Một con chim non chưa trải đời như ngươi thì làm sao biết được sự hiểm ác trong giang hồ, hành tẩu giang hồ nhất thiết phải có thủ đoạn."
Trần Đăng Dương vẫn mơ ước được du ngoạn giang hồ, nghe y nói thế thì anh không khỏi thán phục.
"Thật sao? Đại ca thật lợi hại, cái gì cũng biết."
"Tất nhiên, dù sao ta lớn hơn ngươi ba tuổi, tự nhiên cũng biết nhiều hơn ngươi."
"Đúng rồi đại ca." Rốt cuộc Trần Đăng Dương đã nhớ ra, "Không phải đại ca nói uống xong vò rượu kia sẽ kết bát à? Đăng nhi uống xong rồi, khi nào đại ca mới kết bái với đệ."
"..."
Hắn chỉ thuận miệng lừa gạt một câu, ai ngờ tên nhóc này vẫn nhớ.
"Phải chọn ngày lành tháng tốt mới kết bái được, không phải bái lúc nào cũng được."
Hai mắt Trần Đăng Dương sáng lên, "Phải rồi, đệ nghe các sư huynh nói phải chọn ngày lành để cử hành các nghi lễ quan trọng!"
Vừa hay cạnh đó có một thầy tướng số, Trần Đăng Dương kéo y đến rồi đập một lượng bạc lên bàn.
"Đại sư, đại sư mau giúp chúng ta chọn ngày lành."
Đại sư là một người mù, ông ta sờ vào thỏi bạc để ước lượng, hài lòng cất đi rồi bấm ngón tay một hồi.
"A, ba ngày nữa sẽ là ngày lành trăm năm có một lần. Chúc hai người trăm năm hòa hợp, vĩnh viễn một lòng, yêu thương mãi mãi."
Trong đó đôi ba từ Trần Đăng Dương không hiểu nhưng cậu hiểu vĩnh viễn một lòng, là huynh đệ thì chẳng phải nên một lòng một dạ đến trọn đời hay sao.
"Cám ơn đại sư!" Nói xong lại hưng phấn nhìn về phía Lê Quang Hùng, "Đại ca, huynh nghe thấy không, ba ngày sau sẽ là ngày lành của chúng ta!"
Lê Quang Hùng tức đến đập bàn một cái, "Lão già lừa đảo, ta là nam nhân! Vĩnh viễn một lòng cả nhà ngươi! Mau trả lại tiền cho ta!"
Người mù bị hắn dọa sợ nhưng vẫn ôm khư khư bạc vào trong ngực không chịu trả lại, "Vị tiểu ca này chỉ hỏi ngày lành tháng tốt, lão hủ đã đúng sự thật, bạc này là lão hủ."
"Đúng vậy đúng vậy." Trần Đăng Dương kéo y lại, "Đại ca, hắn đã nói ngày lành cho ta rồi, chúng ta đi thôi."
Lê Quang Hùng ôm một bụng tức, "Lão già dối trá! Ai kêu ngươi nói hươu nói vượn! Ta phải đập nát sạp của ngươi!"
"Đại ca bớt giận." Trần Đăng Dương ôm y, sợ y sẽ đánh thật, "Ông ấy già như vậy rồi, mắt lại không thấy đường, rất đáng thương, đại ca đừng đánh ông ấy."
Nghe thế nào lại thấy bản thân giống một kẻ tội ác tày trời vậy? Ngày càng nhiều người vây xem, tất cả đều chỉ chỏ vào y.
Trần Đăng Dương kéo hắn đi, "Đăng nhi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm được không."
Ăn cơm?
Lê Quang Hùng khẽ mỉm cười và chạm vào lọ thuốc mê trước ngực.
"Vừa hay ta cũng đói bụng, đi thôi."
Sau khi đồ ăn được dọn ra, Lê Quang Hùng cố tình làm rơi đũa xuống đất, thừa dịp Trần Đăng Dương nhặt đũa cho mình thì y nhanh chóng trộn thuốc mê vào trà và cơm của Trần Đăng Dương.
Hắn trơ mắt nhìn cơm và trà đổ hết bụng Trần Đăng Dương, cuối cùng còn ợ lên rồi lau miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top