Ngoại Truyện 4: Quảng cáo cái khỉ gì!?

Cũng đã một tháng anh và cậu chính thức trở thành vợ chồng đúng nghĩa. Cũng đã một tháng Trần Đăng Dương bị vợ vứt ở nhà không thèm ngó ngàng vì bận rộn công việc.

Quang Hùng vừa là giám đốc công ty của ba anh vừa phải nhận show biểu diễn nên thời gian cho cậu ngắn ngủi vô cùng.

"Mày ơi, hay tao qua tập đoàn Lê làm việc?"

Đăng Dương chán nản nằm dưới đất, tay đùa nghịch với Thu Diễm một cách hời hợt nghĩ trời nghĩ mây nói với Minh Hiếu.

Không phải cậu không có việc làm, chỉ là dạo này ông Trần về nước quản lý nên tạm thời chức vị của cậu út Trần đây không cần đến nữa.

Đến cả Trần Minh Hiếu cũng bị vứt ở nhà làm việc online cho ông cha mình. Nhưng ít nhất hắn cảm thấy vui vì điều đó, còn Đăng Dương lại muốn đi hành nhân viên hơn là ở nhà ngắm cảnh.

"Đi đi, qua đó rồi sau này đổi thành Lê Đăng Dương luôn. Khỏi về tốn cơm gia đình."

Minh Hiếu trong trạng thái nghiêm túc làm việc đặc biệt đẹp trai lại còn trầm tính, nói câu nào đớn câu đó.

Cậu nghe anh mình nói vậy cũng buồn nhưng biết sao được, cậu nhớ anh vợ nhỏ của mình lắm rồi.

"Lại đây."

Anh trai vẫy cậu lại, người hắn ôm cái laptop có lẽ đang họp nội bộ.

Tính cách cậu chán ghét mấy thứ nói năng nhạt nhẽo này nên vội từ chối lại gần.

-Dạ, có thể con sẽ qua xem xét tình hình.

Đột nhiên giọng nói trầm ấm của người thương vang lên từ đầu giây bên kia, Đăng Dương lại không biết từ câu thứ mấy đã ngồi ngay bên cạnh hắn còn chiếm hết nữa khung hình không để hắn nhìn.

Màn hình lớn hiển thị khuôn mặt có phần gầy đi vì công việc của anh, có lẽ đang phát biểu gì đó nên các đại diện ở đó đều lắng nghe.

Anh lại đột ngột nhìn vào màn hình, đôi mắt to tròn tấn công bất ngờ làm cậu không nhịn được cười ngốc.

Quang Hùng trên màng hình không biết có phải là ảo giác của cậu hay không lại thấy tai mặt đỏ hết cả lên lại còn tránh né nhìn vào màn hình.

"Tránh coi! Tao chưa tắt cam thằng cún này!"

Minh Hiếu cuối cùng cũng có tiếng nói, đánh thằng vào đầu cậu một cái rồi mắng.

Bấy giờ Đăng Dương mới nhận thức cái bản mặt mình đang xuất hiện trước camera giữa cuộc họp. Hành động ngượng ngùng của anh cũng có có lý do cả.

"Má, sao không nói sớm!"

"Mày chen lấn rồi bịt mồm tao thì lấy đâu mà nói!"

Trần Minh Hiếu bức xúc cho hay, hắn muốn từ biệt đứa em này. Nhục đến độ không dám tiếp tục họp mà phải thoát nhóm dạy dỗ Đăng Dương.

"Mày chả biết gì hết, lên mạng cập nhật quảng cáo mới nhất của sản phẩm bên mình đi."

Hắn để lại cho cậu một câu rồi ôm laptop vào phòng tiếp tục họp. Thu Diễm bên dưới chỉ mở to đôi mắt nhìn hai ông ba của mình đánh nhau lâu lại cười cỗ vũ.

Đăng Dương theo lời anh trai mở điện thoại lên xem bài quảng bá của tập đoàn. Nhìn vào hình ảnh Quang Hùng cầm trên tay sản phẩm đang được bán chạy nhất của công ty mình Đăng Dương phải nở nụ cười tự hào.

Càng lướt xuống phía dưới cậu lại càng cười tươi hơn, nhưng đến tấm 5/10 nụ cười ấy đã tắt.

Tấm ảnh với gam màu vàng nhẹ pha thêm chút trắng, điểm nhấn là Lê Quang Hùng đang mặc chiếc áo cùng tone với nền cùng một kiểu với bạn chụp cùng.

"Cái-"

Cậu định chửi thề, tay vô tình lướt tiếp đến tấm 6/10 mắt lại đỏ lên tức giận.

Rõ ràng người chụp ảnh chung với anh không ai xa lạ mà là Trần Nhậm, nếu chụp bình thường cậu sẽ chẳng nói gì nhưng đây là ôm eo!?

Chụp quảng cáo mỹ phẩm lại ôm eo nhau cười thân mật đến thế, tổ tông nhà cậu cũng cảm thấy ám muội!

Ánh mắt Quang Hùng đúng là nhìn cái thùng rác cũng tình, cậu chỉ muốn đôi mắt đó dành cho riêng mình thôi nhưng Đặng Trần Nhậm lại ăn gian cướp nó.

Cứ thế những tấm sau càng khiến cậu cay mắt hơn, hết ôm nhau rồi lại áp sát mặt. Bộ muốn test độ bền của kem nền hay sao mà sát nhau vậy hả?

Thật ra chuyện đi chụp ảnh này anh đã nói với cậu từ trước vụ kết hôn rồi cơ nhưng Đăng Dương nào biết nó sẽ thành ra thế này, nếu cậu biết sẽ cấm cửa không cho anh đi đâu cả.

Cậu lướt xuống phần bình luận, càng đọc càng thấy khó chịu. Bên dưới đa phần đều là người hâm mộ khen hai người đẹp đôi, cũng có vài người biết chuyện anh đã kết hôn nhưng vẫn cố chấp đẩy thuyền.

Đăng Dương cậu không khỏi sợ hãi trước mạng xã hội, vội buông điện thoại xuống niệm phật tịnh tâm không đắc tội với Trần Nhậm được.

Trần Đăng Dương không ghen không được, cậu vội nhặt điện thoại về nhắn tin hỏi người vợ một tháng của mình.

Đăng Dương:
Vợ, anh có yêu em không?

PhonePhone♡:
Sao vậy? Đương nhiên là có rồi?

Đăng Dương:
*đã gửi 1 ảnh*
Gì đây vợ?

PhonePhone♡:
Ảnh quảng cáo?

Đăng Dương:
À, ảnh quảng cáo...

PhonePhone♡:
?
*đã xem*

Quang Hùng ngồi trong phòng họp mất tập trung nhìn vào điện thoại liền bị ông Lê nhắc nhở, anh chần chừ một lúc lâu rồi xin ông Lê cho về sớm.

Nhận thấy con trai mình dạo này làm việc hiệu quả nên ông cũng cười tươi cho anh đi.

Vừa ra khỏi cửa công ty anh đã gọi cho cậu mà mãi không thấy nhận, gọi cho Minh Hiếu hỏi tình hình liền biết được cậu nghĩ lung tung về ảnh quảng cáo giữa anh và Trần Nhậm liền bất lực gãi đầu.

Anh rất nhanh đã về đến nhà, bấm khóa cửa mở hé nhìn vào xem tình hình.

Đăng Dương nằm nữa người dưới đất nữa người trên sofa, giờ này Thu Diễm đã được ba Hiếu nó ẫm đi tắm nên nhìn Đăng Dương không có thần sắc nào của người còn sống hết. Nói thẳng ra là rất giống chết trôi.

Quang Hùng chầm chậm đến chỗ cậu, ngồi xuống ngay trước mặt rồi chọt chọt má kiểm tra xem người này còn sống không.

Đăng Dương đột nhiên mở mắt làm anh giật mình, nhưng như thường lệ cậu sẽ nhào vào lòng anh hay làm nũng vì cả ngày không được gặp mặt. Hôm nay cậu lại quay mặt đi không nhìn vợ mình lấy một cái.

Quang Hùng đột ngột bị tấn công bởi phong thái giận dỗi hiếm có này, tròn mắt nhìn cậu không khỏi bất lực.

"Bống của anh sao thế? Giận gì anh rồi?"

Cậu không đáp lại anh, thân trên lười biếng di chuyển xuống dưới để hoàn toàn nằm trên sàn nhà lạnh.

"Lạnh đó, vào phòng nằm."

Anh xoa mặt cậu lo lắng nhóc con nhà mình sẽ bệnh, có giận dỗi thế nào cũng không nên tự làm mình khổ.

"Em giận gì anh vậy? Đừng giận nữa.."

Quang Hùng biết cậu giận, nhưng không rõ cậu đang giận về cái gì. Anh cố gắng lục lại trong kí ức ngày hôm nay đã làm gì khiến cậu giận đến vậy, càng nhớ lại càng cảm thấy oan, rõ ràng anh chẳng làm gì cậu.

Đăng Dương biết anh không nhận ra lỗi của mình, liếc mắt ra cửa sổ đã ngã màu cam chiều thở dài một hơi.

"Anh với Trần Nhậm, thật sự không có gì?"

À, anh biết cậu giận vì điều gì rồi.

Tấm ảnh chụp quảng cáo thời gian đó anh và Trần Nhậm vẫn còn được coi là couple nổi bên Thái Lan, chẳng qua là fan Thái thấy họ đáng yêu hợp đôi nên xếp cặp chứ chẳng phải bọn họ tự tạo hint.

Tư bản nắm bắt thị trường nên chỉ mời hai người tạo dáng giống cặp đôi chứ chẳng phải họ muốn thế.

Nhiều người ship couple quá đà anh cũng không quản được, chỉ khổ một cái con cá bống ở nhà đọc được nên phồng má thổi bong bóng ngó lơ anh.

"Anh chưa kể em nghe chuyện anh với Nhậm được ship couple hả? Thôi mà, anh với cậu ấy chỉ là bạn, luôn luôn là bạn."

Quang Hùng giọng nói nũng nịu với cậu, hai tay lay người muốn cậu chú ý vào mình.

Đăng Dương nghe không lọt tai, cái gì mà được ship couple, cái gì mà chỉ là chụp quảng cáo rồi thôi. Đăng Dương đây cũng đâu phải người vô hình thậm chí còn nổi tiếng vì độ đẹp trai này mà chẳng ai ship couple với anh.

Dù có phần hơi mù quáng nhưng cậu vẫn không chịu được tấm hình mặt áp mặt của hai người, Đăng Dương vẫn biểu tình.

Số lượng tương tác của tấm hình đó cũng cao hơn những tấm hình khác, dĩ nhiên cậu cũng đã đọc hết bình luận khen đẹp đôi của fan hai người.

Quang Hùng thấy giải quyết bằng lời nói không hiệu quả, dùng cả hành động để chứng minh.

Anh ngồi lên người cậu, đè cậu xuống yên vị dưới sàn nhà. Đưa tay vuốt tóc một cái rồi lại cúi xuống hôn người nhỏ tuổi hơn rất thuần thục.

Đăng Dương không phản kháng, trái lại còn tiện tay kéo áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng của anh ra luồn tay vào mân mê eo mịn.

Làn da mịn màng của anh làm cậu cảm thấy hưng phấn, đôi mắt đầy vẻ mê muội chìm đắm trong ngọt ngào anh mang lại.

Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, Quang Hùng dù ban đầu ở thế chủ động vẫn bị cậu chiếm ưu thế mà hụt hơi mất sức phải nhờ cái tay của cậu chống lên eo để đỡ không ngã xuống.

Âm thanh họ tạo ra ít nhiều cũng vang giữa phòng khách, Đăng Dương định tiếp tục cởi cúc áo của anh lại bị tiếng mở cửa phòng tắm làm cho giật mình.

Quang Hùng cũng nghe thấy tiếng động đó, hoảng đến nỗi cắn luôn cả môi dưới cậu làm nó chảy máu.

"Ây da."

"Anh..anh xin lỗi! Em có sao không?"

Đăng Dương chống tay ra sau nữa thân ngồi dậy sờ vào môi dưới đã bị người nhỏ cắn rách.

Minh Hiếu vừa tắm cho mình vừa tắm cho Thu Diễm bước ra khỏi căn phòng, hắn nhìn xuống dưới đất lại thấy cảnh tượng con nít không nên xem che mắt Thu Diễm lại muốn mắng người.

Tư thế bọn họ đúng là đã dừng việc làm kia rồi nhưng Quang Hùng vẫn còn ngồi trên người cậu, một tay Đăng Dương còn nằm trong áo anh ôm lấy eo người trên thân.

Quang Hùng thì ngại đến ụp mặt vào vai cậu cố che đi biểu cảm, Đăng Dương lại đang tính có nên đá đít hai con người này khỏi nhà không. Phiền chết cậu.

"Trời ơi nhà có con trẻ làm việc vào phòng kính mà làm sao mà giữa nhà làm bậy làm bạ rồi cái mặt mày như muốn đánh tao vậy Bống?"

Minh Hiếu có bức xúc cần được giải bầy, tại sao hắn phải ở chung nhà với hai người này? Tại vì ba mẹ không cho hắn ở nhờ nhà, làm gì cũng hỏng nên họ đặc biệt cấm cửa không cho về.

Nếu được, Minh Hiếu sẽ ước một điều ước. Ước rằng bản thân không có đứa em trai láo như thằng nhóc này.

"A, tắm, anh..anh đi tắm."

Quang Hùng vội viện lý do đi trốn, Đăng Dương giữ chặt eo anh không cho đi tay còn bóp chặt khiến thịt trắng bên trong cũng phải ửng đỏ vì lực.

"Tắm chung, tiết kiệm nước."

Đăng Dương ngay sau đó bị ăn một cái vả từ vợ mình, anh ném lại cho cậu câu 'không có liêm sỉ' rồi lập tức đứng dậy vào phòng lấy đồ mặc.

Minh Hiếu cảm thấy cú tát vừa rồi rất nên, phải là Quang Hùng mới trừng trị được tên vô liêm sỉ Trần Đăng Dương này được.

"Mày nhìn gì? Tao còn chưa đánh mày vụ mày đồng ý lên bài quảng cáo đó nhé!"

Nghe vậy Minh Hiếu liền hiểu cậu đã nhìn thấy bài quảng cáo bản thân cất công chỉnh sửa cả buổi trời, tự hào nhưng rồi lại phải lau nước mắt đau lòng nhận ra.

"Cuối cùng thứ mày quan tâm là bức số 6 chứ không phải sản phẩm công ty mình...."

Hắn tủi thân muốn khóc. Biết là Đăng Dương không muốn kinh doanh nhưng việc cậu ghen vì một bức ảnh đúng là...Quang Hùng chọn nhầm người rồi, Trần Đăng Dương không đáng...thật sự không đáng để anh yêu đương lâu dài.

_____
~

Đôi lời của tác giả:
-sắp hoàn nên cổ mới năng suất🤦‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top