thích rồi
8:30 am
"đăng dương, làm người yêu em đi"
đăng dương dừng bước, quay sang nhìn quang hùng bằng ánh mắt khó hiểu.
cậu nhướn mày cười híp mắt.
"sao? ngạc nhiên hả?"
hắn im lặng vài giây, sau đó cất giọng đều đều.
"em bị đập đầu vào đâu à?"
"..."
1 tháng trước
quang hùng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đi thích đăng dương.
cái tên lạnh lùng, ít nói, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, vô cảm với mọi thứ xung quanh.
cơ mà cái lần cậu leo rào trốn học, suýt bị giám thị bắt thì lại đúng lúc hắn đi ngang qua.
đăng dương chẳng nói chẳng rằng, túm lấy cổ áo cậu lôi thẳng về lớp, ném vào chỗ ngồi như ném một bao tải.
cậu trợn mắt.
"ê, anh bị điên à?"
hắn lạnh nhạt đáp.
"điên là đi trốn học mà không biết nhìn đường"
quang hùng tức xì khói nhưng không thể phản bác.
và lúc hắn quay đi, cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, đột nhiên cảm thấy hơi ngầu?
thế là cậu thích hắn luôn.
cái logic này đúng là chỉ có trời mới hiểu.
hiện tại
"em nghiêm túc đấy" quang hùng bước lên một bước, đối diện với đăng dương.
hắn nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng.
"anh không thích em"
cậu chớp mắt.
"thật?"
"ừ"
"vậy để em cua anh"
hắn nhíu mày.
"cua?"
quang hùng cười tít mắt.
"ừ, anh cứ chờ xem"
ba tuần sau
đăng dương thề là hắn đã đánh giá thấp cái độ lì của quang hùng.
cậu ta như con mèo nhỏ, bám riết lấy hắn không buông. sáng đợi hắn trước cổng trường, trưa rủ đi ăn, chiều tan học lại đi chung.
hắn từ chối? không sao, cậu ta vẫn bám theo.
hắn lườm? càng không sao, cậu ta cười càng rạng rỡ.
hắn làm mặt lạnh? quang hùng liền bá đạo đè tay hắn xuống bàn
"anh biết không, em thích người có khí chất tổng tài như vậy đó"
"..."
ngày thứ 30
"anh này"
"gì?"
"anh chưa thích em à?"
đăng dương đóng sách lại, nhìn quang hùng.
cậu đang chống cằm, ánh mắt lấp lánh, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.
hắn thở dài.
"em bỏ cuộc đi"
quang hùng híp mắt.
"anh chắc chứ?"
hắn gật đầu.
"chắc"
cậu nghiêng đầu ra vẻ suy tư, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống.
đăng dương còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn nhẹ đã rơi lên môi hắn.
cậu cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích.
"giờ thì sao? vẫn chưa thích em à?"
trái tim đăng dương bỗng nhiên đập mạnh một nhịp.
mẹ kiếp.
hắn tiêu rồi.
ngày thứ 31
đăng dương sáng nay ra đường rõ ràng bước chân vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao lúc đến lớp tim hắn lại cứ đập loạn xạ.
mẹ nó, chẳng lẽ hắn thật sự bị quang hùng hạ gục rồi?
hắn ngồi xuống bàn, hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân.
không.
một nụ hôn vớ vẩn thôi mà, có gì đâu mà căng.
cơ mà...
hắn vô thức liếc sang bên cạnh.
quang hùng vừa vào lớp đã lăn ra bàn, đầu gối lên ta nhìn hắn cười như một con mèo vừa trộm được cá.
đăng dương cảm giác não mình hơi lag.
"cười gì?" hắn trừng mắt.
cậu chớp chớp mắt.
"anh đỏ mặt kìa"
đăng dương giật mình, theo phản xạ đưa tay lên chạm vào mặt.
nóng.
hắn cứng đờ.
"đùa thôi" quang hùng phá lên cười.
"..."
ngày thứ 35
đăng dương phát hiện dạo này hắn có một tật xấu mới.
hắn hay nhìn quang hùng!?
rõ ràng là một thằng phiền phức, ồn ào, lí lắc như con khỉ, vậy mà mỗi lần cậu ta không ở cạnh, hắn lại thấy thiếu.
thế nên khi hôm nay quang hùng đột nhiên biến mất cả ngày, hắn cảm thấy hơi khó chịu.
3:30 pm
duongdomic
đâu rồi?
—
mười phút sau vẫn chưa thấy trả lời.
một tiếng sau vẫn chưa thấy trả lời.
đến tận lúc tan học, vẫn không thấy cái tên phiền phức đó xuất hiện.
đăng dương cất sách vào cặp rồi đứng dậy.
bực thật.
7:00 pm
đăng dương không chịu nổi nữa, gọi điện luôn.
chuông reo hai lần thì có người bắt máy.
"alo~"
giọng quang hùng có chút khàn khàn, còn kèm theo tiếng hắt xì.
hắn nhíu mày.
"bị ốm à?"
"ừm... chắc vậy"
"đang ở đâu?"
"nhà..."
"chờ đó"
"hả?"
"20 phút nữa anh qua"
quang hùng còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã cúp máy.
cậu nhìn điện thoại rồi bật cười.
7:25 pm
đăng dương đứng trước cửa nhà quang hùng, trên tay cầm một túi thuốc với cháo nóng.
cậu mở cửa, tóc tai rối bù, khoác tạm một chiếc hoodie rộng thùng thình, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng rực khi nhìn thấy hắn.
"anh đến thật à?"
đăng dương không trả lời, chỉ lách người bước vào, đặt túi đồ lên bàn.
"ăn đi"
quang hùng nhìn bát cháo, rồi nhìn hắn.
"anh quan tâm em à?"
"không"
"xạo"
đăng dương liếc cậu một cái, rồi kéo ghế ngồi xuống.
"ăn nhanh đi"
quang hùng không nói gì nữa, ngoan ngoãn cầm bát cháo lên húp từng muỗng.
một lúc sau, cậu đột nhiên mỉm cười.
"anh"
"gì?"
"anh thích em rồi đúng không?"
đăng dương im lặng.
quang hùng chớp mắt, chống cằm nhìn hắn.
"im lặng là đồng ý nha?"
hắn thở dài, chống tay lên trán, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"... ừ"
mẹ kiếp, hắn thật sự tiêu rồi.
quang hùng tròn mắt rồi bật cười.
"gì vậy trời? ai hỏi mà tự nhiên trả lời thiệt zậy?"
đăng dương lườm cậu một cái sắc lẹm.
"em hỏi trước"
"thì em hỏi chơi mà"
quang hùng chống tay lên má, cười tít mắt.
"ai ngờ anh thật sự thích em luôn ha"
đăng dương đứng bật dậy.
"anh về"
quang hùng giật mình, vội kéo tay hắn lại.
"ê ê, giỡn xíu mà làm gì căng dữ"
hắn liếc xuống, nhìn tay cậu đang nắm chặt cổ tay mình.
một giây. hai giây.
quang hùng nuốt khan.
rồi cậu cười hì hì, cố tỏ vẻ bình tĩnh. "thôi đừng giận mà, anh thích em là chuyện tốt mà"
đăng dương không nói thêm gì nữa, chỉ dứt khoát gỡ tay quang hùng ra rồi quay lưng bước đi.
quang hùng sững người, chớp mắt nhìn theo bóng lưng hắn.
ủa? vậy là đi về thiệt luôn hả?
cậu cứ tưởng hắn sẽ cãi lại chứ?
sẽ phản dame lại chứ?
sẽ—
cạch.
cửa đóng lại.
trong phòng chỉ còn lại quang hùng, ngồi trơ một chỗ với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.
một lúc sau, cậu lẩm bẩm.
"mẹ nó, đi mà không nói câu nào luôn hả..."
rồi cậu chống tay lên má, ngó ra cửa.
tự nhiên thấy hơi buồn.
nhưng mà, quang hùng đâu phải dạng dễ bỏ cuộc.
cậu búng tay một cái, khóe môi nhếch lên.
còn lâu mới để hắn chạy thoát.
10:32 pm
quanghungmasterd
sáng mai anh có bận hongggg
duongdomic
không
quanghungmasterd
hihi
vậy mai qua chở em đi ăn sáng nhe
duongdomic
không rảnh
quanghungmaster
...
anh nói dối
rõ ràng lúc nãy anh nói không bận màaaa
anh ghét em à?
sao lúc nãy thừa nhận thích em?
huhu chúa ơi
tôi đau lòng quá
anh ơi
em khóc rồi 😭😭😭
thôi
mai em tự đi ăn
không cần anh nữa
hứ
tin nhắn vừa được gửi đi chưa đến một giây, quang hùng đã nhận được cuộc gọi từ đăng dương.
cậu nhấn nghe, chưa kịp nói gì thì giọng trầm trầm của người kia vang lên.
"em bị rảnh à?"
quang hùng lập tức sụ mặt, giọng ấm ức.
"chứ sao, có ai chịu đi ăn với em đâu"
bên kia đầu dây im lặng vài giây, sau đó, đăng dương bất đắc dĩ thở dài.
"mai mấy giờ?"
quang hùng lập tức cười tít mắt.
"7 giờ sáng"
"sớm vậy?"
"sớm gì mà sớm, người ta đi học còn phải dậy từ 6 giờ đấy."
đăng dương lười đôi co, chỉ "ừ" một tiếng.
"vậy ngủ sớm đi, đừng nhắn lung tung nữa"
quang hùng bĩu môi.
"biết rồi mà, đồ hung dữ"
đăng dương chẳng thèm đôi co, chỉ thản nhiên cúp máy.
quang hùng nhìn màn hình tối đen, nhịn không được mà phì cười.
hắn đúng là dữ thật. nhưng mà...
cứ thích hắn đấy, làm sao?
—
end
vananhily_
08022025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top