11. Đăng Dương là ai?
"Chào mọi người! สวัสดีทุกคน!"
( Chào mọi người! Xin chào mọi người! )
Anh bắt đầu câu chào bằng tiếng nước mình sau đó lại chào tiếng ngước bạn bằng chất giọng thỏ thẻ. Thứ anh ngại duy nhất là khi mình nói tiếng Thái Đăng Dương sẽ phát hiện ra ngay.
Khẽ liếc mắt qua người nằm trên giường, cậu không có động tĩnh gì một bên đặt điện thoại có màn hình livestream của anh một bên bấm laptop chuẩn bị công việc cho đầu tuần sắp tới.
Thấy cậu không chú ý anh mới thở phào, tiếp tục nhìn về phía kênh trò chuyện đang nhảy liên tục.
"Mọi người bình luận từ từ thôi, mình đọc không kịp.."
Anh cười khổ trấn an những người hâm mộ cuồng nhiệt của mình. Bây giờ mà đưa tay lên lướt màn hình thì không được hay nên anh khó xử liếc mắt qua lại.
Đội nhiên trên màn hình hiện ra cánh tay không quá lớn đặt điện thoại lên bàn cho anh, Quang Hùng tươi như hoa đón lấy nó rồi cảm ơn.
Người kia cũng cười đáp lại anh, đi một đường vòng để tránh bản thân lọt vào camera ảnh hưởng anh trò chuyện.
"Mọi người ăn gì chưa? Anh đói quá."
Theo thủ tục của anh đầu tiên phải hỏi thăm người hâm mộ sau đó lại làm nũng để có chủ đề nối tiếp.
Ai ngờ thằng nhóc trên giường vừa đặt lưng xuống định tập trung làm việc lại bị câu nói của anh làm không kiểm soát được phì cười thành tiếng.
Người nhỏ con kia vừa đi ăn với cậu, giờ lại than đói làm nũng với fans đúng là hết chỗ nói.
Bị cậu cười anh liền đỏ mặt liếc mắt qua bên cạnh.
"Cười gì! Chưa thấy tổng tài đói bao giờ hả?"
Tính tình con mèo này đanh đá khỏi bàn, trên sóng trực tiếp còn dám nói cậu như vậy thật chẳng hiểu lại cuộn lại như thỏ con khi cậu tiến đến.
Vì anh đang làm việc nên Đăng Dương không chấp, lát nữa xử anh sau.
Nghĩ mình cãi thắng được cậu Quang Hùng đắc chí cười nhếch mép lướt điện thoại tiếp tục đọc bình luận.
Đăng Dương vừa đánh bản thảo công việc vừa tính số liệu nhưng lâu lâu lại ghé qua livestream của anh ngắm. Nói ngắm vậy chứ thực chất cậu canh xem ai gọi Quang Hùng là chồng thì cậu xóa hết.
"Ơ, hôm nay không thấy ai bình luận chồng yêu ơi nhỉ?"
Anh lướt mãi không thấy trò chuyện nào thân mật với mình thậm chí tiếng thái cũng không nên cảm thấy rất lạ.
Nhìn qua phía Đăng Dương đang soi trang cá nhân rồi thẳng tay block cả người khen lẫn người chê anh.
Điện thoại anh đang cầm là của Đăng Dương thế nên cậu block ai thì bên anh cũng biến mất.
"Đăng Dương em bị dở à!"
Anh mắng cậu một câu, liếc cậu một cái rồi tắt tiếng livestream chạy ra giải quyết cục nợ.
"Em bỏ block mấy bạn đó ngay."
Vừa mắng anh vừa đánh cậu ra ép cậu cười không chịu được mà đầu hàng bỏ hết chặn đi.
Hành đông cậu làm cho anh thỏa mãn bước lại vào khung hình với gương mặt đỏ ửng. Ngại lắm nhưng người hâm mộ là nhất
"Khi Hùng về mọi người có đón Hùng tiếp không?"
Anh bật tiếng của livestream, cố tình đánh trống lãng nhưng hàng loạt câu hỏi trong phần bình luận đều hoang mang cái tên 'Đăng Dương' anh vừa mới gọi.
Fans nước ngoài thì không nói làm gì vì họ chỉ vào ngắm anh chứ thực chất sau livestream này mới dịch lại để biết anh nói gì, còn fans Việt cứ bình luận hỏi người con trai kia là ai khiến anh khó xử vô cùng.
"À..ờ..mấy bạn ơi giao lưu với anh nè, để ý cái tên đó làm gì.."
Quang Hùng diễn vẻ tủi thân trước ống kính để được các 'vợ' dỗ dành nhằn chuyển hướng dư luận.
Nhưng video quay lại vẫn sẽ có nên anh chỉ còn nghĩ được cách chữa cháy như là sẽ dãy nếu ai đăng đoạn anh gọi tên cậu lên.
Nói thì nói vậy chứ anh biết thừa vẫn sẽ có người đăng.
Anh giao lưu với người hâm mộ tầm khoảng một tiếng mắt bắt đầu không chịu được mà lim dim muốn ngủ.
"Anh buồn ngủ quá rồi...mấy em ngồi ngắm tổng tài ngủ nhé.."
Vừa nói, mắt anh vừa nhắm lại gục mặt xuống bàn vờ ngủ đã thế còn chỉnh lại tư thế để làm sao cho mình đẹp nhất khi lên hình nữa chứ.
Đăng Dương ngó qua chàng ngốc của mình một chút rồi tủm tỉm cười, anh đáng yêu như vậy sao cậu có thể từ bỏ được đây.
"Ui cha, chắc phải tắt sớm đi ngủ thôi!"
Anh vươn hai tay ngáp một cái thật dài rồi cười mỉm trước camera, không quên hôn gió người cách anh một cái màn hình rồi mơia tắt.
Quang Hùng vừa tắt xong đã nằm bẹp ra sàn than thân trách phận chọn sai nghề, anh biết trước có ngày mình trốn trong nhà người yêu cũ sẽ bị người hâm mộ biết được.
Nhưng thôi thì, nó cũng đâu quá sốc đâu nhỉ.
Đăng Dương nhìn anh nằm ra sàn thế thì gập laptop lại để sang tủ đầu giường rồi tiến đến chỗ anh đưa tay muốn kéo anh đứng dậy.
Quang Hùng nở nụ cười thật tươi bắt lấy tay cậu dùng lực đứng dậy nắm tay nhau lên giường ngủ.
Không biết vì sao cảm xúc của anh đối với cậu lại có thể khác đi qua từng ngày như vậy, chưa được một tuần anh đã cảm thấy bản thân không còn ngượng ngùng khi tiếp xúc thân mật với cậu thậm chí còn cảm thấy thoải mái về điều đó.
Anh nghiêng đầu lẽo đẻo theo sau cậu như cái đuôi đến khi cậu lên giường ngồi nhìn anh vẫn còn mơ màng.
Đây phải gọi là lần đầu tiên anh ngủ chung với cậu trong tình trạng cả hai đều tỉnh táo.
"Em ôm anh nhé?"
Thấy anh cứ đứng im ở đấy tay cũng không chịu buông nên cậu mới kéo nhẹ người ta lại rồi ngây thơ nói như thể gạ gẫm.
Quang Hùng cũng chẳng nói gì, nghiêng mình ngã tự do vào lòng cậu. Hiện giờ anh đang rất tỉnh táo, cuộn tròn trong người cậu mà chẳng có lý do gì.
Đăng Dương cũng giật mình khi người anh của mình lại làm thế, cậu chỉ đùa cho vui thôi mà.
Tay cậu cứng đơ ra không dám động vào thân thể trên người mình đến khi nghe thấy tiếng thở đều của người nọ mới hiểu ra.
Có lẽ người này đã mệt đến nổi không đứng được nữa mới ngã vào lòng cậu thế.
Cậu cười khổ, tưởng rằng bản thân lại có cơ hội thì thầm vài lời ngỏ ý yêu đương với anh lại bị anh tạt thẳng một thau nước lạnh.
Cậu nhẹ nhàng đặt đầu anh lên gối, chống tay ngắm anh một lúc lâu mới chịu cuộn tròn lại ngủ.
Chuyện yêu đương với cậu có lẽ anh sẽ khó xử nên cậu phải tiếp cận anh thật chậm để con người này không sợ cậu.
Người này không biết vì sao khi gặp cậu anh lại rất khác, như thể một con người có cảm xúc trái ngược với Lê Quang Hùng trước khi cậu từng quen.
Rụt rè, hay ngại, nhút nhát, hướng nội. Tất cả những biểu cảm cả một tuần qua cậu đều chưa từng thấy của Lê Quang Hùng thời cấp ba.
_____
Còn Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top