⋆ ˚。⋆୨୧˚ngốc iu của em Dương˚୨୧⋆。˚ ⋆

___

Đăng Dương rất nổi tiếng.

Không chỉ vì giọng hát cuốn hút, vũ đạo điêu luyện hay phong cách cực ngầu trên sân khấu. Mà còn là vì... cái tính cách lạnh như băng của cậu.

Hầu như cả công ty ai cũng biết điều đó.

Từ nhân viên, đồng nghiệp, đến fan hâm mộ, ai cũng có một sự kính sợ nhất định khi nhắc đến cái tên Đăng Dương. Không phải vì cậu thô lỗ hay cáu gắt, mà bởi vì cậu quá lạnh lùng. Đăng Dương ít khi nói chuyện với ai, cũng chẳng bao giờ tham gia mấy câu đùa giỡn nơi phòng chờ. Nếu ai đó lỡ tay đụng vào đồ của cậu, cậu sẽ chỉ nhìn người đó một cái bằng ánh mắt đủ lạnh để khiến người ta lập tức đặt mọi thứ về ngay chỗ cũ.

Thái Sơn và Bảo Khang đều là những người đã làm việc chung với Đăng Dương đủ lâu, để hiểu rõ rằng:

Không ai có thể tùy tiện động vào thằng này đâu!

Trợ lý có lần thử hỏi Đăng Dương có muốn uống trà sữa không, chỉ nhận được một cái nhíu mày nhẹ cùng câu trả lời:

" không thích đồ ngọt. "

Một staff khác hôm nọ vô tình đụng vào vai cậu khi đang sắp xếp đạo cụ, vội vàng xin lỗi. Đăng Dương chỉ liếc mắt một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh đó đủ để khiến người ta cứng đờ cả người.

Cả công ty đều ngầm hiểu một quy tắc bất thành văn:

Tránh xa Đăng Dương nếu không muốn ăn nguyên một cái ánh mắt sắc lạnh đến đóng băng cả người!

Không ai dám làm phiền Đăng Dương khi cậu đang nghỉ ngơi, thậm chí nhân viên cũng cẩn thận từng lời từng chữ khi nói chuyện với cậu.

Nhưng chỉ có một người là ngoại lệ.

Quang Hùng Master D!

Mà vấn đề là, Quang Hùng lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.
_

Hôm đó,

Cả nhóm đang ngồi trong phòng chờ sau buổi luyện tập vất vả. Bảo Khang và Thái Sơn đang tám chuyện về bài hát mới, nhân viên thì bận rộn sắp xếp lịch trình. Còn Đăng Dương? Cậu đang yên vị trên ghế sofa, khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt viết rõ ràng bốn chữ " đừng có làm phiền " .

Thế mà ngay khoảnh khắc cửa phòng bật mở và Quang Hùng xuất hiện, phòng chờ của công ty rộn ràng hơn hẳn.

Quang Hùng bước vào, vui vẻ phát từng ly cho từng thành viên trong nhóm, rồi đến mọi người. Khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ vừa làm được việc tốt.

Nhưng đột nhiên Quang Hùng cười tươi rói, tay cầm một túi trà sữa, vui vẻ đi thẳng về phía Đăng Dương.

Chết rồi.

Tất cả mọi người đều căng thẳng.

Ai cũng biết Quang Hùng hiền lành, vô tư, có thể nói là hơi... ngốc một chút. Anh chẳng bao giờ để ý sắc mặt người khác, lại còn có thói quen vô tư mà đến gần Đăng Dương.

Mọi người: Hùng ơi đừng!!!

Chưa kịp ngăn cản, Quang Hùng đã ngồi xuống cạnh Đăng Dương, vô tư đẩy ly trà sữa vào tay cậu.

" Dương nè, anh mua trà sữa cho Dương! "

Cả phòng nín thở.

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống.

Bảo Khang và Thái Sơn nhìn nhau, rồi ngay lập tức nhảy vào mà ngăn cản.

" khoan khoan khoan, Hùng! đừng đưa cho nó! " - Thái Sơn hốt hoảng.

" đúng đó! Dương nó không uống trà sữa, nhất là đồ ngọt! đưa đây em uống cho! " - Bảo Khang tiếp lời, giọng đầy lo lắng.

Quang Hùng chớp mắt, ngơ ngác nhìn hai người rồi lại quay sang Đăng Dương.

" thật hả? nhưng hôm trước anh đã thấy Dương uống mà? "

Bảo Khang và Thái Sơn trợn tròn mắt. Uống?!? Tên cục súc này mà chịu uống trà sữa nữa hả trời?!?

Đăng Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì.

Thấy vậy, Quang Hùng lập tức hoảng loạn. Anh rối rít đặt ly trà sữa xuống bàn, ánh mắt đầy lo lắng.

" anh xin lỗi! anh quên mất là em không thích đồ ngọt... đừng giận anh nha, anh không cố ý đâu... " - giọng Quang Hùng nhỏ dần, biểu cảm đầy áy náy, cứ như sợ Đăng Dương sẽ khó chịu mà bỏ đi vậy.

Bảo Khang và Thái Sơn trong lòng hét lên: HÙNG, ĐỪNG SỢ! DƯƠNG MÀ BẮT NẠT HÙNG THÌ HAI ĐỨA NÀY SẼ QUỲ XUỐNG XIN NÓ THA CHO HÙNG!!

Cả căn phòng nín thở để chờ xem phản ứng của Đăng Dương. Ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ lạnh lùng gạt tay Quang Hùng ra, hoặc thậm chí là phớt lờ đi luôn.

Mọi người chỉ còn đợi Đăng Dương mở mắt, nhíu mày, và lạnh lùng từ chối. Có khi còn thêm một câu " anh phiền quá" nữa.

Nhưng không...

Đăng Dương mở mắt ra, nhìn ly trà sữa một giây, sau đó nhận lấy mà chẳng hề phàn nàn.

Thái Sơn: ??
Bảo Khang: ???
Nhân viên công ty: ????????

Khoan đã. Đây là Đăng Dương thật hay có ai giả dạng cậu vậy?!?

" cảm ơn nhé Hùng. " - Đăng Dương đáp gọn, mở nắp, uống một ngụm.

Mọi người: !!!!!!

Bảo Khang thì thầm với Thái Sơn.

"Dương nó bị sốt hả anh? hay hôm nay mặt trời mọc đằng Tây? "

Thái Sơn lắc đầu, mắt vẫn trợn tròn.

" không, tao nghĩ là do Hùng thôi..."

Đúng vậy, chỉ có Quang Hùng mới có thể làm Đăng Dương tự nguyện uống một thứ mà cậu ghét.

Sau đó vài ngày, kịch bản cũ tiếp tục lặp lại.

Quang Hùng vô tư kéo ghế ngồi cạnh Đăng Dương trong buổi họp.

Mọi người nín thở.

Quang Hùng lỡ tay làm đổ nước lên áo Đăng Dương.

Mọi người căng thẳng.

Quang Hùng vô tư dựa đầu lên vai Đăng Dương khi cả nhóm đang nghỉ trưa.

Mọi người mém chút nữa là hét lên.

" HÙNG ƠI CHẠY ĐI!!! "

Nhưng phản ứng của Đăng Dương vẫn là... không có phản ứng gì cả.

Không cáu gắt.
Không lạnh lùng lườm nguýt.
Không khó chịu hay né tránh.

Thậm chí có lần Quang Hùng quên điện thoại trên bàn, quay lại lấy thì phát hiện Đăng Dương đã cầm sẵn đưa cho anh.

Có thể đây là một hành động hết mức bình thường, nhưng vì đây là hành động của Đăng Dương, nên đã khiến mọi người cảm thấy rất là bất bình thường!

Quang Hùng nhận lấy, cười tít mắt.

" ơ? sao Dương biết anh quên vậy? "

" anh mà lúc nào chẳng quên. " - Đăng Dương nói như chuyện hiển nhiên.

Bảo Khang và Thái Sơn thì suýt chút nữa bật khóc rồi.

Đây không phải là Đăng Dương mà họ biết!!
_

Một ngày nọ...

Trong căn phòng tập luôn đi kèm với mồ hôi, cơ bắp nhức mỏi và những hơi thở nặng nhọc. Cả nhóm ai nấy cũng rã rời sau hàng giờ liền tập vũ đạo.

Quang Hùng vừa ngồi xuống ghế đã thở dài một hơi rõ to, mệt đến mức chẳng buồn động đậy.

Ngay lúc đó, một chai nước bay thẳng vào lòng anh.

" uống đi, đừng có ngồi thở dài nữa. "

Giọng nói trầm thấp, đầy vẻ lạnh lùng quen thuộc của Đăng Dương vang lên.

Quang Hùng chớp mắt, ngơ ngác nhìn chai nước rồi lại nhìn Đăng Dương

" ...nhưng đây là nước của em mà? "

" anh uống đi. "

Câu trả lời gọn lỏn, không một chút do dự. Không có ánh mắt khó chịu, không có sự bực bội hay lạnh nhạt thường thấy.

Quang Hùng vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn mở nắp uống một ngụm.

Ở một góc khác của phòng tập, Thái Sơn và Bảo Khang đứng đơ người như tượng đá.

Vài phút trước, chính hai người họ đã đến hỏi xin nước của Đăng Dương, và câu trả lời nhận lại là một sự từ chối phũ phàng.

" không có. "

Ôi cái thằng khốn này!

Rõ ràng chai nước kia đã nằm trong túi của Đăng Dương từ đầu, nhưng cậu thẳng thừng từ chối người khác mà chẳng hề do dự. Ấy vậy mà bây giờ, cậu lại tự tay đưa nó cho Quang Hùng, thậm chí còn chẳng cần anh mở lời xin xỏ gì cả?

Bảo Khang huých tay Thái Sơn, giọng như thì thầm bí mật động trời.

" anh thấy chưa anh Sơn? cái sự thiên vị trắng trợn này?? "

Thái Sơn gật đầu, mặt đầy vẻ hoang mang.

" nó còn chẳng thèm nói ' không sao, em còn nước khác ', mà là ' anh uống đi', như kiểu nước của nó sinh ra chỉ để cho Hùng uống ấy mày. "

" nước gì của nó? nói rõ đi cha, thấy ghê! "

Hai người quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Quang Hùng.

Người anh đáng kính vẫn không hề nhận ra điều khác thường, chỉ hớn hở cười tươi.

" cảm ơn em nha, không có Dương là anh khát khô cổ luôn rồi. "

Đăng Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên một chút.

" ừ. "

Bảo Khang suýt nữa ngã ngửa.

" nó vừa cười phải không anh? em không nhìn nhầm chứ?! "

Thái Sơn vỗ trán thở dài.

" đúng vậy, mà chỉ cười với mỗi mình Quang Hùng. "

Cả phòng tập đều thấy rõ sự khác biệt quá rõ ràng.

Nhưng chỉ có Quang Hùng ngốc nghếch là không nhận ra.
_

Tối hôm đó,

vẫn tại căn phòng chờ, có một chuyện động trời xảy ra.

Quang Hùng vừa mở điện thoại thì thấy fanpage của nhóm đang sôi sục vì có một cuộc tranh luận bùng cháy. Hình như Đăng Dương lại cãi nhau với fan.

Anh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía cậu em út.

" Dương, em lại cãi nhau với fan hả? "

Đăng Dương đang chăm chú bấm điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt đáp.

" đâu có, là bọn họ bắt nạt em. "

Bắt nạt?

Bảo Khang đứng bên cạnh suýt nữa thì phun luôn ngụm nước mà mình vừa uống ra.

Đăng Dương mà cũng biết cảm thấy bị bắt nạt sao? Không phải vừa nãy mọi người còn thấy cậu ta cân cả đám netizen, làm bọn họ câm nín từng người một à?

Cả cái showbiz này ai không biết Đăng Dương là người nói một câu có thể khiến cả fandom im lặng? Ai lại đi bắt nạt được?

Quang Hùng cau mày, lấy điện thoại của Đăng Dương, quyết định tự mình kiểm chứng.

" đâu để anh xem "

Mở phần bình luận ra, đập ngay vào mắt anh là một loạt caplocks chói lọi.

Một fan: " Dương lạnh lùng quá, chắc ở ngoài cũng khó gần lắm nhỉ? "

Đăng Dương: " KHÓ GẦN CÁI GÌ? ANH ĐÂY RẤT THÂN THIỆN NHA!! "

Fan khác: " thân thiện á? Có chắc không? Sao thấy toàn mặt lạnh thôi. "

Đăng Dương: " CHẲNG LẼ LÚC NÀO CŨNG PHẢI CƯỜI? TUI CÓ PHẢI CLOWN ĐÂU?? "

Fan khác nữa: " chắc chỉ có Quang Hùng mới thấy ông dễ thương thôi. "

Và...

Đăng Dương đã thả tim cái comment đó.

Quang Hùng: ???

Anh bật cười thành tiếng.

" Dương đúng là trẻ con mà. "

Nghe vậy, Đăng Dương cuối cùng cũng ngẩng lên, quay sang lườm Quang Hùng.

" anh nói ai trẻ con? "

Quang Hùng nhún vai, mặt đầy vẻ trêu chọc.

" chứ còn ai vào đây nữa? "

" em chỉ đang nói sự thật cho fan biết thôi. " - Đăng Dương hất cằm, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.

Lúc này, Thái Sơn và Bảo Khang, hai người đã nãy giờ hóng drama, đồng loạt nhìn nhau.

Cả công ty này đều biết Đăng Dương chỉ dịu dàng với mỗi Quang Hùng.

Chỉ có Quang Hùng là không nhận ra.

Quang Hùng cười cười, vỗ nhẹ vai Đăng Dương, bất giác nói một câu nửa đùa nửa thật.

" rồi rồi, em dịu dàng nhất, nhưng ai mà bắt nạt được em chứ? "

Đăng Dương chớp mắt nhìn anh, rồi đột nhiên nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

" anh này. "

Bảo Khang & Thái Sơn: Ối giời ơi, cứu tui với!!!

Quang Hùng ngơ ngác, chỉ tay vào mình.

" anh hả? anh bắt nạt Dương hồi nào? "

Đăng Dương dựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi nheo lại như thể đang nói điều hiển nhiên nhất thế giới.

" ngày nào anh cũng làm em mềm lòng. "

Làm ơn đi.

Bảo Khang và Thái Sơn không thể chịu nổi thêm một phút giây nào nữa nữa!!!

Còn Quang Hùng?

Mặt đỏ bừng. Lần này là đỏ thật.

Nhìn dáng vẻ bối rối của anh, Đăng Dương nhếch môi cười.

Rốt cuộc, ai bắt nạt ai, chẳng phải đã quá rõ rồi sao?
_

Khoảnh Khắc Gây Bão Trên Thảm Đỏ

Vào sự kiện hôm đó, cả nhóm diện vest bảnh bao, sải bước trên thảm đỏ giữa hàng trăm ánh đèn flash.

Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, cho đến khi...

" a-! "

Quang Hùng khẽ kêu một tiếng, người loạng choạng mất thăng bằng.

Thảm đỏ thì trơn, dây giày lại bị kẹt. Nếu ngã ngay lúc này thì...

Nhưng trước khi điều đó xảy ra-

Một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy anh.

Cả thế giới như chậm lại trong vài giây.

Đăng Dương không nói một lời, cánh tay rắn chắc vòng qua eo Quang Hùng, giữ anh đứng vững ngay trước hàng trăm ống kính.

Chưa kịp để ai hoàn hồn, cậu quỳ một chân xuống, ngay giữa thảm đỏ lộng lẫy, tự tay giúp Quang Hùng buộc lại dây giày.

Cả khán đài vỡ òa.

Fan gào thét.

Truyền thông chĩa ống kính lia lịa.

Thái Sơn và Bảo Khang trợn mắt.

" ủa? Đăng Dương của tụi mình đấy hả? "

Không phải cái người chỉ cần ai lại gần một chút là liếc mắt như băng sao?

Quang Hùng cũng sững sờ. Anh cúi xuống, lắp bắp.

" ...Dương ơi, không cần đâu... anh tự- "

Đăng Dương chẳng thèm ngước lên, tay vẫn thành thạo thắt nút dây giày.

" ngậm miệng lại. "

Quang Hùng nghe theo, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Buộc xong, Đăng Dương đứng dậy, phủi nhẹ vest, rồi vỗ nhẹ lên trán Quang Hùng.

" ngốc. "

" anh lỡ thôi mà... "

" lỡ gì mà suốt ngày hậu đậu vậy hả? " - Đăng Dương hừ nhẹ, nhưng giọng điệu không có một chút khó chịu. Ngược lại, còn có chút cưng chiều.

Quang Hùng gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lúc này, bên cạnh...

Bảo Khang khều khều Thái Sơn, giọng đầy kích động.

" thấy chưa? dịu dàng chưa? "

Thái Sơn ôm trán thở dài.

" rõ rành rành vậy mà thằng Hùng vẫn còn không nhận ra... "

Ngay lúc đó, có một phóng viên mạnh dạn đặt câu hỏi.

" Đăng Dương, hôm nay sao lại dịu dàng thế nhỉ? "

Đăng Dương liếc nhìn Quang Hùng, rồi bình thản đáp trước hàng chục micro.

" chẳng phải là chuyện bình thường sao? "

Fanpage nổ tung.

Bảo Khang ôm ngực gục đầu.

" tui chịu hết nổi rồi... "

Còn Quang Hùng...

Vẫn không hiểu gì cả.

Không dừng lại ở đó, MC bất ngờ hỏi một câu khá thú vị.

" nếu một ngày nào đó cả nhóm đi lạc trong rừng, ai sẽ là người được Đăng Dương ưu tiên bảo vệ nhất? "

Tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Đăng Dương.

Ai cũng nghĩ với tính cách lạnh lùng của cậu, chắc chắn sẽ có một câu đáp kiểu " tự ai nấy lo " hoặc cùng lắm là không thèm trả lời luôn.

Nhưng không-

Không chút do dự, Đăng Dương bình thản đáp.

" Quang Hùng. "

Cả nhóm: ???

MC bật cười.

" vì sao vậy? "

Đăng Dương liếc sang Quang Hùng, nhàn nhạt đáp:

" anh ấy ngốc lắm, chắc chắn là người gặp nguy hiểm đầu tiên. "

" ơ? " - Quang Hùng ngơ ngác chớp mắt.

" anh đâu có ngốc đến vậy đâu? "

Bảo Khang ôm bụng cười.

" anh Hùng thử nghĩ xem, ai là người suýt ngã trên thảm đỏ? ai hay quên đồ nhất nhóm? ai từng làm đổ nguyên ly nước cam lên kịch bản rồi vẫn không biết? "

"..." - ngay lúc này đây, Quang Hùng chỉ biết im lặng.

Thái Sơn vỗ vai anh an ủi.

" thừa nhận đi Hùng, mày đúng là trường hợp đặc biệt đó. "

Quang Hùng ấm ức.

" nhưng... nhưng mà lạc trong rừng thì khác mà! "

MC tò mò nhìn Đăng Dương.

" thôi, vậy còn Jsol và Hurrykng cũng gặp nguy hiểm thì sao? "

Đăng Dương bình thản nhún vai.

" để hai ảnh tự lo đi. "

Thái Sơn + Bảo Khang: " ỦA??? "

Cái thằng khốn nạn!!!

Quang Hùng bối rối, định lên tiếng bênh vực thì bàn tay Đăng Dương đã đưa lên, xoa nhẹ đầu anh.

Không hề có một sự lưỡng lự hay ngại ngùng nào.

" ngốc thì phải được bảo vệ. "

Không khí bao trùm trong sự hú hét của fan...

" TRỜI ƠI, COI ĐĂNG DƯƠNG KÌA!! "

" DOMIC BẮT TÔI TRÓI LÊN THUYỀN, CHỨ TÔI KHÔNG PHẢI CHÈO!! "

MC cười lớn. Tất cả mọi người đều há hốc mồm.

Bảo Khang giả vờ xỉu tại chỗ, Thái Sơn thì chỉ biết vỗ trán.

" rõ ràng vậy mà mày vẫn không nhận ra hả Hùng? "

" hả? nhận ra cái gì? " - Quang Hùng vẫn còn ngơ ngác.

Thật là...

Hết thuốc chữa.
_

Một ngày nọ, cả nhóm có lịch trình quay hình từ sáng đến tối.

Lịch trình kéo dài khiến ai cũng mệt rã rời. Sau khi kết thúc, mọi người lần lượt ra xe trở về khách sạn. Chỉ có Quang Hùng vẫn ngồi tựa đầu vào ghế, mắt lim dim vì buồn ngủ.

Đăng Dương nhìn thấy, khẽ nhíu mày.

Cậu đi đến, vỗ nhẹ lên vai anh.

" về thôi. "

Quang Hùng rụt cổ lại, giọng lờ đờ:

" ưm... để anh ngồi một lát nữa nha. "

Đăng Dương không nói gì, kéo Quang Hùng ngồi yên vị trên xe, lặng lẽ tháo tai nghe trên cổ mình, đeo vào tai Quang Hùng rồi mở một bản nhạc nhẹ.

" nghe đi, đừng ngủ gật. "

Thái Sơn và Bảo Khang đồng loạt quay sang nhìn nhau.

Bảo Khang khoanh tay.

" Dương ơi là Dương, mày có cần cưng chiều anh Hùng đến mức này không? "

Thái Sơn bật cười.

" mày không biết đâu Khang, thằng Hùng mà ngủ gật là lát nữa lại bị đau cổ, kiểu gì mà em út nhà mình chẳng xót. "

Mười phút sau...

Xe về đến khách sạn.

Vừa bước xuống xe, Quang Hùng ôm cổ than thở:

" a... cổ anh đau quá. "

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã bước đến, giọng không chút cảm xúc:

" ngồi xuống! "

" hả? " - Quang Hùng ngơ ngác.

Không đợi anh nói thêm, Đăng Dương đã nhẹ nhàng ấn vai anh ngồi xuống hàng ghế ở sảnh, rồi đứng ra phía sau, đặt hai tay lên vai anh.

" em bóp cho. "

Mọi người: "???"

Bảo Khang dừng tất cả mọi hành động của mình.

Thái Sơn thì trố mắt.

Mọi nhân viên trong công ty ai mà chẳng biết - Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương ghét nhất là bị người khác chạm vào. Hôm trước trợ lý vô tình vỗ nhẹ vai cậu, bị lườm nguyên một ngày.

Vậy mà bây giờ...

Cậu ta lại chủ động xoa bóp vai cho người anh Quang Hùng Master D!!!

Quang Hùng thả lỏng người, tận hưởng bàn tay ấm áp của Đăng Dương trên vai mình. Anh cười tít mắt.

" Dương tốt ghê, sau này anh bị đau cổ nữa, em bóp cho anh nha? "

Đăng Dương bật cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió.

" ừ miễn là người đó là anh. "

Thái Sơn và Bảo Khang đứng bên cạnh, cảm thấy như bị nhét cả cân đường vào miệng.

" anh Hùng ngốc thật, vậy mà còn không nhận ra. "

" không ngốc thì đâu còn là thằng Hùng. "

Bữa tối hôm đó, cả nhóm cùng ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng của khách sạn.

Mọi người vui vẻ tán gẫu, chỉ có Quang Hùng vẫn cắm cúi lướt điện thoại.

Đăng Dương nhìn anh chằm chằm.

Cậu gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn vài cái, rồi thản nhiên lên tiếng.

" Hùng nghĩ em là người như thế nào? "

Quang Hùng ngẩng đầu lên, chớp mắt.

" hửm? em hả?"

Anh đặt điện thoại xuống, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi cười đáp:

" Dương đẹp trai, hiền nè, ngoan nè, dễ thương nữa. "

Sau khi câu trả lời của Quang Hùng vang lên thì...

Không khí căng thẳng đến mức nghe được cả tiếng dao nĩa va vào đĩa.

Bảo Khang đang uống nước, nghe xong sặc mạnh đến mức phun thẳng vào mặt Thái Sơn.

Thái Sơn vừa mở mắt, mặt đầy nước, vừa cầm con dao cắt bít tết trên tay.

Cốc, cốc.

Con dao không hiểu sao trượt một vòng rồi bay thẳng sang phía Bảo Khang.

Bảo Khang hoảng hồn

" TRỜI ĐẤT!! "

Bảo Khang bật dậy tránh né, suýt nữa thì chạy ra khỏi chỗ ngồi.

Bảo Khang chỉ tay run rẩy.

" EM THỀ CÁI CÂU TRẢ LỜI CỦA ANH HÙNG CÒN SỐC HƠN DAO BAY VÀO MẶT EM!!! "

Thái Sơn lau mặt bằng khăn, lườm Bảo Khang một cái.

" MÀY CÒN DÁM NÓI HẢ KHANG!!! "

Cả hai bắt đầu cãi nhau om sòm.

Không khí trên bàn đột nhiên rơi vào một khoảng im lặng khó tả.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây sau, tất cả mọi người đồng loạt phản ứng.

" HÙNG!! "

Thái Sơn đập bàn đứng lên.

" mày có đang nói về Đăng Dương mà chúng ta quen không vậy Hùng?! "

Bảo Khang nhắc lại.

" hiền? ngoan? dễ thương?! "

Quang Hùng nhìn hai người họ với ánh mắt ngây thơ.

" thì đúng mà? "

Bảo Khang ôm trán thở dài.

" anh Hùng ơi, anh đang bị ép phải không? anh ra tín hiệu đi! "

Thái Sơn gật đầu mạnh mẽ.

" cái thằng quỷ Dương này nó còn hơn cả gió mùa đông bắc đó! "

Mọi người liên tục liệt kê tội trạng của Đăng Dương, chỉ có nhân vật chính là vẫn thản nhiên ăn cơm, mặt không biểu cảm.

Một lát sau, cậu hạ giọng lẩm bẩm.

" anh đúng là ngốc thật đấy. "

Quang Hùng nghe không rõ.

" hả? em nói gì đó? "

" không có gì. " - Đăng Dương lắc đầu, gắp miếng bò trên đĩa mình bỏ vào đĩa của Quang Hùng.

Khoan đã.

Không phải Đăng Dương rất kén ăn, và cũng không bao giờ chia đồ ăn của mình cho ai sao?!

Thái Sơn bất mãn.

" cả thế giới này đều thấy, chỉ có một người là không thấy. "

Quang Hùng vẫn hồn nhiên cười, không hề nhận ra cái sự " thiên vị " rõ ràng đến mức nào.

Đăng Dương thì đưa ly nước về phía anh, giọng lười biếng:

" uống chút đi. "

Quang Hùng nhận lấy, vô tư uống một hơi.

Nhìn thấy cảnh này, Bảo Khang và Thái Sơn chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, thở dài bất lực.

" thôi kệ đi, chắc đến già anh Hùng vẫn không nhận ra đâu. "
_

Mãi cho đến một ngày...

Quang Hùng mới có cơ hôi chăm sóc lại cho Đăng Dương.

Vì lịch trình dày đặc, thiếu ngủ liên tục, thời tiết thay đổi thất thường - tất cả những điều đó dường như đã đánh gục Đăng Dương.

Buổi tối trở về phòng, cậu lẳng lặng nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín, không nói câu nào.

Quang Hùng phát hiện ra ngay.

Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra, đặt tay lên trán cậu.

" Dương nóng quá! "

Đăng Dương khẽ mở mắt, giọng khàn khàn.

" không sao, anh ngủ đi. "

" không được! " - Quang Hùng nhíu mày, bật dậy.

" Dương chờ anh! "

5 phút sau...

Một bóng người tất bật chạy đi chạy lại trong phòng.

Đầu tiên là tủ thuốc, sau đó là phòng bếp, rồi quay lại với một ly nước ấm, một túi chườm và vài viên thuốc hạ sốt.

Bảo Khang dụi mắt, nhìn cảnh tượng này mà suýt sặc nước.

" em cũng muốn được anh Hùng chăm sóc. "

Thái Sơn đưa tay chống cằm, tặc lưỡi.

" đây, để anh đấm cho mày ngất! "

Quang Hùng đặt ly nước vào tay Đăng Dương, sau đó tự động ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng xoa trán cậu.

" Dương mệt sao không nói với anh? "

Đăng Dương nhìn anh.

Mệt mỏi là thế, sốt đến choáng váng là thế - nhưng cậu vẫn bật cười khẽ.

" anh lo cho em hả? "

Quang Hùng trừng mắt.

" đương nhiên rồi! "

Câu trả lời quá nhanh, không chút do dự.

Đăng Dương nhìn anh chằm chằm, đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Quang Hùng, kéo anh lại gần.

Giọng nói khàn khàn, nhưng ấm áp vô cùng.

" anh chỉ được tốt với mỗi mình em thôi nghe chưa!? "

Quang Hùng sững lại.

Mãi đến lúc này...

Anh mới nhận ra.

Tất cả những lần Đăng Dương cứng nhắc với người khác, nhưng lại dịu dàng với anh.

Tất cả những lần cậu lặng lẽ chăm sóc anh mà anh chưa bao giờ nghĩ ngợi.

Tất cả những lần Đăng Dương lặng lẽ bảo vệ anh, mặc kệ cả thế giới nghĩ gì.

Mặt Quang Hùng dần đỏ lên.

Anh cúi đầu lẩm bẩm.

" vậy mà anh cứ tưởng là em ngốc rồi còn dễ bị ăn hiếp... "

Đăng Dương bật cười khẽ, kéo anh lại gần hơn, vùi mặt vào vai anh, giọng khẽ vang lên.

" bé ngốc! "

Hôm sau...

Bảo Khang và Thái Sơn đứng ở cửa phòng, nhìn vào trong.

Trên giường, Đăng Dương nằm yên ổn, bên cạnh là Quang Hùng ngủ gục trên mép giường, tay vẫn đặt trên tay Đăng Dương.

Bảo Khang nghẹn ngào vỗ vai Thái Sơn.

" anh Sơn ơi, em không ổn. "

Thái Sơn cũng lắc đầu thở dài, mếu máo.

" cố gắng lên Khang... mong thế giới sẽ nhẹ nhàng với anh em mình hơn. "

Đăng Dương có thể không lạnh lùng.

Nhưng sự dịu dàng của Đăng Dương chỉ thuộc về một người duy nhất.

end.

___

quà 8/3 các vk ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top