Primo

Lê Quang Hùng, như mọi khi, lại đứng lấp ló ngoài cửa lớp 11A5, ánh mắt len lén đảo qua đảo lại, tìm kiếm bóng hình người mà anh thầm thương trộm nhớ. Anh kiên nhẫn đứng đó, tim đập rộn ràng, cho đến khi một giọng nói ngọt ngào vang lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo

"Ôi, anh Hùng lại đến à? Xin lỗi anh nha, hôm nay Đăng Dương ăn hết đồ ăn sáng em mua rồi. Thôi, phiền anh về cho"



Đăng Dương vừa bước ra khỏi lớp đã lập tức nhìn thấy cái dáng vẻ lén lút quen thuộc của Quang Hùng. Ánh mắt cậu lập tức tối sầm lại, giọng nói pha chút cáu kỉnh vang lên

"Anh lại làm gì ở đây nữa thế? Không thấy phiền à ?"

Quang Hùng nhìn thấy Đăng Dương liền mỉm cười, như thể những lời ấy chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Anh nhún vai, bình thản trả lời cậu nhóc kém tuổi.

"Anh chỉ là muốn mang đồ ăn sáng cho em thôi. Lo lắng chút thì cũng đâu có gì sai."

Đăng Dương khẽ nhíu mày, sự bực tức hiện rõ trên mặt. "Tôi sống thế nào thì liên quan gì đến anh? Đi mà lo cho bản thân trước đi !"

Nhưng Hùng chẳng đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Dương một lát, giọng nói lí nhí vang lên hiện rõ vẻ tuổi thân.

"Thật ra, anh mang cái này cho em."

Anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ, được gói ghém cẩn thận. Dương hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên chút tò mò, nhưng cậu nhanh chóng quay đi, giọng lạnh tanh

"Tôi không nhận. Anh tự giữ lấy mà dùng."

Quang Hùng nhìn bóng lưng lạnh lùng của Đăng Dương, nụ cười trên môi dần tắt. Anh khẽ thở dài, nhưng vẫn đặt chiếc hộp xuống băng ghế gần đó, rồi quay lưng bước đi, để lại trong không khí một chút gì đó lửng lơ, khó tả.

Lần thứ 5 Đăng Dương từ chối đồ ăn tớ mang đến...nhưng không sao, chỉ cần kiên nhẫn là được.

Quang Hùng bước đi được vài bước thì khựng lại. Anh không quay đầu, chỉ đứng im lặng giữa hành lang, hai tay siết chặt. Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, học sinh lũ lượt ùa vào lớp, còn anh vẫn như mắc kẹt ở đó, chẳng nỡ rời đi.

Phía sau, Đăng Dương đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt vô thức dõi theo chiếc hộp nhỏ nằm cô độc trên băng ghế. Cậu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Rõ ràng đã nói không cần, vậy mà anh cứ cố chấp.

"Mắc mệt…"  Đăng Dương lẩm bẩm, nhưng chân lại bước đến băng ghế lúc nào không hay. Cậu nhìn chiếc hộp một lát rồi nhấc nó lên. Vỏ hộp được gói cẩn thận, ngay ngắn như thể người chuẩn bị đã mất cả buổi sáng để làm. Đắn đo một chút, Đăng Dương khẽ mở ra.

Bên trong là một phần bánh bao còn ấm, cạnh đó là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ xiêu vẹo: “Ăn đi, không phải ai cũng được ăn đồ anh nấu như em đâu. -Hùng tongtailanhlung-.”

Đăng Dương thoáng sững lại, đôi môi mím chặt. Dòng chữ đơn giản, ngốc nghếch lại khiến lòng cậu như có gì đó nghẹn lại. Cậu lắc đầu, đóng nắp hộp, rồi bước vào lớp, cố gạt bỏ cảm xúc kỳ lạ đang xâm chiếm tâm trí mình.

Ở phía bên kia dãy hành lang, Quang Hùng nấp sau góc tường, len lén nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm xen lẫn chút vụng về của một người chưa biết cách thổ lộ tình cảm.

"Lần thứ 5 rồi… nhưng chỉ cần em cầm lên, là anh thắng một chút rồi nhỉ?"


Đăng Dương ngồi vào chỗ, thoáng nhìn chiếc hộp trong cặp mình, khẽ thở dài:

"Đồ phiền phức… nhưng thôi, lãng phí đồ ăn thì cũng hơi áy náy đấy."

Một ngày bắt đầu như vậy, với người lặng thầm chờ đợi và kẻ lạnh lùng chưa chịu mở lòng. Câu chuyện của họ có lẽ vẫn còn dài, nhưng đâu đó, giữa những lần “từ chối”“chấp nhận”, một điều gì đó đang dần thay đổi.

 

________________

D3π l4' đ0'π đụπ& l4' trụπ&

Đại ca 12a

Các ái phi của trẫm...

Rai đờ

Tới nữa 😊🙏

Con ank jáck

Sủa

Dka Long

Nào sol khong nạt bạn

Con ank jáck

Dạ 😊
Nhưng bạn xứng đáng

Lẹ lên Khang

Nếu m ngoi lên chỉ để nói về thằng cao cao khối dưới thì cúc được rồi đó 👍

Đại ca 12a

Ơ...
chả ai thương t cả...😭😭😭😭

Lẹ lên Khang

Ừ đéo ai thương thiệt

Đại ca 12a

Một lũ tồi
đợi tới khi t tán đc Dương đi he

Dka Long

Thì sao á 😏

Đại ca 12a

T sẽ kêu Dương phun nước miếng lên đầu tụi m 👍

Dka Long

Ê !??

Rai đờ

Chắc gì tán dc 😞

Đại ca 12a

Đcm nói nghe đau lòng vcl
nhưng mà nay Dương chịu lấy đồ t mang qua rồi 😭😭 thành công rồi bây ơi
Vậy là t sắp làm dâu nhà họ Trần rồi sao
Bố họ Trần thì đặt tên con là gì cho đẹp
tao cung Thiên Bình còn ẻm Xử Nữ
tuy hai cung có nhiều điểm trái ngược nhau nhưng mà...người ta thường nói trái dấu thì hút nhau 😍(t nghe gu gồ nói vậy)

Lẹ lên khang

Mới ăn đồ ăn nó đưa thôi mà đã vậy rồi...

Con ank jáck

Hẹn đi chơi chắc trao luôn lần đầu

Đại ca 12a

Dù gì của t cũng trao cho ẻm thôi 😍
không cần phải gấp

Dka Long

Ra đường đừng bảo t bạn m

Rai đờ

Từ chối nhận bạn

Con ank jáck

+1

Lẹ lên khang

*Để t coi m thích nó được bao lâu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top