1.

Ở thế giới này phân chia thành hai chủng tộc chính là nhân thú và con người . Nhân thú chiếm sức mạnh tuyệt đối có khả năng chiến đấu cao nhưng số lượng lại khá ít và mang dáng vẻ của một con người nhưng lại có tai và đuôi đặc trưng của từng loài , còn con người thì không có khả năng gì đặc biệt , chỉ sống một cách bình thường và có một nỗi sợ với nhân thú

Thế nhưng trong mỗi nhân thú đều có thú tính , một khi thú tính bộc phát nhân thú có thể mất kiểm soát hành vi của bản thân , lúc này nhân thú cần tiếp xúc hay nói chính xác là làm tình với một con người để giảm thú tính trong người , còn nếu không kiểm soát được thú tính sẽ bất chấp tất cả tấn công người xung quanh . Chính vì thế mà con người luôn cố gắng tránh xa nhân thú nhất có thể vì nếu đến gần không may gặp phải một nhân thú đang bộc phát thú tính thì khả năng cao sẽ mất mạng

Trần Đăng Dương , một nhân thú ít ỏi trên thế giới này , chủng loài của hắn là sói , một loài có sức mạnh cao . Thế nhưng từ trước đến nay hắn luôn ẩn mình trong những khu rừng để tránh tiếp xúc với con người , đơn giản vì hắn không muốn làm hại họ . Dù là sói nhưng Đăng Dương không có ý định làm hại bất cứ ai , hắn chỉ đánh trả khi có người tấn công mình

Hôm nay là một dịp hiếm hoi hắn rời khỏi rừng để xuống ngôi làng gần đấy để mua thức ăn , cứ 1 lần mỗi tháng hắn sẽ đi mua thức ăn dự trữ , là nhân thú thì cũng phải ăn như người bình thường cả thôi nên hắn thường mua lượng thức ăn đủ dùng cho cả tháng

Đăng Dương ở hình dạng con người rất cao to nhưng phải choàng một cái khăn choàng để che đi tai và đuôi phía sau , nếu không che thì người ta sẽ bỏ chạy loạn hết cho xem

- Ức..đừng đánh nữa mà...tôi xin lỗi...làm ơn

- Thằng nhãi con mày dám không đưa tiền cho bọn tao à

- Tôi không có tiền thật mà...các anh làm ơn...tha cho tôi

Lúc Đăng Dương đi ngang qua một con hẻm vắng người liền nghe thấy âm thanh yếu ớt của một thiếu niên , ngó vào xem thử thì thấy một đám người gồm 3 người đàn ông cao lớn đang vây quanh đánh một cậu trai trẻ , người kia không thể phản kháng chỉ biết ôm đầu khóc nức nở

Đăng Dương không định cứu đâu nhưng thấy người kia bị đánh thảm quá mà không giúp thì hắn không an tâm được , hắn là một con sói tốt nên không thể trơ mắt nhìn người khác bị đánh mà không cứu

- Mấy người làm gì đấy

Đăng Dương lên tiếng khiến mấy gã kia dừng lại quay ra nhìn hắn , vốn còn tưởng là cảnh sát nhưng chỉ có một tên lạ mặt nên mấy gã kia không e sợ gì mà hùng hổ tiến đến gần hắn

- Tao đánh nó đấy thì sao , liên quan gì đến mày , mày lo chuyện bao đồng thì đừng trách tụi tao

- Ồ thế thì phải xem ai mới là kẻ thua nhé

Đăng Dương ngay lập tức lao vào đánh nhau với mấy gã đó , hắn chỉ dùng tay không còn mấy gã kia thì cầm gậy và có hẳn ba người , nhưng mấy gã cao to ấy không theo kịp tốc độ của hắn , chỉ trong mấy phút mà cả đám người bị Đăng Dương đánh đến bầm dập mặt mũi chỉ biết tháo chạy nhanh nhất có thể

- C...cảm ơn anh

Quang Hùng từ nãy giờ nép trong góc tường chứng kiến tất cả sau khi thấy mấy gã kia rời đi mới rụt rè lên tiếng

- Không có gì , về đi , cẩn thận lại bị đánh

Đăng Dương định rời đi nhưng Quang Hùng đã vội vã chạy đến giữ tay hắn lại

- Anh khoan đi đã , em còn chưa trả ơn cho anh

- Không cần

- Nhưng bà em dạy ai giúp mình thì phải trả ơn , anh về nhà em ăn một bữa cơm nhé

- Không cần đâu , cậu không cần trả ơn tôi

Đăng Dương muốn rời đi nhưng Quang Hùng cứ nắm chặt tay hắn muốn trả ơn , còn bảo là không muốn mang nợ ai khiến hắn không thể đi được . Hết cách hắn chỉ đành dùng tay cởi chiếc mũ khăn choàng trên đầu xuống để lộ đôi tai sói màu xám đặc trưng của giống loài , hắn làm vậy là muốn dọa Quang Hùng sợ mà chạy đi

- Anh là nhân thú ạ

- Ừ , nếu cậu không đi thì lát tôi ăn thịt cậu đấy

- Ngầu quá !! em nghe người ta kể về nhân thú nhiều rồi nhưng chưa được gặp , bây giờ gặp rồi thấy còn ngầu hơn trong tưởng tượng của em nữa

- ?

Đăng Dương không ngờ tới phản ứng này của Quang Hùng , lúc nãy hắn thấy em nhút nhát cứ nghĩ sau khi biết hắn là nhân thú sẽ chạy không thấy bóng dáng . Trái ngược với suy nghĩ của hắn thì Quang Hùng bây giờ đang dùng đôi mắt sáng rực lấp lánh ánh sao nhìn hắn ngưỡng mộ

- Em sống một mình anh không cần ngại đâu , về nhà em ăn một bữa cơm nhé

Quang Hùng dùng cái ánh mắt ngây thơ nhìn hắn , môi có chút bĩu ra vì bị từ chối nhiều lần . Hết cách Đăng Dương chỉ đành đồng ý với lời đề nghị của em , dù gì thì cũng chỉ ăn một bữa cơm , Quang Hùng trông cũng không có vẻ là có thể làm hại hắn , thôi vậy

Đăng Dương kéo chiếc mũ lên che tai lại rồi đi theo Quang Hùng , em nắm tay hắn vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện thuyên luyên về làng của mình . Chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến một căn nhà nhỏ nằm tại một nơi vắng người qua lại , căn nhà đã cũ có vài nơi còn bị dột nước mưa , nội thất trong nhà cũng không khá hơn là bao

- Anh ngồi ở đây nhé , em đi lấy nước rồi nấu cơm

Quang Hùng để hắn ngồi trên chiếc ghế rồi chạy ra sau bếp rót một cốc nước mang lên cho Đăng Dương , sau đó lại đi lục lọi trong nhà xem còn thứ gì để nấu cho hắn ăn không , sói thì chắc là thích ăn thịt nhỉ nhưng mà nhà em hết thịt mất rồi . Trong nhà chỉ còn ít rau vài quả trứng và một con cá em được bác hàng xóm cho vào hôm trước , Quang Hùng chỉ đành lấy tất cả ra cố gắng nấu một bữa thật ngon cho hắn

Ba mẹ em mất sớm từ nhỏ đã phải ở với bà nhưng từ khi Quang Hùng lên 8 tuổi thì bà đã mất , em được các cô chú hàng xóm giúp đỡ sống qua ngày , sau này lớn lên thì phải tự lập nên những việc như nấu cơm và làm việc nhà em đều rất thành thạo

Đăng Dương nhìn dáng vẻ chạy đi chạy lại nấu ăn của em liền phì cười , cái dáng người nhỏ bé ấy vậy mà nhanh thoăn thoắt như cỗ máy , lúc nãy còn bị đánh đến mức khóc nấc lên vậy mà bây giờ lại tươi cười vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra , em cũng không tỏ ra căm ghét hay gây thù với đám người đã đánh em , người hiền như thế này chắc là thường xuyên bị đánh lắm

- Xong rồi ạ , anh mau ăn thử đi

Quang Hùng nấu xong tất cả rồi mang lên chiếc bàn nhỏ ở giữa nhà , em kéo ghế ngồi đối diện hắn ánh mắt lấp lánh chờ đợi . Bàn ăn chỉ vỏn vẹn ba món đơn sơ

Đăng Dương cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng ăn , hương vị ngon khiến hắn bất ngờ , trước đây đồ ăn hắn mua về toàn chế biến sơ qua rồi ăn tạm nên chưa lần nào hắn được ăn món ngon như vậy

- Ngon không ạ

- Ngon

- Vậy anh ăn nhiều đi , nhân thú chắc là sức ăn lớn lắm anh nhỉ

Đăng Dương gật đầu rồi ăn tiếp , được một lúc hắn mới để ý rằng Quang Hùng không ăn mà chỉ ngồi nhìn hắn

- Cậu không ăn à ?

- Em không đói , lúc nãy chị hàng xóm cho em cái bánh ăn nên no rồi

Quang Hùng ngoài miệng nói vậy nhưng bụng thì sớm đã đói đến cồn cào , em chưa được ăn gì cả , lúc nãy định đi kiếm thứ gì ăn thì lại bị đám người kia chặn lại đánh . Tiếng bụng réo vang lên bán đứng chủ nhân của nó , Quang Hùng đỏ mặt cúi xuống che đi cảm xúc ngượng ngùng của bản thân

Đăng Dương lấy một cái bát khác gắp đồ ăn vào đấy rồi đẩy đến trước mặt em

- Ăn đi , tôi là nhân thú đói không chết được đâu nhưng cậu thì có đấy

- Cảm ơn anh

Quang Hùng cầm lấy đũa ăn cơm , suốt bữa ăn em cứ thi thoảng lại nhìn lén hắn đến khi hắn nhìn lại thì lại vội vàng nhìn đi chỗ khác

- Tôi về đây

Đăng Dương sau khi ăn xong thì nghĩ đến chuyện trở về rừng , dù gì thì ở lại đây lâu cũng không phải là cách tốt thế nhưng hắn lại bị Quang Hùng kéo lại

- Tối rồi , anh để sáng mai hãy về ạ

- Nhân thú không sợ trời tối.....ngốc

- Nhưng mà....làng em quản nghiêm...tối rồi còn ra ngoài như vậy mọi người sẽ nghi ngờ đấy... nếu họ phát hiện anh là nhân thú sẽ bắt anh lại rồi nhốt vào lồng

Quang Hùng nhìn hắn rồi lại chỉ tay ra cánh cổng làng đã được đóng chặt từ khi mặt trời mới lặn . Nhưng nếu Đăng Dương muốn thì hắn vẫn có thể vượt qua đó một cách dễ dàng , nhưng nhìn đến bàn tay nhỏ nhắn đang cố níu mình lại thì hắn bỗng nhưng lại không muốn rời đi nữa

- Được rồi , sáng mai tôi đi cũng không muộn

- Vâng

Mắt Quang Hùng sáng rực lên khi nghe hắn nói thế , em muốn giữ hắn ở lại đêm nay vì em sợ cái cảm giác cô đơn ngủ trong căn nhà này , từ khi bà mất đã lâu em không còn cảm nhận được hơi ấm mỗi khi ngủ nữa , nhưng em lại không muốn rủ người khác ngủ cùng vì khi ở với họ em luôn thấy bất an nhưng với Đăng Dương thì lại khác , em cảm thấy an tâm khi có hắn bên cạnh , phải chăng do hắn là một nhân thú tốt có đủ sức mạnh để bảo vệ em khỏi mấy kẻ xấu nhỉ.....?

Căn nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường và không có ghế hay bất cứ thứ gì có thể nằm ngủ nên đêm nay em và hắn sẽ ngủ chung một giường . Quang Hùng nằm vào bên trong còn hắn thì nằm bên ngoài , ở giữa cả hai có một cái gối ôm chắn ở giữa . Chiếc giường lạnh lẽo hôm nay lại có thêm một người , tuy có hơi chật hơn bình thường nhưng mà....ấm áp quá . Quang Hùng bị cảm giác ấy ru ngủ từ lúc nào chẳng hau , hơi thở em đều đặn và nhẹ nhàng đến mức khiến người ta phải an tâm

Đăng Dương nằm bên cạnh vẫn chưa ngủ , đã gần nửa đêm nhưng hắn không tài nào ngủ được , có lẽ vì ở một nơi xa lạ và cũng vì có một sinh vật nhỏ đang nằm bên cạnh hắn . Để rồi không biết từ lúc nào có một thứ gì đó trong cơ thể hắn đã thay đổi

***

Đẩy view vs bình chọn fic này giúp t đi mấy ng đẹp , nhìn nó flop thấy thương , thí dụ mà đọc truyện thấy hay thì cmt vài cái giỡn giỡn cho vui nhà vui cửa tí , t đã rất cố gắng vượt qua cái điện thoại đang trong tình trạng sắp hỏng để viết chap cho mn😭 tự cảm thấy mình nghị lực vc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top