#4
- Cậu ấy hiện tại đã tỉnh nhưng về sức khoẻ thì chưa ổn cậu ấy còn khá yếu cần ở lại vài hôm để theo dõi sức khoẻ ổn thì chúng tôi sẽ cho xuất viện sớm
- tôi cảm ơn bác sĩ
- Dương..anh nằm ở đây được bao lâu rồi?
- mới 4 tiếng thôi anh ạ
- ôm anh đi..
- nhớ em à?
- anh ôm chút thôi
Xin tuaaa nhẹ
4 tháng sau
Cậu đã có tình cảm với hắn..
4 Tháng lận đấy.. đối xử coi nhau như người yêu xém lên giường với nhau. Còn hắn sao nhỉ? Hắn trong lòng chỉ có mỗi Quang Hồng thôi. Sau tất cả chỉ là cậu đơn phương
- hôm nay là được 4 tháng anh Hồng mất rồi nhỉ?
- um
- thực hiện đủ nguyện vọng rồi. Em có tính chết trong hôm nay không?
- anh muốn em chết đến thế à?
Hắn tiến đến ôm eo cậu , dụi đầu vào cổ của Hùng còn nũng nịu nữa cơ
- n-nhột..nhột buông anh ra
- rồi em buông ra liền , em muốn ở lại với anh hơn không muốn đi nữa đâu
- em nói thật à?
- vâng em nói thật mà ạ mà em đi việc lát ạ
- em đi đi yêu em
- yêu anh
_________________
Sau nhà :
Nói là đi việc vậy thôi chứ thật ra là đi ra phía sau nhà làm điều khá mờ ám. Hắn ngày nào cũng ra đây. Cậu có biết không? Dĩ nhiên là không rồi..
- anh Hồng anh đợi em thêm nhé. Chút nữa thôi em sẽ gặp lại anh
_________________
3:07 :
Giờ linh nhất
Quang Hồng một lần nữa nhập vào xác Quang Hùng. Nhưng lần này hình như Hồng không muốn trả xác mà muốn chiếm luôn cái xác này. Do đã quá 49 ngày Quang Hồng dần hắc hoá khiến anh mạnh hơn bao giờ hết.
3:59 :
Quang Hồng vẫn còn trong thân xác của Quang Hùng và nằm cạnh Dương. Nhưng rồi anh bị đánh bật ra ngoài , anh thật sự không hiểu bây giờ anh rất mạnh nhưng sao vẫn không chiếm được xác Quang Hùng
Tiềm thức
Tại sao?
Tại sao anh lại muốn chiếm xác em hả anh hai?
Thứ anh muốn em làm là làm cho Dương có cảm giác khi bên anh. Vậy tại sao đến lúc anh và Dương sắp đoàn tụ thì em lại cản chứ?
Em không hề cản. Đó là quyết định của Dương
Cũng chính vì em nên Dương mới quyết định ở lại chứ không đi với anh. Mày chờ đó đi tao sẽ lấy lại tất cả
Oán khí anh càng ngày càng nặng khiến tính cách anh thay đổi..
7:00
- Dương..
- Sao vậy anh bé của em..?
Hùng ôm chặt Dương vào người như sợ em bỏ nó mà đi.
- Dương hứa với anh được không?
- hứa gì nè?
- Hứa bên cạnh anh mãi không rời nhé
- được rồi em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Giờ anh bé vscn rồi em chở đi ăn nhé
- vângg
NVS
Hùng nhìn thẳng vào gương nhưng hình như đó không phải là Hùng...
- Quang Hồng..?
- haha mày phải trả tất cả mọi thứ cho tao
- em không lấy gì của anh hết. KHÔNG LẤY GÌ CẢ!!!
Mặc dù Hùng đang ôm đầu hét lớn nhưng trong gương lại phản chiếu khuôn mặt đang cười đắc ý cùng với cặp mắt không có tròng trắng chỉ một màu đen vô tận.
Hắn nghe tiếng thì chạy vào chỉ thấy cậu nằm ôm đầu và hét thôi. Hắn ôm cậu vào lòng trấn an cậu rồi bế cậu ra ngoài.
- chắc anh còn mệt thôi. Anh ngủ thêm tí đi em xuống nhà nấu cháo cho anh ăn nhé cục cưng.
Quang Hùng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ vừa lúc Dương quay đi thì lại nở nụ cười quỷ dị. Vẫn là khuôn mặt đắc ý như chiếm được thứ mình muốn
Lát sau :
- Cháo đến đây anh bé của em ơi
- Bống..anh Hồng đây
- anh Hồng..?
- phải anh Hồng đây anh nhớ em lắm
- Anh Hùng đâu..?
- Sao em lại hỏi đến nó?
- Tôi hỏi anh Hùng đâu?
- em thay đổi nhiều vậy không còn quan tâm đến anh nữa thế
- nếu mà em đã quan tâm nó đến thế thì đừng hòng gặp lại nó
- anh dám.." nắm cổ áo "
- ấy ấy bình tĩnh cơ thể này là của thằng Hùng đánh tao chỉ khiến thằng Hùng tổn thương thôi " cười lớn "
- mày..
- aaaaa " hét lớn "
Quang Hồng hét lớn. Tại sao hắn không thể điều khiển cơ thể? Tại sao hắn không thể chiếm xác cậu?
- D-dương..
- anh Hùng " ôm anh "
- anh sợ anh sợ lắm Dương ơi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top