tri kỉ
Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương quen nhau từ khi còn bé xíu, cái thời mà hai đứa còn mặc bỉm, ăn uống dây đầy áo và chùi đít chưa sạch. Nhà Hùng ngay sát nhà Dương, ba mẹ hai bên thân thiết với nhau, nên từ lúc lọt lòng, hai thằng nhỏ đã như hình với bóng.
Mỗi sáng, Dương sẽ lò dò qua nhà Hùng, vỗ vỗ vào cửa phòng:
Hùng ơi dậy đi, ra sân chơi nè!
Và mỗi lần như vậy, mẹ Hùng sẽ mở cửa, nhìn Dương mà cười: Thằng ranh này, sáng nào cũng lôi con trai bác ra khỏi giường. Hay lớn lên tụi bây cưới nhau luôn đi!
Câu nói ấy chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng nó lặp lại suốt thời thơ ấu của cả hai. Hễ đi đâu, chơi gì, ăn gì, người ta cũng thấy Hùng và Dương dính với nhau. Chơi đá banh, Dương làm thủ môn, Hùng làm tiền đạo. Chơi đồ hàng, Hùng làm chủ quán, Dương làm khách quen.
Cứ thế, hai đứa lớn lên trong sự gán ghép vui vẻ của ba mẹ và hàng xóm.
Lớn thêm chút, cả hai vào cùng một lớp. Mỗi ngày đi học là mỗi ngày hai đứa đèo nhau trên chiếc xe mini nhỏ xíu, Dương đạp, Hùng ngồi sau. Ê, mai mốt đi học cấp hai tao chở mày tiếp nha. Ừ, nhớ đừng có làm tao té là được.
Lớp 1 đến lớp 5, lúc nào Hùng cũng top 1, Dương top 2. Bạn bè trêu chọc:
Học giỏi như nhau vậy, hay yêu nhau luôn đi?
Hai đứa bọn nó chỉ cười hề hề.
Năm lớp 5, con nít bắt đầu biết ship đôi. Mỗi lần đến lượt bầu cặp đôi đẹp nhất lớp, cả lớp đồng loạt réo tên:
Quang Hùng - Đăng Dương! Hai ông là định mệnh của nhau rồi!
Chỉ có hai thằng là vô tư cười lớn, chưa nghĩ gì nhiều.
Cấp 2 là một sự thay đổi lớn. Lần đầu tiên, Hùng và Dương không được xếp ngồi chung nữa. Hùng ngồi bàn đầu, còn Dương lại bị xếp ngồi cạnh một nhỏ hoa khôi của trường – Minh Ngọc.
Nhỏ đó thích Dương.
Nhưng Dương thì... gay.
Dù không còn ngồi cạnh, nhưng hai đứa vẫn thân nhau. Mỗi khi ra chơi, Hùng vẫn chạy xuống bàn Dương, lôi cậu ra sân chơi bóng rổ.
Nhưng nhỏ Minh Ngọc không chịu buông tha.
Dương nè, mai mốt tao với mày làm đôi bạn cùng tiến nha! Ờ... tao có bạn rồi.
Bạn của Dương, từ hồi bé tí, vẫn luôn là Hùng.
Cả hai vẫn giữ vững thành tích học tập. Dương top 2, Hùng top 1, như một sự hiển nhiên. Mỗi kỳ thi qua đi, ba mẹ hai bên vẫn đùa vui:
Cưới nhau luôn đi cho rồi!
Lúc này, hai đứa chỉ biết cười, nhưng lòng cũng bắt đầu có gì đó là lạ.
....
Bước vào cấp 3, cả hai vẫn học chung trường, chỉ khác lớp. Nhưng dù khác lớp, sáng nào Dương cũng ghé qua nhà Hùng, đợi cùng đi học.
Mỗi ngày trôi qua, Dương nhận ra một điều: Hùng không chỉ là bạn thân. Hùng là người duy nhất có thể khiến tim Dương đập nhanh, là người mà cậu muốn ở cạnh cả đời.
Dương đã biết từ lâu.
Và đến một ngày, cậu quyết định tỏ tình.
Hùng, tao có chuyện muốn nói... Nói đi. Tao... tao thích mày. Thích kiểu không phải bạn bè nữa... Tao muốn sau này mày làm người yêu tao.
Hùng tròn mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Ừm... tao cần thời gian suy nghĩ.
Dương cười nhẹ:
Được, mày cứ suy nghĩ đi. Tao đợi.
Một tiếng sau.
Hùng bước đến, gãi đầu cười:
Tao đồng ý.
Dương ngẩn ra, như không tin vào tai mình:
Thật không? Thật. Tao không biết từ khi nào, nhưng mà... tao cũng thích mày rồi.
Và thế là, từ tri kỷ thuở ấu thơ, hai đứa nhóc ngày nào chính thức thành một đôi.
...
Cái ngày hai đứa thông báo với ba mẹ, không ai bất ngờ.
Mẹ Dương cười lớn:
Cuối cùng cũng chịu yêu nhau hả? Bác chờ hai đứa nói câu này từ hồi bỉm sữa rồi!
Ba Hùng đập vai con trai:
Cưới sớm chút cho ba mẹ có cháu bồng nghen!
Dương đỏ mặt, còn Hùng thì cười toe toét.
Từ nhỏ đến lớn, hai đứa đã như vậy. Giờ chỉ khác một điều: Tình cảm không còn là tình bạn nữa.
Mỗi sáng, Dương vẫn chở Hùng đến trường, nhưng lần này, trên xe có thêm một cái ôm nhẹ từ phía sau.
Mỗi lần thi xong, Dương vẫn giữ top 2, nhưng lần này, người top 1 không chỉ là bạn thân, mà là người yêu cậu.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người cùng mình lớn lên, đi qua bao nhiêu năm tháng, và đến cuối cùng, vẫn nắm tay nhau không rời.
Và Hùng, chính là người đó của Dương.
8/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top