4

Mùa hè qua nhanh, và mùa thu cũng vậy. Chỉ có Quang Hùng là không thể cùng Đăng Dương đón mùa đông năm nay.

Cậu ra đi vào một sáng tháng mười, trong vòng tay Dương.

Đêm trước hôm đó, Hùng đòi đi ngắm sao. Dương cõng cậu lên một ngọn đồi nhỏ ngoại ô, nơi bầu trời đêm lấp lánh như vũ trụ đang kể câu chuyện của riêng mình.

"Hôm nay đẹp thật." Hùng khẽ nói, tựa đầu vào vai anh.

Dương siết chặt vòng tay, áp má vào tóc cậu. "Ừ."

"Anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?"

Dương cười nhạt. "Làm sao quên được."

Hùng cũng cười, nhưng giọng yếu dần. "Hồi đó, em đã nghĩ... có lẽ số phận cho chúng ta gặp nhau để em có một mùa xuân cuối cùng đẹp nhất."

Dương không trả lời. Vì anh sợ nếu mở miệng lúc này, nước mắt sẽ rơi.

Sáng hôm sau, Hùng ngủ mãi mãi.

Anh ôm lấy thân thể gầy gò đã lạnh dần trong tay, cố gắng lay cậu dậy. Nhưng Hùng đã chẳng thể mở mắt nữa.

Lễ tang diễn ra trong một ngày có mưa phùn lất phất. Dương đứng lặng trước di ảnh, mắt anh ráo hoảnh, nhưng lòng lại trống rỗng như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Bạn bè Hùng khóc. Người thân cậu khóc. Nhưng Dương thì không. Vì nỗi đau này đã vượt quá cả nước mắt.

Rồi 49 ngày trôi qua.

Dương trở lại ga tàu—nơi anh đã gặp Hùng lần đầu tiên. Chuyến tàu xuân năm ấy đã rời ga, mang theo một người mà anh yêu hơn cả sinh mệnh.

Đêm hôm đó, người ta tìm thấy Đăng Dương trong căn hộ của anh, với đôi bàn tay đầy máu và bức thư để lại trên bàn:

"Em đợi anh, được không?"

Và thế là mùa xuân năm sau, hai người họ gặp lại nhau—ở một nơi nào đó, xa hơn cả bầu trời đầy sao.

_________________________END__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top