Duyên âm

DUYÊN ÂM, DUYÊN TÌNH

Lê Quang Hùng ghét đồ đắng. Cậu thích những thứ ngọt ngào như bánh kem, kẹo dâu, trà sữa trân châu. Nếu cho chọn giữa một cốc Americano và một ly matcha latte đầy kem tươi, cậu chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai.

Trần Đăng Dương thì ngược lại. Cậu thích mọi thứ đắng, từ cà phê đen nguyên chất cho đến chocolate 99%. Cậu ghét màu hồng, ghét đồ sến súa, ghét những thứ quá ồn ào và phô trương.

Hai người như hai cực đối lập của thế giới này. Vậy mà định mệnh lại kéo họ đến với nhau.

Một ngày nọ, Hùng đang đi làm về thì nhặt được một chiếc vòng tay màu bạc nằm lăn lóc trên vỉa hè.

"Nhìn đẹp phết!" – Cậu lẩm bẩm, rồi tiện tay nhặt lên, đeo vào cổ tay.

Từ giây phút đó, cuộc đời cậu vĩnh viễn không còn bình thường nữa.

Hôm ấy, khi Hùng về đến nhà, một cơn gió lạnh buốt lướt qua gáy cậu.

Cậu nhìn quanh. Không có ai cả.

Nhưng khi vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

Ê.

Hùng giật bắn mình, quay phắt lại. Một chàng trai cao ráo, gương mặt lạnh lùng đứng trước mặt cậu. Áo sơ mi đen, quần jeans, cả người toát lên vẻ u ám nhưng quyến rũ đến kỳ lạ.

Cậu... cậu là ai? - Hùng lắp bắp.

Dương. Trần Đăng Dương.

Tôi có quen cậu không?

Dương khoanh tay, tựa vào cửa sổ, nheo mắt nhìn chiếc vòng trên cổ tay Hùng.

Cậu đeo vòng của tôi.

Hùng cúi xuống nhìn chiếc vòng tay bạc.

Ủa, tôi nhặt được nó mà.

Đó là của tôi. Cậu đeo vào rồi, nghĩa là cậu thuộc về tôi.

Hùng trợn tròn mắt.

Gì kỳ vậy? Bộ cậu nghĩ đây là phim ngôn tình hả?

Dương nhún vai, thản nhiên nói:

Không. Đây là nhân duyên.

Từ ngày hôm đó, Dương chính thức "sống" trong căn hộ của Hùng.

Sáng, Hùng thức dậy đã thấy Dương ngồi vắt vẻo trên ghế sofa.
Trưa, Hùng làm việc, Dương đi lòng vòng quanh nhà, thỉnh thoảng lướt qua màn hình laptop làm cậu giật mình.
Tối, Hùng ăn bánh kem, Dương ngồi đối diện uống cà phê đen, nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét.

Mày ăn cái đống ngọt chết người này hả? - Dương nhíu mày.

Thì sao? - Hùng vừa ăn vừa liếc.

Phí miệng.

Còn hơn ai đó uống cái thứ nước đen sì đó như uống thuốc độc.

Cứ thế, họ đấu khẩu từng ngày. Nhưng lạ lùng thay, Hùng không cảm thấy phiền. Cậu dần quen với sự hiện diện của Dương. Cậu thích cách Dương luôn xuất hiện mỗi khi cậu gọi, thích cách Dương luôn bĩu môi mỗi lần thấy cậu ăn đồ ngọt nhưng vẫn đưa tay lau miệng cho cậu.

Và Hùng nhận ra, cậu đã yêu.

Dương cũng vậy.

Nhưng Dương là một linh hồn.

Và một linh hồn thì không thể ở lại mãi mãi.

Hôm ấy, trời mưa rất lớn.

Dương đứng trước mặt Hùng, ánh mắt buồn bã.

Hùng, đã đến lúc tao phải đi rồi.

Tim Hùng siết chặt. Cậu hiểu chứ. Một linh hồn vất vưởng mãi trên dương gian là điều không thể.

Nhưng cậu không muốn Dương đi.

Tao không cho phép! - Hùng hét lên, mắt đỏ hoe. - Mày là của tao! Tao không cho mày đi đâu hết!

Dương bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.

Nhóc con, tao đã ở cạnh mày đủ lâu rồi. Nhưng duyên này vẫn chưa dứt đâu. Tao sẽ tìm lại mày.

Rồi Dương tan biến.

Hùng quỳ xuống, nước mắt hòa vào mưa.

Mười năm sau.

Quang Hùng lúc này đã là một người trưởng thành, nhưng trái tim vẫn còn đó một khoảng trống.

Hôm ấy, cậu đi ngang một quán cà phê nhỏ. Một chàng trai mặc áo sơ mi đen, tóc hơi rối, đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một ly Americano, ánh mắt trầm tư.

Hùng bước vào quán. Cậu gọi một ly matcha latte.

Người kia ngước lên nhìn cậu. Một đôi mắt đen sâu thẳm. Một cảm giác quen thuộc.

Cậu thích đồ ngọt? - Người kia lên tiếng.

Hùng giật mình. Câu nói này... quen quá.

Cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện. Rồi bất giác, bàn tay trái của người kia khẽ vén áo lên, để lộ một chiếc vòng tay bạc.

Chiếc vòng tay... năm xưa.

Hùng hít sâu một hơi, môi run rẩy.

Người đối diện mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như từng vì sao trên bầu trời đêm.

Quang Hùng. Tao tìm được mày rồi.

Và thế là, mối duyên tưởng chừng đã đứt đoạn một lần nữa lại chớm nở.

Bởi vì có những người, dù có đi xa bao nhiêu, vẫn sẽ tìm về với nhau.

9/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top