1.
Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương là vợ chồng hợp pháp, cả hai cưới nhau được 4 năm. Không ngủ cùng, không đụng chạm càng không yêu nhau, à là chỉ mình Lê Quang Hùng thôi còn Trần Đăng Dương thì khác
Yêu vợ mình đến đau lòng, cả hai là bạn thân của nhau từ năm còn học cấp 3. Mối quan hệ rất tốt cho đến khi, chính anh ngỏ lời thương với cậu thay vì cậu từ chối, lại không ngần ngại mà chê bai, khinh miệt loại tình cảm của anh
Trần Đăng Dương trong mắt Lê Quang Hùng là tên bệnh hoạn, tình yêu của anh trong mắt cậu kinh tởm đến buồn nôn. Từ đó Lê Quang Hùng không còn nói chuyện với Trần Đăng Dương, chính anh cũng không hiểu
Thích một người cùng giới tình lại đáng kinh tởm đến vậy sao? Cũng là yêu thế thôi, vì sao lại đáng bị miệt thị đến thế đến năm cả hai đổ đại học, không chỉ mối quan hệ "tốt" của hai mà quan hệ hai bên gia đình cũng rất tốt
Mẹ anh và mẹ cậu là bạn thân thời cấp 3, hai người bén duyên anh và cậu với nhau. Và cuộc hôn nhân sắp đặt được diễn ra, không phải nói Lê Quang Hùng đã rất tức giận khi biết mình sẽ cưới đàn ông càng tức hơn khi biết anh sẽ là đối tượng kết hôn với mình
Sau khi kết hôn, Trần Đăng Dương vẫn làm tròn chữ chồng của mình, nâng niu và trân quý cậu nhưng sau cùng cũng bị chính cậu chửi miết và đánh đập đến đáng thương
"Mẹ kiếp, ai cho phép anh đụng vào đồ của tôi vậy hả?"
Lê Quang Hùng tức giận xô ngã Trần Đăng Dương rồi lớn tiếng chất vấn, anh cúi gầm mặt bị cậu xô ngã cũng không nở tức giận quát lại cậu. Chỉ biết hèn nhát để cậu chửi bới mình
"Nè anh đang khinh tôi đó à?"
Cậu đã giận càng thêm giận, Trần Đăng Dương định lên tiếng xoa dịu cậu, lại bị cú đá vào mặt làm say xẩm mặt mài choáng váng lời từ cổ họng còn chưa kịp nói đã thay vào tiếng rên vì đau
"Ặc ahh"
"Từ nay về sau để tôi thấy anh đụng vào đồ tôi nữa, thì cẩn thận với tôi. Cái đá khi nãy xem như để anh nghe lời, ngoan ngoãn mà nghe tôi còn không biến khỏi nhà này"
Nói rồi Lê Quang Hùng mang cổ tâm trạng bức bối bỏ đi, để lại một Trần Đăng Dương nén cơn choáng váng sau cú đá vào mặt mà đứng dậy. Anh dựa lưng vào ghế sofa, ngửa cổ nhìn lên trần nhà
Khóe môi bị cú đá rách một miếng bật máu, cảm giác đau đớn khi nãy cũng không bằng cảm giác đau từ trái tim bây giờ của anh. Năm nay đã có tròn 6 năm anh yêu cậu, 4 năm kết hôn thời gian trôi nhanh thật
Mới đó mà 6 năm rồi, tính thêm 4 năm kết hôn đã là 10 năm tại sao cậu vẫn chưa yêu anh vậy? Rõ là đã tốt đến mức đó vì cớ gì lại chẳng nhận được tình yêu
Anh cứ mãi suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo lên mới kéo anh trở về thực tại. Bàn tay gầy đi nhiều, lộ đến cả xương chất chồng lên đó là những vết thương khi nấu ăn cho cậu, hừm nói ra cũng buồn cười. Ba bữa anh điều cất công nấu đồ ăn cho cậu, rồi cũng điều đổ sọt rác bởi vì có nấu người ta cũng chẳng thèm ăn
Nhưng vì thương vì yêu, và cũng là cái thói quen không nấu ăn thì sợ người ta đói. Nấu rồi cũng phải vứt bỏ đi, anh nhất máy nghe đầu dây bên kia cất giọng
"Em nghĩ anh nên nhập viện điều trị, bệnh của anh đã bước vào giai đoạn ba rồi. Nếu cứ cứng đầu không trị, rơi vào giai đoạn cuối em e là không thể điều trị được nữa"
Anh thở dài, chính anh biết rõ căn bệnh ung thư theo anh từ lâu nó đã rơi vào gia đoạn ba. Có đi khám nhưng lại không chịu nhập viện điều trị, đơn giản là nếu nhập viện sẽ chẳng ai chăm sóc cho Lê Quang Hùng cậu là kiểu người bỏ bê bản thân, cậu ăn chơi đàn đúm nên chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình
Mỗi khi cậu bệnh cậu điều sẽ khó hết nhanh, có lần cậu sốt đến 39 độ. Làm anh một phen hoảng hồn, lúc đó cũng là lúc cậu ngoan ngoãn để anh chăm sóc, chỉ có khi bệnh Lê Quang Hùng mới hóa mèo con
"Anh biết rồi Quang Anh"
"Em biết anh vì anh Hùng mới không nhập viện, nhưng mà anh nếu cứ theo đà này. Anh sẽ chết đó"
Trần Đăng Dương ậm ừm để Nguyễn Quang Anh bác sĩ phụ trách khám bệnh của anh trong suốt mấy năm nay. Nguyễn Quang Anh chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi, người luôn quan tâm hối thúc anh nhập viện điều trị
Cả hai cúp máy, chỉ đến thế là cùng. Đến tối khuya, anh vẫn ngồi ở phòng khách chờ cậu về vết thương trên môi cũng không thèm sơ cứu. Lê Quang Hùng nhìn anh một cái lạnh nhạt bỏ về phòng mình, anh nở nụ cười méo sệch cậu còn về là tốt rồi. Chỉ sợ nếu cậu không về anh vẫn sẽ ngồi ở sofa phòng khách đợi đến khi cậu về quá.
_____________
Mọi thứ diễn ra như một lập trình, Lê Quang Hùng đã không thèm đá động gì đến anh trong suốt tháng qua. Cậu tụ tập và chơi bời mặc cho ở nhà, có một người đang chờ cậu về dùng cơm tối
Bàn ăn đầy đủ đồ ăn, nó vẫn còn nóng nghi ngút khói. Anh ngồi trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại nhìn đoạn tin nhắn của mình đã gửi 15 phút trước vẫn không được người kia xem
Lần nửa anh vẫn ăn cơm một mình, đau nhỉ mà thôi quen rồi. Sau nở trách cậu đây, cũng là do anh cả thôi vì thương quá mức để rồi phải đau lòng
__________
Lê Quang Hùng hôm nay lại chẳng rời khỏi nhà, cậu ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly trà sữa mới đặt ship tới. Bản thân ngồi xem tivi, trời đã tối khuya lại chẳng thấy bóng dáng cao cao của người kia về khiến cậu buồn bực nhất máy gọi
Người kia rất nhanh bắt máy, tiếng nói quen thuộc cất lên khiến cậu lại có cảm giác đỡ lo
"Alo anh nghe, em gọi có gì sao"
Trần Đăng Dương đang lái xe về, không hiểu hôm nay thế nào lại kẹt xe làm anh khó khăn mà trở về nhà sớm với cậu. Lê Quang Hùng đáp
"Anh chết ở đâu rồi hả, sao lâu về vậy."
Anh nhẹ cười, cậu là đang lo cho anh hay là vì thương hại? Chính anh cũng không rõ, anh tạm thời xoa dịu cậu đang xù lông bên đầu dây bên kia. May mắn đường cũng đã hết kẹt xe, giao thông đi qua lại bình thường
Anh vui vẻ chạy về nhà với cậu, Lê Quang Hùng sau khi nghe người kia nói ra lý do về trễ mới ngoan ngoãn cúp máy ngoài miệng bảo không quan tâm, trong lòng thì lúc nào cũng có người ta
Trần Đăng Dương ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt cho cậu, biết là có hại cho sức khỏe nhưng mà thôi thì xả hơi cho câu một xíu cũng chẳng sau, tới lúc mua xong anh lên xe chạy về. Trong lúc dừng đèn đỏ, anh vô tình làm rớt chiếc điện thoại lia mắt thì còn 20 giây nữa mới chuyển đèn xanh anh lòm còm cuối người với lấy chiếc điện thoại vặt ra tuốt trong kẹt bên chỗ phó lái
"Đâu rồi rớt gì sâu thế, ay da đâu rồi aa đ...đây rồi"
Khi đã cầm được chiếc điện thoại trên tại, anh ngồi ngay ngắn định là chạy về ai dè mới ngồi ngay vào vị trí. Phía trước chiếc xe bán tải mất lái đang bóp kèn in ỏi báo hiệu cho những chiếc xe còn lại dẹt đường, vì bất ngờ anh không kịp trở tay
Và rồi một tiếng rầm lớn vang lên, chiếc xe của anh văng xa lật ngửa. Trần Đăng Dương sau cú va đập mà mơ hồ, anh đau quá tiếng kêu lớn của mọi người xung quanh khiến anh cố gắng tỉnh táo nhưng máu ở trán cứ chảy như suối. Bàn tay với tới điện thoại đang reo in ỏi hiện chữ vợ và trái đỏ
Là cậu gọi, mãi lâu chẳng thấy anh về lòng lo lắng gọi cháy máy. Trần Đăng Dương lại chẳng với tới điện thoại, ý thức vẫn chẳng trụ nỗi anh thều thào
"Không được em ấy còn đang đợi, Dương ơi mày không được ngủ"
Cố gắng cách mấy anh cũng ngất đi vì mất máu quá nhiều, Lê Quang Hùng ở nhà không gọi được anh nên đâm ra bực tức bỏ về phòng không thèm chờ đợi nữa
Một tiếng trôi qua, cậu ngủ không được lòng cứ bồn chồn lo lắng cho người kia. Chiếc điện thoại reo lên hiện thị số của Trần Đăng Dương cậu chẳng chần chừ chọp điện thoại bấm nghe
"Nè anh định chơi trò trốn tìm vo.."
Lời còn chưa kịp nói hết đã nghe đầu dây bên kia cất tiếng hỏi, là giọng phụ nữ
"Cho hỏi anh có phải là người thân của bệnh nhân tên Trần Đăng Dương không ạ, phiền anh vui lòng đến bệnh viện để nhận xác của bệnh nhân về mai táng ạ"
*Bộp*
Điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất, tai cậu ù ù đi chẳng còn nghe được gì. Cái từ nhận xác cứ văng vẳng trong đầu, Trần Đăng Dương chưa bao giờ lừa dối cậu cũng chưa một lần để cậu đợi quá lâu, lần này xem ra anh không về nữa mà đã đi đến một nơi nào đó mãi mãi chẳng về
____________
Nguyễn Quang Anh nhìn thân ảnh gầy gò của Lê Quang Hùng mà thở dài, thú thật chính em từng có ác cảm với cậu rất rất nhiều. Em không hiểu cậu có cái gì mà để Trần Đăng Dương bận lòng bỏ bê sức khỏe và bệnh tật đến vậy
Lê Quang Hùng tiều tụy, hóc mắt đỏ hoe khô rát. Trong suốt tang lễ của anh diễn ra, cậu lại chỉ ngồi một góc mắt nhìn vào hư vô trong đầu rỗng toét chẳng nghĩ gì cả
Em tiến tới đưa chiếc bánh và hộp sữa cho cậu, cậu nhìn Nguyễn Quang Anh nhẹ hỏi
"Anh ấy sẽ về phải không? Có phải vì tôi quá tệ à không rất rất tệ với anh ấy nên anh ấy giận tôi rồi không chịu về?"
Em ngồi cạnh bên nhẹ nhàng đáp
"Tôi biết anh không tin vào sự thật, tôi cũng vậy càng không muốn tin vào sự thật trước mặt. Nhưng mọi thứ mình càng không muốn chấp nhận và tin thì nó càng đay nghiến mình vào vực sâu mà thôi"
"Cái số của cuộc đời là vậy, có trốn tránh cũng không thoát khỏi sinh mệnh của trời đất. Anh có muốn tin hay không thì suốt đời này, Trần Đăng Dương cũng không trở về"
Lê Quang Hùng khóc nấc cậu sai rồi, cậu sai thật rồi nếu có thể ước. Cậu muốn ước rằng anh sống lại, bắt cậu chết đi thay mạng cho anh cậu cũng sẽ làm chỉ cần anh sống lại thôi
Kiếp này do cậu ngu dốt có không giữ, đến khi mất đi mới biết trân trọng. Bệnh tình của anh cậu không hề biết, đến khi nói chuyện với Quang Anh em lỡ lời nói ra bệnh tình của anh, thì cậu mới rõ sự tình trong suốt những tháng năm qua cậu là chẳng để tâm đến anh
Không biết được những năm qua chính anh chịu đựng cơn đau thấu trời từ bệnh tật. Nhưng vẫn một mặt nhẹ nhàng và vui vẻ bên cậu cho dù cậu có bướng bỉnh làm càng trên người anh. Anh một chút tức giận cũng không có
Là cậu vì sự ghét bỏ làm lu mờ đi tình cảm đã sớm nảy mần với anh, là vì cậu không chịu suy nghĩ không chịu thấu hiểu. Cậu tệ thật, tệ đến đáng đánh
Lê Quang Hùng trong suốt 1 tháng tự nhằn vặt mình trong ngôi nhà của hai người, nơi đâu cũng có bóng dáng một Trần Đăng Dương đi ngang qua. Căn bếp ấm áp không còn anh trở nên lạnh lẽo, mỗi khi từ công ty trở về nhà cậu không còn thấy bóng dáng cao lớn của người kia ngồi ở phòng khách chờ mình
Cậu không còn tụ tập nữa, sau khi mất anh cuộc sống cậu thay đổi đi đáng kể. Sáng thì trên công ty, tới tối về nhà chỉ nằm trong phòng với mớ suy nghĩ tiêu cực của mình
Chính cậu tự hỏi làm thế nào để mang anh trở về với mình, nhưng rồi lại chẳng ai đáp lại câu hỏi của cậu. Buồn cười quá rõ là xua đuổi, khinh miệt người ta bây giờ lại khóc lóc hối hận thì đã quá muộn màng
____________
Nỗi đau khổ khiến cho cậu nghĩ đến điều dại dột, cậu tự làm mình bị thương. Tự chìm đấm vào rựu chè, cơ thể gầy yếu đi trong thấy
"Chỉ có chết đi mới gặp được anh ấy thôi, phải chỉ có thể là chết đi"
Cậu nằm trên giường tự mình lầm bầm từ chết đi, lọ thuốc ngủ đã được cậu nốc hết không sót viên nào. Cơn buồn ngủ từ thuốc ập đến, cậu rơi vào cơn mê mang chìm vào giấc mộng
Trong cơn mơ ảo, cậu thấy anh. Chiếc áo trắng và quần đen, anh đứng ở bờ biển đang hướng ánh mắt trìu mến về phía cậu, ánh mắt mà chỉ có cậu sở hữu. Anh nở nụ cười dơ tay vẫy vẫy rồi quay đi ra phía biển sâu. Cậu không tiến tới được chỉ biết khóc nấc gọi tên anh, anh chìm vào từng dòng nước biển biến mất khỏi tầm mắt của cậu
Cậu gào lớn, vội bật dậy tỉnh khỏi cơn mộng. Khóe mắt đọng lại giọt lệ, vẫn còn dư âm trong giấc mộng ban nãy cậu nhấc thời chẳng quan tâm xung quanh. Đến khi ổn định cảm xúc, cậu mới đảo mắt một vòng căn phòng mình đang ở
Vẫn là căn phòng của cậu, nhưng mà lạ quá sao nội thất lại giống như mới được dọn vào vậy nè? Cậu ôm một cổ thắc mắc và hoang mang mở cửa phòng đi ra, căn bếp quen thuộc xuất hiện bóng dáng của người mà trong suốt mấy tháng qua cậu nhớ nhung đang bận rộn nấu bữa sáng
Cậu không thể tin vào mặt, đưa tay dịu mắt mình rồi vô bốp bốp vào mặt cho tỉnh táo lại. Khi nhìn lại vào căn bếp bóng dáng đó không biến mất vẫn đứng lay hoay nấu đồ ăn, cậu rưng rưng một mặt mếu máo chạy vào bếp ôm chầm tấm lưng rộng của người kia vỡ òa
Trần Đăng Dương đứng đơ ra tay đang cầm vá canh buông thỏng, anh là đáng nhất thời không hiểu được hành động của cậu. Lê Quang Hùng ôm chặt con người kia, cậu sợ lắm lỡ mà buông tay người kia có khi sẽ biến mất
Anh sau một lúc đưa tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch ngay eo mình ra, quay ra sau nhìn một Lê Quang Hùng hay bày bộ mặt lạnh nhạt, kiêu ngạo với anh nay lại nước mắt nước mũi tèm lem. Đôi mắt đỏ sưng húp vì khóc, nhìn cậu vừa thấy dễ thương vừa thấy tội
"Sao vậy, em bị bệnh à. Đâu có sốt, em gặp ác mộng sao, nín đi em bị cận đó khóc nhiều không tốt cho mắt đâu"
Trần Đăng Dương nhẹ nhàng vỗ về bạn nhỏ trong lòng, cậu vì nhận được mớ ấp ám từ anh mà khóc còn ác hơn nữa. Trần Đăng Dương của cậu sống lại rồi, là sống lại thật rồi
_End Chương 1_
Hè hè vừa ngọt vừa ngược vừa đấm vừa xoa, đủ combo rồi hen. Sắp tới hãy đón nhận một mớ chữa lành và ngọt ngào do Lê Quang Hùng dành cho Trần Đăng Dương nhoa😋
Fic lần này tôi cho thụ chủ động và công dịu dàng, yên tâm không có tiểu ba chen vào hay là tan vở nữa đâu. Nhưng Author hông chắc sẽ ngược hay không đâu nha, ngọt hoài cũng chán
Khi nào author buồn author cho ngược, các zợ đừng bùn em nhoa😇🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top