3
Một buổi chiều đầu hạ, trời trong xanh nhưng lòng Đăng Dương lại nặng trĩu.
Anh vừa nhận được kết quả từ một bệnh án mà anh đã âm thầm điều tra. Tên: Lê Quang Hùng Chẩn đoán: Suy tim giai đoạn cuối. Thời gian sống: Không quá hai tháng.
Dương siết chặt tờ giấy, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Tại sao cậu ấy chưa từng nói gì?
Anh nhớ lại những lần Hùng mỉm cười nhẹ bẫng khi bị anh bắt ép ăn thêm một miếng, những lần cậu ho khan rồi vội quay đi giấu sự mệt mỏi. Cậu ấy biết rất rõ tình trạng của mình. Nhưng Dương không biết. Anh đã không nhận ra sớm hơn.
Buổi tối hôm đó, Dương lái xe đến nhà Hùng. Khi cánh cửa mở ra, Hùng thoáng bất ngờ.
"Sao anh lại—"
Dương không để cậu nói hết câu, bước tới ôm chặt lấy cậu.
"Vì sao cậu không nói gì?" Giọng anh khàn đặc.
Hùng cứng đờ trong vòng tay Dương, nhưng rồi khẽ mỉm cười. "Vì anh sẽ không thể thay đổi được gì cả."
Lời nói đó như một nhát dao đâm vào tim Dương.
Hùng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm, kéo Dương ngồi xuống bên cạnh mình. "Anh nghĩ đi. Nếu em nói ra, anh sẽ làm gì? Đưa em đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác? Cầu xin bác sĩ cứu em? Hay sẽ tự trách mình vì không thể làm gì?"
Dương không đáp. Vì đó chính xác là những gì anh đã nghĩ.
Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm lặng. "Em không muốn ai thương hại mình. Em chỉ muốn sống những ngày còn lại như một người bình thường."
Dương siết chặt bàn tay Hùng. "Vậy để tôi ở bên cậu. Tới ngày cuối cùng."
Hùng ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên điều gì đó không rõ ràng. Cậu không từ chối, cũng không gật đầu. Nhưng khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết—họ sẽ không rời xa nhau cho đến khi thời gian thực sự kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top