2. Hiện Tại.

Sau khi thay xong đồ Quang Hùng ra ngoài nhìn ngó, Minh Hiếu đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi nhưng thấy anh hắn vẫn chưa chịu đi.

Quang Hùng khó hiểu hỏi hắn.

"Lại lề mè gì nữa, đi nào?"

Minh Hiếu tắt vội cái điện thoại đứng lên bỏ tay vào túi quần, dáng người hắn đẹp mặc thêm mấy bộ đồ tây này cực kì hút mắt. Nhưng Quang Hùng không hứng thú nên chê thẳng.

"Làm như đẹp trai lắm suốt ngày vênh cái mặt lên, bị con Diễm đá chưa chừa mà."

Hắn cảm thấy như bị xúc phạm chỉ vào Quang Hùng rồi mắng lại, hai người như đối thủ nặng kí phô trương hết lời thay ý đẹp chỉ để mắng đối phương.

Đến lúc Đăng Dương bước ra cả hai người mới thôi chửi nhau quay sang nhìn Đăng Dương.

"Đi nào."

Đăng Dương tươi cười vui vẻ lạ thường, nếu có là thường ngày thì cậu cũng chẳng tươi với anh cậu như thế nên Minh Hiếu có phần thắc mắc.

"Mày cười gì? Bộ nhớ em nào trong lớp tao hay gì mà chải chuốt gớm thế?"

Nhìn cái bộ dạng theo phong cách năng động trái ngược hoàn toàn anh trai cậu Quang Hùng không khỏi ngượng ngùng.

Không phải vì đây là phong cách gu anh mà đây là Đăng Dương.

Bị anh mình nói xấu trước mặt người yêu cũ Đăng Dương liền nổi đóa lên cọc cằn chống nạnh.

"Đi hay không?"

Đương nhiên là phải đi rồi. Họ xuống hầm gửi xe của chung cư ba người mỗi người một cửa bước vào.

Đăng Dương đương nhiên ngồi ghế phụ lái bên cạnh anh trai mình nhưng Minh Hiếu không chịu cứ nói mãi đòi Quang Hùng ngồi cạnh mình cuối cùng bị anh chửi cho hắn mới chịu để Đăng Dương ngồi ghế phụ lái.

Đến nơi, Đăng Dương quay ra đằng sau chờ Quang Hùng đi đến. Cậu đưa tay ra đón anh như một cặp đôi thật sự.

Nhưng tiếc cho Đăng Dương, bọn họ giờ là tình cũ chẳng thể thân thiết như trước nữa. Quang Hùng nghĩ thế nên đành cười ngượng cúi đầu từ chối cái nắm tay ấy.

Biết mình làm lố nên cậu cũng không nói gì anh, chỉ dám cười đáp lại rồi mời anh vào trước.

Đứng trước cửa quán đợi một lúc chờ Minh Hiếu vào cùng hai người họ mới hết ngượng ngùng tiến vào trong.

Ba người vừa bước vào quán nhậu đã thu hút mọi ánh mắt nhìn, ba nam thần tỏ ra ba phong cách khác nhau làm người khác hiếu kì. Người thì ngọt ngào như kẹo nhìn là muốn bắt về nuôi, người lạnh lùng chuẩn gu chị em mê tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, người còn lại năng động cao to chuẩn trai thể thao.

Họ không mấy quan tâm đến những ánh mắt ấy vì đã quá quen chỉ chăm chăm ngó nghiêng tìm bàn bọn bạn mình.

Đăng Dương giờ mới nhớ, nếu cậu theo anh trai mình đi họp lớp cùng Quang Hùng thì phản ứng của đám người phía đằng trước kia sẽ thế nào.

"Đệt, tao muốn đi về."

Cậu kéo tay áo của Minh Hiếu đòi về, mặt hoang mang thấy rõ.

Hắn không hiểu ý nên nhíu mày khó chịu, thằng em này khó chiều lắm nên giờ đổi ý là muộn rồi.

"Mơ đi, dẫn Hùng vào tao đi nhả kẹo đã."

Hắn đẩy cậu về phía Quan Hùng đang khép nhép một góc chỉ thẳng mặt sai bảo rồi quay đi.

Tình cảm anh em nhìn vậy thôi chứ hai đứa này thương nhau lắm, Minh Hiếu biết nhỏ nhà mình còn thương thằng bạn cấp ba nên mới ghép duyên cho tụi nó làm lành tìm đủ cơ hội cho hai người đi cùng nhau.

Nhưng có vẻ Quang Hùng khó xử với điều này, anh hết né tránh lại từ chối tiếp xúc với cậu.

"Mình vào nhé? Em...khoác eo anh được không."

Bọn họ không công khai đã chia tay nhưng cả trường đều đồn hết lên nên bây giờ mà né nhau thì còn khó xử hơn cho cả hai, tốt nhất vẫn là vờ như vẫn còn là một cặp.

Ý kiến này có vẻ hợp lý nên Quang Hùng cũng ậm ừ coi như là đồng ý tiến gần tới Đăng Dương.

Như chỉ đợi có thế, cậu thuần thục ôm eo anh kéo sát gần mình hơn

"Có..có cần sát vậy không..?"

Mặt Quang Hùng đỏ ửng lên rút cổ lại như rùa nhỏ sợ điều gì đó, nhìn cái thân hình nhỏ con này lại còn rụt vào như sợ cậu cắn mất miếng thịt trên cơ thể Đăng Dương khôi khỏi phì cười.

Anh vẫn đáng yêu như vậy, vẫn hay ngượng ngùng trước tiếp xúc của cậu như thế. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn thân thiết để trêu ghẹo anh như trước nữa.

"Ô Dương! Hiếu đâu!"

Vừa tiến đến cái bàn lớn đông người đã có một cô gái phát hiện ra bóng dáng một mét tám của cậu.

Đăng Dương cười đáp lại, khoác eo anh kéo đến trước mặt tất cả.

"Chào mọi người, anh Hiếu đến ngay ấy mà."

Cậu gửi một lời chào xã giao sau đó trả lời câu hỏi của cô gái ấy. Nhưng giờ thì chẳng còn ai để ý đến việc Minh Hiếu đang ở đâu mà để ý đến người cậu đang choàng tay bên cạnh.

"A..! Chào..chào, lâu rồi không gặp hehe..."

Thấy cả đám đều hướng ánh mắt về mình nên Quang Hùng lúng túng chào hỏi, anh liếc lên Đăng Dương chờ sự giúp đỡ của cậu nhưng chỉ nhận được nụ cười mê mẫn của người cao hơn.

Đúng rồi, Đăng Dương thấy anh cứ lóng ngóng nên mê đó.

Nhìn Đăng Dương Quang Hùng cảm thấy tương lai mù mịt, rõ là đã chia tay lâu lắm rồi mà tình cảm nó cứ đọng lại trong tâm trí. Nhưng có lẽ không phải chỉ mình anh cảm thấy như vậy.

Đợi đến khi Minh Hiếu hớn hở chạy đến thì cả hai mới thả lỏng ra ngồi vào bàn, dĩ nhiên Quang Hùng bị Đăng Dương kéo ngồi bên cạnh mình.

"Tao tưởng tụi mày chia tay rồi?"

Cô gái đầu buổi nhận ra Đăng Dương lên tiếng, câu hỏi này cũng là tiếng lòng của cả đám chúng nó khi nhìn thấy hai người đi chung với nhau đặc biệt còn ôm eo thân mật.

Quang Hùng định phủi bỏ theo thói quen thường nói với người nhà nhưng bị Đăng Dương bóp chặt đùi phía dưới làm giật mình cúi đầu ngồi ngoan để cậu ứng phó.

"Tụi em tạm yêu xa nhau một thời gian vì Hùng phải xuất ngoại, giờ anh ấy về nên tụi em cùng nhau đến họp lớp luôn."

Cả đám đồng thanh ồ lên một tiếng dài, đứa nào đứa nấy đều bất ngờ về sự thật này. Có đứa còn nói đó giờ tưởng Đăng Dương bị đá.

Cậu cười hùa rồi bắt đầu nhập tiệc, việc đầu tiên làm sẽ là lau đũa và chén cho anh sau đó gắp thức ăn vào.

Theo như hồi cấp ba bọn bạn nhìn hai người thân mật cũng quen rồi nên chả ai để ý nhưng Minh Hiếu ngồi cạnh thì có.

Hắn lay cánh tay Quang Hùng rồi chỉ thẳng mặt hai đứa đang bóc tôm cho nhau.

"Tụi mày, gì đây."

Hắn hết chỉ xuống cái tay Đăng Dương đưa tôm vào chén Quang Hùng rồi lại chỉ cả hai đứa nó, Quang Hùng thì nãy đến giờ ngồi ngoan lắm nhưng đâu ai biết anh đang ngại đến mức không thể tải được dữ liệu trong đầu đâu.

Quang hùng hết nhìn Minh Hiếu rồi lại nhìn Đăng Dương như thể hai người này đang muốn bắt nạt tâm trí anh đến rối loạn luôn mới vừa lòng.

Anh ngoan ngoãn ngồi im vì cái tay Đăng Dương đặt trên đùi mình từ đầu đến cuối bóc xong tôm liền lau tay rồi đặt lại vị trí cũ, đẩy ra thì không nở mà cứ để đó thì anh ngại chết đi.

"Mặt học bá cứ đỏ vậy? Lâu học bá không nói chuyện với tụi em nên ngại hả."

Một cô gái khác nhìn thấy anh ngượng ngùng nên trêu, cô gái ấy nhỏ hơn anh ba tuổi đồng nghĩa với việc học cùng lớp với Đăng Dương thường gọi anh là "học bá" vì anh học giỏi thêm nữa là một cặp với người học giỏi nhất lớp cô là Đăng Dương.

Miệng anh cười nhưng lòng anh đau, gật đại một cái thừa nhận cái lý do cô vừa nói.

"Sao đấy? Bé lớn rồi mà sao bé cứ như con nít vậy, lâu không gặp là đỏ ửng lên."

Vừa nói cậu vừa chóng cằm nhìn anh đầy tự nhiên, vừa nãy ở nhà nhìn thấy người ta liền như bị dán keo vào khớp cứng ngắt mà giờ sơ hở là cái tay hư bóp nhẹ đùi anh.

Quang Hùng bất mãn với cậu tình đầu này nhưng đang ở trước mặt người khác chẳng thể đá cậu ta ra ngay được.

"Chà! Nhìn là chắc tháng sau cưới luôn quá."

Đám bạn của họ có người lớp anh và cũng có người của lớp cậu, họ cười đùa về những câu chuyện thời cấp ba nhưng đa số họ đều nói về vấn đề yêu đương năm ấy của đôi trẻ nổi tiếng nhất cái thời đi học đó.

Giờ ai cũng có công việc riêng, sự nghiệp có người trùng nhau có người lại phải đi xa làm ăn nhưng họ nể cái tình cảm hai người này dành cho nhau.

Họ biết Quang Hùng đã đi nước ngoài hơn tám năm trời đồng nghĩa Đăng Dương đã đợi anh tám năm đó. Ngày trước họp lớp họ nhìn sắc mặt Đăng Dương đều là những nụ cười hùa, cười cho vui chứ chẳng phải cậu muốn cười.

Nhưng hôm nay lại khác, cậu cứ hướng về một phía chăm chú nhìn người ấy lâu lại bất giác cười vì độ ngốc của anh.

Trong những ngày tin đồn cả hai chia tay đến nay Đăng Dương chưa từng tiếp xúc thân mật với cô gái nào, cậu hoàn toàn chú tâm vào công việc.

"Hùng sướng quá, yêu xa tận tám năm Dương nó giữ mình kĩ đến nổi chẳng đến gần cô gái nào luôn"

Người trên bàn nhậu cũng ngấm men vào người, họ bâng quơ nói về việc Đăng Dương chung thủy thế nào, anh may mắn ra sao.

Họ đều không biết, hai người đó chia tay từ lâu rồi.

...

Tàn tiệc, cả bọn ai nấy ít nhiều đều có men trong người tiếc nuối mà chào tạm biệt nhau.

Bản thân Đăng Dương cũng có uống một chút, đô yếu nên gục lên gục xuống muốn ngủ phải để Minh Hiếu vác lên ra phía nhà xe.

"Mày chịu khó để nó gác lên vai nhé, xương thằng này yêu nên để nó vẹo cổ mẹ tao đánh tao."

Minh Hiếu đặt đầu cậu lên vai Quang Hùng dặn dò thật kĩ, nhìn anh em bọn họ Quang Hùng cứ nhớ đến ngày xưa hai đứa này như chó với mèo mà cũng thương nhau phết. Anh châm chọc Minh Hiếu.

"Mày thương em thế sao không để tao lái rồi ra sau cho Dương nằm lên đùi mày hát ru cho em ấy ngủ?"

Minh Hiếu cười khẩy, bị anh trêu cũng không vừa mà phản bác.

"Hay rồi, diễn cả kịch tình yêu lâu dài với người yêu cũ luôn. Tao tưởng hôm nay mày sẽ đến để xác minh tin đồn đó đúng?"

Quang Hùng như một thói quen vòng tay ra xoa đầu Đăng Dương, anh mân mê chỏm tóc được vuốt keo tỉ mỉ của cậu nở nụ cười mãn nguyện.

"Không biết, nhìn em ấy tao có lỗi lắm nên không dám nói gì nữa sợ Dương tổn thương.

Anh nhìn cậu, nhớ cái khung cảnh mùa hè tám năm trước Đăng Dương đã níu kéo anh thế nào, đau khổ ra sao khi anh chỉ để lại câu chia tay rồi bỏ đi biệt tăm.

Không ai biết anh đi nước nào. Từ đầu đã như thế, từ đầu đã chẳng ai hiểu gì về anh để có thể nói cho cậu biết anh đang ở đâu.

Thế là thời gian cứ trôi qua, theo lời Minh Hiếu kể Đăng Dương có một thời gian bị áp lực bởi công việc và mọi thứ xung quanh đến mức đã từng nghĩ quẩn.

Hắn kể rằng Đăng Dương đã rất nhớ anh, cậu bị trầm cảm vùi đầu vào học được cả một xuất học bổng nước ngoài nhưng đến khi ra nước ngoài biết anh không ở nước đó cậu liền bỏ học quay về.

Cậu nhốt mình vào trong phòng chẳng giao tiếp, đến tận bốn năm gần đây Đăng Dương mới thoát ra khỏi đống tiêu cực mà Quang Hùng gián tiếp mang lại.

Nhiều lúc Quang Hùng tự nghĩ, bản thân anh có quan trọng đến mức cậu có thể nghĩ bậy vì mình sao?

Quang Hùng thở ra, anh cười bất lực với chính bản thân mình. Cậu nhóc đang tựa vào vai anh vì anh mà mất cả một tuổi học trò đầy tươi đẹp, một thời sinh viên đầy sáng lạng.

"Tao khuyên mày nên bắt đầu lại, tao nghĩ mày xứng đáng với tình yêu Bống dành cho mày."

Bống, từ lâu anh đã không được gọi cậu như thế.

Nghĩ về những thứ Minh Hiếu nói, anh cảm thấy hắn nói có phần đúng nhưng cũng có phần sai.

Sai khi nói anh xứng đáng có được tình yêu của cậu. Đúng vì chính bản thân anh cũng muốn quay lại với cậu, muốn bù đắp tất cả cho cậu.


_______
Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top