1-insomnia
Trần Đăng Dương vò nát bản soạn nhạc thứ bảy, gã tạm dời tay khỏi chiếc guitar cũ kĩ và đặt nó bên cạnh chiếc ghế nơi gã đã ngồi lì suốt hơn bốn tiếng vừa qua.
Chẳng biết đã bao lâu rồi, Trần Đăng Dương nhớ cái cảm giác được cầm chiếc guitar yêu thích của gã trên tay, chơi một đoạn chorus dâng trào cảm xúc trong bản nhạc rnb gã chắp bút cùng với những thành viên còn lại của ban nhạc.
G-emory đã từng là tất cả của gã, kể khi họ chưa một lần đặt chân tại nơi nào ngoài chiếc bục cao xấp xỉ năm mươi phân trong một câu lạc bộ trà chiều của người cao tuổi trên phố Miller; kể khi họ không có một tệp thính giả nhất định hay một album đầu tay với 10 con track mang chung một chủ đề là tình yêu và sự chia rẽ, thứ gần như thu hút mọi sự chú ý của những người thưởng thức âm nhạc thời bấy giờ. G-emory chỉ là một hạt nước không có sức nặng giữa một cơn mưa tháng sáu tầm tã, chính Trần Đăng Dương có thể cảm thấy như vậy. Sau cùng thì, họ chỉ đơn giản là những cá thể có cùng mục tiêu, có cùng sở thích, có cùng ước mơ được sự xô xát của đời đưa đẩy đến bên nhau.
Không phải là Trần Minh Hiếu tay organ của nhóm, người đã từ giã sự nghiệp ca hát để tìm một công việc văn phòng lương đủ ăn đủ xài; cũng không phải Đặng Thành An giọng hát của G-emory và cuộc đời phiêu bạt ăn chơi trác táng của hắn sau khi ban nhạc đã tan rã; càng không phải Phạm Bảo Khang với đôi tay nội lực, thứ mà bây giờ đã cầm tay hai đứa trẻ của cậu ta và vợ thay vì cầm dùi trống. Trần Đăng Dương nhớ da diết cảm giác của bản thân khi gã còn ở với ban nhạc, chí ít gã biết rằng vào khoảng thời gian đó, gã đã ổn và nghĩ rằng mình sẽ ổn
Gã chống hai tay nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm gương treo trong căn phòng tắm chật chội ẩm thấp. Đã bao nhiêu đêm Trần Đăng Dương không thể có một giấc ngủ trọn vẹn gã đã không còn có thể nhớ được nữa rồi.
Tên bác sĩ ở phòng khám chui mà Trần Đăng Dương hẹn tái khám mỗi bốn giờ chiều thứ ba hàng tuần đã kê cho gã vài viên thuốc ngủ, nói rằng gã cứ tiếp tục theo dõi tình trạng, cho đến khi hắn có thể rút ra một kết luận hợp lý cho thứ bệnh mà gã đang mắc phải.
Đây không phải là lần đầu tiên có một tên bác sĩ rởm nào đó hứa hẹn như vậy, Trần Đăng Dương hiểu rõ bọn chúng sẽ chẳng khi nào thật sự quan tâm đến cái căn bệnh thối tha đang ăn mòn não bộ của gã và làm gì đó có ích thay vì liên tục quăng cho gã vài viên an thần để sống qua ngày. Nhưng gã biết phải làm gì đây, bệnh viện nơi có những người hành nghề có bằng cấp bấy giờ với gã thật sự xa xỉ.
"Đó có thể chỉ là hội chứng thiếu ngủ do áp lực thôi, cậu có thể chỉ cần uống vài viên an thần"
Trần Đăng Dương nhớ đến lời của tên bác sĩ lúc đấy, gã biết bệnh mất ngủ là gì và cũng biết tại sao hầu như mọi người đều đưa ra kết luận đó cho những triệu chứng mà gã phải trải qua
Gã lặng thinh tựa lưng vào thanh chắn đầu giường đã có dấu hiệu rỉ sét qua thời gian, gã không biết bản thân bị gì và bản thân cần gì. Người ta hay nói ông trời không lấy đi của ai tất cả, nhưng có vẻ ông ta đã lấy đi thứ quý giá nhất cuộc đời Trần Đăng Dương lúc bấy giờ và chuộc lỗi bằng cách "gửi tặng" gã một căn bệnh quái đản.
Trần Đăng Dương không muốn phải thừa nhận, gã ghét việc phải mất đi ánh sáng, gã cảm thấy sợ hãi trước sự thật rằng không ai biết có điều gì có thể xảy ra giữa một màn đêm sâu hun hút. Gã đã trải qua hơn 30 năm cuộc đời, tất cả cảm xúc trải dài từ hai thái cực đối ngược nhau gã đã nếm hầu như toàn bộ, nhưng Trần Đăng Dương ghét cái cảm giác bất an khó nói khi gã buộc phải đối mặt với bóng tối và sự bất kiên định luôn đi kèm theo nó.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kỹ treo ngay góc phòng trở nên càng ngày càng sống động với Trần Đăng Dương khi gã ngồi lì trên giường nhìn vào khoảng không vô định suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng mặc cho có để tâm trí thả trôi bao xa, gã không tài nào có thể chìm vào giấc ngủ. Gã sẽ không sử dụng thuốc an thần, gã ghét cay ghét đắng việc mình phải nốc một thứ gã biết rõ là không thể giải quyết triệt để vấn đề của mình.
Cơ thể gã đang gào thét vì kiệt sức, nhưng tâm trí gã quá rụt rè để có thể tiến vào màn đêm
Mọi căn nhà xung quang chìm vào yên tĩnh và bóng tối ôm lấy góc phố nhỏ. Trần Đăng Dương cảm thấy việc lãng phí thời gian vào việc cố gắng chìm vào giấc ngủ là không hiệu quả, khi dường như cơ thể và não bộ gã đang đánh nhau. Gã ngồi vào bàn và tiếp tục ôm chiếc guitar trong tay, cố gắng ngân nga theo giai điệu gã vừa viết xong vài phút trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top