Đền bù-2
Đứng trước cổng công viên giải trí, hồn của Quang Hùng vẫn chưa kịp trở về, nhìn cậu trai cao hơn mình một cái đang rất vui vẻ chạy đi mua vé thì đành thở dài. Lỡ phóng lao thì đành theo lao thôi.
"Mình đi thôi anh ơi." Đăng Dương nhìn cặp vé vừa mua, vừa rất thuần thục gác tay lên vai Quang hùng.
Bên trong có rất nhiều trò chơi, thay vì chọn những trò nhẹ nhàng thì Trần Đăng Dương nào đó lại lựa chọn chơi tàu lượn siêu tốc.... "Chơi đi anh, vui cực!!"
"...Anh sợ độ cao lắm...." Quang Hùng lúng túng đáp lại.
"Vậy hai đứa mình chơi cái khác đi."
"Nếu em muốn chơi thì em chơi đi, anh đứng dưới đây chờ em."
"Thôi, chơi thì phải chơi chung với Hùng mới vui chứ. Mình đổi qua trò khác đi."
Đăng Dương khoác vai Quang Hùng đi tìm trò khác, hai người dắt díu nhau đi hết từ chỗ này qua chỗ kia, cuối cùng lựa chọn một trò nhẹ nhàng hơn, vòng đu quay.
"Thật ra thì em định chơi cái này cuối cùng đấy." Đăng Dương đỡ Quang Hùng lên ngồi bên cạnh, đôi mắt cậu sáng lên khi nói tiếp, "Thường thì cuối ngày, công viên sẽ bắn pháo hoa. Ngồi trên đây sẽ xem được toàn cảnh luôn."
"Em tìm hiểu kỹ ghê..."
Câu nói vu vơ của Quang Hùng làm Đăng Dương cứng người, *Anh ấy biết rồi hả? không phải, chắc chắn không biết mình cố tình xếp lịch cụ thể...Nhưng anh thông minh mà, đâu thể nào không biết được...Không, ảnh cũng khờ lắm chắc không biết đâu...* cậu ta tự làm mình sợ rồi cũng tự trấn an bản thân.
"Nhìn thích anh nhỉ?" Đăng Dương cố trấn tỉnh, thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm ra ngoài của kính thì bắt chuyện.
"Ừ, nhưng mà anh thấy người ta đi đu quay...hay bị dừng giữa chừng lắm á...Kiểu như..." Quang hùng nói chưa dứt câu thì lồng đu quay đột ngột rung lắc.
Phải mất vài phút sau thì lồng đu mới ổn định trở lại, Đăng Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm thấy có một luồng hơi ấm phả vào lồng ngực mình. Quang Hùng được cậu ôm chặt ở trong lòng, cả người của anh gần như lọt lỏm bên trong lồng ngực cậu...."Hùng ơi, anh có sao không?"
"A-anh không sao, cảm ơn em."
Bên ngoài tiếng loa thông báo vòng đu quay gặp vấn đề liên tục lặp đi lặp lại, nhân viên cũng kêu gọi những người bên trên vòng đu bình tĩnh để kiểm thuật viên sửa chữa sự cố.
Bên ngoài mọi người đang rối loạn thì ở chỗ Đăng Dương cũng không khá hơn. KHi nãy cậu ôm Quang Hùng rất lâu, đến khi anh nhắc nhở cậu buông anh ra thì cậu mới không nở mà để anh thoát khỏi vòng tay mình. KHông khí bên trong này lại càng thêm ngượng ngùng khi cả hai không ai dám bắt chuyện với ai, chỉ ngồi đối diện nhau, nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa.
Vòng đu quay này sửa cũng thật lâu, ánh chiều tà đã chiếu rọi thì vẫn mãi chưa xong...Trời dần tối, đu quay thì vẫn lỗi nên đèn không thể bật cả hai cũng đành đối diện nhau trong màn đêm tối.
"Em thông báo với quản lý hôm nay sẽ về trễ một chút, anh ấy nãy giờ cứ nhắn um hết cả lên." Cậu cười khổ, bắt chuyện với Quang Hùng.
"Ừ, anh cũng vừa nhắn với quản lý rồi, nhưng cái này khi nào sửa mới xong đây."
Ngồi một lúc, Quang Hùng bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, hai mắt đã bắt đầu lim dim rồi lại ngáp ngắn ngáp dài, gật gù liên tục. Cậu nhìn anh cảm thấy nếu Quang hùng thật sự ngủ gật thì chắc chắn sẽ ngã chổng vó mất...Và đúng như những gì Đăng Dương nghĩ, Quang Hùng suýt chút nữa ngã xuống nhưng vẫn may là cậu phản ứng nhanh phóng qua.
Vẫn là nên để anh ấy tựa lên mình là tốt nhất...
Mũi Đăng Dương lại ngửi được mùi hương kia, hơi thoang thoảng trong không khí thôi nhưng cũng đủ làm cậu thấy thỏa mãn rồi. Mái tóc bông xù thi thoảng lại cọ cọ vào cổ cậu khiến cậu ngứa ngáy không thôi. Đăng Dương thấy anh cũng đã ngủ sâu, lại càng trở nên lớn mật lấy tay xoa xoa tóc bông của Quang Hùng.
Lại nhìn gò má trắng trắng mềm mềm kia, cậu thật sự muốn véo cho một cái quá đi!! Bàn tay không mấy ngoan kia còn chưa kịp chạm vào má anh thì ánh đèn bắt đầu chập chờn rồi sáng hẳn, vòng đu quay cũng quay trở lại kiến lồng đu lắc lư nhẹ. Quang Hùng cũng giật mình tỉnh dậy thì đã thấy mình đang dựa lên Đăng Dương cũng vội né sang một bên.
"Xin lỗi em."
"Không sao, là em tự chạy sang cho anh dựa mà."
Quang Hùng nhìn chằm chằm Đăng Dương...bầu không khí bỗng lại trở nên ngượng ngùng.
!BÙM!BÙM!
Bên ngoài âm thanh của pháo hoa vang lên. Trên bầu trời nở rộ từng đóa hoa, chiếu sáng cả một vùng trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top