3. Lựa chọn của anh.
Minh Hiếu vác Đăng Dương lên nhà ném thằng vào sofa rồi thở hồng hộc, hắn chửi thầm thằng nhóc đã yếu còn ra gió này suốt ngày để anh mình lo cho dù đã hai mươi bốn tuổi đầu rồi.
"Thay đồ cho em ấy đi...mặc bộ đấy nóng lắm á."
Quang Hùng vừa treo áo khoác của mình vừa nói với Minh Hiếu, anh tiến gần với Đăng Dương nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy cởi áo khoác của cậu ra.
Anh ra hiệu cho hắn giúp anh một tay nhưng nhận lại chỉ là cái nhếch mép khinh bỉ của hắn.
"Kệ nó, tao liên quan gì."
Nói vậy thôi chứ mục đích thật sự của hắn là để Quang Hùng tiếp xúc với Đăng Dương nhiều hơn cho quen đi sau này chung nhà đỡ phải ngượng ngùng.
Bị từ chối, Quang Hùng chu mỏ giận dỗi nhưng tay vẫn thuần thục cởi từng thứ trên người Đăng Dương.
Hắn biết em của hắn say ngoan nên để Quang Hùng ở đó còn bản thân đi tắm.
Vừa quay lưng đi Đăng Dương đang nhắm mắt liền tỉnh, cậu chộp lấy cánh tay anh đang cởi từng cái vòng trên cổ mình.
Khoảng cách càng gần hơn khi Quang Hùng giật mình ngước lên. Anh đang ngồi trên người cậu, tay vòng qua cổ tháo vòng xuống.
"Đừng tháo cái này."
Đôi mắt một mí hé mở đủ để nhìn khuôn mặt của người đối diện, cậu gỡ tay anh ra khỏi cổ mình kéo người anh sát lại mà ôm vào lòng.
Lực ôm của cậu mạnh đến nổi Quang Hùng ban đầu vì vùng vẫy mà khó thờ, càng đẩy ra cậu càng ôm chặt anh hơn.
Bất lực lắm Quang Hùng mới nằm im trên người cậu đợi Đăng Dương chìm vào giấc ngủ để trốn.
Không gian yên tĩnh lâu lâu lại có một hơi thở nhẹ nhàng khẽ qua tai anh đều đều, anh bất giác ôm lấy cậu thật chặt dùi mặt vào sâu trong cổ người ta một lúc lâu.
Đến khi tiếng cửa phòng tắm mở anh mới vội vàng tách cậu ra, giờ thì Đăng Dương ngủ thật rồi.
"Mày bế em mày vô phòng đi, tao ngủ ở đây mà."
Minh Hiếu nghe vậy lắc đầu.
"Ban đầu định kêu mày ngủ cùng tao mà thôi, tao sợ thằng Dương đánh. Nhưng mày cũng không nên ngủ ngoài đây."
Nghĩ đi nghĩ lại Quang Hùng không những là bạn mình mà còn là người em trai mình yêu đến chết nên hắn không nỡ để anh ngủ ngoài sofa cho lắm.
Dù gì Đăng Dương cũng nằm đây rồi, Quang Hùng ngủ trong phòng cậu cũng chẳng sao.
"Không! Bế em mày vào!"
Nhưng Quang Hùng quyết liệt phản đối, anh sợ ngày mai cậu dậy sẽ tức giận khi anh vào khu vực cá nhân như phòng ngủ.
Cuối cùng Minh Hiếu cãi không lại đành vác thằng em cả chục cân vào phòng rồi ân cần đưa chăn gối cho Quang Hùng nằm.
Hắn chu đáo ghép hai cái ghế lại với nhau để Quang Hùng thoải mái, một phần cũng sợ anh lăn té đập đầu vào đâu thì tội em trai hắn.
"Cảm ơn, ngủ ngon nhé!"
Quang Hùng thoải mái nằm trên ghế vẫy tay tạm biệt hắn, đáp lại anh hắn chỉ cười nhẹ rồi vào phòng mình. Làm gì có chuyện hắn được ngủ, dự án ngày mai còn chưa duyệt hết thì ngủ thế nào.
....
Gần bốn giờ sáng Minh Hiếu vẫn chưa làm xong công việc, hắn quen với việc thức khuya dậy sớm này nên không tỏ ra mệt mỏi mấy quyết tâm làm hết mới ngủ sáng tám giờ dậy đi làm là vừa.
Nhưng ngồi một lát hắn đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, tưởng là trộm nên đóng laptop lại nhẹ chân đi đến cửa phòng mình áp tai vào.
Nếu là Đăng Dương thì chắc chắn không thể vì cậu không có cái tật dậy đêm để đi vệ sinh.
Nhìn xung quanh phòng hắn liền vớ đại cây gậy bóng chày bằng sắt, tịnh tâm đếm số rồi mở cửa xông ra.
"Má!"
Tốc độ của hắn vẫn không phải nhanh lắm nên với một người thể dục thể thao đều đều như cậu thì dễ dàng tránh được.
Cậu hoảng loạn né tránh còn cẩn thận quay lưng về phía ngược lại để dùng lưng đỡ nếu trúng đòn.
"Ủa Dương!?"
Minh Hiếu bất ngờ vì Trần Đăng Dương lại xuất hiện chứ chẳng phải thằng trộm cắp nào cả.
Nghe thấy tiếng Minh Hiếu quá to cậu liền quay lại ra hiệu im lặng, nhìn xuống phía dưới lại là Quang Hùng đang nằm trọn trong lòng cậu mà ngủ ngon chẳng hay biết gì.
"Mày làm gì vậy? Bắt cóc bạn tao à"
Hiện giờ hắn chỉ nghĩ được đến thế, ai bảo cậu nữa đêm nữa hôm lại ôm anh vác đi đâu đó. Giá bán người từng bộ phận trên thị trường đang cao, ai biết được thằng này lỡ nó thù anh quá nên đi moi từng thứ ra bán cho chợ đen lấy tiền xài đỡ phải đi làm thì sao?
Nghĩ đến đây Minh Hiếu rợn người cầm cây gậy bóng chày chỉ vào mặt Đăng Dương đe dọa sẽ tác động vật lý cậu.
"Mày điên à! Tao mang ảnh vô ngủ chứ nằm ngoài đây muỗi cắn ảnh."
Bức xúc lắm cậu mới chửi anh cậu như thế, chứ anh em họ thương nhau mà.
"Sao mày không nói sớm. Tao tưởng mày say nên ngáo ngáo định bán bé Hồng đi chứ."
Thường thì trước mặt Quang Hùng Minh Hiếu không gọi anh là 'Hồng' vì Quang Hùng sẽ nổi đóa tác động vật lý hắn
Nhưng nếu chỉ có Đăng Dương thì hắn vô tư gọi, còn thêm chữ bé đầy đáng yêu.
Cũng phải, Quang Hùng muốn làm badboy mà gặp ngay cái giao diện đã không được cao lại dễ tự ái cơ địa còn búng ra sữa thì ai cũng phải bất lực vờ chấp nhận anh ngầu cho anh vui.
Đăng Dương chửi thề bằng ánh mắt chẳng quan tâm đến Minh Hiếu nữa mà bỏ đi, nhìn cái cảnh đó Minh Hiếu thầm tự nhủ.
Đêm rồi, gặp cô hồn cũng là chuyện thường. Thôi thì ngủ sớm đỡ bị ám.
....
Quang Hùng mơ màng tỉnh giấc, tay anh đang đặt trên một thứ gì đó rất ấm lại có chút thơm thơm.
Ôm cũng vừa tay nên anh định ngủ tiếp thì thứ kia động đậy, nó kéo sát anh lại còn chạm nhẹ lên tóc anh nữa chứ.
"Ngủ tiếp đi, còn sớm mà."
Thứ đó lên tiếng là anh bắt đầu xịt keo rồi, giọng này có bẻ đến đâu anh cũng phán đó là Trần Đăng Dương!
Quang Hùng ỷ lợi thế nhỏ con chui xuống thoát khỏi vòng tay người kia, nhìn gương mặt đẹp trai không chỗ chê nhếch mép lên cười kia anh thật sự muốn mắng.
"Em! Sao lại ngủ ở đây!"
Đăng Dương mở mắt ra, một tay chống đầu tay còn lại mò nắm tay Quang Hùng.
"Sao em lại không thể ngủ ở đây"
Giọng cậu gợi đòn đáp trả lại anh, cái tay cũng bị cậu nắm chặt không buông.
"Phòng em sao không ngủ mà ra đây...."
Đang định mắng tiếp anh mới ngớ người ra nhìn khung cảnh xung quanh toàn là đồ của Đăng Dương, tủ quần áo, chăn, đệm, cả cây đàn yêu thích của cậu cũng đang ở ngay trước mắt.
Chẳng hiểu anh nghĩ gì mà mặt đỏ lên ngượng ngùng muốn chạy đi nhưng bị Đăng Dương kéo lại, cậu đắp chăn lại cho anh dặn dò.
"Mới sáu giờ sáng dậy chi sớm, ngủ đi."
Nói xong cậu ôm cả người cả chăn vào lòng mình, tay còn vỗ về như dỗ trẻ đáng yêu vô cùng.
Theo nhịp vỗ Quang Hùng không tài nào chợp mắt tiếp được, anh ngước lên nhìn cái góc mặt bén như dao cắt ấy không khỏi sợ.
Sợ sẽ lộ mất cái tình cảm còn sót lại này.
Nghĩ mãi anh cũng chìm lại vào giấc ngủ, vì mệt mà cũng vì cảm thấy an toàn khi trong vòng tay này.
Đến tận bảy giờ ba mươi phút Quang Hùng chợt tỉnh vì tiếng động bên cạnh, anh vừa mở mắt Đăng Dương đã cúi xuống xoa má hỏi han.
"Sao vậy? Em làm ồn anh hả?"
Quang Hùng mơ màng nhắm mắt lại lắc đầu bác bỏ.
"Ngủ tiếp đi nhé. Em đi làm kiếm tiền mua sữa cho Diễm"
Cậu cười ngọt ngào dỗ anh tiếp tục ngủ, Quang Hùng cũng mệt mỏi muốn tiếp tục nhắm mắt nhưng chợt nhớ gì đó bật dậy làm Đăng Dương giật mình theo.
"Diễm! Hiếu dặn anh bảy giờ đón Diễm từ nhà nội!"
Hôm qua trước lúc cả ba người đi nhậu Thu Diễm đã được chở đến nhà ba mẹ của hai đứa Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương nhờ giữ hộ một đêm.
Tối đó trước khi ngủ Minh Hiếu đã nhờ anh đi đón em bé về lúc tám giờ vì giờ đó ba mẹ hắn ai cũng bận không thể trông Diễm mãi được.
Nghe anh nói Đăng Dương mới nhớ mình có đứa con là Thu Diễm vội bảo anh đi đánh răng rồi soạn cho anh một bộ đồ dặn dò sẽ chở anh đi.
Quang Hùng như vớ được cái phao cứu hộ vội cảm ơn cậu rồi chợp lấy bộ đồ nhào vào phòng tắm.
Minh Hiếu giờ này vẫn còn ngủ vì giờ làm việc của hắn nhàn hơn nhân viên thông thường còn Đăng Dương là trưởng phòng nên không nhất thiết phải đúng giờ có mặt.
Nói vậy thôi chứ công ty nhà chúng nó, đi hay không cũng không ai quản được.
"Dương...có quần khác không?"
Quang Hùng đi ra với bộ dạng có phần lôi thôi vì bộ đồ quá rộng, Đăng Dương phì cười giơ điện thoại chụp một tấm rồi mới lúc tủ tìm cho anh cái quần đùi của mình.
Đồ của anh đặt hết trong phòng Minh Hiếu rồi nhưng giờ mà vào phòng thể nào cũng ăn chửi nên cả hai người đều không dám vào, hắn dễ thức giấc nên vào thì sẽ nổi đóa chẳng ai có cái gan lớn để chịu đựng đến thế.
Cuối cùng Quang Hùng mặc áo sơ mi trắng của cậu, cái áo cho thanh niên một mét tám mặc vào người một mét bảy đã làm tròn chỉ còn là một cục thịt di động biết đi.
Nhưng hết cách rồi, từ cái quần đùi của cậu mà anh mặc thành quần dài thì đủ hiểu độ đáng yêu hiện tại của anh trong bộ đồ của cậu nó thế nào rồi.
Cực kỳ đáng yêu! Yêu đến nổi không thể không nựng một miếng!
"Đi thôi."
Quang Hùng bất lực, anh thậm chí còn tự tìm đồ nhưng kết quả chẳng mấy khả quan nên đành tạm chấp nhận bị Đăng Dương cười đùa.
Hai người họ lên xe, Đăng Dương thì lái còn anh thì ngồi phía sau.
"Lên đây ngồi đi, em kị ngồi dưới."
Hai người họ dường như đã hết kị nhau, tự nhiên mà mời ngồi bên cạnh như thường lệ.
Quang Hùng biết dân kinh doanh chỉ sếp mới ngồi đằng sau nên nhếch mép. Sáng giờ cậu chọc anh hơi nhiều, giờ là lúc Lê Quang Hùng phát huy quyền lực riêng mình.
"Anh không phải sếp em hả? Địa vị của anh chỉ là thư ký thôi sao?"
Nhưng đời đâu như là mơ, Đăng Dương không những không bị anh trêu mà đỏ ửng lên ngược lại còn nhếch lại mép trêu ngược lại.
"Bên cạnh là vợ, bên dưới là sếp. Anh muốn làm sếp hay làm vợ?"
Vừa nghe Đăng Dương nói Quang Hùng hơn thua không chịu được mà ngồi ngay ghế bên cạnh, chu mỏ giận dỗi.
Cậu ta bắt nạt anh, nếu giờ anh ngồi ở dưới chẳng khác gì tự nhận hai người chỉ dừng lại ở mức chủ tớ mà không phải quan hệ yêu đương.
Dù cái khẳng định ấy đúng nhưng Quang Hùng không chịu, sao phải tự làm khó trong khi mình có thể làm vợ cậu. Vừa làm sếp lại còn vừa là người yêu thì có ngu mới không ngồi cạnh ghế lái.
____
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top