4. Bé lớn hay lấp liếm.

Domas4
Bọn họ dừng xe ở trước căn biệt thự lớn, Quang Hùng có chút do dự chưa muốn vào thì liền giật mình vì tiếng mở cửa.

Có một bàn tay đưa vào muốn anh nắm lấy, Đăng Dương kéo anh ra rồi mới thả tay dặn kỹ.

"Em đã nói với ba mẹ chúng ta chia tay rồi nên anh không cần phải diễn."

Nói xong cậu cùng anh đi song song vào cổng lớn.

Vừa vào trong hai người họ đã nghe thấy tiếng Thu Diễm la hét, thằng bé chạy loạn cả lên vì thấy con gián ngay trong thùng đồ chơi của mình.

Nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ nó đã chạy thẳng vào ôm lấy chân cái người nhỏ hơn kêu khóc.

"Biết vậy không đặt tên là Diễm, sao mà giống quá vậy má.."

Đăng Dương nhìn thằng nhóc con ôm chân Quang Hùng, lòng có chút cay.

Baba mày còn chưa được ôm, mắc gì mày ôm chân tình cũ của ba?

Chửi thầm vậy thôi chứ Đăng Dương thương nhóc con này lắm, cái tên cũng được cậu đắn đo mãi mới đặt. Thu Diễm là tên người yêu cũ của Trần Minh Hiếu.

Anh nghe cậu nói liền lấy tay che miệng cười, anh biết Thu Diễm là tên tình cũ của Minh Hiếu nên lúc mới nghe đã rất bất ngờ không biết ai là người đặt. Giờ thì biết rồi, cậu nhóc hai mươi bốn tuổi nhà anh chứ ai.

"Hùng tới hả con, lại đây ăn sáng đã."

Bóng người từ bếp dần tiến đến, đó là mẹ của hai anh em cậu.

Bà được Minh Hiếu dặn trước hôm nay Quang Hùng sẽ đến nên chuẩn bị rất nhiều thứ nhưng khựng lại khi nhìn thấy Đăng Dương.

Bé Diễm ôm lấy chân Quang Hùng chu cái mông nhỏ ra lắc lư đòi anh bế.

"Lại đây ba bế nàaa, chú này ác lắm đừng đến gần chú nha."

Nét mặt Quang Hùng có sự ngượng ngùng khi thấy mẹ cậu, anh không biết nên ở lại hay đi luôn vì không muốn làm mất đi không khí gia đình của cậu. Vì anh bây giờ là người ngoài mà.

Đăng Dương nhìn rõ được anh nhất nên lấy thu Diễm giải vây, đùa cho anh đỡ ngại thậm chí bị đánh cũng cảm thấy xứng đáng.

Thu Diễm không nghe lời ba nó, nằng nặc đòi chú Hùng bế. Nó như thể hiểu được chuyện người lớn túm chặt quần anh níu lại không cho đi.

Cuối cùng anh cũng chịu thua hai thằng nhóc một lớn một nhỏ. Anh bế cậu nhỏ lên rồi đi được mấy bước mới quay lại nhìn Đăng Dương.

Anh vẫy tay muốn cậu theo mình vào ăn, Đăng Dương vui lắm, cậu chạy theo liền.

"Con ăn nhiều một chút, bỏ thằng nhỏ xuống đi ăn cho thoải mái."

Dường như mẹ cậu vẫn coi như anh là một phần trong gia đình nên đối xử rất tử tế, bỏ mặc con trai ruột ngồi cạnh chỉ biết ngậm ngùi tự gắp tự ăn.

Quang Hùng được đối xử như vậy trong lòng không khỏi hạnh phúc, nếu nói ba mẹ anh ở Huế là ba mẹ ruột thì ba mẹ cậu ở Hải Dương chẳng khác gì ba mẹ nuôi của anh.

Đăng Dương nhìn anh, cười nhẹ như thể an tâm điều gì đó.

"Ba..baaaa"

Giọng Thu Diễm nhẹ nhẹ gọi Đăng Dương, bé kéo quần cậu đòi lên chung.

"Diễm, để ba ăn đi. Lại đây với chú."

Ngồi ngắm Quang Hùng mãi mà cậu quên mất cả ăn đến khi người ta ăn xong hết cậu mới động đũa ăn dần lại bị thằng nhóc con rơi của mình phá đám.

Nhưng được nhìn thấy điệu bộ nhẹ nhàng với con nít của anh Đăng Dương lại nghĩ Thu Diễm làm phiền mình cả đời cũng được.

Thực ra Thu Diễm chỉ là tên ở nhà của cậu nhóc, vì bí quá nên Dương mới đặt nó thế chứ thường Minh Hiếu gọi nó là Đăng Minh ghép từ tên đệm của cả hai anh em.

Vừa ý nghĩa lại vừa đơn giản, Thu Diễm không chỉ là do Minh Hiếu nhặt về mà còn do Đăng Dương nuôi dưỡng mới thành được một cục thịt tươi trong suốt ba năm.

Nay thấy Quang Hùng thích trẻ con như vậy đột nhiên Đăng Dương có suy nghĩ đá ông ba một Trần Minh Hiếu của bé ra để thay thành ba lớn là cậu còn ba nhỏ là anh.

Ý tưởng thì hay đó, nhưng nó sẽ chẳng được thực hiện vì cả hai không còn là gì của nhau rồi.

Thậm chí hôm chia tay ấy cũng không hòa thuận mấy nên Đăng Dương rất sợ anh không thích hoặc ghét luôn cậu.

Vì vậy nên cậu chỉ dám nhìn anh từ xa, nhìn nụ cười ấy đối với trẻ con sao lại có thể tươi sáng đến vậy nhưng nhìn lại cách anh cười với mình Đăng Dương muốn tự ti ngang.

Ăn xong, cậu mới nhớ hôm nay có một sếp mới đến không ty nên lật đật kéo Quang Hùng đứng dậy thúc dục anh đi cùng mình.

Vì giờ mà chở anh về lại nhà thì không được vì trễ mất rồi đành nói trước cả ba người lên công ty anh em chúng nó luôn.

Thu Diễm thì chẳng còn xa lạ gì với nhân viên trong công ty nhưng Quang Hùng lại lo lắng.

Anh nắm chặt lấy tay cậu như thể biểu tình cho hành động này.

"Không sao, anh giới thiệu là bạn học anh Hiếu là được"

Quang Hùng ngồi ghế phụ lái, trong lòng còn có thêm Thu Diễm năng động hết nhào lên ôm anh lại đạp chỗ này đá chỗ nọ.

"Con ngồi yên không được à? Ba ném con ra bây giờ."

Thấy anh bị con trai mình nghịch Đăng Dương liền mắng nhẹ dạy dỗ nhóc con, đây là lần đầu Đăng Dương mắng em.

Thu Diễm bị mắng không tránh khỏi hoang mang, nó mở to đôi mắt nhìn ba nó khoảng chừng ba giây rồi mới bắt đầu mếu máo khóc.

Cậu nhóc trong lòng đột nhiên khóc còn cậu nhóc bên cạnh cũng đột nhiên nổi giận làm Quang Hùng hoảng, anh ôm lấy Thu Diễm vô lưng dỗ dành.

"Sao em mắng con? Nó đã làm gì em đâu"

Giọng anh nhẹ nhàng nói với Đăng Dương, chỉ là không dám mắng cậu vì biết cậu thái độ như vậy là do nhóc con trong lòng quấy phá anh.

Đăng Dương không để ý lời anh nói, đậu xe xong liền dang tay đón lấy Thu Diễm.

"Ba xin lỗi, thôi mà nín đi."

Cậu an ủi nhóc con bằng giọng nhẹ nhàng nhất, biết mình làm bé hoảng nên hết hôn rồi lại xoa đầu cưng nựng dỗ dành.

Quang Hùng bất lực chống tay, thằng nhóc hai mươi bốn tuổi này làm sao thế? Sao cứ ghẹo người ta rồi quay ra xin lỗi, làm nũng còn hơn cả bé Diễm nhà cậu ta nữa.

Đến khi Thu Diễm ngừng khóc Đăng Dương mới ra hiệu cho Quang Hùng cùng xuống xe đi lên tầng văn phòng của cậu.

Vì bận tay bế Diễm nên Quang Hùng mở cửa giúp cậu đi vào, vừa bước vô Thu Diễm đã dãy đòi xuống.

"A! Bé Minh."

Cô đồng nghiệp của cậu vừa thấy Thu Diễm chạy đến đã dang tay đón nhóc con, tướng ông nhỏi lon ton chạy đến làm cô không khỏi buồn cười.

"Bé Minh?"

Quang Hùng nghe cô gái gọi Thu Diễm là "Bé Minh" liền thắc mắc, anh nhớ bé con chỉ có mỗi cái tên Thu Diễm là được Minh Hiếu nhắc đến chứ chưa được nghe đến chữ Minh trong tên em.

Anh thắc mắc ngước lên nhìn cậu, Đăng Dương cười bất lực.

"Thật sự anh nghĩ Thu Diễm là tên của nó à? Ngây thơ vậy."

Thật ra cái tên Thu Diễm cũng là tên của nhóc con nhưng đó là Đăng Dương gọi trêu anh trai mình thôi chứ tên thật trong giấy khai sinh của nhóc vẫn là 'Trần Đăng Minh' nhưng cả hai anh em họ chưa từng nhắc đến cái tên này hay thành thật trả lời bé nó không phải tên Diễm.

Tưởng rằng anh thông minh sẽ nhận ra chẳng có ai đem việc đặt tên con trai mình ra đùa giỡn nhưng ai ngờ đâu anh thật sự coi con trai hai anh em nhà này là tên người yêu cũ của hắn.

"Anh Dương, hôm nay đến trễ đó."

Cô gái bế theo Thu Diễm đi lại chỗ Đăng Dương, thấy cậu mãi mê giải thích cái tên của Thu Diễm quá nên mới gọi lại bắt chuyện.

"À, định nghỉ luôn rồi nhưng mà nhớ ra hôm nay có sếp mới."

Cô ồ lên một tiếng, liếc nhìn qua đằng sau lưng cậu có bóng dáng thấp hơn cả một cái đầu đang ló ra nhìn cô.

Biết đã bị nhìn thấy nên Quang Hùng cười ngượng, anh nắm chặt tay áo cậu cúi chào.

"C..chào em, anh là Quang Hùng bạn của Minh Hiếu.. à bạn..bạn đại học..."

Không chỉ là bạn đại học mà còn là bạn từ cấp hai đến giờ nhưng Quang Hùng vì rối nên chẳng nhớ gì chào đại rồi tiếp tục núp sau cậu.

"À chào anh, em là Thảo My rất vui được gặp anh!"

Đôi mắt cô thoáng tò mò về người này, dò xét cả trên lẫn dưới.

"Bộ đồ này...Trước em thấy Dương mặc rồi đúng không?"

Cô vừa tò mò về thân phận của chàng trai có vẻ ngoài đáng yêu này vừa tò mò về bộ đồ Đăng Dương yêu thích đến nổi mặc đi mặc lại lại trên người của anh.

Bị nói trúng, cả hai người đều ngượng ngùng gãi đầu giải thích bằng cả sự khéo léo của mình.

"Ủa vậy sếp mới đâu? Sao nãy giờ toàn mấy cái mặt thân quen đó vậy?"

Cậu đánh trống lãng sang chuyện khác, hỏi vì mục đích đến công ty cũng chỉ gặp người đó.

Cô gái Thảo My nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu.

"Em cũng không biết, sáng giờ chưa thấy anh Hiếu đến báo cáo chuẩn bị gặp người ta nữa"

Đăng Dương nghe vậy gật gù, giao bé Diễm cho đám nhân viên rồi đẩy vai anh vào phòng làm việc riêng của trưởng phòng.

Cậu đặt anh ngồi xuống ghế trong phòng, rót một ly nước rồi lại mang cả đống bánh ra cho anh lựa.

"Ngồi ngoan ở đây em đi gặp Hiếu hỏi chuyện, nếu chán thì máy tính cứ xem thoải mái."

Sáng vì vội mà anh quên mất điện thoại ở nhà, nãy giờ cầm điện thoại của cậu hết bấm rồi lại xem vì nó là mẫu mới nhất.

Đăng Dương không ngại cho anh biết mật khẩu điện thoại cá nhân của mình, cậu đọc lên dãy số 07007. Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu ý nghĩa của dãy số này nên Quang Hùng mặc kệ luôn.

Cậu đi được một lúc lâu Quang Hùng cũng thật sự chán rồi, nhìn về phía cái máy tính được cậu tinh tế mở sẵn lên cho anh muốn chơi khi nào thì chơi anh có một kế sách.

Anh chạy lại ngồi vào ghế xoay một vòng rồi thích thú nhún nhún.

Ghế xịn, êm lắm.

"Công ty hay quán điện tử mà lắm game thế này."

Màn hình của cậu là ảnh bé diễm, đơn giản chỉ có vài trò chơi cho trẻ con còn game người lớn thì lại đầy ra. Anh thở dài bất lực với cái cách cậu chàng này đi làm như thể đi chơi, vậy mà Minh Hiếu nói cậu là nhân viên tiêu biểu.

Nói vậy thôi chứ Quang Hùng cũng vào thẳng trò bắn súng của cậu miệt mài chơi, lâu lâu thua lại còn chửi bậy vỗ đùi tức giận.

Chơi mãi đến tận lúc bên ngoài quá ồn nên anh mới thoát game ló đầu ra ngoài xem thử.

Phòng trưởng phòng là cửa kính một chiều, anh chỉ cần ngó ra nhìn là thấy bên ngoài đang có chuyện gì.

Anh áp mặt vào cửa kính cả người đổ về phía tấm kính cường lực dày ngóng chuyện.

Bên ngoài hình như đang là buổi giới thiệu sếp mới của cả bộ phận, nhìn một hồi anh lại cảm thấy người này có chút quen mắt.

"Chào mọi người, mình là quản lý mới của bộ phận tên là Trần Phong Hào."

Người trong văn phòng ai nấy đều ồ lên, cả ba người sếp của họ đều họ Trần đâu đó chủ tịch cũng là họ Trần. Cái.họ này bị làm sao ấy, bị giỏi.

Sau câu chào của quản lý mới đến lượt nhân viên giới thiệu, phần này chán nên anh quyết định bỏ đi tiếp tục chơi game.

"A vãi!"

Anh vừa quay đầu đã giật mình chửi bậy, không biết từ bao giờ cả Minh Hiếu cùng Đăng Dương đã ngồi ngay ngắn ở bàn gần đó còn nhìn anh chằm chằm.

Biết anh đã nhận ra sự hiện diện của mình rồi nên hắn cười khẩy.

"Mày hóng cái gì ngoài đó xôm vậy"

Quang Hùng lắc đầu muốn gãy cả cổ, anh tìm đại lý do để lắp liếm cho hành động nhiều chuyện đáng xấu hổ của mình. Dù gì cũng đang ở địa bàn của chúng nó, lớ ngớ nó đuổi khỏi nhà thì chết.

"Tao chán, ngó ra tìm Diễm.."

Hai anh em nó ồ lên một tiếng tỏ vẻ "Tin, chắc chắn đã tin" nhưng mặt thì kì thị thậm chí cơ địa Đăng Dương còn tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ dù cậu không muốn.

"Chứ tưởng mày ngóng chuyện, thông cảm đi tại nghe mày nói như thể mày liêm khiết lắm ấy..."

Cái nết nhiều chuyện này của anh có lâu rồi chứ đâu phải mới đây, thân là bạn từ cấp hai đến đại học giờ còn chung nhà thì Minh Hiếu có diễn nét tin cũng rất sượng.

Còn nhóc Đăng Dương, cậu biết đến cái thứ gì luôn rồi chứ đâu chỉ mỗi cái nết đáng yêu hay lấp liếm này.

"Hai đứa bắt nạt tao!"

Thẹn quá rồi, người ta nói cũng đúng quá rồi, tìm đâu cách để lắp liếm nữa nên anh giận, giậm chân đi đến cái ghế xoay chỗ máy tính quay lưng lại với anh em họ.

Nói thì nghe đi, sao lại phải bắt bẻ tui!

_____
Còn Tiếp.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top